Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 112

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 112 - Lửa trại
Prev
Next

Chương 112: Lửa trại

Thẩm Nghiên nhặt cành khô và cỏ khô về, cầm hai viên đá lửa loay hoay hồi lâu, cuối cùng cũng bén được một đốm lửa.

Khoảnh khắc ngọn lửa bùng lên, gương mặt hắn được ánh lửa soi sáng trong chớp mắt, rồi lại chìm vào vùng sáng tối chập chờn.

Lửa trại nhảy múa giữa gió đêm, thỉnh thoảng phát ra tiếng lách tách. Những đốm lửa nhỏ bắn lên không trung, vạch thành một đường cong ngắn ngủi rồi nhanh chóng tắt ngấm trong bóng tối.

Gió biển gào thét. Sóng từng đợt xô vào những mỏm đá ven bờ, tạo thành âm thanh đều đặn, tựa như nhịp tim của mặt đất.

Thẩm Nghiên ngồi bên đống lửa, hai tay ôm đầu gối, lặng lẽ nhìn ngọn lửa đang lay động trước mặt.

Ánh lửa phản chiếu trong mắt hắn, hóa thành hai đốm sáng nhỏ.

Rồi hắn bắt đầu kể chuyện của mình.

Từ những ký ức đầu tiên khi còn nhỏ.

Hắn kể phụ thân mình đã giết người ngay trước mặt hắn như thế nào; kể về những người bị kéo ra ngoài rồi không bao giờ trở lại; kể những tiếng kêu thảm thiết thường xuyên vang lên giữa đêm khuya trong phủ.

Hắn kể về cái chết của mẫu thân.

Kể về vũng máu trong sân hôm ấy.

Kể rằng khi bị ấn xuống đất, một bên mặt hắn áp sát phiến đá lạnh ngắt, trong khoang mũi chỉ toàn mùi máu tanh nồng đến buồn nôn.

Hắn kể mình đã lớn lên giữa sợ hãi và căm hận như thế nào. Mỗi một hơi thở đều phải đề phòng những âm mưu có thể ập tới từ bất cứ đâu. Mỗi đêm cũng không dám thật sự ngủ say, bởi hắn không biết sáng hôm sau mình còn có thể mở mắt hay không.

Giọng Thẩm Nghiên không có quá nhiều dao động.

Hắn chỉ bình thản kể lại, giống như cuối cùng cũng tìm được một người để trút hết những lời đã chôn sâu dưới đáy lòng suốt bao nhiêu năm.

Sư tôn lại nhận ra, khi nhắc đến mẫu thân, giọng hắn từng nghẹn đi trong thoáng chốc.

Chỉ là Thẩm Nghiên rất nhanh đã kìm xuống. Hắn khẽ hắng giọng rồi tiếp tục.

Khi kể đến đêm giết cha, những ngón tay hắn vô thức siết lấy vạt áo. Đốt ngón tay trắng bệch, lớp vải trong tay bị vò thành những nếp nhăn sâu.

Còn mỗi khi nhắc tới một vài chuyện đặc biệt tàn nhẫn, hắn sẽ theo bản năng né tránh ánh mắt sư tôn, nhìn về một nơi nào đó trong bóng tối.

Giống như vẫn muốn trốn khỏi những ký ức ấy.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sư tôn ngồi đối diện hắn, từ đầu đến cuối chỉ im lặng lắng nghe.

Người không ngắt lời, cũng không hỏi gì.

Chỉ nghe Thẩm Nghiên kể những chuyện quá khứ mà mình chưa từng biết, nhìn ánh lửa chập chờn phủ lên gương mặt hắn, khiến đường nét ấy lúc sáng lúc tối.

Cũng chính vào lúc này, người mới thực sự nhìn thấy những vết thương vẫn luôn bị Thẩm Nghiên giấu sau vẻ ngoài bình tĩnh.

Có những vết thương đã đóng vảy.

Có những vết vẫn còn âm ỉ mưng mủ.

Cũng có những vết bị chôn quá sâu, sâu đến mức có lẽ ngay cả Thẩm Nghiên cũng đã quên mất chúng vẫn còn tồn tại.

Nhưng dưới ánh lửa đêm nay, tất cả lần lượt hiện ra.

Tựa như những mỏm đá ngầm sau khi thủy triều rút xuống.

Chúng vẫn luôn ở đó.

Chỉ là trước kia bị nước biển che khuất mà thôi.

Đến khi phía chân trời bắt đầu hửng trắng, câu chuyện của Thẩm Nghiên cũng dần đi đến cuối.

Hắn kể tới những năm tháng sau khi gặp sư tôn.

Hắn nói, đó là lần đầu tiên trong đời hắn biết thế nào là vui vẻ.

Cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy việc mình còn sống trên đời này hóa ra cũng có ý nghĩa.

Trước kia, hắn sống chỉ bởi vì không muốn chết.

Chỉ vì trong lồng ngực vẫn còn một hơi thở, cho nên cứ như vậy mà sống tiếp.

Nhưng sau khi gặp sư tôn, hắn bắt đầu cảm thấy mỗi ngày đều có thứ để mong chờ.

Bởi sáng sớm tỉnh lại có thể nhìn thấy người.

Bởi sau một ngày bận rộn, hắn biết mình còn có thể trở về căn phòng có người ở đó.

Hắn quá sợ mất đi niềm vui ấy.

Sợ một ngày tỉnh giấc mới phát hiện tất cả chỉ là một giấc mộng.

Sợ sư tôn sẽ rời khỏi hắn.

Cho nên cuối cùng, hắn đã chọn cách sai lầm nhất để giữ người ở lại.

Thẩm Nghiên cúi đầu. Giọng nói vốn đã khàn giờ càng thấp hơn, bị gió sớm thổi đến gần như vỡ vụn.

“Ta biết ta không xứng.”

“Ta cũng biết những chuyện ta đã làm không thể chỉ nói một câu rồi được tha thứ.”

“Nhưng ta muốn sư tôn biết toàn bộ con người ta.”

“Tốt cũng được, xấu cũng được… ta đều muốn nói cho sư tôn biết.”

Hắn ngừng một chút.

“Ta không muốn giấu sư tôn thêm bất cứ chuyện gì nữa.”

Sư tôn vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

Rất lâu không động đậy.

Người im lặng lâu đến mức Thẩm Nghiên gần như cho rằng mình sẽ không nhận được bất kỳ câu trả lời nào.

Cho đến khi sư tôn khẽ lên tiếng.

“Ngươi có biết…”

Giọng người rất nhẹ, tựa như phải cố gắng lắm mới ép được từng chữ từ nơi sâu nhất trong lồng ngực ra ngoài.

“Ta hận ngươi nhất ở điểm nào không?”

Thẩm Nghiên ngẩng đầu.

Sư tôn đứng dậy, đi tới trước mặt hắn rồi chậm rãi ngồi xổm xuống, để tầm mắt hai người ngang bằng nhau.

Ánh bình minh đang dần dâng lên từ cuối mặt biển. Ánh sáng vàng nhạt trải phía sau người, phác họa đường nét thân hình càng thêm rõ ràng.

Người nhìn thẳng vào mắt Thẩm Nghiên.

Trong đôi mắt ấy có mệt mỏi, hổ thẹn, mong chờ…

Và cả một tia sợ hãi.

Sợ câu trả lời mà mình sắp nghe thấy.

“Ngươi có biết ta hận ngươi nhất ở điểm nào không?”

Sư tôn hỏi lại.

Lần này giọng người thấp hơn, nhưng từng chữ lại rõ ràng vô cùng.

“Không phải những chuyện ngươi đã làm với ta.”

“Thứ ta hận nhất…”

Người nhìn hắn, hốc mắt dần đỏ lên.

“Là ngươi khiến ta yêu ngươi, rồi sau đó mới để ta phát hiện tất cả những thứ ấy có thể đều là giả.”

Một câu ấy như lưỡi dao đâm thẳng vào tim Thẩm Nghiên.

Hắn hé miệng.

Nhưng không phát ra nổi bất kỳ âm thanh nào.

Cả người cứng đờ tại chỗ, giống như trong khoảnh khắc đã bị đông thành một pho tượng.

Hắn từng nghĩ sư tôn sẽ hận hắn vì sự kiểm soát.

Hận hắn vì cưỡng ép.

Hận sự ích kỷ và những hành vi không thể tha thứ của hắn.

Hắn đã chuẩn bị sẵn tinh thần để đón nhận tất cả những lời chỉ trích, trách mắng ấy.

Nhưng hắn chưa từng nghĩ…

Điều sư tôn hận nhất lại là chuyện này.

“Ngươi khiến ta yêu ngươi, sau đó lại nói với ta rằng tất cả đều là Tình Chú.”

Giọng sư tôn bắt đầu run lên.

“Ngươi khiến ta từng cho rằng chúng ta là lưỡng tình tương duyệt, rồi lại để ta biết có lẽ tất cả chỉ là giả.”

“Ngươi không biết ta đã hận ngươi đến mức nào.”

“Không phải chỉ vì ngươi đã làm gì với ta.”

“Mà là bởi vì ngươi khiến ta bắt đầu nghi ngờ chính quá khứ của chúng ta.”

Hơi thở của người càng lúc càng gấp.

“Ta không biết thứ gì là thật, thứ gì là giả.”

“Ta không biết người mà ta yêu rốt cuộc có thật sự là ngươi hay không, hay chỉ là một ảo ảnh do Tình Chú tạo ra.”

“Ngay cả những ký ức mà ta từng cho là tốt đẹp…”

Người khựng lại.

“Đêm ngươi mua hạt dẻ rang đường cho ta.”

“Đêm ngươi đưa ta lên núi ngắm mưa sao băng.”

“Những chuyện ấy vốn là thứ ta từng muốn giữ lại.”

“Nhưng ngươi khiến ta đến cả tình cảm của chính mình cũng không còn dám tin nữa.”

Sư tôn nhìn Thẩm Nghiên.

“Thẩm Nghiên.”

“Đó mới là chuyện tàn nhẫn nhất ngươi từng làm với ta.”

Người vẫn ngồi xổm trước mặt hắn, lồng ngực phập phồng dữ dội, hơi thở hỗn loạn như thể vừa trải qua một trận vật lộn đến kiệt sức.

Thẩm Nghiên nhìn người.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy.

Nhìn đôi môi đang khẽ run.

Nhìn sự tức giận và đau đớn quấn lấy nhau trong đáy mắt người.

Mãi đến giờ phút này, hắn mới đột nhiên hiểu ra.

Trước kia hắn luôn cho rằng sư tôn hận mình vì Tình Chú, vì bị tước mất tự do, vì hắn đã giam cầm và ép buộc người.

Nhưng bây giờ hắn mới biết, đó vẫn chưa phải điều khiến sư tôn đau đớn nhất.

Điều người thật sự không thể chịu đựng được…

Là những hồi ức tốt đẹp giữa hai người.

Những ký ức mà người từng cho là chân thật, từng trân trọng…

Đều vì sự tồn tại của Tình Chú mà bị phủ lên một lớp hoài nghi.

Thật giả lẫn lộn.

Ngay cả những điều đẹp đẽ nhất cũng trở nên đáng ngờ.

Thẩm Nghiên há miệng, muốn giải thích điều gì đó.

Nhưng cuối cùng lại không nói nổi một lời.

Hắn có thể nói gì?

Nói đêm mua hạt dẻ rang đường ấy, hắn không hề thúc giục Tình Chú?

Nói đêm đưa người đi ngắm mưa sao băng, hắn không hề nghĩ tới việc khống chế người?

Nói những lời hắn từng tựa bên cạnh người mà nói, tất cả đều xuất phát từ thật lòng?

Cho dù hắn nói…

Sư tôn sẽ tin sao?

Ngay cả chính hắn cũng không còn cách nào chắc chắn rằng trong những ký ức ấy, phản ứng của sư tôn có bao nhiêu xuất phát từ bản tâm, có bao nhiêu đã bị Tình Chú tác động.

Tình Chú giống như một lớp màn phủ lên toàn bộ quá khứ của hai người.

Đến chính hắn cũng không thể phân biệt rõ thật giả.

Thẩm Nghiên chậm rãi cúi đầu, nhìn đôi bàn tay đầy vết thương của mình.

Đôi tay ấy từng cầm kiếm.

Từng giết người.

Từng viết xuống phù văn của Tình Chú.

Nhưng cũng chính đôi tay ấy từng cẩn thận bóc từng hạt dẻ cho sư tôn.

Hắn không biết mình còn có thể nói gì.

Hắn chỉ biết…

Sư tôn nói đúng.

Chính hắn đã cướp mất thứ đáng lẽ quý giá nhất trong những ký ức giữa hai người.

Sự chân thật.

Đó mới là chuyện tàn nhẫn nhất hắn từng làm.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 112"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây
Lỡ Sinh Con Cho Bạo Quân Phản Diện, Phải Làm Sao Đây?
Tháng 9 18, 2026
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG
BẰNG HỮU, TRÔNG TA CÓ GIỐNG QUỶ KHÔNG?
Tháng 9 12, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 18, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 17, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ