SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 58
chương 58 muốn nổ tung thành phố
The Top điên thật rồi.
Tên khốn cuồng vọng tự đại ấy không biết kiếm đâu ra một đống nguyên liệu từ Gotham, âm thầm chơi một vố lớn — hắn chế tạo ra thứ gọi là “con quay bom nguyên tử”, còn tuyên bố nó có thể trực tiếp phá hủy nửa Trái Đất!
Nếu Trickster không phát hiện có gì đó bất thường, rồi vì chuyện này mà bị tên phản bội kia đánh trọng thương…
Có khi đến bây giờ cả Rogues vẫn còn chẳng hay biết gì.
Mà đáng giận hơn nữa là…
Tên khốn ấy còn mang Lisa đi!
Em gái của hắn.
Người thân của hắn.
Phải biết trong bảng xếp hạng những kẻ Leonard Snart căm ghét nhất đời, trước kia vị trí đầu bảng chẳng qua chỉ xoay quanh người cha cặn bã của hắn và Flash.
Nhưng hiện tại The Top đã ngang nhiên vượt lên dẫn đầu.
Thậm chí khiến hai kẻ kia trông cũng chẳng còn đáng ghét đến thế nữa.
Tên khốn đó phá sạch quy tắc của Rogues thì thôi đi, lại còn dám kéo em gái hắn đi cùng!
Leonard thật sự muốn đông cứng Ross Dillon thành một khối băng, rồi tự tay đá hắn thành từng mảnh.
Barry cầm nĩa chọc chọc đĩa khoai tây chiên trước mặt Captain Cold.
Theo lý mà nói, lúc này người nên lo lắng và tức giận nhất phải là anh mới đúng.
Dù sao một quả bom đủ sức san phẳng nửa hành tinh đang nằm đâu đó trong thành phố của anh.
Nhưng nhìn Leonard…
Barry thật sự cảm thấy Lisa bỏ đi cùng The Top đã khiến ông anh này tổn thương sâu sắc.
Captain Cold lúc này chẳng có chút gì gọi là “cold”.
Hắn sắp bốc cháy tới nơi rồi.
Flash nhịn một lúc.
Cuối cùng vẫn không nhịn nổi lời an ủi đã lên đến bên miệng.
“Được rồi, được rồi.”
Barry thở dài.
“Lenny, chúng ta hợp tác thì còn chuyện gì không giải quyết được?”
“Đừng lo.”
“Tối nay tôi sẽ đi kiểm tra mấy cứ điểm anh vừa nói.”
“Biết đâu còn chẳng cần đợi đến ngày mai, chuyện đã giải quyết xong rồi.”
Giọng người nhanh nhất thế giới rất nhẹ nhàng.
Nhưng trong lòng Barry lại hiểu rõ.
Lần này không đơn giản.
The Top thật sự đã vượt giới hạn.
Đừng nói thứ gọi là “con quay bom nguyên tử” kia có thật sự đủ sức phá hủy nửa Trái Đất hay không.
Chỉ riêng việc hắn muốn dùng nó…
Đã hoàn toàn vượt khỏi quy tắc mà Rogues vẫn luôn giữ.
Barry thậm chí còn do dự không biết có nên báo chuyện này vào group chat hay không.
Nhưng sau khi suy nghĩ một lúc…
Flash vẫn quyết định tự mình thử trước.
Đây là Central City.
Thành phố của anh.
Hơn nữa hiện tại anh còn có Rogues hỗ trợ.
Nếu thật sự không giải quyết nổi, ngày mai gọi Superman, Green Lantern hay Iron Man tới cũng chưa muộn.
Mấy người kia đều tới rất nhanh.
Không có lý do gì vừa gặp chuyện anh đã lập tức kéo bạn bè vào, trong khi bản thân còn chưa thử làm gì.
“—— Đừng có nói chuyện thân mật với ta như vậy, Flash.”
Captain Cold kéo dài giọng, thở ra một hơi.
Nhưng nhiệt độ cơ thể Leonard thấp hơn người thường rất nhiều.
Một làn sương trắng lập tức theo hơi thở phả thẳng tới bên mặt Barry.
Cả hai cùng cứng người.
…
Hơi xấu hổ.
Leonard đành làm như chẳng có chuyện gì, cứng đầu nói tiếp:
“Việc đầu tiên ngươi phải làm là tới sở cảnh sát.”
“Bảo đám phế vật đó thả Heat Wave ra ngay.”
Khóe miệng Barry giật một cái.
Anh buông nĩa xuống.
“…Tôi đúng là tin anh.”
“Tôi cũng tin anh sẽ giữ lời, Cold.”
“Nhưng nói thật nhé.”
“Heat Wave?”
Barry tỏ vẻ khó xử.
“Cái tính nóng như lửa của hắn thật sự giúp được gì cho chúng ta sao?”
“Câm miệng đi, Flash.”
Leonard lập tức sa sầm mặt.
“Ta với ngươi không có cái gọi là ‘chúng ta’.”
“Nghiêm túc mà nói, ta với Heat Wave mới là một phe.”
“Ta không cần ngươi tin.”
“Cũng đừng tưởng ta không biết ngươi đang tính gì.”
“Ngươi định nhân cơ hội này tóm gọn cả đám chúng ta chứ gì?”
Captain Cold giơ ngón tay gần như chọc thẳng vào mũi Barry.
Ánh mắt phức tạp xen lẫn ghét bỏ nhìn vị anh hùng bảo vệ thành phố của mình.
Rồi hắn cười lạnh.
“Hoặc là hợp tác với toàn bộ Rogues.”
“Hoặc là cút.”
“Đừng có tưởng không có ngươi thì chúng ta không xử lý nổi The Top.”
“Ta gọi ngươi tới chẳng qua vì không muốn lúc chúng ta đang giải quyết chuyện nội bộ, ngươi lại chạy tới phá đám!”
Barry âm thầm thở dài.
Anh đưa tay sờ mũi.
Không.
Không không không.
Anh biết tại sao Leonard gọi mình tới.
Bởi vì ngày mai là Flash Day.
Bởi vì ngày mai Central City sẽ đông nghịt người.
Bởi vì ngày mai sẽ có vô số người già, phụ nữ và trẻ nhỏ đổ ra đường tham gia lễ hội.
Nếu The Top thật sự kích nổ thứ kia…
Không ai biết sẽ có bao nhiêu người chết.
Leonard không chịu nổi chuyện đó.
Tên tội phạm này…
Không thể đứng nhìn nó xảy ra.
Barry nhìn người đàn ông tóc bạc trước mặt.
Trong lòng dâng lên một cảm giác cực kỳ khó hình dung.
Anh đúng là một tên tội phạm kỳ quặc.
Cũng là một con người kỳ quặc.
Leonard.
“…Tôi sẽ thử nói chuyện với cảnh sát trưởng.”
Barry cuối cùng lên tiếng.
“Nhưng tôi cũng có điều kiện.”
“Heat Wave cũng được.”
“Anh cũng được.”
“Hay toàn bộ Rogues cũng được.”
Giọng người thanh niên vẫn ôn hòa.
Nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn nghiêm túc.
Đôi mắt xanh nhạt kiên định nhìn thẳng Captain Cold.
“Anh phải hứa với tôi, Snart.”
“Trong hai tháng tới, Rogues không được phạm án.”
Leonard lập tức nhíu mày.
Barry không để hắn chen vào.
“Trong nửa năm tới, không được làm ai bị thương.”
“Đây là điều kiện tôi đưa ra để đổi lấy sự tin tưởng dành cho anh.”
“Cho dù anh có ngụy biện thế nào đi nữa…”
“Lần này đúng là Rogues đang cầu cứu Flash.”
“Người của các anh gây chuyện.”
“Người của các anh phá vỡ quy tắc.”
“Chính hắn đang làm bẩn danh tiếng của Rogues.”
Barry nhìn hắn.
“Cho nên hãy đồng ý đi.”
“Đồng ý với tôi, Leonard.”
Giọng Flash chậm lại.
“…Đừng bao giờ phản bội Central City.”
“Cũng đừng bao giờ khiến tôi…”
“Thất vọng.”
—— Không đợi Captain Cold phát cáu.
Cũng không đợi hắn trả lời.
Người bảo vệ Central City đã hóa thành một luồng sáng đỏ, biến mất khỏi chỗ ngồi.
Dù hai người quen nhau mới hơn một năm…
Họ đã đủ hiểu đối phương.
Barry tuyệt đối sẽ không cho Leonard cơ hội thẹn quá hóa giận.
Hơn nữa…
Anh thật sự chẳng cần một câu trả lời.
Bởi vì anh biết.
Captain Cold hiểu.
………………
Màn đêm dần bao phủ Central City.
Flash chạy.
Không ngừng chạy.
Anh xuyên qua hết tòa nhà này tới tòa nhà khác, lần theo những cứ điểm Leonard cung cấp, tìm từng nơi một.
Đêm nay chắc chắn sẽ là một đêm không ngủ.
Anh phải tìm bằng được thứ “con quay” chết tiệt mà The Top đã giấu đi.
Nhưng cho tới tận khi chân trời bắt đầu sáng…
Barry vẫn không tìm thấy.
Anh vậy mà thật sự không tìm được.
Nhưng Flash không hề có ý định từ bỏ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cũng trong thành phố ấy…
Superman lại hiếm hoi chìm vào một giấc ngủ thật sự.
Clark đã gần hai mươi ngày không nghỉ ngơi.
Có lẽ Central City quả thực là một nơi đặc biệt.
Người Krypton đã quá lâu không chịu nhắm mắt, vậy mà cuối cùng vẫn nằm trên chiếc giường của khách sạn rẻ tiền, một lần nữa bước vào “giấc mơ”.
Một nỗi buồn man mác lặng lẽ phủ lấy Clark.
Ngay khoảnh khắc nhận ra mình lại đang mơ, cậu đã thấy bất an.
Thời gian gần đây Clark vẫn luôn trốn tránh những giấc mơ này.
Sau khi gặp Vandal Savage…
Cậu càng không muốn nhìn thấy những “bản thân” đã trải qua vô số mất mát, vậy mà cuối cùng vẫn có thể mỉm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau nhiều năm…
Clark cũng đã học được đôi chút quy luật.
Chỉ cần cảm nhận thứ cảm xúc đang bao phủ mình, đôi khi cậu có thể đoán được cảnh tượng tiếp theo sẽ là gì.
Và nỗi buồn nhàn nhạt lần này…
Chắc chắn chẳng báo hiệu chuyện gì vui vẻ.
Clark chán ghét cau mày.
Thà là giận dữ.
Thà là căm hận.
Thậm chí đau đớn cũng được.
Cậu thật sự không thích nỗi buồn của những “chính mình” kia.
Lần trước khi cảm nhận rõ cảm xúc tương tự…
Là lúc một “cậu” khác nhìn thấy sinh vật nhân bản đáng thương ấy.
Doomsday.
Một bi kịch gần như nực cười.
Một vở hài kịch đen tối.
Nhưng hiện thực chưa từng chiều theo ý Clark.
Giấc mơ lại càng không.
Ánh sáng trắng vụn vỡ dần tụ lại trong bóng tối.
Những cảm xúc hỗn loạn kéo Clark vào sâu hơn.
Đau đớn.
Thất vọng.
Phẫn nộ.
Mê mang.
Clark cảm nhận tất cả như thể chính mình đang trải qua.
Rồi cậu chợt thả lỏng.
Là Hernan.
Trong tất cả những “bản thân” Clark từng chứng kiến…
Hernan là người ảnh hưởng tới cậu sâu nhất.
Một Superman lớn lên trong một gia đình người Mexico.
Một Superman…
Khác biệt đến cực điểm.
Clark từng nhìn thấy sự lạc lối của Hernan.
Nhìn thấy hắn đè nén cảm xúc.
Nhìn từng chuyện tồi tệ xảy đến với người đàn ông ấy.
Nhìn hắn mất dần kiên nhẫn.
Nhìn hắn hoài nghi chính mình, hoài nghi niềm tin, rồi lại cố gắng bước tiếp.
Lần cuối Clark nhìn thấy Hernan…
Người đàn ông ấy cuối cùng đã nổi trận lôi đình, sau đó rời khỏi nhà.
Hắn không thể tiếp tục ở lại.
Bởi vì những giận dữ và hoang mang kia không nên bị trút lên người thân.
Đó gần như là một lựa chọn không còn lựa chọn nào khác.
Chỉ cần nhìn Hernan…
Clark đã biết bản thân mình may mắn đến mức nào.
Lúc này cậu giống một bóng ma mắc kẹt trong khe nứt thời gian, chỉ có thể nhìn chăm chú vào một khả năng khác của chính mình.
Cậu nhìn Hernan từ bỏ ý định rời Trái Đất.
Nhìn hắn đi khắp nước Mỹ.
Đi khắp thế giới.
Cùng hắn chứng kiến nghèo đói.
Đi xuyên qua mưa bom bão đạn.
Bước vào những bữa tiệc sang trọng.
Rồi lại tới tận vùng băng tuyết phương Nam.
Clark thật lòng khâm phục hắn.
Một kẻ kiêu ngạo như thế…
Lại có thể nhẫn nhịn đến thế.
Một kẻ nóng nảy như thế…
Lại biết kiềm chế đến thế.
Hernan vẫn đang mê mang.
Nhưng hắn không muốn làm tổn thương bất kỳ ai.
Cổ họng Clark nghẹn lại.
So với người ấy…
Những khó khăn của cậu gần như chẳng đáng kể.
Hernan uống hết chai rượu này tới chai rượu khác.
Hắn muốn say.
Nhưng một người Krypton làm sao có thể dễ dàng say được?
Cảm giác lạc lõng.
Nỗi đau không biết mình thuộc về đâu.
Tất cả quấn lấy Clark.
Cậu gần như muốn lao tới trước mặt Hernan mà nói với người đàn ông ấy:
Anh không hề cô độc.
Không ai thật sự cô độc cả.
Nhưng Clark chẳng làm được gì.
Cậu chỉ có thể đứng nhìn.
Chỉ có thể chứng kiến những vận mệnh vỡ vụn ấy.
Clark tức giận tới mức muốn gào lên.
Rồi—
Hỗn độn đột ngột giáng xuống như một nhát búa.
Clark choáng váng.
Trong khoảnh khắc cậu tưởng mình lại sắp bị đẩy khỏi giấc mơ.
Không.
Đừng.
Cậu còn muốn nhìn tiếp.
Cậu muốn biết Hernan sẽ lựa chọn thế nào.
Người anh em chưa từng thật sự gặp mặt ấy…
Một vận mệnh chỉ lệch khỏi cậu vài bước nhỏ…
Cuối cùng sẽ đi về đâu?
Nhưng hỗn độn không đẩy Clark ra ngoài.
Ánh sáng trắng chỉ dần dần chuyển thành đỏ máu.
Clark lập tức hoảng sợ.
Cậu biết màu sắc ấy.
Đã quá nhiều lần…
Cậu nhìn thấy chính mình đại khai sát giới.
Clark không thể phát ra tiếng.
Không thể rên rỉ.
Không thể hét.
Chỉ có thể run rẩy nhìn.
Hernan nghe thấy một tiếng nổ chói tai.
Hắn lao khỏi quán bar.
Có kẻ bắt cóc một cô gái.
Nhưng tên khốn ấy không chỉ bắt một người.
Hắn bắt cóc nguyên một xe buýt đầy những cô gái trẻ.
Hernan đã nhìn thấy đủ thế giới này.
Một thế giới rách nát.
Một thế giới dường như chẳng còn thuốc chữa.
Hắn biết mình không thể cứu tất cả mọi người.
Hắn đã biết điều đó từ rất lâu.
Nhưng rồi…
Bức ảnh của một cô gái xuất hiện trên màn hình lớn.
Clark cảm thấy cay mắt.
Hernan nhớ tới chị gái mình.
Người nhà của hắn.
Và Hernan bắt đầu giết.
Hai mắt Superman đỏ rực.
Heat vision thiêu những kẻ kia thành tro.
Hắn cứu được cả chiếc xe đầy các cô gái.
Lần đầu tiên…
Hernan thật sự ra tay để cứu người.
Cũng lần đầu tiên…
Giết người vì cứu người.
Clark muốn khóc.
Cậu hiểu rồi.
Cậu đã tận mắt chứng kiến…
Ngày Superman của thế giới ấy ra đời.
………………
Hình ảnh lại thay đổi.
Clark ngẩn người.
Cậu nhìn thấy thành phố của mình.
Metropolis.
Nhưng Metropolis lúc này đang bị một cơn bão khủng khiếp giày xéo.
Những cuộc đối thoại vụn vỡ truyền tới.
“…Sức mạnh của nó vẫn đang tăng lên. Xe tăng không thể tới gần.”
“Ngay cả tới gần được, hỏa lực hiện tại cũng không đủ tiêu diệt nó.”
“Muốn thử phá hủy mục tiêu, ít nhất phải dùng sức công phá tương đương hai mươi nghìn tấn thuốc nổ.”
“Chúng ta chỉ còn mười phút.”
“Nếu vượt quá thời gian đó, tôi không thể bảo đảm điều gì sẽ xảy ra.”
Một giọng phụ nữ kinh hoàng vang lên:
“Ông định dùng đầu đạn hạt nhân?”
“Trong thành phố vẫn còn hàng triệu người!”
Một người khác đáp lạnh lùng:
“Nếu tiếp tục chần chừ, Brainiac sẽ hủy diệt toàn bộ Bờ Đông.”
“Bà định đánh cược sao, Tổng thống?”
Brainiac.
Nghe thấy cái tên ấy, Clark lập tức cau chặt mày.
Cậu không hiểu tiền căn hậu quả.
Brainiac của thế giới này đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao lại—
Nghe giọng điệu, vị nữ Tổng thống vẫn chưa từ bỏ việc liên hệ Superman.
Nhưng chẳng có câu trả lời.
Cuối cùng…
Bà buộc phải đưa ra quyết định phóng đầu đạn hạt nhân.
Clark không hề bất ngờ.
Chính phủ luôn phải cân nhắc…
“Lợi ích của số đông”.
Không phải sao?
Ha.
Ngay sau đó, cậu nghe thấy một tiếng hừ lạnh.
Clark lập tức nhận ra.
Hernan.
Tên Superman kiêu ngạo nhất.
Vô lễ nhất.
Cũng là người khiến Clark đồng cảm sâu sắc nhất.
Clark lập tức thở phào.
Rõ ràng đã nghe thấy lời kêu gọi mà vẫn cố tình phớt lờ.
Đúng là phong cách Hernan.
Thậm chí có chút lưu manh.
Loại thái độ “ta chẳng quan tâm các người nghĩ gì” ấy luôn là thứ Clark ngưỡng mộ nhất…
Và học mãi không được.
Nhưng Clark cũng biết.
Nếu Hernan đã nghe thấy quyết định của Tổng thống…
Chuyện sẽ không thể tiếp tục đi theo hướng tệ nhất.
Miệng cứng lòng mềm.
Hernan vẫn luôn như vậy.
Clark thậm chí bắt đầu phấn khích.
Cậu đầy mong đợi đi theo “bản thân” mình, chờ Hernan xông tới đánh cho Brainiac một trận.
Cậu nhìn hắn ngăn chiếc máy bay lại.
Nhìn hắn lao ngược gió.
Clark hoàn toàn không nhận ra có gì sai.
Cậu đã bỏ lỡ đúng một câu nói quan trọng của vị khoa học gia phía sau.
“Thật nực cười.”
“Brainiac vốn là thứ chúng ta tạo ra để kiềm chế Superman.”
“Bây giờ nó mất kiểm soát…”
“Lại phải dựa vào tên khốn kiêu ngạo ấy cứu chúng ta.”
Clark không nghe thấy.
Vì vậy khi cậu theo Hernan xuyên qua vùng tâm bão, tiến vào lớp lá chắn năng lượng đỏ rực kia…
Clark chết lặng.
Ở chính giữa tất cả hỗn loạn ấy…
Là một đứa trẻ màu xanh đang quỳ trên mặt đất.
Khóc.
Clark ngơ ngác.
Đây…
Là Brainiac?
Một…
Đứa trẻ?
Nhưng Hernan dường như đã hiểu chân tướng từ trước.
Hắn bước tới.
Sau khi hỏi vài câu, Superman nhìn đứa trẻ máy móc được gọi là kẻ thù của mình.
“Dừng lại.”
Đến lúc ấy, đầu óc Clark mới bắt đầu vận chuyển trở lại.
Đứa trẻ đang khóc trước mặt…
Là tạo vật của con người.
Nó được tạo ra…
Để đối phó Hernan.
Brainiac lắc đầu.
“Tôi không làm được.”
“Tôi không biết phải làm thế nào…”
Clark càng thêm mê mang.
Mà Superman kiêu ngạo, thô lỗ nhất trong ấn tượng của cậu…
Lại tiến lên.
Chậm rãi ngồi xổm trước mặt Brainiac.
Giọng Hernan bình tĩnh đến bất ngờ.
“Khi còn nhỏ, ta cũng phải học cách kiểm soát sức mạnh của mình.”
“Ngươi cũng phải học.”
“Tập trung.”
Nhưng Brainiac chỉ khóc.
Một đứa trẻ nhân tạo.
Hoảng sợ.
Bất lực.
Không ngừng lặp lại:
“Tôi không làm được.”
Clark nhìn không thấy gương mặt Hernan.
Nhưng ngay lúc ấy…
Cậu đã hiểu ra.
Hernan đáp rất khẽ:
“Nhưng ta làm được.”
Nỗi buồn.
Sự bất lực.
Đau đớn.
Và thương xót.
Tất cả trong nháy mắt nuốt lấy Clark.
Superman hai mươi hai tuổi lặng người nhìn “người anh em” đang nửa quỳ trước đứa trẻ kia.
Brainiac lau nước mắt.
Ngẩng đầu lên.
Clark chưa từng nhìn thấy bất kỳ kẻ thù nào của mình khóc như thế.
Cũng chưa từng thấy một kẻ địch nào nhìn Superman bằng ánh mắt cầu xin tuyệt vọng như thế.
Brainiac biết mình không thể dừng lại.
Chỉ cần nó tiếp tục tồn tại…
Metropolis sẽ bị hủy diệt.
Đứa trẻ nhìn Hernan.
Cầu xin hắn giết mình.
“Làm đi.”
Clark nhìn thấy đôi mắt Hernan đỏ lên.
Heat vision lặng lẽ bừng sáng như ánh lệ.
Không lời từ biệt.
Không thêm một câu nào.
Chỉ có thương xót.
Chỉ có bất đắc dĩ.
Những cảm xúc mà Clark chưa từng tưởng tượng sẽ xuất hiện ở Hernan.
Những cảm xúc…
Thuộc về Superman.
—— Clark ôm ngực, trực tiếp ngã từ trên giường xuống đất.
Toàn thân cậu ướt đẫm mồ hôi.
Người Krypton vốn chẳng cần không khí lại há miệng thở dốc từng hơi, tiếng rên đau đớn bật khỏi cổ họng.
Động tĩnh hơi lớn.
Cách âm của khách sạn rẻ tiền lại chẳng tốt.
Phòng bên cạnh lập tức vang lên mấy tiếng chửi bực bội.
Nhưng chỉ trong vài chục giây…
Clark đã thật sự bình tĩnh lại.
Cậu siết chặt nắm tay.
Không hiểu vì sao…
Trong lòng vừa đau buồn đến thế…
Lại vừa cảm động đến thế.
Clark đau lòng vì những gì Hernan đã trải qua.
Nhưng lại chấn động trước một Brainiac hoàn toàn khác với kẻ thù cậu từng biết.
Superman từ từ bay khỏi mặt đất.
Cả người còn khẽ run.
Trong lòng cậu bỗng dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ.
Vinh dự.
Đúng vậy.
Vinh dự.
Hernan…
Ngay cả một Superman kiêu ngạo như Hernan…
Cuối cùng vẫn có thể dịu dàng đến thế.
Vẫn có thể thương xót đến thế.
Vẫn khiến cậu kính phục đến mức—
ẦM——!
ẦM——!
Hai tiếng nổ lớn bất thường đột nhiên vang lên cách khách sạn không xa.
Toàn bộ cảm xúc đang dâng trào của Clark lập tức bị cắt ngang.
Cậu đứng sững.
Não bộ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi giấc mơ, vậy mà trong đầu đã bật ra một suy nghĩ vô cùng đời thường:
Được.
Phen này thì chẳng ai ngủ nổi nữa.
Clark Kent vẫn chưa hoàn toàn bình tĩnh, cứ như một thanh niên Trái Đất bình thường mà bước tới cửa sổ.
Đẩy cửa ra.
Chỉ dùng mắt thường cậu cũng nhìn thấy…
Công trường của tòa nhà phía trước bên phải vừa xảy ra nổ lớn.
“…Rất tốt.”
Clark nhìn đằng đó.
Cậu vừa hay…
Cũng đang muốn làm chút gì đó.