Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 68

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 68
Prev
Next

chương 68 làm được

“Tony…”

Giọng Clark khàn đi một cách kỳ lạ.

Cậu vẫn nhìn Loki.

Đôi mắt xanh của Superman đối diện với đôi mắt lục kia, nhưng giọng nói lại hướng về người đàn ông bên cạnh.

“Anh không sao chứ…?”

Tony Stark nghiêng người tránh Lobo đang đổ xuống phía mình.

Anh cũng bất ngờ, nhưng hoàn toàn không hoảng hốt như Superman. Iron Man cau mày, nghi hoặc nhìn gã khổng lồ đáng lẽ tuyệt đối không thể bò dậy thêm lần nữa.

“Chuyện này không khoa học.”

Giọng nhà khoa học bình tĩnh đến mức gần như lạnh nhạt.

“Hắn không nên tỉnh lại được… đúng không?”

—— Chuyện đó không quan trọng.

Clark lập tức bay về phía Tony.

Cũng đúng lúc ấy, Loki biến mất.

Superman đã lờ mờ nhận ra từ trước rằng Tony rất có thể hoàn toàn không nhìn thấy Loki. Có lẽ đó là một năng lực bẩm sinh nào đó của người Asgard, hoặc một loại ảo thuật đặc biệt.

Nhưng chuyện ấy cũng không quan trọng.

Clark căng cứng cả người.

Cậu đá Lobo đang nằm dưới đất sang một bên, rồi không nói không rằng nhìn xuyên qua lớp chiến giáp của Tony từ trên xuống dưới.

Đồng tử xanh lam khẽ run.

Như thể cậu đã không thể chịu nổi thêm bất kỳ mất mát nào nữa.

“—— Anh đang chảy máu.”

Giọng Superman nghe chẳng khác nào đang nói:

Anh sắp chết rồi.

Tony suýt bật cười.

Nhưng khi anh ngẩng đầu, chuẩn bị châm chọc tên nhóc đang làm quá lên này vài câu…

Tony lại bị biểu cảm của Clark làm cho khựng lại.

“Anh đang chảy máu.”

Superman lặp lại.

Tony nhìn cậu.

Nhìn nỗi hoảng sợ không thể che giấu trên gương mặt chàng trai trẻ.

Nhìn sự đau đớn, thất vọng và trân trọng trong đôi mắt xanh ấy.

Anh bỗng không cười nổi nữa.

Superman…

Rốt cuộc đã trải qua những gì?

Rốt cuộc đã từng mất đi điều gì?

Đối với một người cũng mang trên lưng quá khứ chẳng mấy dễ chịu như Tony Stark, đây gần như là suy nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu anh.

“…Chỉ là một chút bầm tím và rách da thôi.”

Tony dịu giọng.

“Jarvis đã kiểm tra rồi. Tin tôi đi, đến xuất huyết trong còn không có.”

Nhưng đôi mắt xuyên thấu của Superman vẫn chưa chịu dừng.

Tony lập tức nắm lấy hai cánh tay Clark.

“Đừng nhìn nữa. Carl, Carl!”

Anh nhìn gương mặt cũng đầy vết xước của người trẻ tuổi trước mặt, vừa bất lực vừa có chút xót xa.

Rõ ràng anh chỉ ăn có một đòn.

Carl Ayer mới là người vừa bị Lobo đè xuống đánh suốt một hồi.

Vậy mà bây giờ người hoảng loạn lại là tên nhóc này.

“Bình tĩnh.”

Tony nghiêm mặt.

“Tôi không cho phép cậu nhìn nữa.”

“Cậu mà còn tiếp tục, tôi sẽ kiện cậu xâm phạm quyền riêng tư đấy, Carl!”

Sự nghiêm khắc hiếm hoi của Tony chẳng khác nào một chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Clark.

Superman chớp mắt.

Cuối cùng cũng ý thức được mình vừa làm gì.

Cậu lập tức đỏ mặt, lúng túng bay lùi hai bước.

Quá thất lễ.

Thậm chí còn có chút thiếu tôn trọng.

Nếu người bị cậu soi từ đầu tới chân thế này là B…

Có lẽ một chiếc Batarang đã bay thẳng vào trán cậu rồi.

Ngu ngốc thật.

Tony không phải Lois.

Tony là Iron Man.

“Xin lỗi… xin lỗi.”

Clark luống cuống.

“Tôi bị dọa một chút. Tôi không nên…”

“A—— thôi nào, nhóc.”

Tony lập tức cắt ngang.

“Tôi sẽ không thật sự kiện cậu, cho nên dừng xin lỗi ngay.”

Superman nghe lời ngậm miệng.

Cậu chỉ đứng đó, vừa áy náy vừa đáng thương nhìn Tony.

“…”

Tony Stark lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa cắn phải cả quả chanh.

Khó giải quyết.

Thật sự quá khó giải quyết.

Anh chưa từng gặp tình huống nào khó xử lý thế này.

Bảo sao Banner lại biến thành cái kiểu chẳng khác gì ông bố chăm trẻ.

Rốt cuộc tên này làm thế nào mà có thể dùng đôi mắt đủ sức nung chảy thép ấy…

nhìn người ta mềm mại như vậy?

Được rồi.

Tony chịu thua.

Anh thừa nhận.

Là anh đã nghĩ sai về Superman.

Đồ ngốc.

Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch.

“Haiz…”

Tony bất lực thở dài.

Đến giờ anh cũng chẳng buồn suy nghĩ cái gì mà quyền chủ động, cái gì mà tất cả biểu hiện này liệu có phải giả vờ nữa.

Đừng đùa.

Làm sao anh có thể đoán được Superman lại là kiểu người thế này?

Nỗ lực đến mức khiến người khác bất lực.

Mềm lòng đến mức khiến người khác chẳng biết phải làm sao.

Dịu dàng đến mức…

khiến người ta phải lo ngược lại cho cậu.

Mà nói cho cùng, cũng chẳng thể trách Clark thiếu kinh nghiệm.

Cậu chỉ thất thố khi thấy đồng đội bị thương.

“Hôm nay đúng là mở mang tầm mắt.”

Tony liếc Lobo đang nằm sõng soài một bên, rồi lại nhìn đám robot đã chuyển về màu sắc ban đầu, đang cúi xuống nhặt từng chiếc áo choàng vừa tháo ra khi chuyển sang hình thái chiến đấu.

“Nhưng tôi vẫn cho rằng hôm nay là một ngày rất tuyệt.”

Clark ngẩng lên.

“Trong buổi gặp lần trước, tôi đã rất tò mò về những mối đe dọa ngoài hành tinh mà cậu với Green Lantern từng giải quyết.”

Tony nhún vai.

“Được tận mắt nhìn thấy một sinh vật ngoài Trái Đất khác ngoài cậu…”

“Đây là trải nghiệm hiếm có, đáng để trân trọng.”

Anh nhấn mạnh:

“Cho nên đừng xin lỗi nữa.”

“Hiểu chưa?”

Giọng điệu ấy tự nhiên chuyển thành kiểu rất Tony Stark:

Tôi đã nói vậy thì chuyện chính là như vậy. Không chấp nhận phản bác.

Clark thấy mới lạ.

Mà cũng thấy ấm áp.

Cậu cười khổ, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

“Anh định đoạt.”

Bầu không khí kỳ lạ giữa hai người rốt cuộc cũng nhẹ nhàng trở lại.

Trận chiến vừa rồi khiến Tony Stark cuối cùng cho phép bản thân trao thêm một phần lòng tin quý giá cho Carl Ayer.

Còn Clark?

Ham muốn nói thật của cậu lại càng mãnh liệt hơn.

Đáng tiếc…

Hiện tại vẫn chưa phải lúc.

Loki còn ở đây.

Lobo cũng chưa được xử lý.

Tony thì đã bị thương.

Lần thú nhận này…

cuối cùng vẫn phải gác lại.

Tony quyết định mang chiếc mô-tô đang trong trạng thái nửa sống nửa chết của Lobo về nghiên cứu.

Theo cách nói đầy đắc ý của Iron Man:

“Quà đặc sản Bắc Cực cho Banner.”

Clark bật cười.

Nghe Tony kể gần đây anh và Bruce Banner ở chung khá hòa hợp, khóe môi Superman lại vô thức cong lên.

Đây là chuyện tốt.

Thật sự rất tốt.

Clark gọi Robot số 9 và Robot số 2 tới, bảo chúng cùng khiêng chiếc mô-tô về với Tony.

Cậu còn dứt khoát nói:

“Không cần quay lại đâu.”

Hy vọng Banner vừa lúc thiếu vài trợ thủ.

Hai robot: “…”

Không biết vì sao, Tony có cảm giác chúng vui đến mức sắp mọc hoa trên đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Đến gần cửa Fortress, Tony đang định khép mặt giáp lại thì đột nhiên quay đầu.

“Carl.”

“Hửm?”

“Vì sao cậu không thích Captain America?”

“……?”

Câu hỏi không đầu không đuôi ấy đánh Clark trở tay không kịp.

Cậu kinh ngạc nhìn Iron Man.

Tony đang cười.

Cười cực kỳ gian xảo.

Chỉ trong chớp mắt…

mặt Superman đỏ bừng.

Tony Stark lập tức phá lên cười.

“Ha ha ha ha!”

Được rồi.

Cuối cùng cũng trả thù được.

Ai bảo lần trước tên nhóc này làm anh nghẹn đến chẳng nói nên lời trong buổi tụ họp?

Tony thông minh.

Quá thông minh.

Superman rõ ràng không biểu hiện chuyện ấy quá rõ, vậy mà anh vẫn phát hiện được.

Clark không biết giải thích thế nào.

Cậu vừa xấu hổ vừa bực, gần như muốn đưa tay che mặt.

Cuối cùng chỉ có thể mím môi nhìn Tony cười đến vui vẻ.

“Được rồi.”

Tony khoái chí tuyên bố:

“Chúng ta hòa.”

So với Lex Luthor, đãi ngộ của cậu tốt hơn nhiều rồi đấy, nhóc.

“Bye, Superman.”

Mặt giáp Iron Man khép lại.

“Có chuyện thì gọi tôi.”

Tony ngừng một chút.

“Cậu là một chủ nhà tốt.”

“Chuyến làm khách lần này…”

“Rất vui.”

Rồi vị khách của Clark bay lên trời.

Bộ giáp đỏ vàng lao thẳng về phía bầu trời vùng cực, rất nhanh đã hòa vào tầng mây.

Superman đứng tại chỗ nhìn theo.

Rất lâu.

Cho đến tận khi Tony Stark hoàn toàn rời khỏi phạm vi Bắc Cực…

Clark vẫn ngẩng đầu nhìn bầu trời.

“Cho nên…”

Một giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh.

“Tại sao ngươi không thích Captain America?”

Clark không quay đầu.

Vị khách không mời mà đến cũng chẳng vì sự lạnh nhạt ấy mà biết khó rút lui.

Loki chậm rãi bước tới bên cạnh Superman.

Vị hoàng tử trẻ của Asgard nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng mang theo một chút khoe khoang.

Gần như đang nói:

Thấy chưa? Ta làm được rồi.

Hắn quả thực đã làm được.

Hắn đã cứu Tony Stark.

Superman không nhìn Loki.

Ánh mắt Clark vẫn đặt ở phương hướng Iron Man vừa biến mất.

“Bởi vì tôi nghi ngờ anh ấy không phải Captain America.”

Loki hơi khựng lại.

Clark bình thản nói tiếp:

“Tôi nghi ngờ anh ấy là một bản sao được tạo ra để thay thế người thật.”

“…”

Đáp án ấy vượt xa dự đoán của Loki.

Nhưng vẻ mặt Ác thần chỉ dao động trong khoảnh khắc.

Rồi nụ cười lại trở về.

Đa nghi như vậy sao?

Tốt.

Thậm chí còn tốt hơn hắn tưởng.

Loki tin chắc mình đã thắng.

Hắn tin chắc Superman sắp trở thành quân cờ trong tay mình.

Một Superman còn mạnh hơn cả Lobo.

Hắn tin chắc như vậy.

“Chúng ta cần nói chuyện.”

Người thanh niên mà Loki đã xem như vật nằm trong lòng bàn tay cuối cùng cũng thu hồi ánh mắt.

Carl Ayer lạnh lùng liếc hắn.

“Nói chuyện cho đàng hoàng.”

………………

Vài phút trước khi người con Krypton quyết định đối thoại với người thừa kế ngai vàng Asgard.

Ở một góc bí mật khác của Trái Đất.

Một căn cứ mang danh SHIELD mà Nick Fury hoàn toàn không hề biết tới.

Có người đang đại khai sát giới.

Một cuộc tàn sát máu me, hoàn toàn chẳng có đạo lý cũng chẳng có logic gì đáng nói.

Và tình thế nghiêng hẳn về một phía.

“Hy vọng vợ con anh đã mua bảo hiểm nhân thọ cho anh nhé!”

Hai thanh đao xoay tròn.

Một tên lính hét thảm, hai tay lập tức mất khả năng chiến đấu.

“Như vậy ít nhất họ còn không mất luôn trụ cột gia đình!”

Kẻ mặc đồ đỏ vẫn lải nhải không ngừng.

“Nhưng mà tôi cảm thấy chắc chẳng có quý cô nào mù đến mức chịu cưới anh đâu, ha ha ha ha!”

“A, Chúa ơi!”

Hắn đột nhiên né người, nhìn khẩu súng trong tay một tên khác như vừa phát hiện cổ vật.

“Anh đang cầm cái gì vậy?”

“Jesus! Thời đại này vẫn còn loại súng cổ lỗ sĩ đến thế sao?!”

Đoàng!

Viên đạn bắn trúng hắn.

“…”

Wade Wilson cúi xuống nhìn lỗ đạn trên người.

Rồi ngẩng lên.

“Okay.”

“Hơi mất mặt.”

Nhưng vài viên đạn chẳng thể ngăn nổi bước chân kẻ đã một mình xông thẳng vào căn cứ.

Deadpool di chuyển như một cỗ máy giết chóc không biết đau.

Đám binh sĩ liên tục tràn vào hành lang đã bị máu nhuộm thành địa ngục.

Rồi cũng liên tục ngã xuống.

Kẻ may mắn chỉ mất khả năng chiến đấu.

Kẻ xui xẻo hơn thì chẳng còn cơ hội đứng dậy.

Có người nằm dưới đất đau đớn gào lên:

“Winter Soldier đâu?!”

“Tại sao không kích hoạt Winter Soldier?!”

“Cứu——”

Bốp!

Deadpool tiện chân đá hắn ngất luôn.

“Chỉ có tôi được phép lải nhải.”

Wade lẩm bẩm.

“Nhân vật quần chúng thì yên tĩnh chút đi.”

Hắn vừa đi vừa dùng hai ngón tay moi viên đạn mắc gần xương quai xanh ra ngoài.

Bộ đồ đỏ đã bị đạn bắn rách không ít chỗ.

Máu chảy khắp người.

Nhưng bước chân Deadpool vẫn nhẹ tênh như đang đi dạo trong công viên.

Hắn còn vui vẻ khe khẽ ngân nga một giai điệu quen thuộc.

Rồi Wade ngẩng đầu.

Hai tay lập tức nâng lên ôm lấy mặt.

“Ôi~~~~”

Giọng hắn đột nhiên ngọt như thiếu nữ gặp người trong mộng.

“Rumlow~~~~ cục cưng!”

Crossbones.

Brock Rumlow.

Cuối cùng cũng có một nhân vật có tên có họ xuất hiện.

Deadpool cảm động đến mức gần như muốn khóc.

“Tôi có cảm giác mình đã giết gần nửa căn cứ rồi mới gặp được nhân vật quan trọng đầu tiên đấy!”

“Thật xúc động!”

Mạch máu trên trán Rumlow giật dữ dội.

Người đàn ông nghiến chặt răng.

“Wilson.”

“Con mẹ nó, mày điên thật rồi.”

“Có biết mình đang làm gì không?!”

Deadpool nghiêng đầu.

“Ừm?”

Rumlow gầm lên:

“LÊN!”

“GIẾT HẮN!”

Wade vô tư nhún vai.

Hai thanh đao biến mất sau lưng.

Thay vào đó—

hắn rút súng máy.

Đồng tử Rumlow lập tức co lại.

Chết tiệt.

Hắn chợt nhớ ra căn phòng bọn họ đang đứng từng được dùng để giam giữ những kẻ có siêu năng lực.

Tường.

Sàn.

Gần như tất cả đều được gia cố bằng thép.

Nổ súng bừa bãi trong căn phòng này…

đạn sẽ nảy loạn.

Tên điên trước mặt chắc chắn biết điều đó.

Nhưng vấn đề là—

hắn không quan tâm.

Deadpool nâng súng.

“Những bé đáng thương~”

Giọng hắn vui vẻ đến đáng sợ.

“Tưởng đánh bại tôi ngay trong nhạc nền phim của tôi á?”

“Có thể suy nghĩ thêm chút nữa.”

“Nhưng chờ suy nghĩ xong…”

Wade nghiêng đầu.

“Thì tôi tiễn tất cả xuống địa ngục nhé~”

“Bye~”

“Fuck——”

Rumlow còn chưa kịp chửi xong.

Deadpool đã bóp cò.

Đoàng đoàng đoàng đoàng——!

Đạn bắn vào da thịt.

Đập lên vách thép.

Nảy ngược.

Lại xuyên qua người.

Cả căn phòng lập tức chìm trong tiếng súng, tiếng va đập và tiếng kêu thảm thiết.

Wade Wilson vẫn thong thả bước qua vũng máu của đám Hydra.

Miệng tiếp tục ngân nga giai điệu chẳng biết từ đâu ra.

Tâm trạng cực kỳ vui vẻ.

“Hmm hmm~”

Hắn kéo dài giọng.

“Cậu ở đâu rồi nhỉ~~~~”

“Rick~~~~”

“Jones~~~~”

“Ngài~~~~?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "chương 68"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ