SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 32
chương 32: đừng nóng giận
Bruce Banner cau chặt mày, hạ thấp giọng.
“Có phải tôi vừa cản trở cậu không?”
Ông bước lại gần chàng trai hai mươi hai tuổi rõ ràng đang có gì đó không ổn.
Trước đây Banner cũng chẳng biết kỹ năng diễn xuất của mình lại tốt đến thế. Ông làm như hoàn toàn không cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đến nghẹt thở vừa rồi, thậm chí còn tự nhiên giơ tay, định vỗ vai Superman.
Nhưng Kal-El hơi nghiêng người, tránh bàn tay của bạn mình.
Nụ cười đã trở lại trên gương mặt anh, trong biểu cảm mang theo một lời xin lỗi rõ ràng. Superman cúi đầu, ghé lại gần vị tiến sĩ, cũng nhỏ giọng đáp:
“Hoàn toàn không. Đừng lo, Bruce. Chỉ là vừa rồi tôi bị dội cả người bằng nước cường toan, không chắc trên người có còn sót lại chút nào không…”
—— Nếu vừa rồi Superman không túm một tên tội phạm bay lên giữa không trung, lời giải thích này thật ra hoàn hảo đến mức chẳng thể bắt bẻ.
Banner hiểu ý gật đầu.
Nhưng khi ánh mắt ông chạm vào đôi mắt xanh không chút cảm xúc của Superman, vị tiến sĩ lập tức hiểu ra.
Mọi chuyện tuyệt đối không đơn giản như vậy.
Tuy nhiên, Banner cũng chẳng ngây thơ đến mức vạch trần bạn mình ngay trước mặt kẻ địch.
Ông chuyển ánh mắt sang Vandal Savage.
“Vậy bây giờ ông định hợp tác rồi chứ?”
Banner hơi mất tự nhiên khi phải nói chuyện với vị “Napoleon” này.
Savage đã thong thả chỉnh lại cổ áo bị Superman túm đến biến dạng. Hắn ung dung mỉm cười, dáng vẻ cao ngạo như thể người vừa bị dọa đến toát mồ hôi lạnh hoàn toàn không phải mình.
Ánh mắt hắn nhìn Banner khiến vị tiến sĩ cảm thấy cực kỳ khó chịu.
Kal-El lập tức nghiêng người, chắn trước Banner.
Anh quay đầu lại, lạnh lùng liếc Kẻ Chinh Phục.
Nụ cười trên mặt Savage lập tức biến thành vẻ bất đắc dĩ giả tạo.
Hắn thậm chí còn dang hai tay ra.
“Chà, xem ra hai vị khách quý hôm nay thật sự tới đây vì ngài Jones?”
Giọng điệu ung dung của hắn khiến Banner bất an.
Nhưng lần này ông nhanh chóng ép cảm xúc xuống.
Ông tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền phức cho Kal-El vào lúc này.
Rõ ràng chàng trai trẻ bên cạnh ông đã chẳng còn bao nhiêu sức lực để kiềm chế bản thân nữa.
Savage lại cười.
“Phải biết rằng ngài Superman đây—— thật sự chưa nói gì cả, cũng chẳng hỏi gì hết.”
Hắn còn thản nhiên nhún vai.
Kal-El lập tức cau chặt mày.
Đến nước này mà tên khốn kia vẫn còn muốn tìm chết?
Hắn còn dám ám chỉ ngay trước mặt Bruce rằng Superman lạnh lùng vô tình đến mức chẳng thèm hỏi han gì, chỉ trực tiếp động thủ?
“Không thì ông nghĩ Superman còn có thể tới đây vì chuyện gì?”
Bruce Banner mệt mỏi day giữa mày.
“Rốt cuộc ông còn gây ra bao nhiêu món nợ nữa vậy?”
Ông nhìn Savage với vẻ phiền chán.
“Làm ơn đi. Đúng là tôi chẳng có mấy cơ hội tiếp xúc với loại tội phạm như ông, nhưng trong lý lịch của tôi chắc chắn chưa từng có dòng nào ghi ‘người này là một tên ngốc’.”
Banner hít sâu một hơi.
Giọng ông càng lúc càng nặng.
“Cho nên phiền ông——”
“Trước khi tôi cũng nổi giận——”
“NÓI CHO TÔI BIẾT RICK JONES ĐANG Ở ĐÂU!!!”
Ồ.
Savage lập tức đứng thẳng lưng.
Hắn đối diện với người đàn ông đang nổi giận trước mặt, nhìn đôi mắt vì cảm xúc dâng cao mà bắt đầu biến sắc.
Hắn nhướng mày.
Superman đúng là biết chọn bạn thật.
Savage bỗng cảm thấy chuyện trước mắt thú vị một cách kỳ lạ.
“Ta sẽ nói. Đương nhiên ta sẽ nói.”
Hắn lập tức thu lại vẻ cà lơ phất phơ.
“Đừng nóng giận. Hít sâu nào, tiến sĩ Banner thân mến.”
Savage hạ giọng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức gần như thành khẩn.
“Nói thật, ta không hề có ác ý với ngài hay ngài Jones. Thật đấy.”
“Ta bỏ ra một khoản tiền rất lớn để chuộc ngài Jones về, mục đích chính là không muốn cậu ấy tiếp tục rơi vào tay đám điên của Ten Rings.”
“Ta thực sự rất hy vọng cậu ấy có thể gia nhập với chúng ta.”
“Nhưng ta chưa từng ép buộc.”
Savage thở dài.
Hắn thậm chí còn nhắm mắt lại, như thể bản thân mới là người bất đắc dĩ nhất trong toàn bộ câu chuyện.
“Ta thật sự không ngờ Superman tới đây lại là vì ngài Jones.”
“Đúng như tiến sĩ vừa nói, kẻ mắc nợ ta quả thực không ít…”
“Nếu ta biết sớm thì tốt rồi.”
Savage khẽ lắc đầu.
“Mọi chuyện cũng sẽ không biến thành thế này.”
“Thật sự quá khó xử.”
Banner theo bản năng quay sang Kal-El.
Hai người trao đổi một ánh mắt.
Savage tiếp tục:
“Thật sự rất khó xử, các quý ông.”
“Ta buộc phải thông báo với hai người một tin không được tốt cho lắm.”
“Khoảng hai tuần trước, căn cứ của chúng ta đã bị Brotherhood phản bội rồi cướp phá.”
“Trước đó, chức năng chính của tòa nhà này là khống chế và nghiên cứu người đột biến.”
“Và càng không may hơn…”
Savage dừng lại.
“Ngài Rick Jones cũng mất tích vào đúng thời điểm ấy, cùng với nhóm người đột biến kia.”
Banner kinh ngạc mở lớn mắt.
“Cái gì???”
Còn Superman——
Lại một lần nữa bị chọc giận hoàn toàn.
Kal-El xoay người, bước thẳng về phía Savage hai bước.
Nắm tay anh siết chặt.
Nhìn dáng vẻ ấy, có cảm giác anh thật sự muốn giật đầu Vandal Savage khỏi cổ.
Savage theo bản năng lùi lại hai bước.
Rồi ngay sau khi ý thức được hành động của mình, Kẻ Chinh Phục vốn luôn tự nhận chẳng sợ sống chết lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa chịu một nỗi sỉ nhục khủng khiếp.
Nhưng lúc này Kal-El thật sự muốn dùng bạo lực.
Cho dù Bruce Banner đang đứng ngay bên cạnh.
Tên khốn này đã hoàn toàn lừa gạt anh và bạn anh!
Kal-El tuyệt đối không tin mớ chuyện hoang đường Savage vừa nói.
Anh không tin việc “Superman đưa Hulk đi” lại có thể là một bí mật đến mức Vandal Savage hoàn toàn không biết.
Anh càng không tin Savage thật sự chẳng biết gì về mục đích bọn họ tới đây!
Cơn giận cuồn cuộn trong lồng ngực.
Kal-El——
“Bốp!”
Banner đập một cái lên mu bàn tay anh.
Rồi vị tiến sĩ túm lấy tay Superman.
Kal-El kinh ngạc quay đầu.
Bruce Banner cũng sững người.
Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc vị tiến sĩ gần như trống rỗng.
Ngay cả chính ông cũng không ngờ mình lại phản ứng như vậy.
Nhưng chỉ sau một thoáng, Banner đã hiểu mình đang làm gì.
Và kỳ lạ thay…
Ông cảm thấy có chút nhẹ nhõm.
Bây giờ ông đang làm chuyện Kal-El từng làm.
Ông đang cố ngăn người bạn đang nổi giận của mình làm một chuyện ngu ngốc.
Ánh mắt Banner lập tức trở nên kiên định.
Người đàn ông vẫn luôn mê mang và tuyệt vọng này, kể từ ngày quen biết chàng trai trước mặt, chưa từng cảm thấy bản thân mang lại được điều gì tốt đẹp cho đối phương.
Dường như ông luôn là người gây thêm phiền phức cho người bạn trẻ tuổi ấy.
Kal-El phải tìm ông.
Phải đối mặt với Hulk.
Phải giúp ông tìm Rick.
Phải hết lần này đến lần khác kéo ông khỏi những rắc rối mà ngay cả chính Banner cũng chẳng biết phải giải quyết thế nào.
Nhưng vào khoảnh khắc này…
Cuối cùng Bruce Banner cũng có dáng vẻ của một người lớn tuổi hơn.
Kal-El nhìn vào đôi mắt kiên định của vị tiến sĩ.
Bờ vai chàng trai đến từ Kansas chợt thả lỏng.
Anh hiểu ánh mắt ấy có nghĩa gì.
Anh từng nhìn thấy một ánh mắt như vậy rồi.
Anh biết.
Anh biết Bruce Banner không hề muốn bảo vệ Vandal Savage.
Người mà ông đang bảo vệ…
Là anh.
Là Kal-El.
Banner đang bảo vệ anh khỏi chính cơn giận của mình.
Không muốn anh bước qua ranh giới ấy.
Không muốn anh sa ngã.
Mây đen trong đôi mắt xanh chậm rãi tan đi.
Superman buông lỏng nắm tay.
………………
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Gương mặt Nick Fury âm trầm đến đáng sợ.
Ông sải bước lên phi cơ của S.H.I.E.L.D., vừa đi vừa cất tiếng:
“Chào nhé, Superman.”
Fury trừng Superman một cái.
Sau đó ông chuyển ánh mắt sang Bruce Banner đang đứng bên cạnh với vẻ hơi câu nệ.
Vị giám đốc S.H.I.E.L.D. gật đầu với “tội phạm nguy hiểm cấp cao” hiện vẫn đang nằm trong trạng thái “mất tích” trên hồ sơ.
Ông thản nhiên nói:
“Chào tiến sĩ Banner.”
Nói xong, Fury lập tức quay đầu đi.
Cứ như thể tất cả những chuyện đang xảy ra hoàn toàn nằm trong dự liệu.
Mà nói cho cùng…
Trong hàng ngàn khả năng có thể xảy ra, đây đúng là một trong những khả năng dễ đoán nhất.
Thế nhưng khi Kal-El liên lạc với Fury, yêu cầu S.H.I.E.L.D. tới bắt giữ Vandal Savage…
Ông vẫn không nhịn được mà nổi nóng trước thái độ chẳng hề biết sợ của người ngoài hành tinh kia.
—— Superman thậm chí còn chẳng có ý định che giấu chuyện chính mình là kẻ đã mang Hulk đi.
Fury thật sự không biết nên hiểu thái độ ấy là một loại tin tưởng…
Hay đơn giản là hắn chẳng thèm để tâm.
Vì vậy Fury nói:
“Cậu biết chúng tôi vốn không có quyền thực thi pháp luật ở nước ngoài.”
Câu đó vừa thốt ra, tất cả đặc vụ có mặt đều im lặng.
Ngay cả Vandal Savage cũng hơi khựng lại.
Bởi vì Superman…
Thế mà lại cãi.
Chàng trai đến từ Kansas nở một nụ cười gần như có thể gọi là khinh thường.
“Vậy cứ chờ đi.”
Kal-El nhìn Fury.
“Đợi đến lần hai người có thể gặp nhau đúng quy trình…”
“Có khi lúc ấy Giám đốc S.H.I.E.L.D. phải tới Nhà Trắng yết kiến vị Tổng thống mới của Hoa Kỳ rồi.”
“…”
Ở phía xa, Clint Barton đang làm nhiệm vụ cảnh giới khẽ nhướng mày.
Hawkeye trước giờ chưa từng nghe ai nói rằng người ngoài hành tinh này…
Lại trẻ tuổi nóng tính đến thế.
Sự kinh ngạc của Fury chỉ kéo dài chưa đến hai giây.
Ông lập tức hiểu ý Superman.
Vandal Savage là một kẻ đã sống qua vô số thời đại, từng chen chân vào đủ loại vị trí quyền lực.
Nếu cứ ngồi đó đợi giấy phép, quyền tài phán và quy trình ngoại giao đầy đủ…
Đến khi S.H.I.E.L.D. có thể hợp pháp động vào hắn, chẳng ai biết tên quái vật bất tử kia đã bò lên vị trí nào.
Fury nhún vai.
Ông tự nhiên quay sang nhìn Bruce Banner, rồi buông một câu đầy oán trách:
“Hai mươi hai tuổi, đúng không?”
“Người trẻ tuổi bây giờ…”
Fury lắc đầu.
“Đúng là nóng tính khó đoán thật.”
“…………”
Superman lập tức ngậm miệng.
