Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 49

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 49 - tức điên
Prev
Next

chương 49: tức điên

“Clark!”

Theo mệnh lệnh của JARVIS, cửa chiếc xe Tony đỗ bên ngoài bật tung.

Một chiếc vali đỏ vàng từ trong xe lao vút ra, đập vỡ thêm một ô cửa kính rồi bay thẳng tới trước mặt Tony.

Các bộ phận chiến giáp lập tức bung ra.

Iron Man bắt đầu mặc giáp.

“Đừng ra khỏi tầm mắt tôi!”

Tony không quay đầu.

Ánh mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn khóa chặt người đàn ông đang cười điên cuồng ngoài kia.

Vừa dặn Clark xong, Tony đã mím chặt môi.

Hiện giờ hắn không có thời gian nghĩ nhiều.

Cũng chưa kịp hối hận.

Nhưng Tony vẫn hiểu rất rõ một chuyện.

Tên quái thai này là do hắn dẫn tới.

Là hắn khiến nhà hàng của chị gái Clark bị phá tan.

Thế nhưng việc Tony cứ nhìn chằm chằm đối phương cũng nhanh chóng phát huy tác dụng.

Tên điên kia đương nhiên không ngu đến mức đứng yên nhìn hắn mặc xong cả bộ giáp.

Gã đàn ông cởi trần vung mạnh hai cây roi điện.

Vút ——!

Chiếc roi vốn đã dài bỗng kéo giãn thêm mấy lần, mang theo dòng điện chói mắt quật thẳng về phía Tony.

Lúc này bộ giáp vẫn chưa lắp ráp hoàn chỉnh.

Tony không tiện né tránh, lập tức chuẩn bị cưỡng ép đỡ đòn.

Nhưng Clark sao có thể để hắn làm vậy?

Người thanh niên bật dậy lần nữa.

Nhanh nhẹn.

Mạnh mẽ.

Và chẳng hề do dự.

Cậu đâm thẳng vào Tony, một lần nữa đè Iron Man xuống dưới người mình.

ẦM!

Roi điện quất qua.

“Cậu điên à, Clark?!”

Tony gần như hoảng hốt đẩy người thanh niên ra.

“Đừng lo cho tôi! Tôi không cần cậu bảo vệ ——!”

Đúng lúc ấy, những mảnh cuối cùng của bộ giáp khóa chặt vào vị trí.

Tony bật dậy.

“JARVIS! Quét toàn thân cậu ấy! Kiểm tra xem có vết thương hay xuất huyết không!”

Kẻ tập kích đứng cách đó không xa nhìn cảnh tượng ấy, nhe răng cười lớn.

Gã nói mấy câu bằng tiếng Nga.

Clark nghe hiểu.

Và tức đến nghiến răng.

Cậu vừa rồi thật sự không chú ý đến con đường bên ngoài.

Cho nên mãi đến khi kẻ này đến đủ gần, thậm chí đã ra tay, Clark mới nhận ra hắn có ác ý.

Đối với Superman, chuyện đó gần như là một sự sỉ nhục.

Một sai lầm cực kỳ khó chấp nhận.

Clark từ dưới đất đứng lên.

Sắc mặt cậu âm trầm.

Nhưng vẻ mặt ấy còn chưa kịp dọa ai thì Tony đã vội bước tới mấy bước, nhìn từ trên xuống dưới xác nhận trên người cậu không hề có vết thương.

Iron Man lúc ấy mới âm thầm thở phào.

“Cậu không sao chứ?”

Clark vốn đã siết chặt nắm tay.

Nghe giọng Tony hơi run, cậu lại sững người.

Đây thật sự…

không giống Stark.

“Đừng làm chuyện ngu ngốc.”

Giọng Tony từ thấp dần cao lên.

“Đừng cậy mạnh, đừng có anh hùng rơm trước mặt tôi —— tôi vẫn đáng tin hơn cậu đấy!”

Lời còn chưa dứt, giáp vai của Iron Man đã bật mở.

Một loạt đạn nhỏ phóng thẳng về phía kẻ tập kích.

Rõ ràng Tony đang rất tức giận.

Nhưng cơn giận ấy cũng không hoàn toàn nhắm vào hành vi liều lĩnh của Clark.

“Đồ quái thai!”

Tony gầm lên.

Mặt giáp khép lại.

Iron Man lập tức bay xuyên qua khung cửa kính đã vỡ nát, lao về phía gã đàn ông ngoài đường.

Đối phương vẫn đang cười như điên.

Hắn quất hai cây roi điện thành một vòng cung rộng.

Những viên đạn Tony vừa bắn tới bị kích nổ ngay giữa không trung.

ẦM! ẦM! ẦM!

Ngay sau đó, một cây roi khác lại quấn thẳng vào Iron Man.

Dòng điện lập tức chạy dọc bộ giáp.

JARVIS liên tục phát cảnh báo.

Clark nghe rõ những tiếng rè chói tai từ hệ thống của Tony.

Sắc mặt cậu càng khó coi.

Tên này hoàn toàn không thô lỗ ngu xuẩn như vẻ ngoài.

Trình độ kỹ thuật của hắn thậm chí cao đến mức có thể dùng hai món vũ khí đơn giản và hung bạo ấy can thiệp trực tiếp vào hệ thống của Iron Man.

Clark nổi giận.

Cậu quay người, túm luôn một chiếc bàn trong nhà hàng của Sailia rồi ném mạnh ra ngoài.

Vù ——!

Mặt bàn dày gần ba centimet bay ngang đường.

RẦM!!

Gã đàn ông bị đập thẳng xuống đất.

Tony cũng nhân cơ hội giật phăng cây roi điện đang quấn lấy mình.

Iron Man giẫm một chân lên mặt bàn đang đè kẻ kia.

Nhưng hắn không lập tức lôi đối phương ra.

Thay vào đó Tony quay đầu.

Một tay chỉ thẳng vào Clark.

“Cấm tham ——”

“Rời khỏi đó, Tony!”

Clark đột nhiên quát.

Tony khựng lại đúng một nhịp.

Rồi gần như theo bản năng lập tức khởi động động cơ dưới chân.

Iron Man vọt thẳng lên trời.

Ngay giây tiếp theo —

ẦM!!!

Một luồng năng lượng bắn ra từ lò phản ứng hàng nhái trên ngực kẻ tập kích.

Chiếc bàn nổ tung.

Mảnh gỗ bắn khắp nơi.

Gã đàn ông lăn một vòng rồi bật dậy.

Máu đã trào khỏi khóe miệng, rõ ràng cú đập vừa rồi khiến hắn bị nội thương.

Nhưng hắn vẫn cười.

Cười điên cuồng đến mức khiến người ta phát lạnh.

Rồi hắn vung roi lần nữa.

Lần này —

nhắm thẳng vào Clark.

“Không, không, không, không ——!”

Tony lập tức lao xuống.

Hắn liều mạng tăng tốc, gần như chẳng nghĩ gì ngoài việc phải ngăn cây roi ấy lại.

Sợ hãi khiến đầu óc Tony thoáng trống rỗng.

Bởi vì trong khoảnh khắc ấy…

hắn nhớ tới Yinsen.

Nhớ tới một người đã chết vì hắn.

Nhưng Clark Kent không phải Yinsen.

Thậm chí…

Clark Kent còn chẳng phải người bình thường.

Ngay khi roi điện sắp đánh trúng, người phóng viên trẻ tuổi đột nhiên bật lên không trung.

Một chân cậu đạp thẳng lên bức tường bên cạnh.

Cơ thể chuyển hướng một cách nhanh nhẹn đến khó tin.

Hệt như một con thú săn mồi.

Roi điện lướt sát qua người Clark rồi quất vào tường.

Xẹt ——!

Tia lửa bắn tung tóe.

Clark cau chặt mày.

“Mẹ kiếp, người đột biến!”

Gã đàn ông phun ra một ngụm máu, gầm lên.

Tony thậm chí không quay đầu.

Một phát pháo xung lập tức nện thẳng vào hắn.

ẦM!

Kẻ tập kích lảo đảo.

Nhưng công kích của Iron Man không hề dừng lại.

“Ăn cứt đi, đồ quái thai!”

Tony Stark thật sự nổi điên rồi.

Lúc này không chỉ có phẫn nộ đang cháy trong lồng ngực hắn.

Trong cơn giận ấy…

thậm chí còn sinh ra một thứ gần giống căm hận.

“Câm cái miệng chết tiệt của mày lại!”

Nhưng sự tức giận của Tony chỉ càng làm đối phương vui vẻ.

Tên người Nga vừa ho ra máu vừa cười lớn.

Tiếng Anh của hắn nặng âm Nga, nghe hơi mơ hồ.

“Quái thai?”

“Ngươi… và người bạn mới của ngươi mới là quái thai.”

Gã cười đến cả người run lên.

“Còn ta…”

“Ta là Whiplash!”

“Ta là kẻ báo thù của ngươi!”

“Đừng để tao nghe thấy cái từ đó nữa!”

Tony gầm lên, liên tục bắn pháo xung.

“Kẻ báo thù cái con khỉ!”

“Ha ha ha ha ha ha!”

Whiplash vẫn cười.

Nhưng hắn cũng chẳng cười được bao lâu.

Tony hiện giờ đúng là không bình tĩnh.

Song bộ óc thiên tài độc nhất vô nhị kia vẫn vận hành như thường.

Sau lớp mặt giáp, Iron Man lạnh lùng hừ một tiếng.

Rồi hắn cố ý để roi điện đánh trúng mình.

Dòng điện lập tức bò kín bộ giáp đỏ vàng.

JARVIS liên tục báo động.

Nhưng Tony không lùi.

Hắn nắm chặt cây roi.

Từng bước một…

kéo thẳng Whiplash về phía mình.

Tên kia còn chưa hiểu hắn định làm gì.

Iron Man đã áp sát.

Tony thò tay.

Giật phăng lò phản ứng trên ngực hắn xuống!

Tách!

Nguồn năng lượng biến mất.

Hai cây roi điện lập tức tối đi, chỉ còn lại hai sợi dây kim loại đặc biệt chắc chắn.

Whiplash vừa định chửi thì Tony đã túm lấy hắn, quật mạnh xuống đất.

RẦM!

Lần này ngay cả gã đàn ông cứng như sắt ấy cũng phải bật ra một tiếng rên.

Tony bước tới.

Một tay bóp chặt cổ hắn.

“Đừng tìm tôi vào thời gian riêng tư.”

Iron Man không mở mặt giáp.

Nhưng giọng nói truyền qua bộ lọc lạnh đến đáng sợ.

“Hiểu chưa?”

“Nếu còn có lần sau…”

“Tao sẽ khiến mày hối hận vì ——”

Phụt!

Whiplash phun thẳng một ngụm máu lên mặt Iron Man.

Máu đỏ bắn đầy tấm mặt nạ vàng.

Cảnh tượng vừa buồn cười…

lại vừa đáng sợ.

“Hừ… hừ hừ…”

Tên tội phạm không biết sống chết ấy lại bắt đầu cười.

“Ha ha ha…”

“Ha ha ha ha ha ha…”

“Mày thua rồi.”

Giọng Whiplash rất yếu.

Nhưng từng chữ vẫn đâm xuyên qua Tony.

“Mày thua rồi, Stark.”

Tony đột nhiên cứng người.

Một luồng lạnh lẽo tràn khắp cơ thể.

Nhịp tim hắn chậm lại.

Không.

Tony ngừng thở.

Chậm rãi quay đầu.

Rồi —

ẦM!!!

Một tiếng nổ lớn vang lên.

Từ nhà hàng.

Từ chính nơi cú roi vừa rồi quất về phía Clark.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Tiếng nổ và tiếng cười điên cuồng cùng lúc lấp đầy tai Tony.

Máu trong người hắn như đông cứng.

“……Mày…”

Nếu Tony Stark là người dễ mất kiểm soát hơn một chút…

có lẽ lúc này hắn đã siết tay.

Bóp nát cổ tên khốn đáng xuống địa ngục này.

Không.

“Đáng xuống địa ngục” còn quá nhẹ.

Kẻ này thậm chí không xứng được bước vào địa ngục.

Nhưng Tony không phải người có thể làm thế.

Hắn cũng chẳng còn tâm trí để quan tâm đến Whiplash.

Tony buông kẻ dưới tay ra, cố gắng đứng dậy.

Hắn run rẩy định gọi JARVIS.

Nhưng rồi…

dưới một gốc cây cạnh nhà hàng…

Tony nhìn thấy người mình đang tìm.

Clark Kent.

Người thanh niên đứng nguyên vẹn ở đó.

…Cái gì?

Hai người nhìn nhau.

Tony ngây người.

Iron Man run rẩy mở mặt giáp.

Hắn còn chưa kịp thốt ra một câu —

một người khác đã lao thẳng tới.

“Này!!”

Sailia Kent chạy băng qua đường.

Vừa tới nơi nàng đã giật phăng chiếc áo đầu bếp trên người, ném xuống bên chân Tony.

Iron Man lúc ấy mới miễn cưỡng hoàn hồn.

Rồi —

BỐP!

Sailia đá thẳng vào má trái Whiplash.

Cả đời nàng chưa từng đá người như thế.

Hôm nay xem như có được một trải nghiệm hoàn toàn mới.

Một cú vẫn chưa đủ hả giận.

Nàng lại đạp thêm hai cái vào vai tên khốn đang nằm dưới đất.

Tony ngơ ngác quay đầu lại.

Hơi ấm dần trở về trong máu.

“Đầu óc có bệnh cũng không phải phát điên kiểu này!”

Sailia tức đến nói năng lộn xộn.

“Muốn nổi điên thì cút vào bệnh viện tâm thần!”

“Bảo sao đời anh sống thảm hại đến thế!”

Nàng lại nhìn nhà hàng gần như biến thành phế tích.

Cơn giận lập tức tăng thêm một bậc.

“Đây là cửa hàng tôi tích cóp từ thời đại học đấy!”

“Gặp quỷ —— anh cho nổ tung nó thật à?!”

“Anh là ai hả?!”

“Nhân viên đánh giá một sao chắc?!”

Whiplash cũng kinh ngạc nhìn người phụ nữ vẫn còn sống khỏe mạnh trước mặt.

Sau đó hắn hiểu.

Kế hoạch thất bại rồi.

Gã tức giận phun thêm một ngụm máu.

Clark đứng cách Tony chỉ vài bước, cuối cùng cũng buông nắm tay đang siết chặt.

Cậu bước tới.

Đầu tiên vỗ nhẹ vai Iron Man như trấn an.

Sau đó lại đi sang phía Sailia, đề phòng chị mình đá hăng quá rồi tự ngã.

Cuối cùng Clark quay đầu.

Cho Tony một ánh mắt bất đắc dĩ…

và dịu dàng.

Tony ngây ngốc nhìn người thanh niên vẫn còn nguyên vẹn trước mặt.

Trong mắt Iron Man vẫn còn chút bất an chưa tan.

Nhưng rồi nó bị đôi mắt xanh của Clark bao lấy.

Chậm rãi.

Kiên quyết.

Tan biến.

Iron Man không mất gì cả.

Không có thứ gì bị cướp khỏi tay hắn.

………………

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Tôi xin lỗi.”

“Không cần.”

Tony hiếm khi ngoan ngoãn đến vậy.

Hắn lập tức nuốt nửa câu còn lại xuống.

Bộ giáp đã được tháo ra.

Lúc này Tony đứng cạnh Sailia trước đống đổ nát từng là nhà hàng của nàng.

Nhưng ánh mắt cả hai đều đang dán chặt vào một hướng.

Clark.

Người thanh niên đang bị nhân viên y tế giữ lại kiểm tra.

Cậu hơi câu nệ, cũng hơi ngượng ngùng, đang cố giải thích gì đó với vị bác sĩ không chịu thả mình đi.

Tony thật sự rất muốn xin lỗi.

Không thể phủ nhận —

chính hắn đã mang tai họa đến cho hai chị em.

Chính hắn đã phá hủy một phần cuộc sống của họ.

“Anh thật sự không cần xin lỗi.”

Sailia vẫn nhìn Clark không chớp mắt.

“Em trai tôi đang đứng kia, còn nguyên vẹn.”

Nàng khẽ thở ra.

“Tôi thậm chí chẳng hiểu tại sao anh lại cảm thấy mình cần xin lỗi.”

“Nghiêm túc mà nói, anh cũng là nạn nhân.”

Sailia nhíu mày.

“Tôi không cần một nạn nhân xin lỗi.”

“Cũng chẳng cần kẻ gây chuyện xin lỗi.”

“Chuyện đã xảy ra rồi.”

“Kẻ điên đó…”

Nàng nghiến răng.

“…thì vốn là một tên điên.”

“Không có anh, hắn vẫn là cặn bã xã hội.”

Sailia nhìn Tony.

“Tôi không phải kiểu người sẽ vì thế mà căm ghét anh hùng.”

“Cho nên…”

“Đừng xin lỗi nữa.”

Tony im lặng một lúc.

“……Tôi phải thành thật nói với cô.”

Hắn ho khan.

“Mặc dù chúng ta đang nói chuyện mà chẳng ai chịu nhìn người kia…”

Thật vậy.

Cả hai vẫn căng thẳng quan sát Clark.

Cứ như chỉ cần dời mắt một giây, người thanh niên kia sẽ đột nhiên phát hiện ra mình bị thương ở đâu đó.

“Nhưng xin hãy tin vào thành ý của tôi, cô Kent.”

Tony nói tiếp.

“Sự rộng lượng của cô thật sự hiếm có.”

“Phẩm chất đáng quý này khiến tôi vô cùng cảm động.”

Ở đằng xa, dường như Clark vẫn chưa thuyết phục nổi vị bác sĩ.

Cậu bất đắc dĩ cởi chiếc áo vest đã bị hư hỏng ra.

Sau đó quay sang Tony và Sailia, xấu hổ dùng ánh mắt cầu cứu.

Hai người đồng loạt giả vờ không hiểu.

Clark: “…”

Đành chịu.

Cậu tiếp tục cởi sơ mi trắng.

Tony nhìn sang.

…

Tám múi.

Thằng nhóc này.

Tony lập tức kéo suy nghĩ trở lại chủ đề chính.

“Còn một chuyện nữa.”

Hắn nghiêm túc hơn.

“Tôi hy vọng cô sẽ không cảm thấy đường đột.”

“Và tốt nhất là đừng từ chối.”

“Tôi muốn tự bỏ tiền sửa chữa và cải tạo lại toàn bộ nhà hàng cho cô.”

Tony ngừng một chút.

“Xin hãy để tôi làm.”

Sailia im lặng.

Nàng nhíu mày.

“Thật ra tôi có bảo hiểm…”

Tony không nói gì.

Sailia nhìn vẻ mặt ấy một lát rồi thở dài.

“Nhưng được.”

“Tôi nhận.”

“Tôi hiểu ý anh, ngài Stark.”

“Có điều tôi vẫn phải nhắc lại.”

Nàng quay mặt nhìn Tony.

“Anh không cần áy náy.”

“Cũng không cần bất an.”

“Thế giới vốn là như vậy.”

“Chỉ người tốt mới cảm thấy bất an.”

Sailia hất cằm về phía Whiplash đang nằm xa xa.

“Nếu anh đi hỏi tên điên kia, điều duy nhất hắn tiếc bây giờ chắc chắn là tôi với Clark không chết trong cửa hàng.”

“Không thể biến thành một vết thương ghim mãi trong lòng ‘Iron Man’.”

Tony không nói được gì.

…

Có chuyện gì thì nói thẳng.

Đây là gia huấn nhà Kent à?

Nhưng không thể phủ nhận…

những lời ấy thật sự khiến hắn dễ chịu hơn một chút.

Chỉ một chút thôi.

Vẫn không đủ để xóa đi cảm giác nghĩ mà sợ.

Nhưng Kent tiểu thư đang thật lòng an ủi hắn.

Chỉ riêng chuyện đó đã là một trải nghiệm cực kỳ mới mẻ đối với Tony Stark.

“Clark cũng sẽ không trách anh.”

Sailia cố nén cảm giác vi diệu trong lòng, tiếp tục an ủi.

Lần này Tony im lặng lâu hơn.

Hắn do dự.

Thật sự do dự.

Nhưng cuối cùng vẫn hỏi:

“Cả nhà cô…”

Tony hơi nhíu mày.

“…đều biết sao?”

Sailia khựng lại.

Cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi Clark, hơi khó hiểu nhìn Tony.

Stark mất tự nhiên thở ra một hơi.

Cả nhà họ…

đều biết Clark là người đột biến sao?

Hay là…

chuyện hôm nay đã khiến bí mật của thằng nhóc bị lộ rồi?

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 49"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 3 ngày trước
Chương 273 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END 2 ngày trước
Chương 127 2 ngày trước
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO
KHÔNG PHẢI ĐÃ NÓI LÀ TRAI THẲNG SAO?
Tháng 9 6, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ