Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 113

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 113 - Run rẩy
Prev
Next

Chương 113: Run rẩy

Cả người Thẩm Nghiên run lên dữ dội.

Nước mắt không ngừng trào ra, từng giọt lớn lăn dọc theo gương mặt, tụ lại nơi cằm rồi rơi xuống bãi cát, để lại từng chấm sẫm màu trên nền cát khô.

Nước mắt làm nhòe tầm nhìn, khiến hắn không còn nhìn rõ biểu cảm của sư tôn.

Hắn chỉ biết lặp đi lặp lại ba chữ ấy.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi…”

Giọng nói khàn đặc, vỡ vụn, giống như cổ họng bị một bàn tay vô hình bóp chặt, mỗi âm tiết đều phải khó nhọc lắm mới bật ra khỏi kẽ răng.

Thẩm Nghiên chưa từng hối hận đến thế.

Hắn không hối hận vì đã giết phụ thân. Người đàn ông đó đáng chết, có chết một vạn lần cũng không đủ.

Hắn cũng không hối hận vì đã sống sót trong cuộc tranh đấu quyền lực năm ấy. Nếu hắn không sống, Ma giới có lẽ đã sớm bị Ân Khiếu bán đứng cho ngoại tộc, biến thành một vùng đất hoang tàn.

Điều hắn hối hận…

Là đã dùng Tình Chú để khống chế sư tôn.

Bởi thứ hắn hủy hoại không chỉ là tự do của người.

Mà còn là khả năng giữa bọn họ từng có thể tồn tại một đoạn tình cảm chân thật.

Những hồi ức vốn có thể là lưỡng tình tương duyệt, những khoảnh khắc vốn có thể là hai người cùng bước về phía nhau, tất cả đều vì Tình Chú mà bị nhuốm lên một vết nhơ không cách nào gột sạch.

Chính tay hắn đã phá hủy thứ quý giá nhất giữa hai người.

Mà cho đến tận giờ phút này, hắn mới thực sự hiểu mình đã làm gì.

Thẩm Nghiên khóc đến gần như không thở nổi. Lồng ngực phập phồng dữ dội, mỗi một hơi hít vào đều kéo theo cảm giác đau đớn như bị xé toạc.

Những ngón tay hắn siết chặt vạt áo, móng tay gần như ghim xuyên qua lớp vải.

Hắn cúi thấp đầu, hai vai run lên từng hồi. Cả người tựa như một thân cây non đang chao đảo giữa giông bão, chỉ cần thêm một cơn gió mạnh nữa là sẽ lập tức gãy lìa.

Sư tôn nhìn hắn.

Nhìn dáng người đang run rẩy ấy.

Nhìn gương mặt ngập nước mắt ấy.

Nhìn Thẩm Nghiên cuộn mình ở đó, chẳng khác nào một đứa trẻ vừa làm sai chuyện, trong lòng người bỗng dâng lên một cảm xúc phức tạp đến mức không thể gọi tên.

Người nhắm mắt, hít vào thật sâu.

Gió biển mang theo vị mặn chát tràn vào lồng ngực, lạnh buốt, cuối cùng cũng khiến những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu người tỉnh táo hơn đôi chút.

Sau đó, sư tôn vươn tay.

Kéo Thẩm Nghiên vào lòng.

Thân thể Thẩm Nghiên lập tức cứng đờ.

Khoảnh khắc cánh tay sư tôn vòng qua người hắn, đầu óc hắn dường như ngừng hoạt động. Tất cả suy nghĩ đông cứng lại, trống rỗng đến mức hắn thậm chí không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.

Sư tôn…

Đang ôm hắn.

Hắn cảm nhận được hơi ấm nơi lồng ngực người xuyên qua lớp y phục rách nát truyền tới, cảm nhận được cánh tay đang vòng sau lưng mình.

Lực đạo không nặng cũng không nhẹ.

Chỉ vừa đủ.

Giống như đang âm thầm nói với hắn rằng—

Ta ở đây.

Thẩm Nghiên cứng ngắc nằm trong lòng người, không dám động, không dám thở mạnh, thậm chí đến chớp mắt cũng không dám.

Hắn sợ đây chỉ là một giấc mơ.

Sợ rằng chỉ cần mình cử động một chút thôi, giấc mơ này sẽ lập tức tan biến. Khi mở mắt ra, hắn vẫn chỉ nằm một mình trên bãi cát, cả người đầy thương tích, còn sư tôn thì đứng thật xa, dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn hắn.

Hắn nín thở.

Đến nhịp tim dường như cũng ngừng lại trong thoáng chốc.

Cả thế giới bỗng trở nên yên tĩnh lạ thường, chỉ còn tiếng sóng biển vỗ lên bờ cát và tiếng gió thì thầm bên tai.

Rồi hắn cảm thấy cánh tay đang ôm mình siết lại đôi chút.

Sư tôn ấn đầu hắn vào hõm vai.

Giọng người vang lên bên tai, rất khẽ, còn mang theo một tia khàn khàn như thể cổ họng cũng đang nghẹn lại, nhưng vẫn cố gắng nói thật rõ ràng:

“Đừng khóc.”

Chỉ một câu ấy, nước mắt Thẩm Nghiên càng tuôn dữ dội.

Hắn cuối cùng cũng đưa tay ra, ôm chặt lấy sư tôn, vùi mặt sâu vào hõm vai người, khóc đến mức chẳng khác nào một đứa trẻ.

Hắn đã chờ cái ôm này quá lâu.

Quá lâu rồi.

Từ khoảnh khắc gieo Tình Chú lên người sư tôn.

Từ khoảnh khắc hắn bắt đầu nhận ra mình đã làm sai.

Từ lúc quỳ trước mặt người trong mật thất…

Hắn vẫn luôn chờ đợi cái ôm này.

Hắn từng cho rằng cả đời mình cũng sẽ không đợi được.

Hắn nghĩ bản thân đáng bị căm hận, đáng bị vứt bỏ, đáng phải một mình mục ruỗng trong bóng tối.

Nhưng sư tôn vẫn ôm hắn.

Sau khi hắn đã phơi bày tất cả những gì xấu xí nhất, bất kham nhất của mình trước mặt người…

Sư tôn vẫn ôm hắn.

Sư tôn cảm nhận được nước mắt của Thẩm Nghiên dần thấm ướt cổ áo mình.

Hốc mắt người cũng đỏ lên.

Người vẫn luôn nhịn.

Cắn chặt răng, liều mạng nhịn xuống.

Không thể khóc.

Người tự nói với chính mình rằng không được khóc.

Khóc thì chẳng khác nào đã thua.

Khóc chẳng khác nào thừa nhận mình đã tha thứ cho Thẩm Nghiên.

Khóc chẳng khác nào biến tất cả những căm hận và cố chấp suốt mấy tháng qua thành một trò cười.

Thế nhưng đúng lúc ấy, Thẩm Nghiên lại ghé sát bên tai người, nói một câu.

Rất khẽ.

Trong giọng nói vẫn còn tiếng nức nở và sự khàn đặc sau khi khóc quá lâu. Dường như hắn đã dùng hết sức lực còn lại mới có thể nói thành lời:

“Sư tôn…”

“Ta thật sự rất yêu người…”

Nước mắt sư tôn cuối cùng cũng tràn khỏi khóe mắt.

Từng giọt, từng giọt chảy dọc theo gương mặt, rơi xuống vai Thẩm Nghiên.

Người không phát ra tiếng.

Chỉ siết chặt vòng tay, ôm hắn thật chặt.

Nước mắt cứ thế lặng lẽ chảy xuống, như thể những cảm xúc đã bị đè nén quá lâu trong lòng cuối cùng cũng tìm được một lối thoát.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hai người ở lại hoang đảo thêm một ngày.

Thương thế của Thẩm Nghiên cần được xử lý, vết thương trên cánh tay sư tôn cũng phải thay thuốc.

Trong hang động, bọn họ tìm được một hòm thuốc Ân Khiếu để lại. Bên trong có vài loại thuốc trị thương cơ bản cùng băng vải. Tuy không phải linh đan diệu dược gì, nhưng ít nhất vẫn có thể cầm máu, chống viêm.

Sư tôn giúp Thẩm Nghiên xử lý vết đao bên xương sườn.

Miệng vết thương rất sâu.

Chỉ cần lệch thêm một tấc nữa thôi, e rằng đã tổn thương đến nội tạng.

Người dùng nước sạch cẩn thận rửa hết máu khô quanh vết thương, rắc thuốc bột lên trên, sau đó lấy băng vải quấn từng vòng quanh người hắn.

Thẩm Nghiên ngoan ngoãn ngồi yên để người băng bó.

Thỉnh thoảng vì đau mà khẽ hít vào một hơi, nhưng từ đầu đến cuối không hề than lấy một tiếng.

Xử lý xong vết thương cho hắn, sư tôn mới thay thuốc cho chính mình.

Vết thương trên cánh tay đã bắt đầu đóng vảy, nhưng phần thịt non trong lòng bàn tay vẫn chưa mọc hoàn toàn. Chỉ cần chạm phải vật gì cũng sẽ đau rát.

Thẩm Nghiên nhìn đôi tay chằng chịt vết thương ấy, đáy mắt thoáng qua một tia áy náy.

Nhưng lần này, hắn không nói thêm gì.

Hắn biết bây giờ sư tôn không cần sự áy náy của hắn.

Cũng không cần hắn tiếp tục lặp lại hai chữ xin lỗi.

Điều người cần…

Là hành động.

Là thay đổi.

Là chứng minh.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 113"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

MỘT ĐỜI TỰ DO, MỘT NGƯỜI SÁNH VAI
Ta Là Thẳng Nam, Ta Không Gả Chồng
Tháng 8 21, 2026
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ