Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 20

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 20 - Bức họa cũ
Prev
Manga Info

Chương 20: Bức họa cũ

Ngay trong đêm đó, Thẩm Nghiên lên đường.

Sư tôn ngồi một mình dưới ánh đèn, lặng nghe tiếng bước chân ngoài hành lang dần xa, cho đến khi hoàn toàn biến mất. Người không nghĩ Thẩm Nghiên sẽ ngự kiếm hay ngự phong, cũng chẳng nghĩ trên đường hắn có gặp mai phục hay không. Trong đầu chỉ lướt qua hình dáng miếng ngọc bội còn chưa được mang về, rồi bình thản lật sang một trang sách.

Nhưng từ Ma giới đến Lăng Tiêu Phong vốn chẳng phải quãng đường ngắn.

Thẩm Nghiên đi suốt đêm. Hắn không mang theo thuộc hạ, cũng không dùng ma liễn, chỉ một mình ngự phong vượt qua ranh giới giữa Ma giới và Tiên giới. Gió đêm lạnh buốt quất lên mặt, thổi tung mái tóc rối về phía sau. Vạt áo phần phật giữa không trung, núi sông phía dưới liên tục lùi xa dưới ánh trăng.

Trước khi trời sáng, hắn đã tới chân Lăng Tiêu Phong.

Sương sớm lượn lờ, phủ cả ngọn núi trong một màu trắng mờ mịt. Sơn môn đóng kín, tấm biển phía trên đã phủ một lớp bụi mỏng. Từ sau khi sư tôn chết, tiên môn từng một thời huy hoàng này cũng dần suy tàn. Đệ tử người tản kẻ đi, cuối cùng chỉ còn lại vài chục người trông coi những điện các trống trải.

Thẩm Nghiên không đi qua chính môn.

Hắn vòng ra sau núi, men theo con đường nhỏ gần như đã bị cỏ dại che kín mà đi lên. Con đường này kiếp trước hắn từng đi vô số lần. Khi đó hắn vẫn còn là đệ tử của sư tôn, mỗi lần phạm lỗi bị phạt ra sau núi diện bích, đều phải đi qua nơi đây.

Khi ấy, hắn chưa từng nghĩ có một ngày mình sẽ quay lại bằng thân phận này.

Lối vào thạch thất sau núi nằm khuất phía sau một tảng đá lớn. Dây leo từ trên rủ xuống, che kín cửa động. Thẩm Nghiên vén chúng sang một bên rồi nghiêng người bước vào.

Bên trong âm u, ẩm thấp, trong không khí tràn ngập mùi bụi đất cũ kỹ. Hắn lấy ra một viên dạ minh châu. Ánh sáng nhàn nhạt chiếu lên rêu xanh trên vách cùng những dấu chân hỗn loạn dưới nền.

Đều là dấu chân của chính hắn.

Thẩm Nghiên đi thẳng đến nơi sâu nhất của thạch thất, dừng trước một bức tường đá tưởng như hoàn chỉnh. Hắn đưa tay sờ dọc mặt đá, rất nhanh đã chạm được một đường khe cực mảnh.

Mép của ám cách.

Linh lực tụ nơi đầu ngón tay, men theo khe đá chậm rãi lướt một vòng.

“Cạch.”

Một khối đá lõm vào trong, để lộ ngăn bí mật chỉ lớn bằng bàn tay.

Tầng thứ ba.

Thẩm Nghiên lập tức nhìn thấy miếng ngọc bội.

Nó nằm yên trong ám cách, chất ngọc ôn nhuận, dù dưới ánh sáng mờ của dạ minh châu vẫn phản ra một tầng sáng dịu.

Hắn đưa tay lấy ngọc bội ra, đặt trong lòng bàn tay kiểm tra một lượt. Xác nhận không sai, hắn vừa định đóng ám cách lại thì khóe mắt chợt quét qua nơi sâu hơn bên trong.

Ở đó còn có một thứ khác.

Không được đặt ngay ngắn như miếng ngọc bội, mà bị ép dưới vài món đồ linh tinh, chỉ để lộ ra một góc giấy đã ố vàng.

Động tác của Thẩm Nghiên dừng lại.

Hắn nhìn góc giấy ấy một lúc, sau đó đưa tay cẩn thận rút nó ra.

Là một cuộn tranh.

Giấy đã cũ, mép ngả vàng, rõ ràng đã trải qua rất nhiều năm.

Thẩm Nghiên chậm rãi mở cuộn tranh.

Ánh sáng từ dạ minh châu rơi xuống mặt giấy, từng chút soi rõ nội dung bên trên.

Hơi thở hắn bỗng khựng lại.

Đó là một bức sơn thủy.

Nét bút vụng về, bố cục lộn xộn. Núi xa xiêu xiêu vẹo vẹo, cành thông gần cảnh cứng đờ như những que củi, còn thác nước chẳng khác gì mấy đường trắng dựng thẳng từ trên xuống.

Bất luận nhìn thế nào cũng không thể xem là một bức họa đạt chuẩn.

Nhưng Thẩm Nghiên nhận ra nó.

Là tranh hắn vẽ năm mười bốn tuổi.

Khi ấy, hắn vừa được sư tôn nhặt về Lăng Tiêu Phong chưa bao lâu. Kiếm còn cầm chẳng vững, vậy mà đã lén lấy bút mực của người, ngồi bên cửa sổ vụng về vẽ lại phong cảnh bên ngoài.

Vẽ xong, chính hắn cũng thấy quá xấu.

Hắn vò bức tranh thành một cục, định ném đi.

Nhưng sư tôn ngăn lại.

Khi ấy người không nói gì, chỉ lấy cục giấy nhăn nhúm khỏi tay hắn, chậm rãi mở ra, vuốt phẳng rồi thu vào tay áo.

Thẩm Nghiên vẫn luôn cho rằng sau đó sư tôn đã vứt nó đi.

Nhưng bức tranh này vẫn còn ở đây.

Không chỉ còn nguyên.

Mà còn được bồi lại ngay ngắn, cất sâu trong ám cách, đặt cùng với những đồ vật cũ của sư tôn.

Cùng một chỗ với miếng ngọc bội.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Thẩm Nghiên cầm bức tranh, đứng bất động giữa thạch thất tối tăm.

Ánh sáng dạ minh châu hắt bóng hắn lên vách đá.

Không nhúc nhích.

Trên mặt hắn không có biểu cảm gì.

Chỉ có bàn tay đang cầm cuộn tranh khẽ run.

Rất lâu sau, Thẩm Nghiên mới cúi đầu, cẩn thận cuộn bức tranh lại.

Hắn không đặt nó trở về.

Tay trái giữ cuộn tranh.

Tay phải nắm miếng ngọc bội.

Sau đó mới đóng ám cách.

Thẩm Nghiên xoay người rời khỏi thạch thất. Hắn vén dây leo bước ra ngoài, một lần nữa đứng dưới ánh nắng sớm.

Gió núi lướt qua, thổi vạt áo cùng những sợi tóc rơi bên má bay lên.

Hắn cúi đầu nhìn cuộn tranh trong tay trái.

Lại nhìn miếng ngọc bội trong tay phải.

Rồi chợt cười.

Nụ cười ấy chẳng có chút vui vẻ nào, đắng đến như vừa ngậm phải một miếng hoàng liên.

“Sư tôn…”

Giọng hắn rất khẽ, vừa thốt ra đã bị gió núi cuốn mất hơn nửa.

“Người lừa đồ nhi khổ quá.”

Thẩm Nghiên không dừng lại thêm.

Hắn cẩn thận cất cuộn tranh vào trong ngực, đặt sát bên người, rồi ngự phong bay lên, hướng thẳng về phía Ma giới.

Dọc đường hắn không nghỉ lấy một lần.

Y phục dính đầy bụi đường, vạt áo bị cành gai cào rách vài chỗ, tóc cũng bị gió thổi đến rối tung.

Thẩm Nghiên hoàn toàn không để ý.

Suốt quãng đường, tay trái hắn vẫn thường xuyên đặt trước ngực.

Ở nơi đó—

Cất bức tranh năm mười bốn tuổi.

Đến chạng vạng ngày thứ ba, cửa tẩm điện bị đẩy ra.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 20"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 24 giờ trước
Chương 94 24 giờ trước

Truyện cùng thể loại

XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 31, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ