SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 26
Chương 26: U Hoa Quỳnh
Sư tôn nằm trên giường suốt hai ngày.
Nói là nằm, chi bằng nói bị nhốt trên giường còn đúng hơn. Di chứng của ba ngày không được ăn khiến cơ thể người suy yếu đến cực điểm, chỉ cần hơi cử động một chút trước mắt đã tối sầm, tứ chi nặng nề như đeo chì.
Phần lớn thời gian người đều mê man. Thỉnh thoảng tỉnh lại, vừa mở mắt đã thấy bóng dáng Thẩm Nghiên ngồi bên giường, sau đó lại nhắm mắt ngủ tiếp.
Mấy ngày nay Thẩm Nghiên chưa từng rời khỏi tẩm điện. Hắn dời toàn bộ công vụ tới đây xử lý, công văn chất thành từng chồng trên bàn. Hắn phê từng quyển một, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn về phía giường, xác nhận sư tôn vẫn còn ở đó rồi mới tiếp tục cúi xuống viết.
Hắn không còn thường xuyên chạm vào người như trước, cũng không cố tìm chuyện để nói nữa. Chỉ lặng lẽ ở lại trong căn phòng này, giống như sợ chỉ cần mình vừa rời mắt, sư tôn sẽ lại biến mất.
Sáng ngày thứ ba, khi tỉnh lại, sư tôn nhận ra cảm giác choáng váng đã giảm đi rất nhiều. Người thử chống tay ngồi dậy. Hai cánh tay vẫn còn hơi mềm, nhưng ít nhất đã đủ sức đỡ lấy cơ thể.
Người ngồi bên mép giường một lúc cho hết choáng rồi mới đứng lên. Bước chân vẫn có chút phù phiếm, song đã có thể tự đi lại.
Sư tôn tới bên cửa sổ, đưa tay đẩy cánh cửa ra.
Không khí buổi sớm ùa vào, mang theo hơi lạnh đặc trưng của Ma giới.
Sau đó người nhìn thấy một thứ được đặt trên bệ cửa.
Một cành U Hoa Quỳnh.
Đóa hoa trắng dưới ánh sáng ban mai ánh lên một tầng huỳnh quang nhàn nhạt. Trên những cánh hoa còn đọng vài giọt sương li ti, dường như vừa mới được hái khỏi cành không lâu.
Cuống hoa được tỉa vô cùng ngay ngắn, đặt nghiêng bên cửa sổ, rõ ràng đã được ai đó cẩn thận sắp xếp.
Sư tôn nhìn cành hoa một lúc.
Không chạm vào.
Người đứng đó thêm chốc lát rồi xoay người trở vào trong.
Khi Thẩm Nghiên bưng bữa sáng tới, ánh mắt hắn lướt qua cành U Hoa Quỳnh trên bệ cửa, sau đó lại nhìn sư tôn, nhưng không nói gì.
Hắn đặt thức ăn lên bàn rồi lui sang một bên, giống như những ngày bình thường, chờ người tự tới ăn.
Sư tôn ngồi bên giường một lúc mới đứng lên, đi tới án kỷ, ngồi xuống rồi bưng bát cháo lên tự mình ăn.
Thẩm Nghiên đứng bên cạnh nhìn người cầm thìa, nhìn người cúi đầu ăn từng miếng. Khóe môi hắn khẽ động, như muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn cố nhịn xuống.
Những ngày sau đó, sư tôn bắt đầu để ý đến sự thay đổi trong trạng thái của Thẩm Nghiên.
Người dần phát hiện ra một quy luật.
Mỗi lần Thẩm Nghiên từ bên ngoài trở về, nếu vạt áo dính máu, trạng thái của hắn sẽ khác ngày thường.
Hắn thường đứng ngoài cửa một lúc, không lập tức bước vào, giống như đang cố điều chỉnh lại biểu cảm của mình trước khi đối diện với sư tôn. Sau khi vào phòng, hắn nói ít hơn, nụ cười cũng nhạt hơn bình thường.
Nhưng đồng thời, hắn sẽ vô thức tới gần người.
Hoặc ngồi bên cạnh.
Hoặc đứng ở nơi chỉ cần sư tôn đưa tay là có thể chạm tới.
Nếu sư tôn không để ý tới, sự bất an trong hắn sẽ càng lúc càng rõ.
Có một lần, Thẩm Nghiên mang theo vết máu trở về. Hôm ấy sư tôn mệt nên không quan tâm tới hắn. Hắn ngồi dưới sàn một lúc, sau đó bắt đầu xé những mẩu da ngược bên cạnh móng tay.
Từng mẩu một.
Xé đến rớm máu.
Xé đến đầu ngón tay nổi lên từng giọt đỏ tươi.
Hắn giống như hoàn toàn không cảm thấy đau, vẫn tiếp tục dùng tay bóc ra.
Sư tôn chú ý đến động tác ấy.
Và người cũng nhận ra rằng, chỉ cần cho Thẩm Nghiên một chút phản ứng, dù chỉ là một ánh mắt hoặc một câu đáp ngắn ngủi, hắn sẽ nhanh chóng bình tĩnh trở lại.
Giống như được cho một liều thuốc an thần.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Chạng vạng hôm nay, khi Thẩm Nghiên trở về, trên vạt áo hắn lại có máu.
Nhiều hơn mọi lần.
Gần nửa vạt áo đã bị nhuộm thành màu đỏ sẫm, không thể phân biệt đó là máu của hắn hay của người khác.
Hắn đứng ngoài cửa, không lập tức bước vào.
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn mảng máu trên áo mình. Sau một lúc, hắn mới ngẩng lên, cố nở một nụ cười với sư tôn.
Nụ cười có chút gượng gạo.
Trong đó còn lẫn một vẻ mệt mỏi bị hắn cố sức đè nén.
“Sư tôn, hôm nay đừng tới gần ta.” Giọng hắn hơi khàn. “Trên người đồ nhi bẩn.”
Nói xong, hắn vẫn đứng nguyên ngoài cửa, không bước thêm vào trong, giống như thật sự sợ những vết máu trên người mình sẽ làm bẩn căn phòng này.
Sư tôn nhìn hắn.
Nhìn mảng đỏ sẫm đến ghê người trên vạt áo.
Nhìn lệ khí vẫn chưa hoàn toàn tan khỏi đáy mắt.
Cũng nhìn dáng vẻ hắn đứng ngoài cửa, không dám bước vào.
Sư tôn khép quyển sách trong tay lại, đặt xuống.
Người đứng dậy, đi tới án kỷ, rót một chén trà.
Sau đó bưng chén trà ấy tới trước mặt Thẩm Nghiên.
“Ngồi xuống.”
Thẩm Nghiên sững người.
Hắn nhìn chén trà trước mặt, rồi lại nhìn khuôn mặt sư tôn, dường như đang cố xác nhận ý nghĩa của hành động này.
Hắn không đưa tay nhận ngay.
Sư tôn cũng không thúc giục.
Người chỉ đứng ở đó, cầm chén trà, chờ hắn.
Qua vài nhịp thở, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng đưa tay ra nhận lấy.
Sau đó hắn ngồi xuống ngay trên ngưỡng cửa.
Không vào trong.
Chỉ ngồi tại đó, hai tay cầm chén trà, cúi đầu uống một ngụm.
Máu trên vạt áo hắn vẫn chưa khô.
Thẩm Nghiên cứ ngồi yên trên ngưỡng cửa như vậy, từng ngụm từng ngụm uống hết chén trà.
Đến khi trong chén không còn gì, hắn mới ngẩng đầu.
Thẩm Nghiên đứng lên, đưa chiếc chén rỗng lại cho sư tôn. Giọng hắn vẫn còn hơi khàn, nhưng đã ổn định hơn rất nhiều so với lúc mới trở về.
“Cảm ơn sư tôn.”
Nói xong, hắn đi vòng qua người, bước vào tẩm điện rồi tới phía sau bình phong thay quần áo.
Sư tôn vẫn đứng bên cửa.
Trong tay là chiếc chén trống.
Người nhìn bóng lưng Thẩm Nghiên khuất dần sau tấm bình phong, hồi lâu không động.