Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 46

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 46 - Ten Rings
Prev
Next

chương 46: Ten Rings

“Ngài Stark.”

Tony hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã làm như không có chuyện gì mà quay người.

Sau lưng Superman, Green Lantern và Flash đang bá vai bá cổ, không biết túm tụm bàn tán chuyện gì. Captain America thì đi sang một bên nói chuyện với đặc vụ Phil. Banner rời đi nhanh nhất, lúc này đã chẳng còn bóng dáng trong phòng họp.

Tony kín đáo đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn phải ép mình nhìn thẳng vào Superman.

À.

Lại là màu xanh ấy.

Thật kỳ lạ.

Rõ ràng có cảm giác quen thuộc đến khó hiểu, nhưng đồng thời lại xa lạ vô cùng.

“Ngài đang bận sao?” Người Krypton nở một nụ cười cực kỳ thân thiện. “Xin lỗi vì làm phiền… Thật ra tôi có một việc muốn nhờ ngài giúp.”

Bận.

Rất bận là đằng khác.

Iron Man mặt không cảm xúc nghĩ.

“Ồ?”

Nhưng hắn không từ chối.

Tony lại dời ánh mắt đi nơi khác. Không hiểu sao hắn vẫn cảm thấy hơi mất tự nhiên.

Nếu nói suốt bốn năm qua hắn chưa từng coi người trẻ tuổi này là một kẻ địch giả định, vậy chắc chắn là nói dối.

Trên đời có bao nhiêu người đủ thông minh mà lại lạc quan đến mức hoàn toàn không đề phòng Superman?

Cậu ta chẳng khác gì một quả bom hạt nhân biết suy nghĩ, có ý thức và có khả năng tự đưa ra quyết định.

Cũng chính bởi vậy mà Lex Luthor đến giờ vẫn chưa thật sự bị lôi ra xét xử.

Lex là con chim ló đầu khỏi tổ.

Là tên điên không sợ chết đứng ngoài ánh sáng.

Còn chẳng biết có bao nhiêu người đang ẩn mình sau màn, vừa dè chừng vừa chờ đợi, mong Luthor có thể thay họ thử xem giới hạn cuối cùng của người trẻ tuổi này nằm ở đâu.

Nhưng khi “quả bom hạt nhân sống” ấy đứng trước mặt hắn, mỉm cười rồi rất lịch sự nhờ hắn giúp một việc…

Tony phát hiện mình lại chẳng hề muốn từ chối.

Được thôi.

Bây giờ ít nhất họ cũng đang đứng cùng một phía.

Hơn nữa hắn còn có phương thức liên lạc cá nhân của Superman.

Chỉ cần làm tròn con số lên một chút, chuyện này quả thực đáng sợ đến mức khó tin.

Tony thậm chí còn chẳng lưu số riêng của phần lớn người mẫu mình từng hẹn hò.

“Cảm ơn ngài, Stark.”

Clark nhìn đôi mắt nâu đang rõ ràng suy nghĩ tận đâu đâu của Tony, nụ cười lập tức vui vẻ thêm vài phần.

“Là thế này…”

Cậu không vòng vo, nói thẳng điều mình cần.

Những thông tin Tony nắm được về Ten Rings.

Các căn cứ, mạng lưới, những địa điểm mà hắn đã lần ra sau vụ bắt cóc ở Afghanistan.

Yêu cầu nghe qua rất ôn hòa.

Nhưng Tony càng nghe, lông mày càng nhướng cao. Đến khi Superman nói xong, hắn mới chần chừ hỏi lại:

“Khoan đã… Ừm, nếu tôi tự mình đa tình thì cho tôi xin lỗi trước.” Tony nhìn cậu. “Chuyện này là vì tôi à?”

Nụ cười trên mặt Superman càng rõ hơn.

Clark lắc đầu trước, rồi lại gật đầu.

“Cũng có thể xem là vậy.”

Cậu hơi ngừng lại.

“Tôi từng có một lời hứa với một đứa trẻ. Sau đó lại biết chính Ten Rings là những kẻ bắt cóc ngài…” Clark cố ý nhấn mạnh hai chữ tiếp theo bằng giọng nửa đùa nửa thật, “nên tôi cảm thấy đây có lẽ là sự chỉ dẫn của ‘vận mệnh’.”

Tony im lặng nhìn cậu.

Clark bật cười.

“Tôi thấy đây là một vụ làm ăn chỉ có lời, không có lỗ. Cho nên muốn thử một lần.”

“Thử xem…”

Nụ cười của Superman vẫn vô cùng thành khẩn.

“…tôi có thể khiến bọn họ dừng tay hay không.”

Tony hơi thất thần.

Hắn đưa tay vuốt phần râu dưới cằm, nghiêng đầu suy nghĩ tính khả thi của chuyện này.

Một lúc sau, chẳng hiểu thế nào lại buột miệng nói:

“Gọi tôi là Tony.”

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai ngày sau.

Hôm ấy trời Bavaria âm u.

Không khí ẩm ướt, lạnh buốt. Mặt trời bị những tầng mây đen dày đặc che kín, cả bầu trời mang một vẻ u ám khó nói thành lời.

Bavaria nhiều núi, lại có những cánh rừng rộng mênh mông.

Đối với một căn cứ quân sự bí mật, nơi này gần như là lớp ngụy trang trời sinh hoàn hảo.

Đủ hẻo lánh.

Đủ kín đáo.

Những người chọn địa điểm này thực ra không hề phán đoán sai. Suốt hai mươi năm qua, chưa từng có kẻ địch nào phát hiện căn cứ.

Càng chưa từng có ai…

trực tiếp đánh thẳng vào.

“Hắn tới rồi —— hắn bay thẳng vào rồi!!”

Tiếng gào hoảng loạn vang vọng hành lang.

“Mau! Báo cho cấp trên! Gọi viện binh! Mau lên!!”

Vị phó chỉ huy rõ ràng là người Đức, nhưng lúc này lại đang gào bằng tiếng Anh. Ông ta vừa nổ súng về phía sau vừa cùng đám binh lính liên tục rút lui.

Lùi.

Lùi nữa.

Cho đến khi không còn đường lui.

“Cái gì ——?!”

Người đàn ông bỗng gầm lên.

Ông ta quay phắt lại.

Rồi trừng lớn đôi mắt xanh.

Những đồng liêu nhát chết ở phía trên đã kéo chốt an toàn xuống.

Cánh cửa ngăn cách đóng kín.

Bọn họ đã nhốt toàn bộ binh lính ở tầng dưới, bao gồm cả ông ta — người chỉ huy số hai của căn cứ — ở ngoài tuyến phòng thủ.

Trong khoảnh khắc ấy, sự tuyệt vọng gần như tràn ngập đôi mắt người đàn ông.

Ngay sau đó, máu nóng và cơn phẫn nộ lại ập thẳng lên đầu.

Ông ta gào khản giọng, đẩy hai người lính chắn trước mặt sang một bên, rồi ném luôn khẩu súng xuống đất.

“Con quỷ chết tiệt!”

“Đồ ngoại tinh đáng nguyền rủa ——!”

“Cút hết ra cho tao!!”

Người đàn ông thò tay vào túi bên hông bộ chiến phục, móc ra một quả lựu đạn.

Lý trí đã hoàn toàn biến mất.

Cho dù đây là một hành lang chật hẹp, chung quanh toàn là người của mình, cũng không thể khiến ông ta bình tĩnh thêm dù chỉ một chút.

Người cuồng tín của Ten Rings giật chốt.

Thà làm ngọc vỡ, không làm ngói lành.

Ông ta định chết cùng kẻ xâm nhập.

Trong đám binh lính lập tức vang lên vài tiếng thét kinh hoàng.

Những kẻ sợ chết chen nhau lùi về phía sau.

Còn những tín đồ thật sự sẵn sàng hiến mạng cho tổ chức thì căng thẳng nhìn vị phó chỉ huy, nhìn bàn tay phải đang run lên của ông ta.

Không khí nghẹt thở đến đáng sợ.

Gần như mang theo sự trang nghiêm của một nghi lễ hiến tế.

Thế nhưng diễn biến tiếp theo lại hoàn toàn khác với tưởng tượng của tất cả mọi người.

Kẻ xâm nhập kia.

Superman.

Không hề sợ hãi.

Cũng chẳng lập tức lao tới ngăn cản.

Người ngoài hành tinh vẫn đang ở sau góc ngoặt, ngoài tầm mắt của họ.

Rồi cậu lên tiếng.

“Ồ.”

Bình tĩnh đến kỳ lạ.

Mà giọng nói ấy lại trẻ đến mức khiến người ta khó lòng tin nổi.

“Đó là lựu đạn à?”

Sự giác ngộ mà bọn họ coi trọng hơn cả mạng sống, vào miệng con quỷ ấy lại nhẹ tênh đến mức gần như chẳng đáng nhắc tới.

“Tôi hy vọng sau chuyện hôm nay…”

Giọng Superman vẫn bình thản như đang nói một chuyện hết sức thường ngày.

“…sẽ không còn ai dùng thứ đó để uy hiếp tôi nữa.”

Lạnh lùng.

Bình thản.

Như thể cái chết của họ chẳng có ý nghĩa gì.

Không hiểu vì sao, chính thái độ ấy lại khiến người đàn ông đã quyết tâm chết bỗng cảm nhận được một nỗi sợ còn sâu hơn cả cái chết.

Không phải sợ chết.

Mà là tuyệt vọng.

Tuyệt vọng vì biết mọi cố gắng của mình đều vô nghĩa.

Ông ta phát ra một tiếng nghẹn như thú bị thương, bi ai đến mức gần như bật khóc.

Nhưng cuối cùng vẫn lao lên.

Người đàn ông xông qua góc hành lang, nhằm thẳng bóng người màu xanh phía trước.

Rồi ném mạnh quả lựu đạn.

Một kẻ cuồng tín.

Một phần tử khủng bố.

Một con người bình thường.

Giờ phút này lại rên rỉ như dã thú cùng đường, gào khóc chẳng khác nào một nạn nhân.

Ông ta nhìn Superman đưa hai tay ra.

Bắt lấy thứ thuốc nổ đủ sức giết chết hơn chục người.

Cậu thậm chí không hề lùi lại.

Quả lựu đạn phát nổ ngay trong lòng bàn tay Superman.

ĐOÀNG!!

Khói thuốc súng bùng lên.

Người đàn ông nước mắt đầy mặt, thành tâm cầu nguyện.

Nhưng chẳng có gì xảy ra.

Thật sự…

chẳng có gì xảy ra cả.

Superman ung dung phủi lớp tro bụi bám trên lòng bàn tay.

Vụ nổ không để lại nổi một vết xước.

Ngoài khói và vài hạt bụi đen, chẳng còn gì cả.

Cứ như thể người đàn ông vừa cố dùng một viên pháo tép trẻ con để giết cậu.

Nực cười đến tàn nhẫn.

Hai đầu gối người đàn ông mềm nhũn.

Ông ta quỳ sụp xuống.

Khóc như một đứa trẻ đã mất sạch mọi thứ.

Ông ta thậm chí ước gì mình đã chết.

Ước gì cái chết ấy ít nhất có thể thay đổi được một điều gì đó.

Bất cứ điều gì cũng được.

Qua màn nước mắt mờ nhòe, ông ta nhìn thấy người ngoài hành tinh kia bất đắc dĩ mỉm cười với mình.

“Đừng sợ.”

Giọng Superman dịu dàng đến khó tin.

“Đừng buồn…”

Cậu nhìn ông ta.

“Chuyện này mới chỉ bắt đầu thôi.”

Clark không để ý thêm đến người tuẫn đạo thất bại ấy nữa.

Cậu bình thản bước lên cầu thang.

Phía trên, những binh lính còn lại đang chen chúc thành một đám, chẳng khác gì đàn gà bị dồn vào góc.

Họ nhìn cậu bằng ánh mắt kinh hoàng.

Hơi thở run rẩy.

Clark tiếp tục bước tới.

Đám người lập tức tự động chen ép lẫn nhau, cố sống cố chết nhường ra một con đường.

Cảnh tượng gần giống Moses rẽ biển.

Chỉ có điều bầu không khí vừa căng thẳng vừa hoang đường đến mức khiến người ta không biết nên sợ hay nên cười.

Superman lại mỉm cười.

Một nụ cười đúng chuẩn, thậm chí còn có thể gọi là chân thành.

Clark đưa tay chỉ vào mắt mình.

Hai luồng nhiệt tuyến đỏ rực lập tức quét qua cánh cửa thoát hiểm kiên cố phía trước.

“Kỳ thật các anh đã rất dũng cảm rồi.”

Cậu còn lên tiếng động viên.

“Lần trước tôi gặp người của các anh, có mấy người còn tè ra quần cơ.”

Không ai trả lời.

Những tín đồ kiên định nhất đã bỏ chạy mất dạng từ lâu.

Clark bình thản dùng nhiệt thị lực cắt một đường hoàn chỉnh trên cánh cửa.

Sau đó cậu đưa tay đẩy nhẹ.

Khối bê tông dày gần mười centimet đổ ầm về phía sau.

Superman bước qua.

Rồi đột nhiên nhướng mày.

Cậu lại ngửi thấy…

cái mùi quen thuộc kia.

“Haizz…”

Clark khẽ thở dài.

Phía sau cánh cửa, vị tổng chỉ huy căn cứ đang run lên như cầy sấy. Chung quanh ông ta là những binh lính và vài người khác đang co rúm trên mặt đất, có người thậm chí còn khóc nấc.

“Đừng như vậy.”

Superman nhẹ giọng an ủi.

“Không có gì đáng sợ cả.”

Cậu bước nhanh tới.

Sau đó, bằng động tác dịu dàng nhất có thể, túm cổ áo vị tổng chỉ huy đang khóc đến mức trông vô cùng oan ức kia lên.

“Tôi chỉ có một yêu cầu.”

“Tôi chỉ có một mong muốn thôi.”

Clark nói rất nhẹ nhàng.

“Ông giúp tôi thực hiện nó, tôi sẽ không tiếp tục làm phiền ông nữa.”

Người đàn ông run đến mức gần như không đứng vững.

Clark vẫn mỉm cười.

“Giúp tôi chuyển lời tới Mandarin.”

Nụ cười trên gương mặt người Krypton vô cùng ôn hòa.

“Đừng tiếp tục đưa chiến binh ra tiền tuyến.”

“Đừng tiếp tục thúc đẩy chiến tranh.”

Clark hơi ngượng ngùng.

Đây thật sự là lần đầu tiên cậu thử ra điều kiện với kẻ địch.

Cũng là lần đầu tiên…

cậu chủ động thử “nói chuyện” với họ trước.

“Đừng để tôi lại nhìn thấy những đứa trẻ vì hắn mà bị đánh đến mặt mũi bầm dập, rồi bị đẩy ra chiến trường.”

Giọng Superman vẫn rất nhẹ.

“Bằng không…”

“Bằng không tôi sẽ biến những xưởng vũ khí của hắn thành từng đống đá vụn.”

“Những căn cứ của hắn.”

“Người của hắn…”

Clark liếc quanh căn phòng.

“…cũng sẽ biến thành giống các ông.”

Cậu dừng lại một chút.

Suýt nữa thì nói ra từ “phế vật”.

Nhưng cuối cùng vẫn nuốt xuống.

Không hiểu sao lại thấy hơi ngượng.

Để che giấu cảm giác kỳ quặc ấy, Clark buông vị tổng chỉ huy đang run như nhảy múa kia ra, thậm chí còn tiện tay sửa lại cổ áo vừa bị mình làm nhăn cho ông ta.

“Ông hiểu ý tôi chứ?”

Rồi Superman mỉm cười rời đi.

Cậu đến đột ngột.

Đi cũng dứt khoát y như vậy.

Không nán lại thêm dù chỉ một giây.

Clark phóng thẳng lên trời, lao về phía mục tiêu tiếp theo.

Dựa theo những thông tin Tony cung cấp, chỉ riêng ở Đức vẫn còn mười sáu căn cứ tương tự.

Nếu muốn xử lý hết trong vòng một ngày, cậu thật sự không có thời gian lãng phí.

Clark cũng chẳng định kéo công việc này sang ngày mai.

Dù sao…

cậu muốn để lại cho Iron Man — Tony — một ấn tượng tốt.

Cuộc “giao tiếp” của Superman vẫn còn tiếp tục.

Cậu không biết sau khi mình rời khỏi, trong căn cứ có một người đàn ông đã cố tự sát.

Rồi lập tức bị đám binh lính cũng sợ đến mất mật xông lên giữ chặt tay chân.

Vị tổng chỉ huy đã quyết định đẩy toàn bộ trách nhiệm lên đầu kẻ đó.

Sao có thể để hắn chết dễ dàng như vậy?

Mà ở một góc khác…

một nơi Superman không nhìn thấy, cũng không cảm nhận được.

Có một đôi mắt xanh biếc đang tràn đầy thích thú quan sát cậu.

Đánh giá.

Thưởng thức.

Chủ nhân đôi mắt ấy chậm rãi cong môi thành một nụ cười tà đầy hài lòng.

Chiếc kim quan trên đầu hắn lấp lánh ánh sáng.

Quả thực…

hoàn mỹ.

…Superman, sao?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
VÔ TỰ NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ