SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 23
Chương 23: Ngủ ngon
Trở về tẩm điện, sư tôn đặt 《Tình Khóa Luận》 lên tầng thứ hai của giá sách, không hề cố ý giấu đi.
Thẩm Nghiên không theo vào. Hắn dừng ngoài cửa một lát, nói: “Đồ nhi đi bảo người chuẩn bị bữa tối.” Sau đó liền xoay người rời khỏi. Tiếng bước chân men theo hành lang dài, càng lúc càng xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Sư tôn đứng trước giá sách, lặng lẽ nghe tiếng bước chân ấy đi xa, vẫn chưa lập tức hành động. Người đợi thêm vài nhịp thở, xác nhận Thẩm Nghiên sẽ không bất chợt quay lại mới đưa tay rút 《Tình Khóa Luận》 ra lần nữa.
Người mở đúng trang vừa đọc trong Tàng Thư Các, ánh mắt dừng trên đoạn ghi chép về cấm chế xiềng xích một lúc lâu. Sau khi ghi nhớ toàn bộ nội dung, người mới khép sách, trả lại chỗ cũ.
Sư tôn đi tới bên giường. Khi cúi người vuốt phẳng chăn đệm, đầu ngón tay bỗng chạm phải thứ gì đó dưới gối.
Động tác của người khựng lại.
Là một phong thư.
Phong thư rất mỏng, được ép ngay dưới gối.
Sư tôn không lập tức lấy nó ra. Người vẫn giữ nguyên tư thế khom người, nghiêng tai lắng nghe động tĩnh ngoài cửa. Trên hành lang không một bóng người, chỉ còn tiếng bước chân mơ hồ từ nơi xa truyền tới, hơn nữa vẫn đang dần rời xa.
Lúc này, người mới ngồi thẳng dậy, nhấc một góc gối lên rồi lấy phong thư ra.
Bên ngoài không đề tên. Miệng thư chỉ được niêm bằng một mẩu sáp nhỏ, trên đó cũng không có bất kỳ dấu ấn nào.
Sư tôn bóc lớp sáp, rút giấy viết thư bên trong ra.
Chỉ vừa nhìn hàng chữ đầu tiên, người đã nhận ra nét bút.
Là chữ của sư đệ Tô Cẩn Ngôn.
Ngay ngắn, thanh tú, từng nét đều mang vẻ nghiêm cẩn không chút cẩu thả, giống hệt con người hắn. Làm việc kín kẽ đến mức ngay cả một lá thư cũng cẩn thận từng li từng tí.
“Sư huynh,
Thấy chữ như gặp người.
Ta đã nghe tin huynh thoát khỏi cảnh giam cầm, nhưng hiện vẫn chưa thể xác định được vị trí của huynh.
Lá thư này được nhờ một người đáng tin cậy đưa vào Ma cung. Nếu huynh có thể nhận được, chứng tỏ hiện tại huynh đã có một mức độ tự do nhất định trong Ma cung.
Bảy ngày sau là nguyệt hối. Cấm chế sau núi Ma cung mỗi khi đến nguyệt hối sẽ xuất hiện một khoảng thời gian suy yếu kéo dài nửa khắc. Đến lúc đó, ta sẽ chờ ở bên ngoài khe nứt để tiếp ứng.
Nếu huynh có thể nghĩ cách tới được sau núi, đây sẽ là cơ hội tốt nhất của chúng ta.
Nhất định phải bảo trọng.
Sư đệ, Tô Cẩn Ngôn.”
Sư tôn đọc lá thư từ đầu tới cuối hai lần.
Chữ của Tô Cẩn Ngôn có phần vội vàng hơn trước, đầu nét cuối nét đều thấp thoáng sự gấp gáp, nhưng cách dùng từ vẫn vô cùng cẩn trọng. Trong cả lá thư không hề nhắc tới bất kỳ địa điểm cụ thể hay tên người nào khác, cho dù thư có bị chặn giữa đường cũng không thể lần theo đó mà liên lụy quá nhiều người.
Sư tôn gấp thư lại, nhưng không lập tức tiêu hủy.
Người đứng bên giường, nhìn khu rừng trúc huyễn thuật ngoài cửa sổ, đầu óc nhanh chóng vận chuyển.
Bảy ngày sau.
Nguyệt hối.
Khe nứt sau núi.
Cấm chế suy yếu trong nửa khắc.
Muốn tới đó, người cần một thứ có thể mở được cấm chế sau núi.
Sư tôn từng nhìn thấy Thẩm Nghiên dùng miếng ngọc ấn màu đen bên hông để mở mật đạo phía sau nghị sự điện. Vật ấy giống như một chiếc chìa khóa vạn năng, có thể mở phần lớn những cánh cửa và cấm chế trong Ma cung.
Bao gồm cả cấm chế ở sau núi.
Người phải lấy được miếng ngọc ấn ấy.
Hơn nữa, phải lấy được nó trong vòng bảy ngày.
Sư tôn đưa lá thư tới gần ngọn nến. Ngọn lửa nhanh chóng liếm lên mép giấy, từng chút nuốt trọn những hàng chữ.
Tro tàn rơi xuống chậu đồng.
Người dùng đầu ngón tay khẽ đảo đám tro, nghiền vụn đến mức không còn nhìn ra hình dạng ban đầu, sau đó mới đặt chậu đồng trở về chỗ cũ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sư tôn quay lại trước giá sách, rút 《Tình Khóa Luận》 ra, mở đến trang ghi chép về cấm chế xiềng xích rồi tiếp tục đọc xuống.
Người đọc quá chăm chú nên không hề biết rằng ở khúc ngoặt cuối hành lang, có một người đã đứng yên ở đó từ rất lâu.
Thẩm Nghiên bưng khay bữa tối, tựa lưng vào vách tường nơi góc hành lang, cúi đầu nhìn một hạt bụi nhỏ trên mũi giày.
Hắn không nghe lén.
Khoảng cách từ đây tới tẩm điện đủ xa, hắn không thể nghe thấy bên trong đang nói gì.
Nhưng hắn đã nhìn thấy sư tôn đứng bên cửa sổ đọc thư.
Nhìn thấy ánh lửa bùng lên rồi tắt.
Cũng nhìn thấy một làn khói mỏng từ cửa sổ lững lờ bay ra.
Thẩm Nghiên cứ đứng đó, lặng im rất lâu.
Lâu đến mức bát canh trên khay dần nguội lạnh.
Cuối cùng, hắn xoay người, bưng nguyên khay thức ăn trở lại phòng bếp.
Đêm hôm ấy, Thẩm Nghiên vẫn như thường lệ ngủ trên tấm đệm trải dưới sàn.
Gần đây hắn đã hình thành một thói quen. Trước khi ngủ, nhất định phải nắm lấy một đầu xiềng xích của sư tôn, như thể chỉ có vậy mới chắc chắn người sẽ không biến mất trong lúc hắn say giấc.
Sư tôn nằm trong bóng tối, lắng nghe tiếng hít thở của Thẩm Nghiên từ từ trở nên đều đặn, kéo dài.
Người không lập tức hành động.
Ước chừng nửa canh giờ sau, khi xác định hơi thở kia đã hoàn toàn giống như người chìm vào giấc ngủ sâu, sư tôn mới bắt đầu cử động.
Người nhẹ nhàng trở mình.
Xiềng xích phát ra một tiếng va chạm cực nhỏ.
Sư tôn lập tức dừng lại, chờ vài nhịp thở. Thấy Thẩm Nghiên không có dấu hiệu tỉnh giấc, người mới tiếp tục xoay người, thả một cánh tay xuống mép giường.
Bàn tay ấy rơi đúng bên hông Thẩm Nghiên.
Hơi thở của hắn bỗng ngừng lại.
Chỉ trong một khoảnh khắc cực ngắn.
Nếu không phải sư tôn đang tập trung toàn bộ tinh thần quan sát hắn, e rằng căn bản sẽ không phát hiện.
Hắn tỉnh rồi.
Nhưng sư tôn không rút tay về.
Đầu ngón tay người giống như vô tình lướt qua bên hông Thẩm Nghiên, khẽ cọ qua cạnh miếng ngọc ấn, âm thầm thăm dò nút dây đang buộc nó.
Nút thắt rất chặt.
Chỉ dùng một tay gần như không thể tháo ra.
Ngón tay sư tôn dừng trên nút dây trong thoáng chốc. Người còn đang suy nghĩ bước tiếp theo thì cổ tay đột nhiên bị nắm lấy.
Thẩm Nghiên vẫn không mở mắt.
Giọng hắn trầm thấp nhưng vô cùng tỉnh táo, hoàn toàn không có chút khàn đục nào của người vừa tỉnh giấc.
“Sư tôn muốn thứ gì, cứ nói với đồ nhi là được.”
Hắn dừng một chút.
“Không cần phải trộm.”
Tim sư tôn hụt mất một nhịp, nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.
Người chỉ nhàn nhạt đáp: “Đặt nhầm tay thôi.”
Nói rồi liền muốn rút cổ tay về.
Thẩm Nghiên không buông.
Hắn kéo cổ tay sư tôn tới bên môi, cúi đầu đặt một nụ hôn lên nơi mạch đập đang khẽ nảy dưới làn da.
Đôi môi dừng ở đó hai nhịp thở.
Sau đó mới chậm rãi buông ra.
“Sư tôn ngủ ngon.”
Giọng hắn bình tĩnh đến mức giống như vừa rồi chẳng có chuyện gì xảy ra.
Sư tôn thu tay về, xoay người, đưa lưng về phía Thẩm Nghiên.
Trong bóng tối, người mở mắt.
Nơi cổ tay vừa bị hôn vẫn còn lưu lại một mảng ấm áp.