Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 45

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 45 - nhóm chat
Prev
Next

chương 45: nhóm chat

“Anh ấy là bạn tôi. Cũng là cộng sự của tôi.”

“Tôi tin anh ấy… còn hơn cả tin chính mình.”

Bruce Wayne cụp mắt xuống, mệt mỏi chống trán.

Đúng như Nick Fury đã nói.

Sự tin tưởng của Superman thật sự khó hiểu đến mức gần như vô lý.

Thiện cảm mà người Krypton dành cho anh, ngay cả chính Bruce cũng không biết bắt nguồn từ đâu.

Thông thường, bất kỳ tình cảm nào không có nguyên do đều rất khó đứng vững.

Nhưng vào thời điểm thế này, Clark lại chủ động đứng ra chia sẻ trách nhiệm với anh.

Một hành động thiếu khôn ngoan đến mức khiến Batman không tài nào hiểu nổi.

Rõ ràng Kal-El rất nghiêm túc.

Cậu thật lòng tin tưởng Bruce.

Mức độ tin tưởng ấy thậm chí cao đến mức cho phép một “quái nhân Gotham” như anh âm thầm nghe toàn bộ cuộc trò chuyện giữa đám siêu anh hùng kia.

…… Đây thật sự là chuyện tốt sao?

Batman cau chặt mày.

Dark Knight đứng dậy khỏi ghế.

Đàn dơi trong hang đồng loạt vỗ cánh, như đang tiễn bóng người cô độc rời đi.

Chủ nhân Batcave rời khỏi nhà.

Bruce Wayne rời Gotham.

………………

“Cậu thật sự làm tôi tổn thương sâu sắc đấy…”

Một luồng sáng xanh bắn ra từ chiếc nhẫn của Hal Jordan, nhanh chóng ngưng tụ thành bức tường chắn ngang trước mặt Clark.

“Ngay cả Flash cũng biết chuyện giữa cậu với cái tên… cái tên Batman kia!”

“Thế mà cậu lại không nói cho người bạn đầu tiên, người anh trai đáng tin cậy nhất, Green Lantern vĩ đại này biết?!”

Clark nghe vậy bật cười.

Superman quay người, nhanh tay chộp lấy bàn tay đeo nhẫn của Hal.

Nụ cười trên gương mặt chàng trai Krypton dường như còn trong trẻo hơn cả khi cậu mười tám tuổi.

Sau đó Clark hạ giọng, cố tình làm ra vẻ trầm ổn.

“Có lẽ vì tôi đột nhiên phát hiện giữa chúng ta tồn tại khoảng cách thế hệ.”

“Anh lớn hơn tôi nhiều quá mà—”

Nụ cười trên mặt Hal cứng đờ.

“Ê! Đừng—”

Bức tường năng lượng xanh lập tức lao thẳng về phía Superman như muốn đập cậu một phát.

Clark vô cùng phối hợp, còn cố tình kêu khẽ hai tiếng như thể thật sự bị dọa.

May mà cả hai vẫn nhớ bên kia bức tường còn một đám siêu anh hùng khác.

Nếu không, có trời mới biết trò đùa này sẽ ầm ĩ tới mức nào.

“Tôi không cố ý giấu anh đâu.”

Clark tránh khỏi cú đập, sau đó giơ hai tay lên ra hiệu đình chiến.

“Tin tôi đi, anh em.”

Hai chữ “anh em” được cậu nói ra bằng giọng cực kỳ nghiêm túc.

Kỳ quặc đến mức Hal không khỏi khựng lại.

Một dòng ấm áp lặng lẽ chảy qua lòng anh.

“Anh lúc nào cũng bận.”

Clark tiếp tục giải thích.

“Có thể sắp xếp để anh và Flash gặp nhau đã là do tôi gặp may rồi.”

“Còn Batman…”

“Anh ấy không thích kiểu hợp tác tụ tập thế này. Phong cách của anh ấy cũng khác chúng ta rất nhiều.”

Giọng điệu đầy bao dung và thấu hiểu ấy khiến Hal nhướng mày.

Anh không muốn thừa nhận rằng mình hơi ghen.

Ghen với tên người dơi được Clark thông cảm đến mức này.

Cũng ghen với thái độ đặc biệt đến bất thường mà Clark dành cho đối phương.

Hal Jordan không phải người trì độn.

Anh nhạy bén nhận ra sự trịnh trọng kỳ lạ trong giọng Superman.

Một sự trịnh trọng mà trước đây Clark chưa từng có khi giới thiệu Flash với anh.

Kal-El luôn rất vui khi giới thiệu bạn bè với nhau.

Niềm vui ấy gần như viết thẳng nơi khóe mắt.

Ở trước mặt họ, cậu trai này chưa bao giờ keo kiệt nụ cười.

Mà nụ cười của Superman thật sự rất dễ khiến người khác vui lây.

Nhưng lần này…

Khác hẳn.

“Ồ?”

Hal nheo mắt.

“Khác thế nào?”

“Thật ra không cần cậu nói tôi cũng biết. Đương nhiên hắn khác chúng ta.”

“Không phải sao?”

“Hắn tự biến mình thành một câu chuyện ma sống ở Gotham. Hắn gần như giống như—”

Hal nhìn thấy nụ cười khổ nơi khóe môi người bạn.

Green Lantern lại một lần nữa nuốt những tính từ không mấy dễ nghe xuống bụng.

Điều đó khiến anh càng khó chịu.

“Thái độ của cậu làm tôi hơi bất an đấy, Kal-El.”

Hal cau mày.

“…Được rồi.”

“Tôi thừa nhận tôi không thông minh như tiến sĩ Banner hay Stark.”

“Lúc nãy tôi đúng là bị ông giám đốc kia dẫn dắt cảm xúc, phải không?”

Hal nhìn thẳng Clark.

“Nhưng nếu cậu tin nhầm người thì sao?”

Câu hỏi thẳng đến mức gần như chẳng dễ nghe chút nào.

Green Lantern nhìn gương mặt trẻ tuổi của Superman.

Nhìn người…

Mạnh nhất mà anh từng biết.

Hal là người bạn anh hùng đầu tiên của Kal-El.

Anh từng là hậu thuẫn duy nhất của chàng trai này.

Anh tận mắt nhìn cậu từng bước trưởng thành.

Thật ra Hal hiểu mình không nên mãi coi Kal-El là một đứa trẻ.

Nhưng làm sao anh có thể không lo?

Làm sao có thể không nghĩ đến khả năng—

Dù chỉ là một phần vạn—

Nếu Nick Fury nói đúng thì sao?

Nếu một ngày Clark thật sự đặt lòng tin nhầm chỗ…

Hậu quả sẽ thế nào?

Tai họa sẽ lớn đến mức nào?

Và người bạn nhỏ của anh sẽ phải gánh lấy trách nhiệm khủng khiếp đến đâu?

Clark dịu dàng nhìn Green Lantern đang thật sự lo lắng cho mình.

Superman khép mắt.

Thật ra…

Cậu không thể đưa ra bất kỳ lời giải thích hợp lý nào.

Chẳng lẽ bảo Hal rằng cậu đã nhìn thấy quá nhiều lần Batman trở thành giới hạn cuối cùng giữ Superman khỏi rơi xuống vực thẳm?

Chẳng lẽ nói với Hal rằng—

Chính vì Bruce Wayne không tin bất kỳ ai.

Ngay cả bản thân mình cũng không tin.

Cho nên anh mới trở thành người đáng để giao phó nhất?

Nhưng Clark dựa vào đâu để biết trước những điều ấy?

Chẳng lẽ cậu phải nói cho bạn mình biết…

Rằng mình đã chứng kiến bao nhiêu lần bản thân phát điên?

Bao nhiêu lần Superman biến thành cơn ác mộng của cả thế giới?

Cậu dám nói sao?

“Cho nên cuộc gặp hôm nay mới đặc biệt cần thiết.”

Cuối cùng Clark chỉ có thể trả lời như vậy.

“Mọi người đều là những người tôi tin tưởng nhất.”

“Anh.”

“Flash.”

“Tiến sĩ Banner.”

“Ngài Stark.”

“Batman…”

“Tất cả đều là những người đáng để tin.”

Clark mỉm cười.

“Nhưng đó chỉ là ý kiến của riêng tôi.”

“Vì thế thứ này mới trở nên đáng giá.”

Cậu giơ chiếc điện thoại vừa nhận lên, chỉ vào giao diện nhóm chat như đang đùa.

Ngay sau khi Clark đưa ra ý tưởng lập nhóm, Nick Fury gần như giơ cả hai tay tán thành.

Ông lập tức bảo Phil Coulson đi chuẩn bị năm chiếc điện thoại.

Thậm chí còn thẳng thắn bảo Iron Man tự mình kiểm tra xem trong đó có thiết bị theo dõi hay không.

Thế là ý tưởng nghe vô cùng buồn cười kia thật sự trở thành hiện thực.

Bây giờ bọn họ thật sự có—

Một nhóm chat siêu anh hùng.

Khóe miệng Hal giật giật.

Tốt lắm.

Rõ ràng Kal-El còn định tiếp tục chơi chung với tên quái nhân Gotham kia.

Nghe giọng điệu này, cậu thậm chí còn muốn kéo Batman vào nhóm.

Ha.

Tức chết đi được.

Green Lantern nhất thời không biết nên khuyên từ đâu.

Cảm giác chẳng khác nào tận mắt nhìn con gái nhà mình chạy theo một tên lưu manh vậy.

Nhưng thôi.

Được rồi.

Nếu Kal-El đã nhất quyết như vậy—

Thì Hal cũng sẽ tự mình trông chừng tên đó.

Bằng…

Nhóm chat?

Hal Jordan ôm trán.

Anh cố tình thở dài thật lớn.

Clark cuối cùng không nhịn nổi nữa, bật cười thành tiếng.

Giống như lần đầu họ gặp nhau, Superman vỗ vai Green Lantern, phát ra tiếng “suỵt” đầy tính trẻ con để dỗ dành.

“Được rồi.”

“Rồi anh sẽ gặp Batman.”

“Đến lúc đó anh sẽ hiểu tại sao tôi tin anh ấy.”

“Tin tôi đi, GL.”

Hal còn chưa kịp phàn nàn rằng giọng điệu của Clark nghe cứ như đang dỗ trẻ con thì—

Điện thoại của cả hai đồng thời rung lên.

Hai người cùng khựng lại.

Giao diện nhóm chat bật ra.

Steve Rogers:

“:)”

………………

“…Wow.”

Tony Stark lúc này đã hoàn toàn chiếm lấy chiếc ghế vốn thuộc về Fury.

Anh thoải mái tựa lưng, thỉnh thoảng còn xoay ghế một vòng, trông nhàn nhã vô cùng.

“Khó đến thế cơ à, Captain?”

Tony nhìn sang Barry.

“Cậu tự mình xử lý nổi không đấy, Flash?”

Steve Rogers không hề dao động.

Barry Allen thì mím môi.

Cuối cùng chàng trai trẻ vẫn không nhịn nổi, ngẩng đầu trừng Tony.

“Captain học nhanh lắm.”

Barry khô khốc biện hộ.

“Thật đấy.”

“Đây là điện thoại thông minh đời mới hoàn toàn. Người quanh tôi còn có người dùng không hiểu nữa là—”

Giọng điệu bảo vệ thần tượng ấy khiến Steve hơi muốn đưa tay sờ mũi.

Còn Tony thì lập tức bị chọc cười.

Iron Man nghiêm túc hơn cả Barry, cố tình kéo dài từng chữ:

“Nhưng anh ấy là Steve Rogers.”

“Anh ấy là…”

“Captain America!”

“Làm sao anh ấy có thể không biết dùng…”

“Điện thoại thông minh~”

Barry bị chất giọng đầy cảm xúc của Iron Man làm cho nổi da gà.

Trong nháy mắt, Flash thật sự muốn đẩy Tony Stark ra khỏi cửa.

Nhưng thôi.

Mọi người vẫn chưa thân đến mức đó.

“Đừng trêu tôi nữa được không?”

Barry nghiến răng.

“Một chàng trai Mỹ thích Captain America thì có vấn đề gì?”

“Hơn nữa Captain thật sự học rất nhanh—”

Banner suýt phì cười.

May mà lúc này anh không uống gì, nếu không chắc chắn đã phun ra.

Vị tiến sĩ quay sang Tony bằng ánh mắt lên án.

Iron Man vô tội dang hai tay, đáp lại bằng vẻ mặt:

Tôi làm gì đâu?

Banner cười khổ, đưa tay đỡ trán.

“Đừng chọc thằng bé nữa, Stark.”

Barry: “…”

— Tại sao tôi lại thành “thằng bé”?

— Tôi hai mươi hai tuổi rồi đấy.

— Chết tiệt.

Tony thì chỉ chú ý tới một chuyện khác.

— Lại trở về thành “Stark” rồi à?

Ừm.

Đậm mùi đồ cổ thật.

Iron Man không bận tâm nhún vai.

Tâm trạng anh lúc này thật sự không tệ.

Bởi ngay trước đó Tony đã thành công mời Bruce Banner tới Stark Tower chơi một chuyến.

Gần đây anh đang nghiên cứu một loại nguồn năng lượng xanh hoàn toàn mới để thay thế nguồn điện truyền thống.

Đúng lúc hứng thú thảo luận đang cao nhất, gặp được một bộ óc như Banner đương nhiên khiến Tony chẳng muốn bỏ qua.

Bruce ban đầu thật sự rất kháng cự.

Nhưng sau khi do dự rất lâu, cuối cùng anh vẫn đồng ý.

Nếu ngay cả bước đầu tiên cũng không dám bước ra…

Vậy còn nói gì tới chuyện trở thành một “anh hùng”?

Huống hồ không phải ai cũng đủ can đảm—

Hay đủ năng lực—

Để chủ động đưa ra lời mời với Bruce Banner.

Lời cảm ơn thẳng thắn đến mức gần như nghiêm túc quá mức của Banner khiến Tony nhướng cao mày.

Đây cũng là một trong những siêu năng lực của Superman sao?

Khiến tất cả người trưởng thành ở cạnh cậu đều bắt đầu có gì nói nấy?

Đáng sợ thật.

Loại năng lực kỳ quặc này chẳng phải đủ sức hủy diệt thế giới sao?

Cuối cùng Tony chỉ tùy ý lắc đầu, làm như lời mời vừa rồi chẳng đáng nhắc tới.

Rồi vị thiên tài không chịu ngồi yên lập tức chuyển mục tiêu sang Flash đang giúp Captain America nghiên cứu điện thoại.

Cậu nhóc này thật sự…

Thú vị quá mức.

“Green Lantern với Kal-El nói chuyện cũng khá lâu rồi nhỉ?”

Banner nhanh chóng chủ động lên tiếng trước khi Tony tìm được điểm mới để trêu Barry.

“…Tôi nghe nói chính Green Lantern đã giúp Superman đuổi những người Krypton năm đó đi?”

Steve khẽ cau mày, gần như không ai nhận ra.

Biểu cảm của Tony cũng lập tức thu lại.

Barry vẫn đang loay hoay với chiếc điện thoại mới nên hoàn toàn không cảm thấy câu hỏi có gì bất thường.

“Đúng vậy.”

Cậu nhẹ nhàng nhún vai.

“Tướng Zod.”

“Cái tên điên muốn biến Trái Đất thành thuộc địa ấy.”

Barry nói rất tự nhiên:

“Năm đó Kal-El mới mười tám tuổi.”

“Nếu Green Lantern không tới kịp…”

“Hậu quả thật sự không dám tưởng tượng.”

…… Không dám tưởng tượng.

Tony và Steve đồng thời mím môi.

Ừ.

Đúng vậy.

Quả thật không dám tưởng tượng.

Hai người họ đều từng xem đoạn ghi hình từ vệ tinh năm đó.

Trong lời Barry, thứ “không dám tưởng tượng” dường như là chuyện Kal-El có thể gặp nguy hiểm thế nào nếu Hal không kịp xuất hiện.

Nhưng trên thực tế—

Nếu Green Lantern thật sự không tới…

Những kẻ phải gặp phải kết cục “không dám tưởng tượng” e rằng sẽ là đám người Krypton ngây thơ đến mức ngu xuẩn kia.

Tony vẫn nhớ rất rõ.

Luồng sáng đỏ.

Những cú va chạm khủng khiếp.

Và sức mạnh sâu đến mức chẳng thể dò thấy đáy của Superman.

Iron Man dùng khóe mắt liếc Banner.

Tâm trạng vị tiến sĩ rõ ràng không tốt lắm.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Bruce được nghe kể lại chuyện năm ấy.

Rõ ràng—

Lại thêm một người bạn của Superman hiểu sai ý nghĩa thực sự của sự kiện đó.

Tony Stark quyết định ngậm miệng.

Một cảm giác kỳ lạ khó diễn tả, pha lẫn chút bất an, khiến anh khẽ cau mày.

Nhưng Tony còn chưa kịp hiểu nguồn gốc của cảm giác ấy thì Barry đã khẽ “ơ” một tiếng.

Ngay sau đó—

Điện thoại mới của tất cả mọi người đồng loạt rung lên.

Một biểu tượng cảm xúc với nụ cười cứng nhắc hiện trên màn hình.

Tony nhìn nó vài giây.

Rồi không nhịn được bật cười.

Ồ.

Được rồi.

Cậu nhóc này quả thật còn thú vị hơn anh nghĩ.

Stark lập tức định trêu Flash thêm hai câu.

Thậm chí lời đã chuẩn bị sẵn:

“Đáng tiếc tin nhắn không thu hồi được, nếu không với tốc độ tay của cậu chắc chúng tôi còn chẳng kịp nhìn thấy tin nhắn gửi nhầm.”

Nhưng Tony còn chưa kịp mở miệng—

Điện thoại lại rung.

Kal-El:

“:D”

……

…………

Ồ.

Ồ, được rồi.

Người trẻ tuổi.

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 3, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 2, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 8 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ