SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 19
Chương 19: Véo eo, hôn sâu
Dạo gần đây, Thẩm Nghiên càng ngày càng không biết an phận.
Từ đêm sư tôn chủ động lau nước mắt cho hắn, hắn giống như một đứa trẻ vừa được nếm thử một thìa mật ngọt. Một khi đã biết mùi vị ấy ngon đến thế nào, hắn liền muốn thêm nữa.
Hắn bắt đầu chạm vào sư tôn thường xuyên hơn. Lúc đưa trà, đầu ngón tay sẽ cố tình lướt qua mu bàn tay người; lúc nói chuyện lại ghé sát đến mức hơi thở phả qua vành tai; trước khi ngủ, nhất định phải gối đầu lên đùi người một lúc mới chịu yên.
Sư tôn không đẩy hắn ra.
Người nhẫn nhịn những đụng chạm ấy, giống như đang chịu đựng một con mèo cứ hết lần này đến lần khác cọ tới bên người.
Nhưng sự nhẫn nhịn ấy rơi vào mắt Thẩm Nghiên, dần dần lại trở thành một kiểu ngầm cho phép.
Chiều hôm đó, khi trở về từ bên ngoài, Thẩm Nghiên mang theo một vò rượu. Là quế hoa nhưỡng mua từ nhân gian, sắc rượu hổ phách trong suốt, dưới ánh đèn tỏa ra thứ ánh sáng dịu dàng.
Hắn rót hai chén, đưa một chén tới trước mặt sư tôn. “Sư tôn, nếm thử đi. Đồ nhi mua lúc đi ngang qua nhân gian, nghe nói cửa hàng này đã truyền nghề quế hoa nhưỡng suốt năm đời.”
Sư tôn liếc chén rượu nhưng không nhận.
Thẩm Nghiên cũng chẳng giận, chỉ đặt nó xuống án kỷ trước mặt người, còn mình ngồi xuống mép giường, nâng chén kia lên chậm rãi uống.
Tẩm điện yên tĩnh một lúc. Chỉ còn tiếng nuốt rượu rất khẽ cùng tiếng lá trúc xào xạc ngoài cửa sổ.
Một lát sau, Thẩm Nghiên đặt chén xuống.
Hắn nghiêng đầu, nhìn sườn mặt sư tôn được ánh đèn phác họa thành những đường nét thanh lãnh, nhìn thật lâu.
Rồi bất chợt cúi người tới.
Một tay hắn chống lên cột giường phía sau sư tôn, gần như nửa vây người giữa thân mình và thành giường.
Khoảng cách quá gần.
Gần đến mức sư tôn có thể ngửi thấy vị ngọt của quế hoa nhưỡng còn vương trong hơi thở hắn, cũng gần đến mức người có thể nhìn rõ bóng mình phản chiếu trong đôi mắt Thẩm Nghiên.
Hắn không lập tức làm gì.
Chỉ giữ khoảng cách ấy, nhìn người chăm chú như đang chờ đợi.
Chờ sư tôn cau mày.
Chờ người nghiêng đầu tránh đi.
Hoặc lạnh giọng quát một câu—
“Làm càn.”
Nhưng sư tôn không làm gì cả.
Người chỉ nhìn hắn, đôi mắt bình tĩnh như mặt hồ không gợn sóng.
Hơi thở Thẩm Nghiên chợt nặng hơn.
Một giây sau, hắn cúi đầu hôn lên môi người.
Đầu lưỡi chạm vào hàm răng đang khép kín, muốn tìm đường tiến vào, nhưng lập tức phát hiện sư tôn đã cắn chặt răng.
Người hơi ngả về phía sau, cố kéo giãn khoảng cách. Nhưng xiềng xích hạn chế phạm vi cử động, sau gáy lập tức va vào cột giường, phát ra một tiếng trầm đục.
Hai tay sư tôn siết chặt đệm giường bên người.
Cằm căng cứng.
Hàm răng vẫn khóa chặt, tuyệt nhiên không cho Thẩm Nghiên tiến thêm nửa phần.
Thẩm Nghiên đương nhiên cảm nhận được sự kháng cự ấy.
Nhưng hắn không lùi.
Ngược lại còn áp sát hơn, cố chấp tìm kiếm khe hở giữa hàng răng đang khép kín.
Bàn tay vốn chống trên cột giường chậm rãi trượt xuống, dừng ở bên eo sư tôn.
Sau đó—
Hắn véo một cái.
Lực không quá mạnh, nhưng vị trí lại vô cùng chính xác.
Bên eo vốn là nơi nhạy cảm của sư tôn. Cảm giác đau pha lẫn tê bất ngờ truyền tới khiến người theo bản năng hít vào một hơi, hàm răng cũng buông lỏng trong khoảnh khắc.
Thẩm Nghiên lập tức nhân cơ hội tiến vào.
Đồng tử sư tôn hơi co lại.
Những ngón tay đang nắm đệm giường càng siết chặt, khớp ngón tay trắng bệch.
Nhưng lần này người không tiếp tục giằng co dữ dội.
Hàm răng khép lại lần nữa, song không dùng sức, chỉ hờ hững giữ lấy đầu lưỡi hắn, giống một sự thỏa hiệp bất đắc dĩ hơn là đáp lại.
Thẩm Nghiên lập tức nhận ra thay đổi nhỏ bé ấy.
Nụ hôn cũng theo đó sâu hơn.
Hắn tham lam cướp lấy từng chút khoảng cách vừa giành được, bàn tay từ bên eo trượt lên sau gáy người, những ngón tay luồn vào mái tóc, giữ chặt sư tôn trước mình, không để người tiếp tục lùi.
Sư tôn không đáp lại.
Nhưng cũng không tránh nữa.
Người chỉ lặng lẽ chịu đựng nụ hôn ấy, ánh mắt vẫn lạnh, bàn tay vẫn siết lấy đệm giường.
Sự im lặng ấy không phải chiều theo, càng không phải chủ động.
Chỉ là không tiếp tục phí sức chống cự.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không biết qua bao lâu, Thẩm Nghiên cuối cùng mới chịu buông người ra.
Hắn lùi lại một chút, hơi thở hỗn loạn, cúi đầu nhìn sư tôn.
Đôi môi người đã bị hôn đến đỏ lên, hơi sưng, dưới ánh đèn phủ một lớp ẩm mỏng. Vạt áo cũng có chút xộc xệch vì động tác vừa rồi.
Nhưng ánh mắt vẫn lạnh.
Bình tĩnh đến mức tưởng như chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.
Nếu không phải dấu vết rõ ràng trên môi cùng hơi thở chưa hoàn toàn trở lại bình thường, gần như chẳng ai nhìn ra người vừa bị Thẩm Nghiên giữ trước cột giường mà cưỡng ép hôn lâu đến vậy.
Thẩm Nghiên nhìn đôi mắt lạnh nhạt ấy.
Rồi lại nhìn đôi môi đỏ lên do chính mình gây ra.
Ánh mắt hắn dừng lại nơi khóe môi sư tôn, yết hầu khẽ chuyển động.
“Sư tôn…”
Giọng hắn run nhẹ, mang theo vẻ không dám tin, giống như một người vừa tình cờ nhặt được báu vật mà mình chẳng dám mơ tới.
“Vừa rồi người…”
Hắn không nói hết câu.
Sư tôn chỉ nhìn hắn.
Đầu lưỡi người vẫn còn lưu lại cảm giác bị quấn lấy, đôi môi cũng còn tê nhức sau nụ hôn kéo dài.
Nhưng người không trả lời.
Chỉ bình tĩnh nhìn Thẩm Nghiên, giống như vừa rồi chẳng có gì đáng nhắc tới.
Hơi thở Thẩm Nghiên lại bắt đầu rối loạn.
Hắn nhìn chằm chằm vào môi người, nhìn cánh môi hơi sưng đỏ ấy, yết hầu lại trượt lên xuống.
Một lúc sau, hắn khàn giọng mở miệng, lần này lại cẩn thận đến lạ, giống một đứa trẻ đã được một viên kẹo rồi vẫn muốn xin thêm viên cuối cùng.
“Sư tôn… để đồ nhi hôn thêm một chút được không?”
Hắn ngừng lại.
“Chỉ một chút thôi.”
Sư tôn nhìn hắn.
Im lặng một lát.
Sau đó người nói:
“Đến thạch thất sau núi Lăng Tiêu Phong.”
Thẩm Nghiên sửng sốt.
“Lấy ngọc bội của ta về đây.”
Thẩm Nghiên hoàn toàn ngây người.
Hắn mất một nhịp mới có thể chuyển từ tâm thế đã chuẩn bị sẵn để bị từ chối sang xử lý mệnh lệnh bất ngờ này.
Hắn chớp mắt nhìn sư tôn, như muốn xác nhận mình không nghe lầm.
Gương mặt người vẫn lạnh nhạt như cũ.
Chỉ có đôi môi còn hơi đỏ và sưng.
Thẩm Nghiên chậm rãi buông bàn tay đang giữ sau gáy người, ngồi thẳng dậy rồi đứng lên trước giường.
Hắn nhìn sư tôn thêm một lát.
Sau đó lùi lại một bước, xoay người đi về phía cửa.
Đến ngưỡng cửa, Thẩm Nghiên bỗng dừng chân.
Hắn quay đầu.
Ánh đèn từ phía sau kéo bóng người hắn thành một vệt dài, khiến biểu cảm trên gương mặt chìm trong vùng tối. Nhưng trong giọng nói lại thấp thoáng ý cười.
“Sư tôn muốn thứ gì, dù phải lên núi đao xuống biển lửa, đồ nhi cũng sẽ mang về cho người.”
Hắn dừng một chút.
Giọng chậm rãi hạ thấp.
Ý cười cũng trở nên sâu hơn.
“Chỉ là sau khi mang về… đồ nhi muốn nhận thù lao.”
Nói xong, hắn không đợi sư tôn trả lời, trực tiếp đẩy cửa đi ra.
Tiếng bước chân vang dọc theo hành lang dài, mỗi lúc một xa, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Tẩm điện lại yên tĩnh.
Sư tôn ngồi một mình bên mép giường, nhìn cánh cửa đá đã khép lại.
Rất lâu sau, người mới chậm rãi nâng tay.
Mu bàn tay nhẹ nhàng lau qua môi.
Nơi đó dường như vẫn còn lưu lại hơi ấm của Thẩm Nghiên cùng vị ngọt nhàn nhạt của quế hoa nhưỡng.
Biểu cảm sư tôn vẫn không thay đổi.
Chỉ có đầu ngón tay đặt trên đầu gối vô thức miết nhẹ một cái.
Đó là động tác người thường làm mỗi khi suy nghĩ.
