SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 21
chương 21: người thay thế
“…Cậu ấy vẫn tiếp xúc với Iron Man, thưa sếp.”
Phil Coulson mang vẻ mặt phức tạp đặt một xấp ảnh xuống trước mặt Cục trưởng SHIELD.
“—— Với thân phận Clark Kent.”
Nick Fury lướt mắt qua mấy tấm ảnh có phần buồn cười kia.
Clark Kent, chàng “phóng viên nhỏ” tóc đen mắt xanh, đang cứng đờ mỉm cười trước ống kính, vẻ mặt còn thấp thoáng chút ngơ ngác. Nick dám chắc Stark cố tình kéo cậu trai đến từ thị trấn nhỏ này vào chụp chung. Gã đó vốn thích nhất là nhìn người khác mất tự nhiên.
Còn Superman?
Superman thì lúc nào chẳng chiều theo mấy trò quái ác như thế.
Ừm, coi như đặc quyền của người trẻ tuổi đi.
Ha.
Chờ đến ngày Iron Man biết người đang đứng cạnh mình trong bức ảnh này rốt cuộc là ai, kẻ mất tự nhiên e rằng sẽ đổi thành hắn.
Fury khẽ hừ một tiếng đầy giễu cợt, tiện tay ném mấy tấm ảnh sang bên cạnh.
Coulson khó hiểu nhìn ông.
Người đàn ông độc nhãn nhún vai.
“Cứ để đám ngu xuẩn kia tự đau đầu đi. Đây là cái giá chúng phải trả vì thả con điên đó ra ngoài.”
Cục trưởng SHIELD cười lạnh, chậm rãi bước tới bên cửa sổ.
Ông biết có không ít nghị sĩ, không ít “nhân vật lớn” bất mãn với kế hoạch của mình.
Bất mãn với Avengers.
Nhưng điên đến mức này thì quả thật chẳng có mấy người.
Trong lòng Fury đã lờ mờ hiện lên một cái tên, song điều đó không quan trọng.
Điều quan trọng chỉ có một ——
Iron Man đã đánh bại Livewire.
Ả đàn bà kia tuy đầu óc chẳng ra sao, nhưng xét riêng về sức mạnh, cô ta tuyệt đối không thua phần lớn người đột biến. Bởi vậy, Tony Stark đã thêm một lần chứng minh năng lực của mình.
Bộ giáp của hắn, bất kể dùng để đối phó quân đội hay con người… đều sở hữu sức phá hoại cực kỳ đáng sợ.
Với rất nhiều người, đây sẽ là một tin tốt.
…Những kẻ ủng hộ kế hoạch Avengers sẽ càng thêm tự tin.
Còn những kẻ phản đối, chỉ sợ cũng bắt đầu mong có thể dùng Iron Man để thử sức Superman…
Superman.
Nụ cười lạnh trên môi Fury càng sâu.
—— Đám ngu ngốc không biết thân phận thật của Superman kia, e rằng lại đang cầu cho hai con hổ cắn xé lẫn nhau.
Ông liếc xuống mấy tấm ảnh trên bàn lần nữa rồi bật ra một tiếng hừ.
Hoàng tử Krypton thân mến, Kal-El đáng kính của chúng ta…
Cậu lúc nào cũng chọn đúng đến mức khiến người ta khó chịu như thế, phải không?
Trong bức ảnh, hai người đàn ông đều ướt sũng. Tony Stark khoác vai Clark Kent, cả hai cùng nhìn về phía ống kính mà mỉm cười.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
………………
Clark bận rộn mãi đến tận trưa hôm sau.
Tối qua, cậu phải dìu Pepper Potts bị gãy gót giày, khập khiễng bước ra khỏi hội trường giữa vô số ánh đèn flash, sau đó còn phải hứng trọn mấy cú đấm chẳng đau chẳng ngứa của Lois.
Tệ hơn nữa, cậu luống cuống phát hiện vành mắt của người phụ nữ thép ấy lại đỏ lên.
Chuyện này quả thực dọa Superman phát khiếp.
Khó khăn lắm Clark mới dỗ được cộng sự tha thứ cho mình, Stark tiên sinh mặc nguyên bộ giáp lại từ trong hội trường đi ra.
Superman nghiêm túc nghi ngờ Iron Man cố tình.
Sau khi nói chuyện xong với Pepper Potts, Stark tiên sinh xuyên thẳng qua đám đông, rất tự nhiên khoác lấy vai cậu…
…Không ai từng nói với cậu rằng Tony Stark lại thân thiện, gần gũi đến mức này cả?
Thế là sang ngày hôm sau, Clark Kent bất đắc dĩ phải cùng Tony Stark leo lên trang nhất.
May mà dưới sự can thiệp của một số người, cậu chỉ được nhắc tới như một “người qua đường dũng cảm”, tên tuổi hoàn toàn bị lược bỏ.
Mà tấm ảnh kia cũng đủ thảm.
Mái tóc đen vốn đã chẳng vào nếp của cậu bị nước làm ướt sũng, trông chẳng khác nào cỏ dại. Cặp kính còn phản sáng đến mức gần như che kín mắt.
Clark cảm thấy dù nhìn thế nào, cũng chẳng ai có thể liên hệ người qua đường Giáp trong ảnh với Superman.
Nhưng chuỗi sự cố ngoài ý muốn ngày hôm ấy hiển nhiên vẫn chưa chịu buông tha cậu.
Sau khi cả đoàn cuối cùng trở về Metropolis, một cuộc điện thoại của Perry lại gọi Clark thẳng vào văn phòng.
Clark khổ sở mở cửa phòng ông chủ.
Ngay giây sau, cậu nhận được một cái ôm nhiệt tình tràn đầy hơi thở của một người đàn ông trung niên.
Gương mặt Perry sáng bừng, vui vẻ đến mức chẳng buồn che giấu.
“Ôi Chúa ơi —— Clark thân mến! Cậu đúng là ngôi sao may mắn của Daily Planet! Chàng trai dũng cảm của tôi! Nhìn xem cậu đã giành được gì cho chúng ta này —— một cuộc phỏng vấn Tony Stark! Iron Man!”
……
Trong khoảnh khắc ấy, Clark Kent thật lòng mong mình nghe nhầm.
“Cái gì? Nhưng Perry, tôi vẫn chỉ là thực tập sinh thôi mà ——”
Lần này, vẻ hoảng hốt của Superman hoàn toàn không phải giả vờ.
Cậu đã đạt được nhận thức chung với không ít người rằng trong thời gian tới, tốt nhất mình nên tránh xa Stark tiên sinh một chút.
Bất kể xét đến những vấn đề chính trị kia, hay đơn thuần là vì… “tình cảm”.
Dù sao hai người đã là những kẻ cùng đi trên một con đường.
Sớm muộn gì cũng sẽ có ngày Superman chính thức gặp Iron Man.
Mà nếu trước đó Clark Kent đã quá thân quen với Stark tiên sinh…
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng ấy thôi, Clark đã thấy xấu hổ đến mức muốn biến mất khỏi Trái Đất.
“Đừng căng thẳng thế, chàng trai!”
Perry vui vẻ vỗ vai Clark.
Superman mím môi.
Cậu bỗng có một dự cảm rất chẳng lành.
Perry hôm nay vui hơi quá mức.
“Chắc hắn muốn bù đắp cho cậu một chút, tiện thể cho cậu cơ hội. Chẳng ai từ chối một cuộc phỏng vấn Stark cả! Trước cả khi có bộ giáp ấy, bản thân hắn đã là một cái tít báo biết đi rồi!”
Perry càng nói càng phấn khởi.
“Vui lên nào, Clark! Nghe ý hắn, hình như còn muốn rót vốn vào chỗ chúng ta nữa đấy…”
……
Ngay khi nghe đến hai chữ cuối cùng, trong đầu Clark Kent chỉ còn một tiếng “ong”.
Superman đưa tay ôm trán.
Cậu chắc chắn rồi.
Một lần nữa…
Cậu lại làm hỏng chuyện.
………………
“…Cậu thật sự không cười đấy chứ, Batman?”
Giọng Superman mang theo chút lên án.
Bruce hoàn toàn không dao động.
“Đương nhiên là tôi không cười.”
Batman thoăn thoắt gõ bàn phím, thậm chí chẳng buồn nhìn màn hình lấy một lần.
“Kế hoạch âm thầm tránh tiếp xúc với Iron Man của cậu thất bại. Cậu bị ép dùng thân phận bí mật giúp hắn đánh bại một siêu tội phạm, nhờ đó nhận được sự thưởng thức của hắn, còn cùng hắn lên báo.”
Ngón tay Bruce vẫn đều đặn lướt trên bàn phím.
“Và bây giờ, công ty nơi thân phận bí mật của cậu đang làm việc có khả năng sẽ được hắn đầu tư.”
Batman bình thản kết luận:
“Chuyện này thật sự chẳng có gì buồn cười.”
……
Một khoảng im lặng khiến người ta ngạt thở kéo dài.
Batman nhân từ dành cho Superman tròn ba mươi giây để vượt qua cú đả kích này.
Sau đó, hắn mới tiếp tục bằng giọng bình tĩnh và ổn định như chưa từng có chuyện gì xảy ra:
“Tôi đã tìm được cứ điểm của Vandal Savage. Đúng như cậu nói, hắn thực sự đang ở Đông Âu.”
Bàn tay Batman dừng lại.
“Chính xác hơn là ở Đức.”
Clark lập tức ngẩng đầu.
“Thông tin cụ thể tôi đã gửi cho cậu. Hắn có liên hệ với cả Brotherhood lẫn HYDRA.”
Clark xoa mi tâm, ép bản thân thoát khỏi trạng thái suy sụp vì Tony Stark.
Cậu không chắc mình có nghe đúng một cái tên nào đó hay không.
“HYDRA?”
Superman cau mày nhìn màn hình.
“Không phải tổ chức đó đã bị Captain America tiêu diệt rồi sao…? Hóa ra nó không chỉ chẳng phải truyền thuyết, mà còn tồn tại đến tận bây giờ?”
“Đúng.”
Batman không nhịn được đâm một câu:
“Rõ ràng tổ chức Quốc xã rắc rối ấy không thể bị Captain America một thân một mình tiêu diệt sạch sẽ.”
Nói xong, hắn nhanh chóng thu lại vẻ châm chọc, tiếp tục bằng giọng đều đều chẳng khác nào đang đọc cáo phó.
“Còn một chuyện khác, về Livewire…”
“Superman, cậu không đoán sai.”
“Cô ta được người khác thả ra.”
“Lớp cách điện của nơi giam giữ đã bị phá hoại có chủ ý.”
Sau lớp mặt nạ, Bruce Wayne khẽ nhíu mày.
Thật ra hắn chẳng muốn thảo luận chuyện này với Superman.
Hắn không muốn cùng Superman thảo luận bất cứ thứ gì có khả năng khiến cậu nảy sinh ác cảm với con người.
Nhưng đáng tiếc, Superman cũng chẳng thật sự ngốc nghếch.
Một lời giấu giếm vô nghĩa còn tệ hơn việc thẳng thắn nói cho cậu biết sự thật.
“Thời điểm đó, trên những kênh giải trí cô ta thường theo dõi bỗng xuất hiện một lượng lớn tin tức về Stark và Iron Man.”
Batman đã ngẩng đầu lên, âm thầm quan sát biểu cảm của Superman.
“Tính cách của Livewire chẳng phải bí mật gì. Cô ta khao khát sự chú ý, theo đuổi độ nóng của tin tức, ám ảnh việc được xuất hiện trên truyền hình…”
“Nói cách khác, cô ta là một con rối rất dễ điều khiển.”
Lần này đến lượt người Krypton không muốn nhìn màn hình.
Clark cúi đầu.
Batman chờ một lát.
Thấy đối phương quả thật không định nói gì, hắn mới tiếp tục:
“Nếu cậu không hiểu tại sao họ lại làm thế, tôi có thể đưa ra một suy đoán.”
Batman vô cùng “nhiệt tình” cung cấp trợ giúp cho Superman.
“Tôi cho rằng một bộ phận những nhân vật lớn kia cảm thấy đã đến lúc phải nắm lấy ‘cơ hội’.”
“Họ cần kiểm tra xem Iron Man có đủ khả năng đánh bại một kẻ thù mà Superman cũng có thể đánh bại hay không.”
“So với một người ngoài hành tinh…”
Batman dừng lại một nhịp.
“Có lẽ họ thích nhìn một cựu lái buôn vũ khí trở thành ‘biểu tượng nước Mỹ’ mới hơn.”
Lần này trong giọng Bruce Wayne không hề có ý châm chọc.
Hắn vẫn nhìn chằm chằm người đàn ông cao lớn mặc đồ xanh đỏ đang cúi đầu trên màn hình.
“Vừa thử nghiệm được năng lực của Iron Man, vừa có cơ hội dựng lên một ‘hình mẫu anh hùng’ mới.”
Batman ngừng một chút.
“Cậu thật sự khiến một số người cảm thấy áp lực rất lớn đấy, Clark.”
Cậu sẽ tức giận sao?
Batman im lặng chờ đợi.
Chờ phản ứng của Superman.
Cậu chưa từng được họ thực sự tin tưởng.
Trong mắt họ, cậu vẫn luôn là mối họa lớn nhất cần phải đề phòng.
Cậu sẽ vì thế mà tức giận sao?
Cuối cùng Clark vẫn không nhịn được.
Cậu bật cười.
Bruce nhìn Superman nở một nụ cười đầy giễu cợt trên màn hình.
Trong bóng tối, bàn tay Batman khẽ siết lại.
“Bọn họ chẳng tin ai cả, đúng không?”
Clark cười châm chọc.
Vài giây sau, vị đắng chậm rãi ngấm vào nụ cười ấy.
Superman lắc đầu.
“Đừng lo, B.”
“Không cần phải nói giảm nói tránh như vậy.”
Cậu vẫn cười.
“Thật ra ngay cả Iron Man, họ cũng sẽ chẳng bao giờ thật lòng tin tưởng.”
“Cậu và tôi đều biết điều đó.”
Bruce Wayne nhìn người thanh niên trên màn hình.
Clark Kent.
Kal-El.
Superman.
Hắn nhìn nụ cười trên gương mặt cậu.
Đúng vậy.
Con người quả thật là như thế.
Batman chậm rãi buông bàn tay đang siết chặt.
Bởi vì…
Ngay cả chính mình, họ cũng không tin.
