SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 51
chương 51 vậy thì sao?
Cùng lúc đó, trên đỉnh Himalaya, tại thánh địa bí ẩn Kamar-Taj.
“Cậu không định cởi áo choàng ra sao, Bruce?”
Chí Tôn Pháp Sư nhìn người đàn ông đang phủi tuyết trên vai. Giọng bà trầm tĩnh, xa xăm, phảng phất một nét thần bí khó dò, nhưng thái độ đối với vị khách trước mặt lại thân thiết đến lạ.
“Thích chiếc mặt nạ ấy đến thế à?”
“Việc công xử theo phép công.”
Bruce Wayne chẳng hề bị sự thân thiện của bà làm lung lay. Anh cũng không có ý nhờ vị pháp sư gần như toàn năng trước mặt tiện tay dọn sạch tuyết trên người mình.
“Tôi không đến đây làm khách, Đại sư.”
Ancient One khẽ thở dài.
Đứa trẻ cô độc này.
Người đàn ông kỳ quặc này.
Vị khách của bà, người bạn nhỏ của bà…
“Rõ ràng cậu chỉ cần gửi một email là giải quyết được phần lớn chuyện rồi.” Bà nói. “Kamar-Taj đâu phải không có mạng.”
Cảm giác không hài hòa ấy khiến Bruce khẽ cau mày sau lớp mặt nạ. Batman bật ra một tiếng cười lạnh.
“Việc bà giả vờ không biết khiến tôi càng bất an, Đại sư. Bà thừa biết chuyện tôi thực sự muốn hỏi không thể viết trong email.”
“Cả bà lẫn tôi đều không tin Internet.”
Anh dừng một chút.
“Càng không tin… người đó.”
“Superman.”
Bruce thốt ra danh hiệu ấy bằng một tâm trạng phức tạp đến chính anh cũng không muốn phân tích.
“Tôi đoán bà biết vì sao tôi đến đây. Cho nên đừng tiếp tục đánh trống lảng nữa, Chí Tôn Pháp Sư.”
Anh nhìn thẳng vào bà.
“Bà đã từng nhìn thấy ‘tương lai’ của người ngoài hành tinh đó chưa?”
“Bà có thấy được những bí mật mà cậu ta đang che giấu không?”
Giọng Batman vô thức lộ ra một chút nóng vội.
Nhưng ngay sau đó, Bruce đã nhận ra mình thất thố.
Anh vốn nên bình tĩnh hơn.
Vốn nên lạnh lùng hơn.
Vốn nên… công tư phân minh.
Bruce cưỡng ép cảm giác chua xót đang cuộn lên trong lòng lắng xuống, đồng thời buộc mình không nhớ tới đôi mắt xanh luôn nhìn anh bằng sự tin cậy gần như không hề phòng bị ấy.
Biết điều gì đáng buồn nhất không?
Là khi một người tin tưởng bạn đến vậy…
Mà bạn lại không dám tin tưởng người ấy.
“Cậu lúc nào cũng nhạy bén như thế, phải không?”
Ancient One khẽ thở dài. Lần này, ngay cả giọng bà cũng vương một chút ưu tư.
“Nói cho tôi.”
Bruce siết chặt hai tay.
“Đừng qua loa với tôi. Đừng lừa tôi.”
“Tôi sớm muộn cũng sẽ biết. Tôi sẽ không ngừng điều tra cho đến khi tìm ra đáp án.”
“…”
Ancient One lại thở dài.
“Đúng vậy, Bruce.”
“Cậu rồi sẽ biết.”
“Cậu rồi sẽ hiểu.”
“Nhưng người nói cho cậu biết… sẽ không phải là tôi.”
“Ancient One!”
Bruce gầm thấp.
Anh bước lên hai bước. Thân hình cao lớn gần như phủ bóng lên người phụ nữ trước mặt, nhưng cuối cùng Batman vẫn kiềm chế được chính mình.
Anh không thất lễ.
Bruce nghiến răng, rồi bất ngờ đưa tay tháo mặt nạ xuống.
Đôi mắt xanh của người thanh niên hiện ra, nghiêm nghị và cố chấp. Quầng thâm nhàn nhạt dưới mắt không thể che giấu nổi sự thật rằng anh đã hơn năm mươi giờ chưa nghỉ ngơi.
Chỉ với thân thể của một người bình thường, anh đã một mình vượt qua Himalaya.
Bruce Wayne gần như đã chạm tới giới hạn.
Nhưng anh chỉ muốn một đáp án.
Ancient One nhìn người chiến sĩ như thể đã được số mệnh chọn lựa trước mặt mình.
Bà cũng nhìn thấy lời khẩn cầu được chôn rất sâu trong đôi mắt ấy.
Cuối cùng, Chí Tôn Pháp Sư quay mặt đi.
Bà bước tới bên cửa sổ, nhìn xuyên qua tầng tầng mây trắng ngoài kia, hướng về một nơi sâu hơn, xa hơn, thần bí đến mức người thường không thể chạm tới.
“Chúng tôi… đã cùng nhau lập một lời thề.”
Giọng bà nhẹ đến mức tưởng như một ngọn nến trong gió, chỉ cần một hơi thở cũng đủ khiến nó tắt lịm.
Bruce sửng sốt.
“Các người… vì cậu ấy mà lập lời thề?”
Ancient One im lặng một lúc rồi mới đáp:
“Ngay từ khi sinh ra, cậu ấy đã là một biến số gắn với vận mệnh.”
“Nhưng cậu ấy lại mất đi điểm yếu vốn nên thuộc về mình.”
“Chúng tôi đương nhiên phải sợ.”
“Một kẻ đến từ bên ngoài… cuối cùng lại trở thành biến số lớn nhất của cả thế giới này.”
“Quá khứ của cậu ấy, tương lai của cậu ấy… tất cả đều bị che khuất sau một tầng sương mù sâu hơn bất cứ thứ gì chúng tôi từng nhìn thấy.”
Ancient One khép hờ mắt.
“Chỉ cần cố nhìn quá sâu, pháp nhãn cũng có thể bị hủy.”
“Ngay cả những nhà tiên tri xuất sắc nhất cũng hoàn toàn mù mờ trước tương lai của cậu ấy.”
“Còn những pháp sư cố chấp muốn cưỡng ép nhìn trộm thiên cơ?”
Bà khẽ lắc đầu.
“Họ đều phát điên.”
“Ngay cả chúng tôi… ngay cả tôi và Doctor Fate… cũng không thể chống lại những quy luật thực sự.”
“Chúng tôi bất an.”
“Chúng tôi sợ hãi.”
“Chúng tôi thậm chí đã thử… lách luật.”
Bruce không nói gì.
Ancient One tiếp tục:
“Và rồi chúng tôi hiểu ra.”
“Cậu ấy là một thứ quá nguy hiểm để bất kỳ ai tùy tiện chạm vào.”
“Là một nút giao có thể kéo theo vận mệnh của cả thế giới.”
Giọng bà càng lúc càng trầm.
“Cậu ấy yếu đuối.”
“Cậu ấy cũng rất mạnh mẽ.”
“Cậu ấy méo mó, giãy giụa, chỉ muốn thoát khỏi vòng xoáy đang cuốn lấy mình…”
Ancient One chậm rãi nhấn từng chữ:
“Cậu ấy… không giống chúng ta.”
Đầu óc Bruce gần như trống rỗng.
Đây còn tệ hơn giả thiết xấu nhất anh từng nghĩ tới.
“Vì vậy chúng tôi đã lập lời thề.”
“Chúng tôi kiềm chế những người trẻ tuổi nảy sinh vài… ý tưởng ngu xuẩn.”
“Chúng tôi dựng quanh cậu ấy một lớp phòng tuyến.”
“Chỉ có thể dùng chút sức lực nhỏ bé của mình mà thôi.”
Bruce hiểu ra hàm ý trong câu nói ấy.
Sống lưng Batman lạnh toát.
Ancient One quay lại nhìn anh. Lần này, trong mắt bà mang theo một nỗi đau rất thật.
“Còn cậu, Bruce…”
“Có những lúc ngay cả tôi cũng cảm thấy thế giới này quá khắc nghiệt với cậu.”
Bà nhìn chàng trai mới chỉ lớn hơn Superman chẳng bao nhiêu tuổi.
“Cậu thực sự là tuyến phòng thủ cuối cùng.”
“Và cậu chưa từng phụ lòng niềm tin mà cậu ấy dành cho mình.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
………………
Cùng lúc đó, tại Bắc Cực, Fortress of Solitude.
“Anh trai anh… mưu sát cha của hai người.”
Clark chậm rãi nhấn từng chữ.
“Và bây giờ anh muốn tôi ngăn hắn lại?”
Cậu nhìn người thanh niên trước mặt.
“Vì sao?”
“Ngăn bằng cách nào?”
“Anh muốn tôi giết hắn sao?”
…Tên Krypton chết tiệt này đúng là rất biết cách phá hỏng sân khấu của người khác.
Loki nghiến răng trong lòng.
Nhưng ngoài mặt, vẻ hoảng hốt của hắn vẫn chân thành đến mức không thể bắt bẻ.
“Ta hiểu ngươi không tin ta! Ta hiểu ngươi có nghi ngờ, Superman!”
“Nhưng ta thật sự không còn cách nào khác!”
“Ta không thể tự mình đối mặt với tên phản đồ đó… Hắn là anh trai ta!”
Loki đau đớn đến gần như tuyệt vọng.
“Nhưng hắn đồng thời cũng là một vị thần của hủy diệt!”
“Trong đầu hắn chỉ có chinh phục và chiến thắng! Hắn coi Trái Đất như hậu hoa viên của mình, chẳng hề để tâm tới sinh mạng của những người phàm!”
“Hắn sẽ phá hủy hành tinh của ngươi!”
“Superman!”
Clark gật đầu.
“Vậy thì đợi đến khi hắn thực sự bắt đầu phá hoại rồi tính.”
Loki khựng lại.
Clark bình thản bổ sung:
“Còn anh thì không được đi.”
“Đừng nghĩ tới chuyện chạy.”
Vẻ mặt Loki lập tức trở nên tổn thương.
“Chẳng lẽ chỉ vì ta là Thần Lừa Lọc mà bất kỳ lời nào ta nói cũng không đáng tin sao?”
“Ta nghiêm túc! Ta thật lòng!”
“Nếu ngươi muốn chờ hắn ra tay thì cứ chờ, ta hoàn toàn có thể—”
“Không.”
Clark lắc đầu, cắt ngang màn biểu diễn của hắn.
“Không phải vì danh hiệu của anh.”
Loki ngẩng lên.
Đôi mắt xanh lục long lanh như phủ một tầng nước, còn ánh mắt xanh của người Krypton đối diện lại lạnh như băng.
“Là vì nhịp tim của anh.”
Clark bình tĩnh nói.
“Quá ổn định.”
“Cho nên…”
“Tôi nghĩ anh đang nói dối.”
Nói xong, Superman bước thẳng về phía hắn.
Sắc mặt Loki thoáng thay đổi.
Hắn vẫn cố duy trì vẻ hoảng hốt, vẫn định tiếp tục lừa cho qua chuyện—
Nhưng giây tiếp theo, cổ tay trái của hắn đã bị Clark giữ chặt.
Loki giật mình.
Hắn theo bản năng định dịch chuyển.
Không được.
Thần lực dịch chuyển… biến mất rồi?!
Clark mỉm cười.
Bàn tay còn lại của cậu đặt lên vai “con trai Odin”.
Đến lúc này, trái tim Loki cuối cùng cũng loạn nhịp.
Sự kinh ngạc trên mặt hắn hoàn toàn là thật. Ngay cả chút oán độc thoáng hiện trong đôi mắt xanh cũng không kịp che giấu.
Không hiểu vì sao, điều đó lại khiến tâm trạng Clark tốt hơn một chút.
“Bất ngờ à?”
Nụ cười của Superman khiến Loki thực sự cảm thấy không thoải mái.
“Anh hẳn rất tự tin vào năng lực của mình.”
Clark cố tình nhấn mạnh:
“Thưa ‘con trai của Thần Vương’.”
Lần này, người cười đầy tự tin lại là Clark Kent.
“Có vẻ pháp sư Trái Đất của chúng tôi cũng không đến nỗi tệ.”
“Tôi tin anh đến từ một thế giới khác.”
“Tôi cũng tin anh là người ngoài hành tinh.”
“Nhưng Fortress từ lâu đã được thiết lập trường cấm ma pháp.”
“Tất cả cổng dịch chuyển đều bị khóa.”
Clark hơi nghiêng đầu.
“Bất ngờ không?”
“Thần Lừa Lọc?”
…Rất bất ngờ.
Cho đến khi bị Kal-El nhét vào một gian giam giữ trong suốt, Loki vẫn còn gào lên đầy phẫn nộ:
“Ngươi không thể làm thế!”
“Ngươi không thể chỉ dựa vào chuyện này mà đối xử với ta như một tên tội phạm!”
“Ta là người thừa kế ngai vàng! Ta là vua Asgard!”
“Ngươi sống với người Trái Đất lâu quá nên cũng bị lây thói lỗ mãng của họ rồi sao?!”
“Nhịp tim của Thần tộc không giống con người! Nó không dễ bị adrenaline ảnh hưởng như các ngươi nghĩ!”
“Thả ta ra!”
“Ta thề ngươi sẽ hối hận, Superman!”
“Ta không phải kẻ thù của ngươi!”
Clark hoàn toàn coi như không nghe thấy.
“Máy tính.”
“Quét toàn bộ dấu hiệu sinh mệnh của hắn. Hiển thị bằng mã Krypton.”
Như vậy ít nhất có thể loại trừ khả năng “Loki” trước mặt chỉ là ảo ảnh.
Cũng có thể phần nào xác nhận chính Clark chưa bị điều khiển tinh thần mà đang nhìn thấy thứ không tồn tại.
“Khởi động quy trình cảnh báo.”
“Nếu trong vòng bốn giờ tôi không trở lại phòng an toàn, hãy lập tức thông báo cho Flash, Green Lantern, Hulk và Iron Man.”
“Nói với họ rằng tôi có khả năng đã bị khống chế.”
Loki nghe hết một chuỗi tên dài kia.
Hắn nghẹn lời.
“Còn bây giờ…”
Clark quay đầu, mỉm cười nhìn vị “thần” đang bị nhốt trong phòng giam.
“Liên hệ Green Lantern và Doctor Fate cho tôi.”
“Chúng ta cùng xác nhận thân phận của anh một chút.”
“Bệ hạ.”
………………
Chuyện này vốn có thể trở thành một thất bại ngu xuẩn.
Một sai lầm đáng lẽ không nên xảy ra.
Loki trợn mắt nhìn Clark. Vẻ tổn thương trên mặt hắn vẫn chân thực như cũ, nhưng những toan tính trong đầu lại chưa từng ngừng lại dù chỉ một giây.
Hắn đã đánh giá thấp đối thủ.
Hắn đánh giá thấp Superman.
Loki từng tưởng đây chỉ là một tảng đá nằm chênh vênh bên mép vực.
Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy một cái…
Nó sẽ rơi xuống.
Tan xương nát thịt.
Vạn kiếp bất phục.
Bị vạch trần chưa bao giờ là vấn đề đối với Loki.
Một lời nói dối bị phát hiện thì chỉ cần dùng một lời nói dối khác chồng lên.
Rồi thêm một lời nữa.
Cho đến khi chẳng còn ai biết đâu mới là sự thật.
Nhưng tên khốn trước mặt hắn…
Lại định trực tiếp lật bàn.
Hắn chẳng tin cái gì cả!
Nếu chuyện này thật sự truyền tới tai Green Lantern, Loki gần như chẳng còn cách nào biện giải.
May thay…
Lần này, vận mệnh dường như vẫn đứng về phía hắn.
“Vô cùng xin lỗi, ngài Kal-El.”
Giọng trí tuệ nhân tạo của Fortress vang lên.
“Green Lantern và Doctor Fate hiện đều không thể liên lạc.”
“Tôi đã tiến hành tìm kiếm dấu hiệu sinh mệnh của hai người trong phạm vi có thể tiếp cận trên Trái Đất và ngoài không gian.”
“Rất tiếc, ngài Kal-El.”
“Không thu được kết quả.”
Loki cưỡng ép mình bình tĩnh.
Không được tỏ ra vui mừng.
Không được để lộ bất cứ sơ hở nào.
Nhưng hắn có thể cảm nhận được.
Vận mệnh đang nghiêng về phía mình.
Cơ hội đã tới.
Clark thì cau chặt mày.
“Ngươi trông có vẻ rất có kinh nghiệm với chuyện này.”
Nghe vậy, Superman quay đầu.
Vị ác thần trong phòng giam nhìn cậu bằng vẻ đáng thương đến mức gần như khiến người ta mềm lòng. Trong mắt hắn thậm chí còn mang theo một chút đồng cảm.
“Ta thật sự không có ác ý.”
“Thật đấy, Superman.”
“Bạn của ta…”
Giọng Loki dịu dàng như một dòng nước, chậm rãi chảy vào những khe hở trong lòng người.
“Vì sao chúng ta không thể nói chuyện trước?”
“Đây là trường cấm ma pháp. Ta chẳng thể làm gì ngươi.”
“Nếu ta đã khống chế được ngươi, vậy ta cần gì phải ở đây phí lời, chịu sự lạnh nhạt của ngươi?”
Clark không biểu cảm nhìn hắn.
Superman im lặng rất lâu.
Trong suốt khoảng thời gian ấy, cậu chưa từng rời mắt khỏi Loki.
Mà vẻ chân thành trên mặt Thần Lừa Lọc cũng chưa từng dao động.
Cuối cùng, Clark bật ra một tiếng cười lạnh.
“Nếu anh thật sự là kẻ lừa đảo…”
“Vậy anh nhất định là một trong những kẻ nói dối giỏi nhất tôi từng gặp.”
Clark nhìn Loki.
“Được.”
“Chúng ta có thể nói chuyện.”
“Tôi cũng có thể kể cho anh nghe.”
“Đúng như anh đoán… lần trước tôi gặp một pháp sư, trải nghiệm đó quả thực chẳng vui vẻ gì.”
Cậu dừng lại.
“Đó là lần duy nhất trong đời…”
“Tôi mổ bụng một người.”
Không khí chợt yên tĩnh.
Nhưng vẻ mặt Superman vẫn lạnh lùng.
Chuyện đó xảy ra đã lâu.
Khi ấy, phần lớn cảm xúc của Clark từng bị phong ấn. Trong khoảnh khắc đó cậu không thể hiểu được hết mọi thứ, nhưng sau khi tỉnh táo lại, cậu đã nhận ra một sự thật.
Cậu và Doctor Fate không thể thật sự trở thành bạn bè.
Doctor Fate nhất định đã “nhìn thấy” thứ gì đó.
Những nhân vật đứng trên đỉnh của thế giới ma pháp nhất định đã dự cảm được một vài “khả năng”.
Nếu không, họ tuyệt đối sẽ không đối xử thận trọng với cậu đến mức ấy.
Clark không thể tưởng tượng những khả năng đó phải tồi tệ đến đâu mới khiến những con người vốn kiêu ngạo và mạnh mẽ ấy đối với một thiếu niên mười chín tuổi gần như… dè chừng.
Nhưng những khả năng ấy vốn là bí mật sâu nhất của cậu.
Những ngày tận thế ấy…
Clark chưa từng muốn chia sẻ với bất kỳ ai.
Có những bí mật bị phơi bày quá sớm chỉ mang tới bi kịch.
Vì vậy khi ấy Clark đã hiểu.
Mình mất một người bạn rồi.
Doctor Fate của thế giới này…
Lại kính sợ cậu.
Thật sự khiến người ta dở khóc dở cười.
Và cũng chính vì thế, lúc này Clark mới có thể giữ nguyên nụ cười lạnh trên môi khi nhìn Loki.
Bất kể tên này có đang nói dối hay không.
Bất kể hắn thiện hay ác.
Doctor Fate tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ mặc chuyện này.
Bởi sau cuộc gặp gỡ tệ hại năm xưa…
Loki chính là pháp sư đầu tiên dám ngang nhiên xuất hiện trước mặt Superman.
Loki phải cố hết sức mới giữ được nụ cười.
Lần đầu tiên, vị thần trẻ thực sự cảm thấy bất an.
Mọi thứ lệch khỏi kế hoạch ngày một nhiều.
Hắn thậm chí không biết nên tiếp tục từ đâu.
“Chỉ… một lần?”
Loki cố khiến bản thân trông vô hại hơn nữa.
“Ta từng thấy sức mạnh của ngươi trên những màn hình đó.”
“Xét theo tiêu chuẩn của ngươi… chuyện chỉ xảy ra một lần thật ra đã rất hiếm rồi, đúng không?”
“Con người vốn quá mong manh.”
“Huống chi lại là một pháp sư dám khiêu khích ngươi.”
Hắn dịu giọng.
“Ta hiểu vì sao ngươi đề phòng.”
“Thật đấy.”
Cách giải thích kỳ lạ ấy khiến Clark thoáng khựng lại.
“Chỉ có kẻ ngốc ngây thơ nhất mới bị lừa hết lần này tới lần khác mà vẫn chẳng biết dựng lên bất kỳ phòng tuyến nào.”
Nói đến đây, chính Loki cũng bỗng im lặng.
Đúng vậy.
Hắn thật sự quen một kẻ ngốc như thế.
Nhưng cảm xúc ấy chỉ thoáng qua.
Loki lại nhìn Superman.
“Ta hiểu sự cảnh giác của ngươi.”
“Thật lòng.”
“Superman…”
“Nhưng xin ngươi hãy tin ta thêm một chút.”
“Chỉ một chút thôi.”
Nụ cười trên môi hắn trở nên dịu dàng.
“Chúng ta sẽ trở thành bạn.”
“Chúng ta thật sự nên nói chuyện với nhau.”