Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 21

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 21 - Sư tôn, người là đồ khốn
Prev
Next

Chương 21: Sư tôn, người là đồ khốn

Khi Thẩm Nghiên đặt miếng ngọc bội vào lòng bàn tay sư tôn, đầu ngón tay hắn khẽ dừng trên mu bàn tay người lâu hơn một thoáng.

Ánh mắt hắn dừng trên hàng mi đang rũ xuống của sư tôn, tựa như đang chờ người mở miệng hỏi một câu. Hỏi hắn chuyến đi có thuận lợi không, hỏi hắn có gặp nguy hiểm gì không, hay ít nhất… hỏi vì sao y phục trên người hắn lại rách thêm mấy đường.

Nhưng sư tôn chẳng hỏi gì cả.

Người chỉ khép tay, nắm miếng ngọc bội trong lòng bàn tay, ngón cái nhẹ nhàng miết qua hoa văn trên mặt ngọc rồi cất nó vào lớp áo trong.

Thẩm Nghiên nhìn người cất ngọc bội cẩn thận, bỗng bật cười. Nụ cười ấy có chút phức tạp khó nói, như vừa thở phào nhẹ nhõm, lại như có thứ gì nghẹn cứng trong lồng ngực.

“Sư tôn.” Giọng hắn khàn đi vì ba ngày đường dài không ngừng nghỉ. “Đồ nhi đã mang thứ người muốn về rồi. Thù lao… có phải cũng nên trả không?”

Sư tôn ngước mắt nhìn hắn.

Thẩm Nghiên đứng ngay trước giường, trên y phục còn vương đầy bụi đường, vạt áo bị cứa rách mấy chỗ, tóc cũng chẳng còn chỉnh tề như thường ngày. Chỉ có đôi mắt ấy vẫn sáng đến kinh người.

Sư tôn không trả lời.

Thẩm Nghiên lại coi sự im lặng ấy như một lời ngầm cho phép.

Hắn cúi người xuống, một tay chống lên cột giường phía sau sư tôn, tay kia vòng qua eo, kéo người sát vào lòng mình. Nụ hôn lập tức phủ xuống, mang theo sự nóng nảy gần như không thể kiềm chế. Đầu lưỡi hắn cạy mở khớp hàm, xâm nhập không chút do dự, những ngón tay bên eo sư tôn cũng vô thức siết chặt lớp vải.

Hơi thở của Thẩm Nghiên gấp gáp, hỗn loạn. Nụ hôn càng lúc càng sâu, như thể muốn đem tất cả những cảm xúc không thể thốt thành lời suốt ba ngày qua truyền hết cho người trước mặt.

Sư tôn rất nhanh nhận ra điều khác thường.

Nụ hôn của Thẩm Nghiên vẫn nóng bỏng, vẫn mang theo sự chiếm hữu và gấp gáp quen thuộc, nhưng bên dưới tất cả những thứ ấy lại lẫn vào một cảm xúc mà trước giờ người chưa từng cảm nhận được trên kẻ này.

Tủi thân.

Hệt như một con chó chạy một quãng đường thật xa, cuối cùng cũng trở về bên chủ nhân, nhưng chủ nhân lại chẳng hề hay biết nó đã đi xa đến mức nào.

Sư tôn không đẩy hắn ra.

Khớp hàm người không còn đóng chặt như lần trước, đầu lưỡi cũng không tiếp tục né tránh. Người chỉ im lặng chịu đựng nụ hôn ấy, không đáp lại, cũng không chống cự thêm.

Đang hôn, Thẩm Nghiên bỗng dừng lại.

Môi hắn vẫn áp bên khóe môi sư tôn, hơi thở nóng rực phả lên gò má người. Một lúc sau, hắn cúi đầu, vùi mặt vào hõm cổ sư tôn, cả người gần như đè hẳn xuống, giống một sợi dây đã căng quá lâu, cuối cùng cũng được buông lỏng.

Giọng hắn bị chôn bên cổ người, khàn khàn, mơ hồ:

“Sư tôn… người là đồ khốn.”

Nói xong câu ấy, Thẩm Nghiên không mở miệng nữa.

Hắn chỉ vùi mặt ở đó, hơi thở từ gấp gáp dần trở nên đều đặn. Những ngón tay vốn siết chặt y phục sư tôn cũng chậm rãi thả lỏng.

Sư tôn dựa vào đầu giường, im lặng cảm nhận hơi thở ấm áp bên cổ cùng sức nặng đang đè lên người mình.

Bàn tay người nâng lên, dừng phía trên gáy Thẩm Nghiên trong thoáng chốc.

Nhưng cuối cùng vẫn không chạm xuống.

Người thu tay về, đặt bên người.

Rất lâu sau, Thẩm Nghiên mới chịu ngẩng đầu.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hắn ngồi thẳng dậy bên mép giường, trầm mặc một lát rồi lấy từ trong ngực ra một cuộn tranh, đặt giữa hai người.

Giấy đã ngả vàng, mép tranh cũng có dấu vết mài mòn của năm tháng, không khác gì lúc hắn lấy nó ra khỏi ngăn tối.

Ánh mắt sư tôn rơi xuống cuộn tranh.

Sắc mặt người không hề thay đổi, chỉ có những ngón tay đặt bên người khẽ co lại, nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

Thẩm Nghiên không nhìn người.

Hắn chỉ nhìn cuộn tranh trước mặt, giọng rất khẽ: “Ta tìm thấy nó ở tầng thứ ba của ngăn tối. Ngay bên dưới chỗ đặt ngọc bội.”

Sư tôn không đáp.

Thẩm Nghiên chậm rãi mở cuộn tranh ra.

Dưới ánh đèn, bức sơn thủy vụng về năm nào lại hiện ra. Núi xa xiêu xiêu vẹo vẹo, cành tùng cứng ngắc như những que củi, ngay cả thác nước cũng chỉ giống vài đường trắng kéo thẳng từ trên xuống.

Ngón tay hắn khẽ lướt qua những nếp gấp trên mặt giấy, dấu vết để lại từ những lần cuộn rồi lại mở suốt năm tháng dài đằng đẵng.

“Ta vẽ nó năm mười bốn tuổi.” Thẩm Nghiên nói. “Vẽ xong thấy quá xấu, định vứt đi. Là sư tôn lấy nó khỏi tay ta, vuốt phẳng rồi cất vào tay áo.”

Hắn ngẩng đầu nhìn người.

“Ta vẫn tưởng sư tôn đã vứt nó từ lâu.”

Sư tôn đối diện với ánh mắt ấy, trầm mặc chốc lát rồi thản nhiên đáp:

“Ta quên rồi.”

Thẩm Nghiên nhìn người, không lập tức lên tiếng.

Hắn cứ nhìn như vậy thật lâu, lâu đến mức ánh mắt gần như muốn xuyên thấu lớp bình tĩnh trên gương mặt kia.

Cuối cùng, hắn khẽ nói: “Sư tôn, mỗi lần người nói dối, mí mắt sẽ khẽ động một chút. Có lẽ chính người cũng chưa từng nhận ra.”

Lông mi sư tôn gần như không thể nhận thấy mà run lên.

Thẩm Nghiên nhìn thấy.

Nhưng hắn không vạch trần, chỉ tiếp tục nhìn người, giọng thấp hơn vài phần: “Người giữ bức tranh của ta, đem bồi lại ngay ngắn, cất ở nơi sâu nhất trong ngăn tối, còn đặt nó cùng những thứ quan trọng đến mức có cả di vật của sư phụ người ở đó.”

Hắn dừng một thoáng.

“Một trăm năm.”

Trong giọng nói thấp khàn kia dường như có thứ gì đang run lên.

“Sư tôn, người nói cho ta biết đi. Một người chán ghét ta… vì sao lại giữ bức tranh ta vẽ, còn giữ suốt một trăm năm?”

Sư tôn không trả lời.

Thẩm Nghiên lại nghiêng người về phía trước một chút. Đôi mắt hắn khóa chặt lấy người, không cho sư tôn bất kỳ cơ hội lảng tránh nào.

Trong đáy mắt đã ửng đỏ ấy có mong đợi, có thấp thỏm, lại có cả sự khẩn cầu mà hắn cố hết sức giấu đi.

“Sư tôn.” Giọng hắn run khẽ. “Người thích ta, đúng không?”

Ngón tay giấu trong tay áo của sư tôn siết lại trong thoáng chốc.

Người nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Nghiên, nhìn gương mặt đang tràn đầy chờ mong ấy, im lặng thật lâu.

Sau đó mới lạnh nhạt mở miệng:

“Ta giữ nó thì liên quan gì đến ngươi?”

Giọng người lạnh như mặt hồ đóng băng giữa ngày đông.

“Chỉ là một bức tranh mà thôi.”

Thẩm Nghiên sững người.

Hắn nhìn đôi mắt lạnh nhạt trước mặt, rồi lại cúi xuống nhìn bức tranh đang trải giữa hai người.

Giấy tranh đã ngả vàng, những nếp gấp hằn sâu trên mặt giấy như một đoạn chứng cứ bị chôn giấu suốt trăm năm.

Thẩm Nghiên nhìn nó một lúc.

Rồi hắn chậm rãi cuộn bức tranh lại, nâng lên áp sát vào ngực mình, ngay vị trí trái tim.

Hắn nhìn sư tôn.

Đôi mắt vẫn đỏ, nhưng khóe môi lại cong lên thành một nụ cười thấp thoáng ánh nước.

“Chỉ là một bức tranh mà thôi.”

Giọng hắn khàn đặc, nhưng từng chữ đều rõ ràng.

“Sư tôn, chỉ vì một bức tranh này… đồ nhi có thể chết vì người vô số lần.”

Sư tôn không nói gì.

Người nhìn Thẩm Nghiên ôm cuộn tranh trước ngực, nhìn ánh đèn lay động phản chiếu trong đôi mắt đỏ hoe của hắn, cũng nhìn thấy nụ cười mang theo lệ nơi khóe môi kia.

Môi người khẽ động.

Dường như muốn nói gì đó.

Nhưng cuối cùng, người vẫn không nói.

Sư tôn chỉ dời mắt sang ngoài cửa sổ, nhìn rừng trúc vĩnh viễn chẳng thực sự đổi thay bên ngoài, lặng im thật lâu.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 21"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Tháng 8 11, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 8 28, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
ChatGPT Image 15_03_32 3 thg 9, 2026
ĐẤU LA: TA TRỞ THÀNH SỦNG NHI CỦA CẢ ĐẠI LỤC
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ