SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 43
chương 43: chinh phục (trung)
Không ổn rồi.
“Các anh đương nhiên sẽ không bị ‘biến mất’.”
Clark đột nhiên lên tiếng.
“Tôi biết bệnh đa nghi của ông trước giờ chưa từng thuyên giảm, nhưng thật sự không ngờ nó đã nghiêm trọng đến mức này…”
Cậu nhìn thẳng Nick Fury.
“Nick. Tại sao ông lại làm vậy?”
Banner âm thầm thở dài.
Barry Allen thì kinh ngạc quay sang Superman.
Đây là lần đầu tiên cậu tận mắt chứng kiến người bạn ngoài hành tinh của mình nổi giận.
Người bạn cùng tuổi mà Barry vẫn luôn xem như một trong những mục tiêu để bản thân cố gắng vươn tới lúc này đang cau chặt mày. Khóe môi vốn thường dịu dàng cong lên giờ lại nhếch thành một đường đầy châm biếm.
Biểu cảm ấy gần như có thể gọi là—
Chán ghét.
“…Chỉ thế này đã khiến cậu không chấp nhận nổi sao, Superman?”
Fury cũng lạnh giọng.
“Những trường hợp mất kiểm soát mà cậu từng chứng kiến còn ít à? Mấy năm qua cậu đã đánh bại bao nhiêu nhà khoa học vì thí nghiệm thất bại mà biến thành tội phạm? Chẳng lẽ ngay từ đầu bọn họ đã là những kẻ khuất phục trước lòng tham?”
“Tôi cử Natasha tới bên Stark là để cô ấy có thể hỗ trợ và bảo vệ Iron Man vào thời điểm thích hợp.”
Tony hừ khẽ.
“Bằng không cậu nghĩ là gì?”
Fury nhìn Clark.
“Nếu thật sự muốn giám sát một người, chẳng lẽ còn cần phải dựa vào đôi mắt của một đặc vụ sao?”
Trong giọng Nick Fury cuối cùng cũng xuất hiện chút tức giận.
Ông không hiểu tại sao Stark lại đột nhiên gây khó dễ.
Càng không hiểu vì sao Steve Rogers lúc này lại im thin thít như người câm.
Vốn dĩ ông đã có thể nắm được cục diện.
Vốn dĩ ông đã có thể khiến đám người rời rạc này bắt đầu ngưng tụ lại.
Nhưng Nick Fury không phải Bruce Banner.
Dù đã xem bao nhiêu báo cáo, ông vẫn chưa từng thật sự đứng trước một Superman đang bùng nổ cơn giận.
Vì thế Fury hoàn toàn không ngờ rằng lời giải thích mà ông cho là vô cùng hợp lý lại chỉ đổi lấy một tiếng cười lạnh từ cậu trai nhà Kent.
Da đầu Fury lập tức tê rần.
Ông biết—
Chuyện hỏng rồi.
Nick Fury không phải người không biết nhìn sắc mặt.
Ông hiểu rất rõ nguyên nhân lớn nhất khiến Flash và Green Lantern chịu phối hợp đến tận lúc này chính là thái độ ủng hộ trong im lặng của Superman.
Và giờ đây…
Ông có thể cảm nhận rõ bầu không khí đã thay đổi.
Ngay cả ánh mắt của cái tên Green Lantern chết tiệt kia cũng trở nên sắc lạnh theo thái độ của Clark.
Mà đó vẫn chưa phải điều tệ nhất.
“Chúng ta đều là người trưởng thành rồi, Nick.”
Giọng Clark lạnh xuống, mang theo một thứ nguy hiểm khiến người ta khó lòng xem nhẹ.
“Chẳng lẽ còn cần tôi giải thích cho ông việc cài một người ở bên cạnh mục tiêu để giám sát có thể dẫn đến chuyện gì sao?”
Steve hơi kinh ngạc.
Lúc này, chàng trai trẻ trước mặt bắt đầu giống với người được miêu tả trong những tập hồ sơ kia.
Thậm chí còn hơn thế.
Nhưng không nghi ngờ gì—
Cậu đang bất bình thay Tony Stark.
Điều đó kỳ lạ đến mức ngay cả chính Iron Man đang được cậu bênh vực cũng cứng người.
Tony không hiểu.
Cơn giận này tới quá đột ngột.
Nick Fury cũng ngơ ngác nhìn Superman.
Sự châm biếm trong đôi mắt người Krypton đối diện thẳng với vẻ khó hiểu nhưng hoàn toàn thẳng thắn trong con mắt duy nhất của Giám đốc S.H.I.E.L.D.
Clark khựng lại.
Chỉ trong một thoáng—
Cậu hiểu ra.
Cậu nhầm rồi.
…… Suốt những năm qua, cậu vẫn luôn nhớ nhầm người.
Cậu đã hiểu lầm Fury.
Đầu óc Clark gần như nổ tung trong khoảnh khắc ấy.
Nhẹ nhõm.
Hoang mang.
Chua xót.
Và cả cơn giận vẫn chưa kịp tan.
Superman thu lại vẻ châm biếm trong mắt, nhưng trên mặt chẳng hề có chút lúng túng nào.
Clark vẫn chọn cách nói thẳng.
“Thì ra không phải ông…”
Cậu khẽ lẩm bẩm.
“Đó là một tin tốt.”
Nhưng tất cả những người trong phòng đều nghe rõ câu ấy.
“Xem ra tôi thật sự phải nói cho ông biết việc cài người giám sát bên cạnh mục tiêu có thể mang đến điều gì.”
Clark nhìn Fury.
“Mặc dù tôi vẫn tin rằng ông hiểu chuyện này rõ hơn tôi.”
“Nhưng nếu ông thật sự không hổ thẹn…”
Cậu bỗng nghẹn lại.
Như thể chính Clark cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng, Superman chỉ nói:
“Nó sẽ kéo theo tình cảm…”
“…Không phải sao, Nick?”
Sắc mặt Hal và Fury đồng thời thay đổi.
Hai người họ là những người đầu tiên hiểu ra.
Tiếp theo là Steve, Banner và Tony.
Những người quan trọng trong căn phòng gần như đồng loạt nhìn Superman bằng ánh mắt sửng sốt.
Chỉ có Barry Allen vẫn hoàn toàn ngơ ngác.
Gì cơ?
Ý gì vậy?
“Ai?”
Fury lập tức hỏi.
“Là ai?”
“Cho tôi cái tên, Superman.”
Giọng ông nhanh hẳn lên.
“Tôi đảm bảo với cậu, tôi và những người trực tiếp đứng về phía tôi hoàn toàn không biết chuyện này!”
Fury đã ngửi thấy nguy hiểm.
Nguy hiểm cực độ.
Có kẻ ngu nào đó—
Thật sự có kẻ ngu đến mức cài gián điệp bên cạnh Superman?
Đầu óc bọn họ có vấn đề sao?
Dù năng lực có kém đến đâu cũng không đến mức không hiểu hai khái niệm “siêu thính giác” và “siêu thị lực” có nghĩa gì chứ?!
“Còn Natasha—”
Fury nhanh chóng nói tiếp.
“Cô ấy thậm chí còn nằm trong danh sách ứng viên Avengers của tôi. Nếu kế hoạch thành công, cô ấy vốn sẽ trở thành một thành viên trong số các vị.”
“Cho tôi biết người đó là ai.”
“Tôi sẽ xử lý chuyện này giúp cậu.”
“Kal-El, tin tôi.”
Superman còn chưa trả lời thì Hal Jordan đã bật cười lạnh.
Tiếng cười đầy mỉa mai.
Vai Green Lantern thậm chí khẽ rung lên.
Anh ngẩng đầu.
Trong mắt chứa một cơn giận bị ép xuống đến cực hạn.
“Có lẽ tôi đúng là hơi ngu thật.”
Hal nhìn chằm chằm Nick Fury.
Không hề chớp mắt.
“Đây là một trò hề.”
“Ngài S.H.I.E.L.D. à, đây là một trò hề đáng thương, rẻ tiền.”
“Buồn cười thật.”
Steve Rogers khẽ thở dài.
Anh đã có kết luận.
Captain America có thể chắc chắn—
Nick Fury thất bại rồi.
Khi không có một cuộc khủng hoảng đủ lớn ép mọi người phải đứng chung chiến tuyến, cũng chưa từng xây dựng được nền tảng tin tưởng cần thiết…
Bọn họ có thể đi đến bước này đã là giới hạn.
Thất bại là chuyện đương nhiên.
Thậm chí có thể nói—
Là tất yếu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Steve còn chưa kịp lên tiếng hòa giải, thiên tài Tony Stark đã đột nhiên phát hiện ra một vấn đề.
Một vấn đề rất nghiêm trọng.
Nghiêm trọng đến mức ngay cả anh cũng bắt đầu hơi nói lắp.
“…Khoan đã.”
Tony nhìn Clark.
“Điều đó chẳng phải có nghĩa là…”
“Ờm, Superman.”
“Thân phận thật của cậu… hóa ra cũng không hoàn toàn được giữ bí mật?”
Câu nói ấy chẳng khác nào một tiếng sét.
Flash thậm chí bật dậy khỏi ghế.
Barry vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ nhìn Superman.
Nhưng người đàn ông tưởng như không gì không làm được kia vẫn chỉ nhìn Nick Fury.
Barry lập tức nổi giận.
Hai bàn tay speedster siết chặt.
Ngay lúc ấy, Steve Rogers chính xác đặt tay lên vai chàng trai trẻ, vỗ nhẹ hai cái trấn an.
Barry sửng sốt quay sang vị huyền thoại sống.
Ánh mắt Captain America vô cùng kiên định.
“Là như vậy sao, Fury?”
Steve hỏi.
Rồi anh nhìn Clark.
“Là như vậy sao… Kal-El?”
Nhưng Superman và Fury vẫn chỉ nhìn nhau.
Lần đầu tiên trong ánh mắt Nick Fury hiện lên sự áy náy.
Trong đó còn trộn lẫn tức giận và bất an.
Clark nhìn vẻ mặt ấy.
Cậu gần như muốn xin lỗi.
Gần như muốn bỏ qua chuyện này.
Nhưng…
Có lẽ đây là cơ hội duy nhất để cậu thật sự nói ra quá khứ ấy.
“Lana Lang.”
Superman khẽ đọc cái tên đó.
Như thể vừa niệm lên một câu thần chú đã bị chôn sâu rất lâu.
…… Nhưng cậu có gì sai?
Clark sao có thể nhắm mắt làm ngơ trước chuyện Tony có thể gặp phải điều tương tự?
Nếu tự tay xé vết sẹo của mình ra có thể ngăn một bi kịch khác xảy đến—
Vậy cậu sao có thể lựa chọn im lặng?
Làm sao cậu có thể quên trải nghiệm năm ấy?
Làm sao cậu có thể quên cô gái đó?
Mối tình đầu của cậu.
Nụ hôn đầu tiên của cậu.
Nữ gián điệp có đôi mắt dịu dàng ấy.
Kẻ trộm đáng sợ từng cố đánh cắp DNA của Superman.
Nick Fury sững sờ nhìn Clark Kent.
Lần này, vẻ mặt của Superman không còn chút che giấu.
Thậm chí Fury gần như suy sụp.
Ông nhìn đôi mắt xanh đã trở lại vẻ dịu dàng và thương xót của Clark.
Bị nhấn chìm trong sắc xanh buồn bã mà trong trẻo ấy.
Bọn họ đã làm cái quái gì vậy?
Đám người điên kia—
Đám ngu xuẩn kia—
Bọn họ đã làm gì với một chàng trai từ năm mười tám tuổi đã cố gắng cứu cả thế giới?
“…Xin lỗi.”
Một giọng nói đột nhiên chen vào.
“Thật sự xin lỗi vì phải ngắt lời mọi người.”
Tony Stark cũng đứng dậy.
Anh giơ hai tay lên theo tư thế trấn an.
“Được rồi. Chúng ta bỏ qua chủ đề này trước đi.”
“Cứ coi như tôi vừa nói một câu không nên nói.”
“Tôi xin lỗi.”
Tony cố ép bản thân không liếc sang Bruce Banner.
Anh khá chắc vừa nghe thấy vài tiếng thở nặng.
Nhưng vị tiến sĩ kia vẫn chưa chuyển sang màu xanh.
Tony không muốn bất lịch sự.
Nhưng càng không muốn chết.
Iron Man cẩn thận rời khỏi chỗ ngồi, tiến lại gần vị Giám đốc S.H.I.E.L.D. đang vừa chấn động vừa áy náy.
“Tôi biết lời tiếp theo của mình có lẽ vẫn không đúng lúc.”
Tony nhún vai.
“Ha. Nói thế nghe như thể từ đầu đến giờ tôi vẫn luôn đảm nhiệm vai trò này vậy.”
“Nhưng tôi vẫn phải tiếp tục làm người đáng ghét thôi.”
Anh đảo mắt qua mọi người.
“Xét cho cùng, tôi là một trong hai ‘siêu anh hùng’ ở đây chủ động công khai thân phận thật.”
“Cho nên tôi nghĩ mình vẫn có chút quyền phát biểu.”
Tony thu lại vẻ đùa cợt.
“Tôi không hoàn toàn cho rằng cơ chế giám sát là vô lý.”
“Nhưng đúng như Superman vừa nói…”
“Cài người ở sát bên cạnh?”
Anh nhếch môi.
“Cảm ơn.”
“Nhưng thôi khỏi.”
Con người bằng xương bằng thịt kia cẩn thận bước tới gần người ngoài hành tinh đang quay lưng về phía mình.
Tony cũng không rõ tại sao mình lại làm thế.
Có lẽ vì chủ nghĩa nhân đạo?
Hay lương tâm đột nhiên thức tỉnh?
Anh giơ tay vỗ nhẹ lên vai Superman.
“Này, cậu có muốn kiện cô ta không? Nếu muốn thì tôi có thể—”
“Im đi, Tony.”
Steve Rogers lập tức cắt ngang trước khi Iron Man kịp nói thêm điều gì không đứng đắn.
Khác với Tony, Captain America nhìn thấy rõ gương mặt của Superman.
Anh mím môi.
Mấy câu an ủi đã dâng tới cổ họng cuối cùng vẫn bị Steve nuốt xuống.
Anh hiểu người có vẻ mặt thế này không cần những lời thương hại.
Steve biết cậu cần gì.
“Chàng trai.”
Giọng Captain America trầm xuống.
“Sự dũng cảm và thẳng thắn của cậu khiến tôi thật sự kính phục.”
Steve vẫn giữ lại rất nhiều lời chưa nói.
Nhưng trong giọng anh là sự tôn trọng chân thành.
Và điều ấy lập tức có tác dụng.
Sự xao động trên người Flash và Green Lantern dịu xuống đôi chút.
Vừa rồi khí thế u ám tỏa ra từ hai người họ thật sự đáng sợ.
Còn nhân tố bất ổn mạnh nhất…
Bruce Banner.
Hulk.
Vị tiến sĩ lạnh lùng hừ một tiếng.
Steve âm thầm thở dài.
Mỗi người đang ngồi ở đây đều sở hữu những phẩm chất cao quý đáng để người khác tin tưởng.
Một “đồ cổ” như anh nhìn đám người trẻ tuổi ấy.
Có người thiện lương.
Có người trung thành.
Có người nhạy bén.
Có người thông minh.
Có người giàu lòng trắc ẩn.
Tất cả đều ưu tú đến khó tin.
Mỗi người đều có ánh sáng riêng.
Nhưng vấn đề lại nằm chính ở những điểm sáng ấy.
Cá tính của bọn họ quá mạnh.
Khi cả nguy cơ bên ngoài lẫn động lực bên trong đều chưa đủ…
Muốn những con người thế này hòa làm một thể?
Không thể.
“…Tôi phải thừa nhận.”
Cuối cùng Clark Kent là người đầu tiên dời mắt.
“Tôi thật sự không ngờ hôm nay lại thành ra thế này.”
Superman quay đầu.
Cậu nhìn Tony Stark và nở một nụ cười.
Iron Man thoáng ngẩn người trước nụ cười ấy.
Nick Fury cũng nhân cơ hội ép bản thân lấy lại tinh thần, cố gắng xử lý mớ hỗn độn phát sinh từ cuộc khủng hoảng niềm tin này.
“Xem ra tôi đúng là nên xin lỗi các vị.”
Fury nói.
“Phải.”
“Tôi nợ các vị một lời xin lỗi.”
“Nhưng tin tôi đi…”
Ông nhìn từng người.
“Tôi thật sự tin tưởng các vị nhiều hơn những gì các vị đang nghĩ.”
Fury thở dài.
…… Đừng để ông biết.
Tốt nhất đừng bao giờ để ông biết—
Kẻ nào đã làm cái chuyện thất đức đó với Clark Kent khi cậu hai mươi tuổi.
Tốt nhất đừng để ông tóm được.
“Nhưng giờ chuyện đã nói đến mức này rồi…”
Fury day trán.
“Ôi, tôi thật sự phải nói cậu đấy, Kal-El.”
“Thậm chí tôi còn muốn mắng cậu.”
“Người trẻ các cậu đều như vậy sao?”
“Chuyện gì cũng nói thẳng?”
“Chuyện gì cũng lôi hết ra ngoài?”
“Không thể học Iron Man một chút, biết vòng vo hơn à?”
Tony lập tức tặng ông một cái trợn mắt đúng chuẩn Stark.
Rồi anh quay đầu sang chỗ khác.
Tay trái vô thức xoa xoa bên má.
Không hiểu sao…
Tony bỗng thấy hơi mất tự nhiên.
Thậm chí còn có chút…
Nóng.
“Cậu lúc nào cũng thích nói cho rõ mọi thứ.”
Fury tiếp tục.
“Tin tôi thì dẫn bạn bè của cậu đến gặp tôi.”
“Không tin tôi thì trở mặt ngay tại chỗ.”
“Superman à, Superman…”
Ông thở dài rồi ngồi xuống.
Fury phất tay, ra hiệu cho những người vừa đứng lên cũng trở về chỗ.
“Nhưng cậu có từng nghĩ chưa?”
“Nếu một ngày lòng tin của cậu bị trao nhầm người thì sao?”
“Nếu thật sự có kẻ thần thông quảng đại đến mức qua mặt được cả đôi mắt của cậu…”
“Cậu sẽ làm thế nào?”
Ánh mắt Giám đốc S.H.I.E.L.D. đột nhiên sắc bén đến cực điểm.
“Cậu có biết…”
“Ngay lúc này chúng ta đang bị nghe lén không?”
Fury chậm rãi nói từng chữ.
“Cậu có biết rằng cái truyền thuyết đô thị không chịu tới đây hôm nay…”
“Batman.”
“Đang ở trong bóng tối theo dõi tất cả chúng ta không?”
