SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 25
Chương 25: Triền Tình
Tay sư tôn vẫn dừng giữa không trung, chỉ còn cách bàn tay Tô Cẩn Ngôn vài tấc.
Nhưng người không tiếp tục vươn tới nữa.
Bởi vì người biết, đã không kịp rồi.
Ở phía bên kia khe nứt, Tô Cẩn Ngôn cũng nhìn thấy Thẩm Nghiên. Sắc mặt hắn lập tức thay đổi, nhưng chẳng những không lùi lại, trái lại còn cố vươn tay xa hơn, muốn nhân khoảnh khắc cuối cùng túm lấy cổ tay sư tôn, kéo người sang phía mình.
Thẩm Nghiên thậm chí không nhìn hắn.
Hắn chỉ nâng tay, tùy ý phất một cái.
Một luồng sức mạnh vô hình lập tức quét ngang, hung hăng đập vào Tô Cẩn Ngôn từ bên sườn. Cả người hắn bị đánh văng, lộn hai vòng giữa không trung rồi nặng nề va vào vách đá phía xa.
“Ầm!”
Một tiếng trầm đục vang lên.
Cánh tay trái của Tô Cẩn Ngôn rũ xuống theo một góc bất thường.
Đã gãy.
“Sư đệ!”
Giọng sư tôn rốt cuộc xuất hiện dao động.
Tô Cẩn Ngôn trượt từ vách đá xuống, quỳ một gối trên mặt đất. Tay phải hắn ghì lấy vai trái, sắc mặt trắng bệch như giấy, khóe môi cũng rỉ ra một vệt máu, thế nhưng từ đầu đến cuối không hề kêu đau.
Hắn nghiến răng ngẩng đầu nhìn sư tôn. Trong mắt không có sợ hãi, chỉ có nóng ruột.
Đi mau.
Ánh mắt ấy chỉ truyền đạt duy nhất hai chữ đó.
Thẩm Nghiên không cho hắn cơ hội.
Hắn tiến lên một bước, túm lấy cổ áo Tô Cẩn Ngôn, nhấc cả người hắn khỏi mặt đất rồi kéo về phía mép khe nứt.
Bên dưới là vực sâu không thấy đáy. Gió đêm cuộn ngược từ đáy vực lên, phát ra từng tiếng ù ù lạnh lẽo.
“Thẩm Nghiên.” Giọng sư tôn lạnh hẳn xuống. “Thả hắn.”
Thẩm Nghiên quay đầu nhìn người.
“Sư tôn dùng gì để đổi?”
Sư tôn nhìn hắn, sau đó lại nhìn Tô Cẩn Ngôn đang bị giữ trong tay hắn.
Cánh tay trái của Tô Cẩn Ngôn mềm nhũn buông xuống, bên môi còn vương máu, vậy mà hắn vẫn cố dùng ánh mắt ra hiệu cho người đừng quan tâm tới mình.
Sư tôn im lặng một lúc.
Sau đó, bàn tay vốn đang vươn ra ngoài khe nứt chậm rãi thu về.
Người xoay người, từng bước một đi trở lại bên Thẩm Nghiên.
“Dùng chính ta đổi.”
Thẩm Nghiên nhìn người đang quay trở về phía mình.
Rất lâu.
Rồi hắn buông tay.
Thân thể Tô Cẩn Ngôn lập tức rơi khỏi mép vực.
Vạt áo hắn bị gió đêm cuốn tung, bóng dáng nhanh chóng thu nhỏ giữa khoảng không, cuối cùng hoàn toàn bị bóng tối sâu thẳm phía dưới nuốt chửng.
Hơi thở sư tôn ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Người nhìn chằm chằm vào nơi Tô Cẩn Ngôn vừa biến mất, nhìn mép vực trống rỗng trước mắt.
Các ngón tay trong tay áo siết chặt.
Rồi lại từ từ buông ra.
“Hắn chết rồi.”
“Nơi đáy vực có sông ngầm.” Thẩm Nghiên bình thản nói. “Hắn không chết được.”
Nói xong, hắn không nhìn xuống vực thêm lần nào nữa.
Thẩm Nghiên bước tới trước mặt sư tôn, đưa tay chỉnh lại vạt áo vừa bị gió đêm thổi rối cho người. Động tác của hắn nhẹ nhàng, tỉ mỉ, hoàn toàn đối lập với cảnh tượng vừa xảy ra.
“Sư tôn, chúng ta về nhà.”
Hắn nắm lấy cổ tay người.
Lực không mạnh, nhưng vô cùng chắc chắn, như một chiếc khóa vừa khép lại.
Sư tôn không giãy ra.
Người mặc cho Thẩm Nghiên nắm cổ tay, theo hắn từng bước trở về phía Ma cung.
Người không quay đầu nhìn lại vực sâu.
Nhưng người đã ghi nhớ vị trí ấy.
Trở về tẩm điện, Thẩm Nghiên không nổi giận, cũng không chất vấn. Hắn tuyệt nhiên không nhắc tới bất kỳ chuyện gì vừa xảy ra tối nay.
Chỉ im lặng đi tới trước tủ, cúi người lấy từ tầng dưới cùng ra một sợi xiềng xích mới.
Nó khác hẳn sợi xiềng xích trước kia.
Mắt xích mảnh và nhẹ hơn, bề mặt ánh lên màu bạc tối, dường như được luyện từ một loại hợp kim đặc biệt. Mặt trong khắc kín những phù văn nhỏ li ti, phức tạp và tinh vi hơn cấm chế cũ rất nhiều.
Thẩm Nghiên cầm nó tới bên giường, ngồi xổm xuống trước mặt sư tôn.
Hắn nắm lấy cổ tay người, từng vòng từng vòng quấn sợi xích mới lên.
Sau khi chỉnh độ rộng vừa đủ để không siết đau da thịt, hắn mới khép khóa.
“Cạch.”
Tiếng khóa vang lên rất nhẹ.
“Thứ này gọi là ‘Triền Tình’.” Thẩm Nghiên nói, bình thản như đang giới thiệu một món đồ vừa mua. “Nó nhẹ hơn sợi trước kia, sẽ không làm cổ tay sư tôn bị trầy.”
Hắn ngước mắt nhìn người.
“Nhưng nó có một đặc điểm.”
“Chỉ cần cách ta quá một trăm trượng, nó sẽ bắt đầu siết lại. Càng đi xa, càng siết chặt.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sư tôn cúi mắt nhìn sợi xích bạc trên cổ tay, sau đó ngẩng lên nhìn Thẩm Nghiên.
“Nếu ta chạy ra ngoài phạm vi một trăm trượng thì sao?”
Thẩm Nghiên nhìn người, im lặng một lúc.
Rồi hắn cười.
Nụ cười rất nhẹ, rất nhạt, giống như đang nói một chuyện đã sớm được quyết định từ lâu.
“Vậy đồ nhi sẽ chết ngay trước mặt sư tôn.”
Sư tôn nhìn đôi mắt bình tĩnh kia, nhìn gương mặt vẫn mang ý cười ấy, rất lâu không nói gì.
Cuối cùng, người dời ánh mắt.
Thẩm Nghiên đứng dậy, đi tới cửa rồi dừng lại.
“Sư tôn tối nay vất vả rồi, nghỉ ngơi sớm đi.” Giọng hắn đã trở về vẻ ôn hòa quen thuộc. “Ngày mai đồ nhi lại tới.”
Cửa khép lại.
Tiếng bước chân dần đi xa, tẩm điện một lần nữa chìm vào yên lặng.
Sư tôn ngồi bên mép giường, cúi đầu nhìn sợi xiềng bạc trên cổ tay.
Những phù văn dưới ánh nến tỏa ra thứ ánh sáng tối mờ, tựa một con rắn đang ngủ say, lặng lẽ quấn quanh làn da người.
Từ hôm sau, không còn ai mang thức ăn vào tẩm điện.
Ngày đầu tiên, trên bàn chỉ có một bình nước trong.
Ngày thứ hai, vẫn không có đồ ăn. Bình nước vẫn đặt nguyên chỗ cũ, sư tôn đã uống hết một nửa.
Đến ngày thứ ba, người bắt đầu cảm thấy choáng váng.
Thân thể này vốn đã suy yếu, sau khi tu vi bị phong, nhu cầu đối với thức ăn lại càng lớn hơn bình thường. Hai ngày không ăn khiến tay chân dần mất sức, trước mắt thỉnh thoảng xuất hiện những khoảng mờ ngắn ngủi.
Sư tôn dựa vào đầu giường, nhắm mắt thử điều tức để giảm bớt khó chịu.
Nhưng đan điền trống rỗng, ngay cả một tia linh lực cũng không thể điều động. Điều tức lúc này chẳng qua chỉ là một động tác vô ích.
Chạng vạng ngày thứ ba, cửa tẩm điện cuối cùng cũng mở.
Thẩm Nghiên bưng một bát cháo đi vào.
Hơi nóng mỏng manh bốc lên, mang theo mùi gạo thơm cùng một chút dược hương nhàn nhạt, nhanh chóng lan tới bên giường.
Hắn ngồi xuống cạnh sư tôn, múc một thìa cháo, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa tới bên môi người.
“Sư tôn, đói không?”
Sư tôn mở mắt.
Người nhìn thìa cháo trước mặt, nhìn vài hạt kỷ tử nổi trên bề mặt, lại nhìn ngón tay thon dài đang giữ cán thìa.
Sau đó há miệng.
Một thìa.
Rồi một thìa nữa.
Thẩm Nghiên đút rất chậm, dường như chẳng hề vội vàng.
Hắn không nói gì, không trêu chọc, cũng không nhân lúc này đưa ra bất kỳ điều kiện nào. Chỉ từng thìa từng thìa đút cháo cho người, thỉnh thoảng dùng ngón cái lau đi chút cháo dính nơi khóe môi.
Đến khi bát cháo cạn sạch, Thẩm Nghiên mới đặt bát sang một bên.
Ngón cái hắn lau nốt một chút cháo còn sót nơi khóe miệng sư tôn.
Nhưng lần này, bàn tay không lập tức rời đi.
Đầu ngón tay dừng nơi môi dưới trong thoáng chốc, sau đó chậm rãi lướt qua cằm, men xuống yết hầu, cuối cùng dừng phía trên xương quai xanh.
Cơ thể sư tôn đã suy yếu vì đói, gần như chẳng còn sức tránh né. Người chỉ có thể ngồi yên, mặc cho đầu ngón tay ấy lướt qua da thịt.
Hơi thở người khẽ gấp hơn.
Nhưng không cử động.
Thẩm Nghiên cúi đầu, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên xương quai xanh.
Đôi môi áp trên da hai nhịp thở rồi mới rời ra.
Khi hắn ngẩng đầu, ánh mắt đã trở nên sâu thẳm.
“Sư tôn.”
“Sau này đừng chạy nữa, được không?”
Sư tôn nhìn hắn.
Im lặng một lát.
“Được.”