Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 111

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 111 - Cười khổ
Prev
Next

Chương 111: Cười khổ

Sư tôn ở lại hoang đảo suốt ba ngày.

Trong ba ngày ấy, người sắp xếp lại toàn bộ hồ sơ trong kho theo thứ tự thời gian, sau đó chọn ra vài phần quan trọng nhất mang theo bên mình, bao gồm 《Ân Khiếu thủ lục》, lời chứng của vị lão thần, khẩu thuật của thị vệ cùng những bức thư chứng minh Ân Khiếu từng cấu kết với ngoại tộc.

Người cẩn thận dùng vải dầu bọc kín tất cả, nhét vào ngực áo, giữ sát bên mình.

Sư tôn không mở những ghi chép ấy ra xem thêm lần nào nữa.

Bởi từng câu từng chữ trong đó đã như bị bàn ủi nung đỏ khắc thẳng vào đầu người, rõ ràng đến mức muốn quên cũng không thể quên.

Ban ngày, người trèo lên nơi cao nhất trên đảo, phóng mắt nhìn ra mặt biển, mong có thể trông thấy thuyền bè đi ngang hoặc những người sống sót khác.

Thế nhưng ngoài khơi trước sau vẫn trống rỗng. Chỉ có nước biển đen ngòm hòa cùng màn sương dày đặc kéo dài đến tận chân trời.

Thỉnh thoảng vài con hải điểu lướt qua, để lại những đường cong mỏng manh giữa không trung, rồi chớp mắt đã biến mất trong sương mù.

Đến đêm, sư tôn nằm trên bãi cát, nghe tiếng sóng hết lớp này đến lớp khác vỗ vào bờ, ngẩng đầu nhìn bầu trời sao xa lạ.

Tinh không của Ma giới không giống nhân gian. Vị trí, độ sáng của những vì sao đều khác hẳn, người chẳng nhận ra nổi tên của bất kỳ chòm sao nào.

Không hiểu vì sao, người lại nhớ đến những câu chuyện về sao trời mà Thẩm Nghiên từng kể cho mình.

Đó là chuyện của rất lâu, rất lâu về trước.

Khi giữa bọn họ còn chưa chất chồng nhiều thù hận và tổn thương đến vậy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sáng ngày thứ tư, sư tôn nhìn thấy một chiếc thuyền nhỏ ngoài bờ biển.

Chiếc thuyền rất nhỏ, cùng lắm chỉ chở được ba bốn người. Cánh buồm rách tả tơi, trông như vừa trải qua một trận ác chiến.

Trên thuyền có một bóng người vô cùng quen thuộc.

Khoảng cách vẫn còn rất xa, trên mặt biển lại phủ một tầng sương mỏng, nhưng sư tôn chỉ liếc mắt đã nhận ra.

Là Thẩm Nghiên.

Thẩm Nghiên cũng nhìn thấy người.

Động tác chèo thuyền của hắn lập tức nhanh hơn.

Có thể nhìn ra hắn đã sức cùng lực kiệt. Mỗi lần mái chèo hạ xuống đều vô cùng nặng nhọc, nhưng hắn không hề dừng lại, cứ từng chút, từng chút một chèo về phía trước.

Chiếc thuyền nhỏ chòng chành trên mặt biển. Mũi thuyền rẽ dòng nước đen, cuộn lên từng tầng bọt trắng.

Vừa cập bờ, Thẩm Nghiên đã nhảy khỏi thuyền.

Hắn loạng choạng mấy bước, suýt nữa ngã quỵ, miễn cưỡng lắm mới đứng vững rồi lập tức chạy về phía sư tôn.

Toàn thân hắn đều là thương tích.

Y phục rách nát, bị binh khí sắc bén rạch ra mấy đường dài, để lộ những vết thương bên dưới vẫn còn rỉ máu.

Trên mặt hắn có thêm một vết đao mới, kéo xéo từ đuôi lông mày trái xuống tận má phải. Da thịt hai bên vết thương lật ra ngoài, máu vẫn chưa ngừng hẳn, nhìn mà kinh tâm.

Môi hắn khô nứt, hốc mắt hõm sâu, rõ ràng mấy ngày nay cũng chẳng được ăn uống tử tế.

Vậy mà ngay khi nhìn thấy sư tôn, hắn lại cười.

Nụ cười ấy vừa mệt mỏi vừa chật vật, mang theo niềm may mắn của kẻ sống sót sau tai nạn và cả sự vui mừng chân thành không thể che giấu.

Giống như một người đã mò mẫm quá lâu trong bóng tối, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng.

“Sư tôn…”

Giọng Thẩm Nghiên khàn đến gần như không còn nghe rõ, tựa hồ cổ họng đã bị gió biển và cơn khát giày vò đến hỏng mất.

“Tìm được người rồi.”

Thế nhưng đôi mắt hắn lại sáng.

Ánh sáng ấy khiến sư tôn chợt nhớ về rất lâu trước kia.

Khi mọi chuyện còn chưa trở nên phức tạp đến thế, mỗi lần Thẩm Nghiên nhìn thấy người, trong mắt hắn cũng từng có thứ ánh sáng như vậy.

Sư tôn đứng trước mặt hắn, nhìn bộ dạng cả người đầy thương tích nhưng vẫn còn có thể cười ấy, trong lòng cuộn lên vô số cảm xúc hỗn loạn.

Người không đáp lại nụ cười của hắn.

Chỉ xoay người trở về hang động, lấy mấy phần hồ sơ đã được bọc kín bằng vải dầu ra, đi thẳng đến trước mặt Thẩm Nghiên rồi ném xuống đất.

Giấy tờ lập tức tản đầy dưới chân hai người.

Những trang giấy cũ kỹ ngả vàng dưới ánh bình minh.

Nét chữ sắc bén, ngông cuồng của Ân Khiếu phơi bày dưới ánh sáng, tựa như từng vết sẹo dữ tợn bị cưỡng ép xé toạc cho người ta nhìn thấy.

Một trang trong quyển thủ lục vừa hay lật ngửa.

“Nữ nhân kia dám phản bội ta.

Ta giết thị nữ của nàng ngay trước mặt nàng, sau đó nhốt nàng vào địa lao.

Nàng quỳ xuống cầu xin ta tha cho đứa trẻ…”

Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn những trang giấy vương vãi trên mặt đất.

Hắn nhận ra nét chữ ấy.

Quá quen thuộc.

Từ nhỏ hắn đã lớn lên dưới cái bóng của những nét chữ này. Những phê chỉ thị lạnh lùng trên công văn, những lời lẽ điên cuồng trong thủ lục… từng nét, từng nét đều giống như một vết sẹo in sâu trong trí nhớ hắn.

Thẩm Nghiên im lặng giây lát rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt một tờ lên.

Chỉ nhìn thoáng qua, hắn khẽ cười khổ.

“Sư tôn tìm thấy những thứ này ở đâu?”

Giọng hắn vẫn khàn khàn, như giấy nhám cọ qua gỗ, song lại bình tĩnh đến lạ.

Sư tôn không trả lời câu hỏi ấy.

Người đứng nguyên tại chỗ, lồng ngực phập phồng, cơn giận bị đè nén suốt mấy ngày cuối cùng cũng bật ra khỏi giọng nói.

“Ta hỏi ngươi, tại sao không nói cho ta những chuyện này?”

“Tại sao không nói cho ta biết phụ thân ngươi là loại người gì?”

“Tại sao không nói cho ta biết nguyên nhân thật sự ngươi giết hắn?”

Thẩm Nghiên đặt tờ giấy trong tay xuống rồi đứng dậy.

Động tác của hắn có phần chậm chạp. Vết thương nơi xương sườn rõ ràng đang ảnh hưởng đến cử động, thế nhưng hắn vẫn cố đứng thẳng, đối diện với sư tôn.

Đôi mắt hắn bình tĩnh mà mỏi mệt.

Giống như một ngọn đèn dầu đã gần cháy cạn, ánh lửa chỉ còn lay lắt, nhưng vẫn chưa hoàn toàn tắt.

“Nói thì có thể thế nào?”

Giọng Thẩm Nghiên rất nhẹ, mang theo sự bình tĩnh gần như cam chịu.

“Ta quả thật đã dùng Tình Chú với người. Ta quả thật đã cưỡng ép chiếm hữu người. Ta cũng quả thật đã nhốt người bên cạnh mình suốt ba năm.”

“Những chuyện đó sẽ không vì phụ thân ta là một tên khốn mà trở nên có thể tha thứ.”

“Chân tướng này… không thể thay đổi những chuyện sai trái ta đã làm.”

Sư tôn hé môi.

Người vốn đã chuẩn bị rất nhiều lời chất vấn.

Rất nhiều lời trách cứ.

Thậm chí cả những lời phán xét mà người đã lặp đi lặp lại trong đầu suốt ba ngày nay.

Thế nhưng giờ phút này, khi thực sự đối diện với đôi mắt bình tĩnh đến mỏi mệt của Thẩm Nghiên, tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng.

Một chữ cũng không nói ra được.

Hai người cứ thế đứng đối diện nhau trong im lặng.

Gió biển thổi qua, cuốn những trang giấy dưới chân xào xạc rung lên. Một tờ bị gió hất lên không trung, xoay mấy vòng rồi lại chậm rãi rơi xuống.

Thẩm Nghiên cúi người.

Hắn nhặt từng tờ, từng tờ lên.

Động tác rất chậm, cũng rất cẩn thận, như thể đang thu nhặt một thứ gì đó không thể sơ suất.

Hắn xếp tất cả giấy tờ ngay ngắn, dùng vải dầu bọc lại như cũ rồi đưa về phía sư tôn.

Sư tôn không nhận.

Người chỉ đứng đó nhìn hắn.

Cũng là lần đầu tiên, người không tìm thấy trong mắt Thẩm Nghiên bất kỳ sự lấy lòng, cầu xin hay tính toán nào.

Sư tôn im lặng thật lâu.

Lâu đến mức gió biển đã thổi tung mái tóc người.

Lâu đến mức người có thể nghe rõ nhịp tim vốn dồn dập trong lồng ngực mình chậm rãi bình ổn trở lại.

Cuối cùng, người hỏi một câu mà ngay chính bản thân mình cũng không ngờ sẽ hỏi.

“Vậy tại sao… ngươi không nói với ta sớm hơn?”

Thẩm Nghiên khựng lại.

Sau đó hắn cười.

Một nụ cười đầy chua xót.

Như thể vừa cắn phải một miếng khổ qua còn non, vị đắng lan đầy đầu lưỡi, mãi không sao tan được.

“Ta sợ.”

Giọng hắn rất khẽ, nhẹ đến mức dường như chỉ cần gió biển mạnh thêm một chút là có thể thổi tan.

“Ta sợ sau khi nói cho sư tôn biết, người sẽ cho rằng ta đang muốn tranh thủ sự thương hại.”

“Ta sợ người cho rằng ta lấy quá khứ bi thảm của mình ra làm cái cớ cho những chuyện ta đã làm.”

“Ta sợ trong mắt sư tôn, ta sẽ biến thành một kẻ đáng thương đang cố dùng quá khứ để đổi lấy sự tha thứ.”

“Ta sợ…”

Thẩm Nghiên ngừng lại.

Hắn cúi đầu, nhìn gói hồ sơ đang nằm trong tay mình.

“Ta sợ sau khi biết tất cả, sư tôn sẽ càng hận ta hơn.”

Sư tôn khẽ nhíu mày.

“Càng hận ngươi?”

Thẩm Nghiên ngẩng đầu.

Trong đáy mắt hắn thoáng qua một nét tự giễu.

“Bởi vì một khi sư tôn biết ta lớn lên trong hoàn cảnh như thế nào, biết ngoài chiếm hữu ra, ta căn bản chẳng hiểu được cách nào khác…”

Hắn nhìn người, từng chữ nói ra đều chậm rãi đến nặng nề.

“Người sẽ hiểu, những chuyện ta làm với sư tôn không phải vì nhất thời xúc động.”

“Mà bởi vì đó là cách duy nhất ta biết.”

“Như vậy, chuyện đó sẽ không còn chỉ là ta phạm phải một sai lầm nữa…”

Thẩm Nghiên cười rất khẽ.

“…mà là từ đầu đến cuối, chính con người ta đã sai rồi.”

Giọng hắn bắt đầu run lên.

Nhưng hắn không dừng lại.

“Ta không muốn sư tôn biết rằng…”

“Cách duy nhất ta từng biết để yêu một người, lại chính là thứ ta học được từ phụ thân mình.”

Hắn nhìn sư tôn, đáy mắt vừa mệt mỏi vừa đau đớn.

“Ta không muốn sư tôn cảm thấy…”

“Ta và hắn giống nhau.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 111"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Nhật Ký Hôn Quân Trẫm Chỉ Muốn Cưới Bạch Nguyệt Quang
NHẬT KÝ HÔN QUÂN: TRẪM CHỈ MUỐN CƯỚI BẠCH NGUYỆT QUANG
Tháng 9 5, 2026
Túc Địch Ngao Bính Mang Thai Con Của Ta, Phải Làm Sao Đây
TÚC ĐỊCH NGAO BÍNH MANG THAI CON CỦA TA, PHẢI LÀM SAO ĐÂY?
Tháng 9 14, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ