Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ] - chương 76

  1. Home
  2. SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
  3. chương 76
Prev
Next

chương 76 — sụp đổ

Thanh kiếm của Sif chém hụt.

Loki chật vật bật lùi về sau, miễn cưỡng né được đòn đánh bất ngờ ấy.

Nhưng rõ ràng lời vừa rồi của nữ chiến binh đã khiến hắn rối loạn.

Thần Lừa Lọc kinh ngạc nhìn Sif, như thể không hiểu người phụ nữ ngu ngốc này đang nói cái gì.

Hoặc nói thẳng hơn—

hắn không dám hiểu những lời ấy có thể đại diện cho điều gì.

Hoàng hậu.

Frigga…

Mẹ xảy ra chuyện sao?

Mẹ đang gặp nguy hiểm?

Bởi vì hắn?

May thay, lần này số phận không tiếp tục giày vò Loki.

Sif giận đến cực điểm, nhưng trong lúc liên tục vung kiếm vẫn hét lên:

“Vậy mà Hoàng hậu còn nhờ ta—!”

“Đưa ngươi trở về!”

“Đến gặp người!”

Từng nhát kiếm nối tiếp nhau đâm về phía Loki.

Nữ chiến binh gần như gào đến mất tiếng:

“ĐỒ PHẢN BỘI!”

“Ngươi khiến người đau lòng đến mức ấy—!”

Những thông tin vô tình lộ ra trong lời cô lại khiến cả hai người con của Frigga đồng loạt thở phào.

Thor là người hồi phục trước.

Hắn ép bản thân tỉnh táo lại, cố kéo mình ra khỏi mớ hỗn loạn.

Nhìn em trai đang bị Sif đuổi chém đến chật vật, Lôi Thần bỗng quát lớn:

“ĐỦ RỒI!”

Thor lóe người tới.

Hắn dứt khoát chắn trước mặt Loki.

Cuối cùng Thor vẫn đưa ra lựa chọn.

Cuối cùng hắn cũng phần nào sắp xếp lại được tất cả những chuyện đang xảy ra.

Sif sững sờ nhìn vị hoàng tử đang đứng chắn trước lưỡi kiếm của mình.

Cô không hiểu.

Đã đến nước này—

Thor vẫn muốn bảo vệ Loki?

Không chỉ Sif không hiểu.

Ngay cả Loki cũng ngẩn người.

Hắn cũng chưa từng nghĩ tới.

Toàn bộ chuyện này về cơ bản đã biến thành một vở hài kịch.

Có lẽ dùng hai chữ “thảm kịch gia đình” thì hơi cay nghiệt…

Nhưng phóng viên Clark Kent của Daily Planet thật sự không nghĩ ra cách miêu tả nào chính xác hơn.

Superman khẽ hắng giọng.

Cậu cố khiến giọng mình nghe khoan dung và ôn hòa nhất có thể.

Dù sao cậu cũng thật sự không muốn thất thố thêm trước mặt Diana.

“Xin lỗi, thưa cô.”

“Nhưng cô có thể giải thích rõ hơn một chút chuyện gì đã xảy ra không?”

Clark nghiêm túc hỏi:

“Yellow Lantern Corps đã xâm lược Asgard sao?”

“Thương vong thế nào?”

“Và…”

“Cô có gặp một Green Lantern đến từ Trái Đất không?”

Nói xong, Clark lại liếc Loki.

Cậu đã nhờ Hal điều tra chuyện của tên này.

Nếu Hal vì thế mà bị thương—

vậy thì đừng trách Superman trực tiếp đánh lên Asgard, hỏi cho rõ rốt cuộc chuyện này là thế nào.

Và—

rốt cuộc ai cho bọn họ quyền làm những chuyện như vậy.

Hiển nhiên không chỉ Clark cảm thấy bất mãn.

Nữ đặc công SHIELD cũng đã bị hàng loạt diễn biến thần kỳ này làm cho đau đầu.

Natasha cau mày.

Giọng Black Widow lạnh tanh.

“Vợ của vua các người yêu cầu cô đưa con trai bà ấy về.”

“Nhưng vừa gặp mặt cô đã rút kiếm chém hắn?”

Thái độ của Natasha rõ ràng chỉ thiếu viết thẳng lên mặt một câu:

Cô có bị ngốc không vậy?

Mà sự khó chịu đó nhanh chóng lan sang Thor.

“Còn anh nữa, Thor.”

“Cho dù hiện giờ anh thương hại hắn, quyết định tha thứ cho hắn…”

“Cũng đừng quên người bị tổn hại là ai.”

Natasha lạnh lùng nhìn Loki.

“Kẻ đứng sau lưng anh suýt nữa phá hủy nửa thị trấn.”

“Không có người chết không có nghĩa là không cần bồi thường.”

“Cũng không có nghĩa là không cần chịu trừng phạt.”

Loki bật ra một tiếng cười khẩy thật mạnh.

Sự châm chọc trong đó rõ đến mức gần như buồn cười.

Kiến mà cũng muốn trừng phạt thần?

Nhưng ngay sau đó—

Loki chợt nhớ ra mình vừa quên mất một người.

“Giải thích rất hợp lý và công bằng.”

Người mà hắn vừa vô thức bỏ qua bình tĩnh lên tiếng.

“Nhưng trước khi chúng ta tranh luận chuyện đó…”

Clark nhìn Sif.

“Thưa cô, phiền cô nói rõ tình hình hiện tại của Asgard trước được không?”

Loki bất an cựa người.

Hắn thật sự muốn mở miệng ngăn lại.

Nhưng—

hắn cũng thật sự không dám.

Bởi vì hắn phát hiện Kal-El từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn mình.

Sif hơi bất mãn liếc Thor.

Cô có thể cảm nhận được sự đề phòng và địch ý từ những người Trái Đất này.

Điều đó khiến nữ chiến binh Asgard không vui.

Nhưng Thor lại không nhìn cô.

Lôi Thần đang áy náy nhìn Diana.

Công chúa từng có hôn ước với hắn trước tiên khẽ lắc đầu.

Rồi lại gật đầu.

Đôi mắt xanh xinh đẹp vô cùng nghiêm túc.

Diana đồng ý với Superman.

“Sif.”

Thor cuối cùng lên tiếng.

“Nói đi.”

Nữ chiến binh mím môi.

Cô cũng nhận ra khí chất trên người Thor đã thay đổi.

Điều ấy khiến Sif nghi hoặc.

Nhưng cô vẫn quyết định cho vị hoàng tử này chút thể diện.

“Loki là một kẻ điên.”

Lời chỉ trích thẳng thừng khiến Thor đau khổ nhắm mắt.

Nhưng câu tiếp theo của Sif—

lại như tiếng sấm nổ tung giữa tất cả mọi người.

“Hắn không chỉ muốn hại ngài, Thor!”

“Hắn còn dẫn Yellow Lantern Corps đến Jotunheim tiến hành tàn sát!”

“Hắn thật sự muốn giết sạch Frost Giant!”

“Vì ngai vàng của Asgard, hắn đã—”

Thor không còn nghe được phần sau.

Từng chữ trước đó đã nổ tung trong đầu hắn.

Hắn dẫn Yellow Lantern Corps tới Jotunheim tàn sát.

Hắn muốn giết sạch Frost Giant.

Loki.

Loki.

Em trai hắn.

Hắn muốn giết sạch—

chính chủng tộc của mình.

Giết sạch đồng bào của mình.

Chỉ vì—

hắn muốn được ở lại Asgard.

……

Diana chết lặng.

Natasha cũng mím chặt môi.

Hai người đều không ngu ngốc.

Đương nhiên họ hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Black Widow âm thầm trợn mắt trong lòng.

Xem ra bất kể thế nào—

cô cũng không thể mang tên tội phạm ngoài hành tinh này về SHIELD.

Biểu cảm trên mặt Thor đã nói lên tất cả.

“Em bé tóc vàng” này rõ ràng đã đưa ra quyết định.

Thor siết chặt nắm tay.

Chiến binh dũng mãnh nhất Asgard đang khẽ run.

Hắn muốn quay đầu.

Muốn nhìn em trai mình.

Nhưng—

hắn không có dũng khí.

Lôi Thần đã đánh mất sự dũng cảm quen thuộc.

Còn Loki thì chưa.

“Hừ…”

Thần Lừa Lọc bật cười khe khẽ.

Sự hoảng loạn trên mặt hắn từ khi Sif xuất hiện rốt cuộc đã biến mất.

Chiếc mặt nạ quen thuộc—

lại được đeo lên.

Loki cười đầy giễu cợt.

Nụ cười ấy khiến Sif tức giận tiến lên, định chém thêm một kiếm.

Nhưng lần này—

phản ứng của Thor dữ dội hơn hẳn.

Mjolnir quét ngang.

Keng!

Thanh kiếm của Sif bị đánh văng khỏi tay.

“Thor…”

Sif kinh ngạc gọi.

Clark nghe mà chỉ muốn nhíu mày.

Trong tất cả những người có mặt—

chỉ Superman và Loki vẫn gần như không thay đổi sắc mặt.

Không phải Clark không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cũng không phải cậu chưa suy nghĩ kỹ.

Hoàn toàn ngược lại.

Clark mới là người bình tĩnh nhất ở đây.

“Đừng giả nhân giả nghĩa nữa, anh trai—”

Loki vừa định tiếp tục châm chọc.

Nhưng lời còn chưa hết—

cả người hắn đã cứng lại.

Cảm giác bị một con mãnh thú nhìn chằm chằm thật sự chẳng dễ chịu chút nào.

“Câm miệng.”

Superman thấp giọng.

Clark lại từ từ bay lên khỏi mặt đất.

Trong đôi mắt xanh trong veo đã xuất hiện một chút mất kiên nhẫn.

Bản năng của một chiến binh khiến Sif vô thức lùi nửa bước.

Cô kinh ngạc nhìn người đàn ông mặc áo choàng đỏ.

Không ngờ Midgard—

cũng có chiến binh như vậy.

Một người có thể tỏa ra khí thế gần như Tử Thần.

“Nghe này, thưa cô.”

Nhưng khi lại trở thành tâm điểm, Clark lập tức hạ giọng.

“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”

“Cô có gặp một Green Lantern không?”

“Và thông tin cô vừa cung cấp cũng không khớp với lý do cô tức giận.”

“Nếu Asgard không phải nơi bị tấn công…”

“Vậy tại sao mẹ họ lại bị thương?”

“Bà ấy bị thương đến mức nào?”

Câu hỏi hoàn toàn hợp lý.

Sif cuối cùng cũng tỉnh táo hơn.

Cô tìm lại được trọng tâm.

Và khi nghe hết câu chuyện—

Clark rốt cuộc mới thật sự yên tâm.

Mọi chuyện diễn ra như sau.

Hal Jordan.

Vị Green Lantern vĩ đại, liều lĩnh, đôi khi thậm chí điên đến mức khiến người ta muốn đánh hắn—

sau khi phát hiện Asgard bị phong tỏa hoàn toàn, đã vô cùng “thông minh” lựa chọn đi loanh quanh khu vực lân cận.

Và rồi—

hắn thần kỳ bắt gặp hai thành viên Yellow Lantern đang đi riêng.

Sau một phen “hỏi thăm thân thiện”—

vị cảnh sát vũ trụ cuối cùng cũng moi được toàn bộ câu chuyện.

Hal kinh hãi.

Hắn lập tức xông thẳng qua tuyến dịch chuyển mà Loki mở cho nhóm tội phạm vũ trụ kia, tiến vào khu vực ngoài Asgard.

Sau đó còn tự mình lẻn vào tận cung điện.

Đương nhiên—

một kẻ mặc đồ xanh sáng choang lén bò vào thần cung cũng gây ra một trận náo loạn không nhỏ.

Nhưng sau khi Frigga biết toàn bộ sự việc—

Hoàng hậu đau lòng nhưng kiên quyết lựa chọn giúp đỡ kẻ thù truyền kiếp của Asgard.

Bà không thể để con trai mình—

phạm thêm sai lầm nữa.

Khoảng sân chìm vào yên lặng.

Loki lại cúi đầu.

Không nghi ngờ gì—

người Asgard và Diana đều bị câu chuyện ấy khiến lòng nặng trĩu.

Nhưng hai người Trái Đất sau khi xác nhận phần quan trọng nhất—

lại nhanh chóng tách cảm xúc ra khỏi công việc.

“…Một người phụ nữ đáng kính.”

Natasha khẽ cúi người, bày tỏ sự tôn trọng.

Nhưng cô cũng không thể nói thêm.

Công việc vẫn còn đó.

Black Widow quay sang Superman.

“Vậy…”

“Bước tiếp theo anh định làm gì?”

Câu hỏi của cô tự nhiên đến mức gần như thuận miệng.

Nhưng ý nghĩa phía sau—

lập tức kéo Loki về hiện thực.

Thần Lừa Lọc khẽ run.

Cảnh giác lùi một bước.

“Đương nhiên là có.”

Clark lập tức hiểu Natasha muốn nói gì.

Cậu trả lời cũng vô cùng tự nhiên.

“Loki.”

“Anh còn nhớ lúc tôi quyết định giúp anh…”

“…tôi đã nói gì không?”

Giọng cậu cực kỳ ôn hòa.

Nhưng chính sự ôn hòa ấy lại khiến yết hầu Loki khẽ động.

Đầu óc hắn hiện giờ thật sự hỗn loạn.

Hắn còn chưa nghĩ ra phải đối mặt với người mẹ thất vọng thế nào.

Càng không biết phải gặp Odin ra sao.

Mọi suy nghĩ rối tung như một mớ tơ vò.

Nhưng chỉ một câu của Superman—

đã kéo hắn trở lại hiện thực.

“Không sao.”

“Không nhớ thì tôi nhắc cho.”

Clark mỉm cười.

“Tôi từng nói…”

“‘Tôi sẽ đánh gãy sáu cái xương sườn của anh, sau đó ném anh vào nhà tù vũ trụ nguy hiểm nhất.’”

“Anh nhớ ra—”

“NGƯƠI KHÔNG THỂ LÀM VẬY!!!”

À.

Đúng như dự đoán.

Natasha kín đáo trợn mắt.

Cô nghiêng đầu nhìn Kal-El—

và phát hiện đối phương cũng vừa lúc nhìn mình.

Sự ăn ý ấy khiến Black Widow suýt bật cười.

Thật không ngờ có một ngày cô lại có thể “kết minh” với Superman để dọa người.

Người lên tiếng ngăn cản không phải Loki.

Mà là Thor—

đang đứng ngay trước mặt Loki.

Odin’s Son cuối cùng cũng hoàn hồn.

Hắn trông như bị lời Superman dọa đến mức tỉnh hẳn.

Lôi Thần thậm chí lại giơ Mjolnir lên.

Dưới ánh mắt khó hiểu của Sif, Thor lắp bắp biện hộ:

“Ngươi…”

“Các ngươi không thể làm vậy!”

“Hắn là hoàng tử Asgard!”

“Hắn là em trai ta!”

Clark suýt trợn mắt.

Thor.

Thor à.

Anh đúng là chậm hiểu đến mức khiến người ta bất lực.

Cuối cùng vẫn là Diana không nhìn nổi nữa.

Cô đã mơ hồ hiểu ý nghĩa thật sự trong thái độ của Natasha và Superman.

Wonder Woman dịu dàng lên tiếng:

“Nhưng Thor.”

“Đây không phải trò đùa.”

“Những tổn thất Loki gây ra nhất định phải được bồi thường.”

“Những sai lầm hắn phạm phải…”

“…cũng nhất định phải chịu trừng phạt.”

Diana từ tốn dẫn dắt:

“Mà Trái Đất…”

“Trái Đất rất nghiêm khắc.”

Cô cố ý nhấn mạnh hai chữ—

“nghiêm khắc”.

Thor cuối cùng cũng hiểu.

Bất kể thế nào—

hắn tuyệt đối không thể để Loki lại một mình trên hành tinh xanh này.

Superman sẽ giết hắn.

“Ta sẽ đưa hắn về Asgard!”

Thor lập tức nói.

“Chúng ta đi ngay bây giờ!”

Hắn trừng Superman.

Trong cơn hoảng loạn, Lôi Thần gần như theo bản năng vươn tay—

một lần nữa nắm lấy cánh tay Loki.

Loki sững ra.

Thậm chí quên cả giãy.

“Ta cam đoan với các ngươi!”

Thor lớn tiếng tuyên bố.

“Các bằng hữu!”

“Các chiến binh!”

“Ta đảm bảo hắn sẽ không quay lại gây chuyện!”

“Ta đảm bảo hắn sẽ chịu trừng phạt!”

“Ta đảm bảo—”

“Ta sẽ đích thân mang lời xin lỗi của Asgard tới!”

Không ai phản đối.

Ngoại trừ Sif.

Loki kinh ngạc ngẩng đầu.

Ánh mắt hắn vô thức tìm đến Superman.

Vừa đúng lúc—

Kal-El cũng đang nhìn hắn.

……

Loki ngẩn người.

Bởi vì—

Superman đang cười.

“Thor!”

Sif không thể nhịn nổi.

“Hắn đã phạm những tội ác—”

“Hắn là em trai ta!”

Thor quát.

“Nhưng đầu óc hắn đầy những ý nghĩ muốn giết ngài!”

Sif gần như phát điên.

“Ngài vẫn không hiểu sao, Thor?!”

“Cho dù đưa hắn về Asgard, với những gì hắn đã làm…”

“…hắn cũng chỉ có thể lấy cái chết để chuộc tội!”

“Câm miệng, Sif!”

Thor gầm lên.

“Đây là chuyện của hoàng tộc.”

“Là chuyện của gia đình chúng ta.”

“Ta tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra.”

Hắn siết chặt cánh tay Loki.

Từng chữ nặng nề vang lên:

“Hắn.”

“Là.”

“Em.”

“Trai.”

“Ta.”

Sif im lặng thật lâu.

Cuối cùng—

“…Vâng, thưa hoàng tử.”

Những lời tranh luận giữa Thor và Sif lọt vào tai Loki như âm thanh từ nơi rất xa.

Hắn đứng chết lặng.

Đến cả chuyện mình còn có thể thử chạy trốn—

cũng quên mất.

Mọi thứ thay đổi quá nhanh.

Loki không hiểu tại sao cuối cùng sự việc lại biến thành thế này.

Và hắn…

làm sao còn dám nhìn thẳng Kal-El?

Nhưng kỳ lạ thay—

hắn lại không thể dời mắt.

Superman nhìn Loki.

Clark nở một nụ cười có phần kỳ quặc.

Nói rằng sau khi xem xong vở luân lý gia đình này mà cậu hoàn toàn không có cảm xúc gì—

thì đúng là nói dối.

Clark hoàn toàn có thể bay tới.

Bẻ gãy xương sườn Loki.

Thực hiện đúng lời hứa.

Nhưng cậu hiểu—

không còn cần thiết nữa.

Để Loki trở về Asgard?

Có tính là thả hổ về rừng không?

Có lẽ.

Nhưng Clark biết—

đối với Loki, đây mới là hình phạt đau đớn nhất.

Một kẻ lừa đảo—

sau khi toàn bộ lời dối trá đều bị bóc trần—

lại phải trở về quê hương trong dáng vẻ “vinh quy”.

Tàn nhẫn biết bao.

Nghĩ vậy—

Superman không nhịn được cười.

Tâm trạng cậu thậm chí còn tốt đến mức làm mấy khẩu hình với Loki.

Hơn một tháng sống trong cảnh đề phòng tên pháp sư này—

cuối cùng cũng sắp kết thúc.

Cậu sắp thoát khỏi hắn rồi.

Clark nhìn kẻ luôn khăng khăng rằng hai người họ rất giống nhau—

không phát ra tiếng mà “nói”:

Trò hề.

Trẻ con.

Rồi—

Làm đứa trẻ ngoan.

Đừng quay lại.

Sau đó Clark vẫn mỉm cười, chậm rãi giơ tay—

làm động tác khép hai bàn tay lại.

Một lời đe dọa không tiếng động.

Nếu Loki còn dám quay lại—

lần sau cậu thật sự sẽ bóp gãy xương sườn hắn.

Sắc mặt Loki thay đổi liên tục.

Thần Lừa Lọc hung dữ trừng Superman.

Superman thì cười tủm tỉm nhìn lại.

Nhưng chẳng hiểu vì sao—

Loki đột nhiên không còn sợ cậu đến thế.

“Diana…”

Thor khó khăn quay sang.

“Bạn của ta.”

“Cô có muốn cùng ta—”

Chưa chờ hắn nói hết—

Diana đã lắc đầu.

Nữ thần thậm chí còn mỉm cười với Lôi Thần đang áy náy và rối bời.

Ý bảo rằng—

cô chưa từng tức giận với hắn.

Nụ cười ấy tiếp thêm dũng khí cho Thor.

Vị Thần vương tương lai khẽ gật đầu.

Lần này lời nói cuối cùng cũng trôi chảy hơn.

“Ta xin cam đoan với cô…”

“Ta sẽ gánh chịu trách nhiệm.”

“Ta sẽ trở lại Trái Đất.”

“Đích thân tới gặp Nữ vương Hippolyta để nhận lỗi.”

Thor nhìn Diana.

“Bạn của ta.”

“Xin hãy tin ta.”

“Ta sẽ trở lại.”

Hắn lại quay sang những người khác.

“Cảm ơn cô từ tận đáy lòng, Diana!”

“Và cả cô nữa—”

“nữ chiến binh tóc đỏ!”

Clark nhướng mày.

Thor giả vờ không nhìn thấy.

“…Heimdall!”

Lôi Thần ngẩng đầu.

“Đưa chúng ta về!”

Bifrost đáp lời.

Ánh cầu vồng từ trên trời đổ xuống.

Ba người Asgard—

mang theo ba tâm trạng hoàn toàn khác biệt—

trở về quê hương.

Vở hài kịch hoang đường này—

cuối cùng cũng kết thúc.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Natasha nhẹ nhàng thở ra.

“…Ban đầu tôi còn tưởng không có thương vong là một kỳ tích.”

Cô mỉm cười.

“Nhưng xem ra…”

“Có người cố ý tạo ra ‘kỳ tích’ ấy.”

Black Widow nhìn Superman.

“Làm tốt lắm.”

Cô vẫn là lần đầu tiên biết—

Superman cũng biết đe dọa người khác.

Khá mới mẻ.

Nhưng trái ngược với giọng nói gần như thân thiện ấy—

Natasha đã thẳng thừng đi về phía lối ra.

Thậm chí không quay đầu.

“Tôi chờ hai người ở ngoài.”

Bởi vì cô biết—

hai người đẹp tóc đen mắt xanh phía sau nhất định có chuyện muốn nói.

……

Mà họ quả thật có chuyện để nói.

Clark nhìn bóng Natasha rời đi đầy tiêu sái.

Người Krypton đột nhiên trở nên luống cuống.

Cho tới lúc này—

cậu mới nhận ra cuộc gặp mặt hôm nay kỳ quặc và xấu hổ đến mức nào.

Mà biểu hiện của bản thân…

lại khiến người ta bối rối đến nhường nào.

Nếu bắt Clark tự chấm điểm—

cậu chỉ có thể cho mình một chữ:

Không đạt.

Cậu quá mê Diana.

Quá mù quáng.

Nhưng—

đó là Diana.

Là đồng đội của cậu.

Người bạn của cậu.

Là người vẫn luôn—

vĩnh viễn—

ủng hộ cậu.

Tin tưởng cậu.

Giúp đỡ cậu.

Diana quan trọng đến mức nào?

Trong lòng Clark—

cô có sức nặng gần như tương đương Bruce Wayne.

“…Chào.”

Clark khô khốc lên tiếng.

Nhưng Diana lại chẳng có nhiều lo lắng như cậu.

Nữ thần nhìn nơi Bifrost vừa biến mất một lúc.

Chờ mãi vẫn không thấy Superman chủ động nói chuyện—

cuối cùng công chúa phải mở miệng trước.

“Ngươi không có gì muốn nói với ta sao?”

“Superman?”

……

Diana buồn cười nhận ra—

người đàn ông cao lớn trước mặt hình như vừa hít sâu một hơi.

“Chào.”

“Chào cô, Diana…”

Clark cứng người quay lại.

Cẩn thận nhìn người phụ nữ trước mặt.

“…Cô rất đẹp.”

“Thật đấy.”

……

Cậu đang nói cái gì vậy?!

Có thể xấu hổ hơn nữa không?

Có thể thất lễ hơn nữa không?!

Tại sao cứ nhất định phải khiến mình trông giống một tên mê gái thế này?!

Nhưng kỳ lạ thay—

Wonder Woman lại bị cậu chọc cười.

Diana cuối cùng không nhịn nổi bật cười thành tiếng.

Nữ chiến binh Themyscira hơi nghiêng đầu nhìn người bảo hộ Trái Đất.

Mấy ngày nay cô cũng thật sự đã mệt mỏi không ít.

Mà phản ứng của chàng trai này—

quả thực quá ngoài dự đoán.

“Ngươi rất kỳ lạ.”

Diana mỉm cười.

“Ngươi biết không?”

“Ngươi hoàn toàn không giống với những lời ta từng nghe.”

“‘Vị thần chân chính giữa nhân gian’.”

“‘Món quà Thượng Đế ban cho thế giới’…”

Cô bật cười.

“Ta còn tưởng ngươi sẽ là một người nghiêm khắc hơn nhiều.”

Rồi Diana chậm rãi thu lại ý cười.

Trong mắt xuất hiện chút nghi hoặc.

“Và còn một chuyện nữa.”

“Thật sự rất khó hiểu.”

“Tại sao…”

“Tại sao ánh mắt ngươi nhìn ta…”

“…lại giống như chúng ta đã quen nhau rất, rất lâu rồi?”

Diana hơi nheo mắt.

Cô tự nhận mình không hiểu sai.

Cô cũng không cho rằng Superman thật sự vừa gặp đã yêu mình theo kiểu Loki ám chỉ.

Sự thật còn kỳ lạ hơn thế.

Ánh mắt Superman nhìn cô—

đã vượt xa ánh mắt một người đàn ông dành cho một người phụ nữ.

Cậu nhìn cô như thể—

nhìn người nhà.

Sự ôn hòa của Diana cho Clark thêm dũng khí.

Và chính dũng khí ấy—

đột nhiên kích thích một sự bốc đồng.

Một bí mật buột khỏi miệng.

“Bởi vì…”

“tôi có thể nhìn thấy rất nhiều khả năng tương tự tương lai.”

Nói xong—

Clark đờ người.

Cậu…

thật sự vừa nói ra?

Sao cậu có thể nói chuyện này?!

Superman chết lặng.

Diana cũng ngơ ngác trong giây lát.

Rồi sự hiểu ra và kinh ngạc chậm rãi lan rộng trong đôi mắt nữ thần.

“…Ý ngươi là…”

“Ngươi là một nhà tiên tri?”

Biểu cảm Diana lập tức nhiều thêm vài phần kính trọng.

Đầu Clark như “ong” một tiếng.

Cậu không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu.

Nhưng lời đã nói ra rồi.

Chỉ có thể cắn răng tiếp tục.

“Có thể xem là vậy.”

“Nhưng tôi cho rằng…”

“những thứ tôi thấy chỉ là một vài ‘khả năng’.”

“Một vài sự chỉ dẫn.”

Clark chậm rãi nói.

“Chúng giúp tôi đưa ra rất nhiều lựa chọn tương đối đúng.”

“Cho tôi thấy rất nhiều chuyện.”

“Có tốt.”

“Có xấu.”

Cậu nhìn Diana.

“Và…”

“Diana.”

“Tôi xin lỗi vì vừa rồi thất thố.”

“Ở trước mặt cô…”

“Tôi quả thật…”

Clark càng nói càng nhỏ.

“…hơi khó kiểm soát bản thân.”

Giọng Superman nhỏ dần.

Thậm chí có chút ngượng ngùng.

Diana kinh ngạc một lúc—

rồi lại bật cười.

Cô nhìn người bảo hộ Trái Đất trước mặt.

Một người còn xa mới có thể gọi là “người đàn ông từng trải”.

Thật ra—

Superman gần như vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Ánh mắt Diana càng dịu đi.

Clark hít sâu.

“Bởi vì…”

“trong những gì tôi từng thấy…”

“chúng ta gần như luôn là đồng đội.”

“Là cộng sự.”

“Là những người đồng hành.”

“Cô…”

Cậu khẽ mỉm cười.

“…gần như giống người nhà của tôi.”

“Chúng ta vẫn luôn nâng đỡ nhau.”

“Cùng nhau vượt qua những thời khắc khó khăn nhất.”

Diana im lặng một lúc.

Rồi cô nói:

“Thật kỳ lạ.”

“Ta không nói ngươi.”

“Ta đang nói chính ta.”

Nữ thần nhìn Clark.

“Chuyện này quả thật rất khó giải thích.”

“Ta không phải người dễ dàng tin tưởng người khác.”

“Nhưng…”

“Khi nhìn ngươi…”

“Ta cũng có cảm giác đó.”

Một thứ—

giống như đã quen nhau từ rất lâu.

Một ảo giác vô cùng khó hiểu.

Diana dũng cảm mỉm cười.

Thậm chí chủ động vỗ nhẹ lên cánh tay Clark như an ủi.

“Kal-El.”

Cô thử gọi.

“Ta không đọc sai chứ?”

Clark khẽ giật mình.

“Ngươi không làm hỏng chuyện gì cả.”

Diana nói.

“Tin ta.”

“Ngược lại…”

“Ta còn muốn cảm ơn ngươi vì tất cả những gì ngươi đã làm hôm nay.”

Rồi cô cong môi.

“Nhưng xem ra…”

“ngươi không muốn nghe ta cảm ơn.”

“Đúng không?”

“Đúng.”

Clark trả lời ngay.

……

Cuối cùng cậu cũng bình tĩnh lại.

Và vừa bình tĩnh—

mặt lại đỏ.

Lần này là xấu hổ thật sự.

May mà người đứng trước mặt là Diana.

Nếu B biết cậu hôm nay bốc đồng và trẻ con đến thế nào—

Bruce chắc chắn sẽ cười nhạo cậu tới chết.

“Đúng.”

Clark nghiêm túc lặp lại.

“Tôi không cần cô cảm ơn.”

“Wonder Woman.”

“Diana.”

Diana nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu.

Nhìn hai má vẫn còn hơi đỏ.

Sự tin tưởng và quyến luyến trong đôi mắt chàng trai trẻ quá rõ ràng.

Không thể bỏ qua.

Cảm giác ấy—

thật kỳ diệu.

Diana vốn không phải một bán thần dễ dàng tạo ra ràng buộc với thế giới phàm tục.

Nhưng lúc này—

cô thật sự muốn đáp lại sự tin tưởng ấy.

“…Ta vẫn sẽ ở lại nơi này thêm một thời gian.”

Diana dịu dàng nói.

“Hy vọng ta có thể giúp được chút gì đó.”

Và cô nhìn thấy—

biểu cảm Clark lập tức sáng bừng lên.

Diana không nhịn được mỉm cười.

“Vậy thì ta thật sự sẽ không nói cảm ơn nữa.”

“Superman.”

“Nếu chúng ta vẫn còn rất nhiều thời gian ở bên nhau…”

“Thì ta nhất định sẽ có cơ hội…”

“…giúp lại ngươi.”

………………

Giống như một giấc mơ.

Clark lao vút lên trời.

Vui đến mức cảm thấy ngay cả áo choàng sau lưng cũng đang cười.

Hôm nay—

thật sự là một ngày quá tốt đẹp.

Cho dù kẻ đứng sau Lobo là Mongul hay Darkseid—

cho dù hai tên đó bây giờ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt—

cũng đừng hòng khiến Superman nhíu lấy một cái mày!

Cậu đã gặp Diana.

Trong thế giới của cậu—

có Diana.

Còn chuyện gì có thể khiến người ta phấn khích hơn thế?

Superman cười suốt quãng đường bay khỏi New Mexico.

Dù Wonder Woman không đồng ý tới Fortress of Solitude ở tạm—

mà lựa chọn theo Natasha Romanoff trở về SHIELD—

Clark cũng chẳng có lấy một chút bất mãn.

Diana rất đáng tin.

Ít nhất—

đáng tin hơn Clark rất nhiều.

Cho nên cậu hoàn toàn không lo.

Cậu thật sự—

vui đến không chịu nổi.

Và Clark định chia sẻ niềm vui đó với Bruce.

Ha.

Cậu đương nhiên biết đây là một quyết định tệ.

Nhưng làm sao không làm cho được?

Clark thậm chí đã nóng lòng muốn để bọn họ gặp nhau.

Superman.

Batman.

Wonder Woman.

Chỉ cần đặt ba cái tên ấy cạnh nhau—

Clark đã sinh ra một thứ ảo giác kỳ lạ.

Giống như—

họ thật sự có thể thay đổi cả thế giới.

……

Clark thật sự rất vui.

Niềm vui ấy giống một liều thuốc kích thích.

Người Krypton gần như có cảm giác đây là lần đầu tiên từ lúc sinh ra mình vui đến thế.

Cậu gần như quên hết mọi thứ.

Gần như hoàn toàn hạ bỏ phòng bị.

Siêu thính lực?

Không.

Siêu thị lực?

Cũng không.

Thôi nào.

Cậu đã hẹn B gặp nhau vào rạng sáng.

Clark nhớ địa điểm.

Đương nhiên nhớ.

Đó là nơi cậu và B gặp nhau lần đầu.

Cảm giác bị một chiếc Batarang đập thẳng vào mặt—

có chết cậu cũng không quên được.

Superman thật sự quá vui.

Cậu bay vào Gotham.

Lướt qua những tượng gargoyle.

Giống một con chim.

Giống máy bay.

Giống—

một bóng đỏ bất tường xé ngang bầu trời.

Clark Kent kích động đến cực điểm.

Giờ phút này cậu chẳng khác gì một thanh niên hai mươi hai tuổi bình thường nhất.

Bốc đồng.

Háo hức.

Trong đầu chỉ toàn ý nghĩ—

phải giữ “bất ngờ” đến tận phút cuối.

Nói không chừng—

cậu còn có thể gặp Dick Grayson.

Clark thật sự quá, quá, quá phấn khích.

Cậu nóng lòng muốn truyền niềm vui này cho người khác.

Nóng lòng muốn gặp cộng sự của mình.

Khi tràn đầy vui vẻ kéo cánh cửa nhà kho ra—

Clark thậm chí còn tưởng mình sẽ thấy B đứng trong bóng tối như một bóng ma.

Vẻ mặt mất kiên nhẫn.

Lạnh lùng chờ cậu đến.

……

Đáng tiếc.

Không có.

Nụ cười trên mặt Superman—

đông cứng.

Không có Batman.

Ở nơi hai người đã hẹn gặp—

hoàn toàn không có bóng dáng Bruce Wayne.

Chỉ có Robin.

Cậu bé nằm bất động trên mặt đất.

Gương mặt đầy thương tích.

Không rõ—

còn sống hay đã chết.

Prev
Next

Comments for chapter "chương 76"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ