Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 31

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 31 - độc và kiếm (hạ)
Prev
Next

chương 31: độc và kiếm (hạ)

Chất lỏng vàng nhạt xối thẳng xuống người Kal-El.

Mặt đất vẫn rung lên từng hồi. Mùi clo gay gắt xộc vào mũi, thứ khí ấy không chỉ khó ngửi mà còn mang theo kịch độc. Thế nhưng Superman vẫn không hề đổi sắc mặt. Chất lỏng có tính ăn mòn cực mạnh chảy từ mái tóc xuống, lướt qua đôi mắt rồi men theo gương mặt anh nhỏ xuống đất.

Khung cảnh ấy vừa quỷ dị, lại vừa tự nhiên đến kỳ lạ.

Hiển nhiên, ngay cả nước cường toan cũng chẳng thể hòa tan một người Krypton.

“A…”

Vandal Savage nhìn cảnh tượng trước mắt bằng ánh mắt thưởng thức gần như say mê, khẽ thở dài.

“Vẫn không có tác dụng… Cũng bình thường thôi, rất bình thường.”

Trong đôi mắt đen của tên tội phạm cuối cùng cũng xuất hiện chút cảm xúc thuộc về một con người bình thường. Hắn ôn hòa ngắm Superman đứng giữa thứ chất lỏng chết người ấy, giọng nói thậm chí còn mang theo vài phần tiếc nuối.

“Nhưng ta vẫn không nhịn được, muốn thử một lần…”

Savage lại thở dài.

Phải.

Hắn chỉ là không nhịn được muốn thử.

Muốn thử xem liệu mình có thể phá hủy Superman hay không.

Muốn thử xem…

Liệu hắn có thể chọc giận Superman hay không.

—— Tất cả các người đều là lũ điên.

Kal-El có chút thất thần nhìn vẻ mặt gần như mê đắm của Savage.

Khoảnh khắc ngẩn ngơ khiến nét mặt anh hiếm khi lộ ra chút yếu mềm. Nhưng lúc này Superman chẳng còn tâm trí để che giấu điều đó. Cũng giống như vừa rồi, rõ ràng anh hoàn toàn có thể tránh thứ nước cường toan kia, nhưng lại cứ đứng yên không nhúc nhích.

Anh không còn tâm trí để bận tâm nữa.

… Tất cả các người đều là lũ điên.

Phân tích tôi.

Mổ xẻ tôi.

Tìm kiếm điểm yếu của tôi, tìm kiếm sai lầm của tôi.

Muốn tôi chết, lại muốn tận mắt nhìn tôi đau đớn vì mất đi người mình yêu thương.

Tất cả các người đều là lũ điên.

Tất cả các người đều là…

Kẻ thù.

Đôi mắt xanh của Kal-El chợt mở lớn.

Phẫn nộ cuộn trào trong đó, căm hận gào thét bên tai anh. Những cảm xúc hỗn loạn giằng xé tâm trí, khiến Kal-El gần như muốn ngửa đầu gầm lên.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từng gương mặt điên cuồng và đau khổ chợt lướt qua đầu anh.

Anh nhớ đến những phiên bản khác của chính mình.

Những con người mang theo máu và nước mắt, vẫn cứ một đường tiến về phía trước không chịu quay đầu.

Anh nhớ tới sự đi theo và cả những lần “phản bội” của bạn bè. Nhớ tới những thế giới bị phá hủy, bị bóp méo đến hoàn toàn thay đổi hình dạng.

Anh đã từng thề.

Anh đã từng tự nói với chính mình.

Rằng anh tuyệt đối không muốn trở thành như thế.

… Vì vậy, Kal-El khép mắt lại.

Khóe môi anh từ từ nhếch lên.

Superman nở một nụ cười vừa châm biếm, lại vừa gần như thánh thiện. Hàng mày anh cau lại, nhưng nụ cười trên môi lại càng lúc càng rõ.

Anh nhìn thẳng vào Vandal Savage.

“Chỉ có thế thôi à?”

Savage sững người.

Lần này, kẻ ngẩn ra đã đổi thành hắn.

Tên siêu tội phạm tưởng chừng chẳng còn chút nhân tính nào kinh ngạc nhìn Superman. Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay, hắn thực sự cảm thấy bất ngờ.

Hắn nhìn người con của hành tinh xa lạ trước mặt.

Nhìn vị thần của Trái Đất.

Nhìn biểu cảm trên gương mặt ấy.

Gương mặt tuấn tú hoàn mỹ giờ đây tràn ngập sự giễu cợt và chán ghét mãnh liệt. Vẻ thánh thiện vốn có dường như bị phá hỏng hoàn toàn.

Superman đương nhiên không giống ác quỷ.

Chỉ là lúc này trông anh có hơi giống…

Một tà thần?

Không.

Savage cũng không chắc cách hình dung ấy có thích hợp hay không.

Nhưng dù thế nào, cảnh tượng trước mắt vẫn khiến hắn cảm thấy vô cùng thú vị.

Vandal Savage chợt nhận ra—

Hình như hắn vừa vô tình bật một công tắc nào đó vẫn luôn bị giấu kín.

Giống như vừa mở khóa một cửa ải bí mật mà trước giờ chưa từng có ai chạm tới.

Kal-El bước thẳng về phía trước.

Dáng đi của anh đã hoàn toàn khác lúc nãy. Không còn chậm rãi, vững vàng, mà nhanh và gấp đến mức mang theo một luồng áp lực khó tả.

Anh vươn tay, túm lấy cổ áo Savage.

Kẻ Chinh Phục khẽ run lên.

Đó là phản ứng bản năng trước khoảng cách sức mạnh hoàn toàn không thể bù đắp.

Savage nhìn chằm chằm thanh niên vẫn đang mỉm cười trước mặt.

Nhìn Superman.

Rồi hắn cũng bật cười.

Nụ cười ngạo mạn, giễu cợt, còn pha lẫn vài phần khinh miệt. Hắn giống như một kẻ vô tín vừa tận mắt chứng kiến một vị thánh sa ngã—tràn đầy cảm giác ưu việt, lại vui sướng từ tận đáy lòng.

Kal-El nhìn nụ cười ấy.

Anh cụp mắt, thản nhiên che đi vẻ khinh thường nơi đáy mắt.

Superman vẫn nắm chặt cổ áo Vandal Savage.

Hai chân người Krypton chậm rãi rời khỏi mặt đất.

Người đàn ông mắt đen lập tức nhận ra lực kéo truyền đến từ cổ áo.

Hắn lại khựng lại.

Tư thế Superman giữ hắn hầu như không hề thay đổi. Người ngoài hành tinh kia vẫn duy trì một dáng vẻ tương đối tao nhã, cứ thế mang theo hắn từ từ bay lên cao.

Ngay khoảnh khắc ấy, sống lưng Savage lạnh toát.

Một nỗi sợ hãi rất nhỏ, gần như không thể kiểm soát, bỗng xuất hiện trong lòng hắn.

Thật ra hắn vốn không sợ chết.

Nhưng thứ người ngoài hành tinh trước mặt đang thể hiện lúc này lại khơi dậy một cảm xúc thuộc về con người nhất, cũng là thứ hắn luôn muốn vứt bỏ nhất.

Sợ hãi.

Hắn đang sợ.

Nhưng cũng chỉ trong chớp mắt.

“Ngươi định làm gì?”

Ngay sau đó, nụ cười đã trở lại trên mặt Vandal Savage.

Hắn hỏi rất khẽ. Giọng nói dịu dàng đến mức gần như ôn hòa, nhưng sự chế giễu trong đó lại không hề che giấu.

Kẻ Chinh Phục nhìn thẳng vào đôi mắt của người ngoài hành tinh.

“Ngươi muốn giết ta sao, Superman?”

Ngay cả đến lúc này, Savage vẫn không chịu bỏ cuộc.

Không chịu buông tha bất kỳ cơ hội nào có thể làm tổn thương “Superman”.

Kal-El cũng đáp lại hắn bằng một nụ cười.

Khoảnh khắc ấy, sự vô tình trên người anh dường như trở nên kiên cố đến mức không gì xuyên thủng nổi. Giống như tất cả những lời khiêu khích đều không còn chạm được tới con người bên trong lớp vỏ kia nữa.

“Ta không giết được ngươi.”

Kal-El mỉm cười ôn hòa đáp.

Savage hơi khựng lại.

À.

Xem ra thằng nhóc này đã nghe nói đến bí mật của hắn.

Cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra.

Chỉ là hơi đáng tiếc một chút.

Nhưng Superman vẫn chưa nói xong.

“Nhưng ta có thể mang ngươi theo, cứ thế bay ra khỏi Trái Đất.”

Nụ cười trên mặt Vandal Savage lập tức cứng lại.

Còn Superman thì không.

Biểu cảm trên mặt anh chẳng hề thay đổi. Vẫn là nụ cười thờ ơ pha chút chế giễu ấy.

Sinh vật ngoài hành tinh có dung mạo đẹp đẽ như thần linh khẽ mỉm cười, lạnh lùng nhìn hắn.

“Ta sẽ mang ngươi bay khỏi Hệ Mặt Trời.”

“Sau đó tiếp tục bay khỏi Ngân Hà.”

Superman hơi nghiêng đầu.

Cuối cùng anh cũng keo kiệt thu lại nụ cười.

Gương mặt hoàn toàn không biểu cảm.

Giọng nói cũng chắc chắn đến đáng sợ.

“Ta sẽ ném ngươi xuống một hành tinh không có nền văn minh.”

“Nơi đó có thể có oxy, cũng có thể không.”

“Có lẽ vài trăm triệu năm nữa, nơi ấy sẽ sinh ra sự sống. Đương nhiên…”

“Cũng có thể sẽ chẳng bao giờ có.”

Sự kinh ngạc trên mặt Vandal Savage cuối cùng cũng trở nên chân thật.

Và nỗi sợ vừa mới lóe lên kia bắt đầu bén rễ.

Giọng Superman vẫn vô cùng bình thản.

Vẻ mặt cũng nghiêm túc đến đáng sợ.

Hàng mi dài của người đối diện rủ xuống. Dưới bóng mi ấy, đôi mắt xanh đẹp đến mức gần như không thật lại lạnh lẽo, vô tình.

“Sau đó, có lẽ ta sẽ quên luôn tọa độ ấy.”

“Ta cũng sẽ báo cho những người bạn của mình ngoài vũ trụ, bảo họ đừng ghé thăm ngươi…”

“Dù sao ngươi cũng đâu cần.”

Không hiểu vì sao, Kal-El bỗng mỉm cười.

“Ngươi không cần.”

“Ngươi từng là Napoleon. Ngươi từng là Jack Đồ Tể.”

“Ngươi từng là một chính khách tàn bạo sắt máu, cũng từng là một sát thủ lạnh lùng vô tình.”

“Mấy nghìn, mấy vạn năm qua, ngươi đã giết bao nhiêu người?”

“Phá hủy bao nhiêu gia đình?”

“Với từng ấy tội lỗi…”

Superman khẽ bật cười, như đang đọc từng điều trong bản cáo trạng.

“Ngươi nghĩ mình nên bị lưu đày bao lâu?”

Anh vẫn rực rỡ như thế.

Vẫn chân thành như thế.

Vẫn mang một gương mặt tuấn tú đến mức khiến người khác khó lòng liên tưởng tới hai chữ “đáng sợ”.

Nhưng Vandal Savage nhìn người thanh niên trước mặt, lông tơ toàn thân dựng đứng.

Mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng hắn.

Hắn muốn nói gì đó.

Muốn buông một câu ngông cuồng, một lời khiêu khích, bất cứ thứ gì có thể chứng minh rằng mình vẫn chưa bị đánh gục.

Nhưng Savage hé miệng.

Rồi cực kỳ sáng suốt lựa chọn im lặng.

Đây là một con quái vật.

Đừng tranh hơn thua với quái vật.

Cũng đừng…

Chọc giận nó thêm nữa.

Hắn hối hận rồi.

“…”

Vandal Savage đưa tay nắm lấy phần cổ áo đang bị Superman túm chặt.

Lúc này hai người đã lên tới giữa không trung.

Hắn không nhìn vào mắt Superman nữa.

“… Ngươi đúng là một tên cuồng ngược đãi. Ngươi biết không?”

Savage thấp giọng châm chọc.

Nhưng trong lòng đã chuẩn bị khai sạch mọi chuyện.

Nụ cười bên môi Superman không hề thay đổi.

Chỉ có vẻ giễu cợt trong đôi mắt xanh càng thêm sâu.

Ngươi cũng xứng cầu xin?

Ngươi cũng xứng châm chọc ta?

Ngươi…

——

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Kal?”

Bàn tay đang siết cổ áo Vandal Savage của Superman khẽ căng lên theo bản năng.

Anh không quay đầu lại.

Giọng nói kinh ngạc của Banner phía sau vẫn tiếp tục truyền tới.

Vị tiến sĩ nhìn những dấu vết bị axit ăn mòn khắp khu vực, gần như lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra.

Mặc dù nhìn từ đầu đến chân Superman vẫn hoàn toàn nguyên vẹn, đến cả bộ đồng phục cũng chẳng hề hấn gì, Banner vẫn không yên tâm, lập tức gọi người đang lơ lửng giữa không trung.

Rồi ông mới nhận ra Kal-El còn đang túm theo một người.

“Trời ạ— anh không sao chứ, Superman? Người đó là Savage à? Anh có bị thương không, Kal?”

…

Superman và Vandal Savage nhìn nhau.

Đôi mắt xanh đối diện đôi mắt đen.

Biểu cảm trên mặt Superman chậm rãi trở về vẻ lạnh nhạt không cảm xúc.

Còn Vandal Savage…

Hắn cười.

Savage nghiêng đầu nhìn Bruce Banner phía sau Superman, vui vẻ cất tiếng chào:

“Xin chào, lần đầu gặp mặt— Tiến sĩ Banner!”

Giọng điệu nhiệt tình.

Chân thành đến không thể chân thành hơn.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 31"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 3 ngày trước
Chương 127 3 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 6, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 1, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ