Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 24

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 24 - Sư đệ
Prev
Next

Chương 24: Sư đệ

Sáng hôm sau, khi sư tôn tỉnh lại, người phát hiện miếng ngọc ấn màu đen đang nằm ngay bên gối.

Thẩm Nghiên đã ăn mặc chỉnh tề, đứng bên cửa sổ, quay lưng về phía người. Nghe thấy động tĩnh trên giường, hắn cũng không quay đầu, chỉ thản nhiên nói: “Sư tôn muốn thì cứ cầm đi. Dù sao người cũng không ra khỏi đây được.”

Sư tôn nhìn miếng ngọc ấn bên gối, im lặng một lát rồi đưa tay cầm lên. Chất ngọc ôn nhuận, vừa chạm vào đã cảm thấy hơi lạnh, hoàn toàn giống xúc cảm đầu ngón tay người chạm phải tối qua. Người nắm ngọc ấn trong lòng bàn tay, sau đó cất vào tay áo.

Thẩm Nghiên vẫn không quay lại. Hắn đứng trước cửa sổ, nhìn khu rừng trúc huyễn thuật bên ngoài, giọng nói truyền tới mang theo một tia cười cực nhạt: “Đồ nhi phải ra tiền điện xử lý chút công việc. Nếu sư tôn thấy buồn, có thể ra ngoài đi dạo.”

Nói xong, hắn đẩy cửa rời đi. Tiếng bước chân men theo hành lang dài, không hề dừng lại giữa chừng.

Sư tôn ngồi bên mép giường, siết miếng ngọc ấn trong tay, lắng nghe cho đến khi tiếng bước chân kia hoàn toàn biến mất. Người vẫn chưa lập tức hành động, mà chờ thêm một lúc, xác nhận Thẩm Nghiên sẽ không đột nhiên quay lại như lần trước mới đứng dậy.

Người đi tới cửa tẩm điện, cắm ngọc ấn vào khe khóa.

“Cạch.”

Một tiếng động rất khẽ vang lên.

Cửa mở.

Sư tôn đẩy cửa bước ra ngoài.

Hành lang dài không một bóng người. Ánh sáng tím sẫm đặc trưng của Ma giới xuyên qua những cây cột, nghiêng nghiêng rọi xuống nền gạch, cắt thành từng mảng sáng tối đan xen.

Người đi dọc hành lang một đoạn, âm thầm ghi nhớ toàn bộ bố cục ven đường: mấy cánh cổng vòm, vài chỗ rẽ, vị trí các trạm gác và lộ tuyến tuần tra của thủ vệ.

Người không đi quá xa, càng không thử tiến về phía sau núi. Chỉ đi một vòng quanh những khu vực gần tẩm điện, nhớ kỹ đường đi rồi quay trở về.

Thế nhưng khi đẩy cửa tẩm điện ra, sư tôn liền nhìn thấy Thẩm Nghiên đã ngồi bên mép giường từ lúc nào. Trong tay hắn là một chén trà, dáng vẻ giống như đã đợi ở đó được một lúc.

Nhìn thấy người trở về, Thẩm Nghiên không đứng dậy, chỉ ngẩng đầu khẽ cười: “Sư tôn đi dạo có vui không?”

Bước chân sư tôn hơi khựng lại, rất nhanh đã trở về bình thường. Người đi tới bên bàn, đặt miếng ngọc ấn xuống, giọng bình thản: “Ừm.”

Thẩm Nghiên không hỏi người đã đi đâu, nhìn thấy gì. Hắn chỉ nâng chén trà uống thêm một ngụm rồi đứng dậy: “Đồ nhi đi bảo người chuẩn bị cơm trưa.”

Khi đi ngang qua sư tôn, bước chân hắn không hề chậm lại, ánh mắt cũng không nghiêng sang, tựa như thật sự chỉ đơn giản đi chuẩn bị bữa trưa.

Những ngày tiếp theo, sư tôn không chạm vào miếng ngọc ấn nữa.

Người cứ để nó trên bàn như một món đồ bình thường bị tiện tay đặt xuống. Thẩm Nghiên cũng không nhắc tới, không thu hồi, càng không hỏi vì sao người đã có nó trong tay mà lại chẳng dùng để làm thêm bất cứ chuyện gì.

Đến ngày thứ sáu, sư tôn lấy lý do cần đả tọa điều tức để đuổi Thẩm Nghiên đi.

“Ta cần tĩnh tâm điều tức.” Người ngồi trên giường, giọng nhàn nhạt. “Ngươi ở bên cạnh, ta không thể tập trung.”

Thẩm Nghiên đứng ở cửa nhìn người một lúc, sau đó khẽ cười: “Được. Vậy đồ nhi ra tiền điện một chuyến. Nếu sư tôn cần gì, cứ gọi người tới báo một tiếng.”

Hắn xoay người bước ra. Đến ngưỡng cửa, bước chân bỗng dừng lại.

Thẩm Nghiên không quay đầu.

“Sư tôn, ngày mai gặp.”

Sư tôn không đáp.

Cửa khép lại. Tiếng bước chân dần đi xa, tẩm điện một lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Người đi tới bên án, cầm miếng ngọc ấn lên, nắm chặt trong lòng bàn tay.

Lần này không còn bất kỳ do dự nào.

Sư tôn đẩy cửa, men theo con đường đã ghi nhớ từ sáu ngày trước mà đi ra ngoài.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Người xuyên qua ba cánh cổng vòm, tránh hai lượt tuần tra. Mỗi bước đều chính xác rơi vào những điểm mù đã được ghi nhớ từ trước.

Bước chân vững vàng mà nhanh chóng. Vạt áo khẽ lay trong gió đêm, không phát ra bất kỳ tiếng động thừa thãi nào.

Khe nứt sau núi dần xuất hiện trong tầm mắt.

Sư tôn đi tới trước khe nứt.

Bên phía đối diện có một người đang đứng chờ.

Tô Cẩn Ngôn mặc một thân y phục dạ hành, thân hình gầy hơn trong ký ức một chút, nhưng đôi mắt ấy vẫn sáng và tỉnh táo như xưa.

Khoảnh khắc nhìn thấy sư tôn, hốc mắt hắn lập tức đỏ lên.

Nhưng Tô Cẩn Ngôn không lên tiếng. Hắn chỉ nhanh chóng đưa tay ra, ra hiệu cho sư tôn mau qua đây.

Sư tôn không hề do dự.

Người cắm miếng ngọc ấn vào khe lõm trên tảng đá chứa cấm chế bên cạnh khe nứt.

Một tiếng rung khẽ vang lên.

Ánh sáng trên cấm chế nhanh chóng ảm xuống.

Mở rồi.

Sư tôn nghiêng người lách qua khe nứt. Đá vụn dưới chân lăn xuống, phát ra vài tiếng động cực nhỏ.

Người đưa tay ra.

Chỉ còn một chút nữa là có thể chạm tới bàn tay của Tô Cẩn Ngôn—

Phía sau bỗng vang lên một giọng nói.

“Sư tôn, muộn thế này rồi… người định đi đâu vậy?”

Bàn tay sư tôn dừng giữa không trung.

Người không quay đầu.

Nhưng người nghe rất rõ giọng nói ấy truyền tới từ vùng bóng tối phía sau ba cánh cổng vòm mà mình vừa đi qua.

Thẩm Nghiên từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.

Bước chân hắn không nhanh không chậm. Vạt áo lay nhẹ trong gió đêm, bình tĩnh đến mức gần như chẳng giống người vừa bắt gặp sư tôn chuẩn bị rời khỏi Ma cung.

Trong tay phải của hắn là một miếng ngọc ấn khác.

Giống hệt miếng hắn đã đưa cho sư tôn.

Dưới ánh trăng, bề mặt ngọc ánh lên sắc sáng ôn nhuận.

Thẩm Nghiên đi tới bên khe nứt, dừng lại cách sư tôn vài bước.

Từ đầu đến cuối, hắn không hề nhìn Tô Cẩn Ngôn.

Ánh mắt hắn chỉ dừng trên người sư tôn.

Khóe môi vẫn giữ nguyên một tia cười nhàn nhạt.

“Sư tôn cầm đồ của đồ nhi…”

Hắn chậm rãi nói.

“Vì sao lại không nói với đồ nhi một tiếng?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 24"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
ĐẤU LA DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
ĐẤU LA: DẪN THẦN GIẢ – MỘT ĐỜI CHỈ VÌ NGƯỜI
Tháng 9 5, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ