SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 22
Chương 22: Tình Khóa Luận
Sau khi Thẩm Nghiên áp bức họa vào ngực, vừa khóc vừa cười nói ra câu ấy, tẩm điện chìm vào yên tĩnh rất lâu.
Sư tôn ngồi bên mép giường, ánh mắt dừng trên bóng trúc ngoài cửa sổ, tựa như hoàn toàn không nghe thấy những lời vừa rồi.
Thẩm Nghiên đứng đó một lúc. Thấy người không phản ứng, hắn mới cẩn thận cuộn bức họa lại, cất vào trong ngực, đặt sát vị trí trái tim cùng với miếng ngọc bội.
Hắn không tiếp tục truy hỏi, cũng không ép sư tôn phải thừa nhận điều gì nữa. Chỉ lặng lẽ ngồi xuống bên mép giường, như đang chậm rãi tiêu hóa tất cả cảm xúc cuộn trào suốt đêm nay.
Sau đó, hắn thổi tắt đèn rồi nằm xuống sàn. Vẫn giống như mỗi đêm trước, hắn cuộn người bên cạnh giường, trong tay nắm chặt một đầu xiềng xích.
Sáng hôm sau, khi sư tôn tỉnh dậy, người phát hiện xiềng xích trên cổ tay đã được nới dài thêm một đoạn.
Dài đến mức người thậm chí có thể đi tới bên cửa sổ, nhìn ra khu rừng trúc được huyễn thuật mô phỏng bên ngoài.
Sư tôn cúi đầu nhìn đoạn xiềng xích được nới lỏng, trầm mặc chốc lát.
Đúng lúc ấy, giọng Thẩm Nghiên từ ngoài cửa truyền vào, cố ý mang theo vẻ nhẹ nhàng: “Đồ nhi nghĩ sư tôn cứ nằm mãi trên giường cũng không tốt cho thân thể. Dậy đi lại một chút nhé?”
Sư tôn ngẩng đầu.
Thẩm Nghiên đứng ngoài cửa, trên tay bưng bữa sáng, vẻ mặt thấp thoáng sự dè dặt.
Thấy sư tôn không từ chối, hắn khẽ cười, bưng khay vào đặt thức ăn lên bàn rồi tự giác lùi sang một bên, không dính lấy người như mọi khi.
Từ ngày hôm đó, Thẩm Nghiên bắt đầu từng chút một nới lỏng xiềng xích.
Hắn giống như đang thử giới hạn của sư tôn, lại giống như dùng cách này để nói với người: Người xem, ta đang cho người tự do. Cho nên người đừng chạy.
Sư tôn hiểu được tín hiệu ấy.
Người không chạy.
Người bắt đầu đi lại trong tẩm điện, khi thì dừng trước giá sách, khi lại đứng bên cửa sổ.
Mỗi lần Thẩm Nghiên trở về, việc đầu tiên hắn làm luôn là tìm bóng dáng sư tôn. Chỉ khi nhìn thấy người vẫn còn ở trong căn phòng này, hắn mới kín đáo thở phào, sau đó lại làm như không có chuyện gì mà đi xử lý việc của mình.
Hai ngày sau, Thẩm Nghiên dẫn sư tôn ra khỏi tẩm điện.
Đây là lần đầu tiên kể từ khi trọng sinh, người bước chân ra khỏi căn phòng ấy.
Gió trên hành lang dài mang theo cái lạnh đặc trưng của Ma giới cùng một chút mùi lưu huỳnh nhàn nhạt, hoàn toàn khác với gió núi mát lạnh trên Lăng Tiêu Phong.
Sư tôn đứng giữa hành lang, ngẩng đầu nhìn bầu trời tím đen phía trên và vầng huyết nguyệt vĩnh viễn treo ở phương Tây, im lặng hồi lâu.
Thẩm Nghiên đứng sau người nửa bước, không thúc giục, cũng chẳng lên tiếng, chỉ yên tĩnh chờ đợi.
Sau đó, hắn đưa người tới Tàng Thư Các.
Đó là một kiến trúc hình tròn vô cùng rộng lớn. Những giá sách cao ngất kéo dài từ mặt đất tận tới mái vòm, bên trên chất đầy đủ loại sách cổ và quyển trục.
Sư tôn đứng ở cửa, ánh mắt lướt qua chữ viết trên từng gáy sách. Có thượng cổ văn tự, có cổ văn Ma giới, cũng có những ký hiệu ngay cả người cũng chưa từng nhìn thấy.
Ánh mắt người dừng trên một dãy giá sách trong chớp mắt rồi nhanh chóng dời đi.
“Sách ở đây, sư tôn cứ tùy ý xem.” Thẩm Nghiên đứng phía sau, giọng vẫn cố tỏ ra thoải mái. “Có vài quyển là bản độc nhất từ tiền triều, vài quyển đoạt được từ Tiên giới, còn có một số là đồ nhi thu thập từ nhân gian. Nếu sư tôn thấy quyển nào thú vị thì cứ mang về tẩm điện, từ từ đọc.”
Nói xong, hắn thật sự xoay người rời đi, để lại sư tôn một mình trong Tàng Thư Các.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sư tôn đứng trước những giá sách cao ngất, im lặng một lát rồi chậm rãi bước đi.
Người quả thật đang xem sách.
Người rút vài quyển ghi chép địa lý Ma giới ra, lật qua mấy trang rồi lại đặt trở về.
Động tác trông vô cùng tùy ý, giống như chỉ đang tìm thứ gì đó để giết thời gian. Nhưng khi ánh mắt lướt qua một dãy giá sách nọ, người bỗng dừng lại trong thoáng chốc.
Ở đó có một cuốn sách cổ.
Trên gáy sách viết ba chữ cổ đã mờ:
《Tình Khóa Luận》
Sư tôn không lập tức lấy nó xuống.
Người đi tới một giá sách khác trước, rút một quyển về nhận biết thảo dược, lật vài trang rồi đặt lại. Sau đó lại đi thêm mấy bước, lấy một quyển phong tục chí của Ma giới ra xem, lật qua rồi cũng trả về chỗ cũ.
Mãi đến lúc ấy, người mới như vô tình đi ngang qua dãy sách ban nãy, dừng chân, đưa tay rút 《Tình Khóa Luận》 ra.
Người không mở ngay tại đó mà kẹp nó giữa hai cuốn sách khác, sau đó đi về khu vực dành cho người đọc.
Sư tôn chọn một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống rồi mở cuốn sách cổ.
Ánh mắt người nhanh chóng lướt qua những trang giấy đã ố vàng.
Tình Khóa, một loại cấm thuật thời thượng cổ, lấy hồn phách làm vật dẫn, trói buộc vận mệnh của hai người với nhau.
Người thi thuật phải dùng máu đầu tim làm môi giới. Một khi khế ước đã lập thành, trừ phi hồn phách tiêu diệt, bằng không không thể giải trừ.
Ngón tay sư tôn dừng trên hàng chữ ấy.
Không thể giải trừ.
Người tiếp tục lật thêm vài trang, sau đó tìm thấy một đoạn ghi chép về “cấm chế xiềng xích”.
Phù văn được vẽ trong sách gần như giống hệt phù văn trên sợi xiềng xích nơi cổ tay người.
Sách cổ có ghi một phương pháp phá giải: tìm được phù văn trung tâm của cấm chế, dùng linh lực của người thi thuật rót ngược vào trong, có thể khiến cấm chế tạm thời mất hiệu lực.
Nhưng có một tiền đề.
Người thi thuật nhất định phải có mặt.
Ánh mắt sư tôn dừng trên đoạn ghi chép ấy rất lâu.
Ngay lúc đó, tiếng bước chân truyền tới.
Người ngẩng đầu, trông thấy Thẩm Nghiên đang đứng ở cửa Tàng Thư Các.
Trong tay hắn bưng một bát canh nóng, không biết đã đứng ở đó bao lâu.
Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra hắn có thấy nội dung sư tôn vừa đọc hay không.
Thẩm Nghiên khẽ cười, nâng chiếc bát trong tay lên: “Đồ nhi nấu chút canh, mang tới cho sư tôn làm ấm người.”
Sư tôn nhìn hắn, sau đó cúi mắt liếc cuốn sách cổ trong tay.
Người không nhanh không chậm khép sách lại, đặt lên đầu gối, chẳng cố ý giấu giếm, cũng không che đậy.
Đón lấy ánh mắt của Thẩm Nghiên, người bình thản nói: “Đặt xuống đi.”
Thẩm Nghiên bưng canh tới, đặt bát lên chiếc án nhỏ trước mặt sư tôn.
Ánh mắt hắn lướt qua gáy cuốn sách cổ.
Ba chữ 《Tình Khóa Luận》 hiện lên rõ ràng dưới ánh đèn.
Hắn chỉ nhìn một cái rồi dời mắt, không hỏi sư tôn đang xem gì.
Sau đó, Thẩm Nghiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, cầm một tập công văn lên mở ra, như thể hắn thật sự chỉ tới đây để đưa một bát canh.
Sư tôn nâng bát uống một ngụm.
Nhiệt độ vừa vặn.
Ánh mắt người dừng trên mấy hạt kỷ tử nổi trên mặt canh, im lặng chốc lát.
Người chợt nhận ra một chuyện.
Thẩm Nghiên càng cho người nhiều tự do, ý niệm bỏ trốn của người ngược lại càng trở nên mơ hồ.
Bởi mỗi lần người có thêm một chút tự do, Thẩm Nghiên cũng đồng thời trao thêm một chút tín nhiệm.
Mà phần tín nhiệm ấy giống như một tầng kén mỏng, đang từng chút từng chút bao lấy người.
Sư tôn đặt bát canh xuống, kẹp cuốn sách cổ vào giữa hai cuốn còn lại rồi đứng dậy.
“Xem xong rồi?” Thẩm Nghiên ngẩng đầu.
“Ừm.” Sư tôn bước về phía cửa. “Về thôi.”
Thẩm Nghiên thu công văn lại rồi đi theo phía sau.
Trong tay áo sư tôn đang giấu 《Tình Khóa Luận》.
Nhân lúc Thẩm Nghiên cúi đầu thu dọn công văn, người đã trả hai cuốn sách còn lại về giá, chỉ giữ lại duy nhất cuốn này rồi giấu vào tay áo.
Thẩm Nghiên vẫn đi sau người nửa bước.
Hắn không hỏi vì sao sư tôn chỉ mang một cuốn sách trở về, cũng chẳng hỏi cuốn sách ấy viết về thứ gì.
Hắn chỉ lặng lẽ theo sau người.
Giống như một con chó cuối cùng cũng được cho phép tới gần, vì thế từng bước đều dè dặt, cẩn thận.