Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 18

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 18 - Nhận sai
Prev
Next

Chương 18: Nhận sai

Thẩm Nghiên cả đêm không trở về.

Sư tôn nằm một mình trên chiếc giường rộng lớn. Chiều dài xiềng xích chỉ cho phép người hoạt động trong phạm vi hữu hạn giữa giường và giá sách. Người ngủ được một lúc rồi lại tỉnh, cứ như vậy vài lần. Mỗi lần mở mắt, ánh nhìn đều vô thức lướt qua khoảng sàn trống bên cạnh giường.

Nơi ấy vốn phải có một người cuộn mình nằm dưới đất, trong tay nắm chặt một đầu xiềng xích.

Nhưng đêm nay chỉ còn những viên gạch lạnh ngắt.

Sư tôn không nghĩ Thẩm Nghiên đã đi đâu. Người nhắm mắt, tiếp tục ngủ.

Sáng hôm sau, cửa tẩm điện bị đẩy ra.

Thẩm Nghiên đứng ngoài cửa. Hắn vẫn mặc bộ y phục ngày hôm qua, vải áo nhăn nhúm, dính đầy sương sớm cùng bụi đất. Tóc cũng hơi rối, dưới mắt là quầng xanh đen rất rõ. Cả người trông như đã hứng sương suốt một đêm, rồi tìm một góc nào đó co mình đến tận sáng.

Hắn đứng ở ngưỡng cửa rất lâu mà không bước vào.

Giống như không biết mình còn được phép tiến vào căn phòng này hay không.

Sư tôn đang ngồi bên mép giường, cúi đầu thắt đai lưng. Người ngẩng lên nhìn hắn một cái, ánh mắt bình tĩnh lướt qua bộ dạng chật vật kia rồi lập tức dời đi, không hề dừng lại thêm.

Thẩm Nghiên hít sâu một hơi.

Sau đó, hắn từng bước đi vào.

Không giống mọi ngày vui vẻ gọi một tiếng “sư tôn”, cũng không giải thích đêm qua mình đã đi đâu. Hắn đi thẳng đến trước giường rồi quỳ xuống.

Hai đầu gối chạm vào nền đá lạnh.

Sống lưng thẳng tắp.

Hai tay buông bên người.

Hắn không nói gì, chỉ cúi đầu quỳ ở đó, giống như một tù phạm đang chờ phán quyết.

Sư tôn thắt xong đai lưng, cầm cuốn sách bên đầu giường lên rồi mở ra đọc.

Người không bảo Thẩm Nghiên đứng lên.

Cũng không hỏi vì sao hắn quỳ.

Cứ như trong căn phòng này từ đầu đến cuối chỉ có một mình người.

Một canh giờ trôi qua.

Hai canh giờ trôi qua.

Thẩm Nghiên vẫn quỳ bất động.

Ban đầu đầu gối còn đau nhói, sau đó chuyển thành ê buốt, rồi dần dần tê cứng đến mức gần như mất cảm giác. Lưng hắn bắt đầu nhức, bả vai cũng chậm rãi trĩu xuống, nhưng hắn vẫn cố giữ mình không ngã.

Ánh mắt Thẩm Nghiên rơi xuống khe gạch trước mặt.

Ở đó vẫn còn vết trà đã khô từ đêm hôm qua, thứ còn sót lại sau khi chính tay hắn đập vỡ ấm trà.

Nhìn những dấu vết ấy, vành mắt hắn lại từ từ đỏ lên.

Nhưng hắn vẫn nhịn.

Đến buổi trưa, sư tôn mới đặt sách xuống, đứng dậy đi đến án kỷ rót trà. Lúc đi ngang qua Thẩm Nghiên, bước chân người không hề dừng, ánh mắt cũng chẳng nghiêng sang, tự nhiên như đang vòng qua một món đồ đặt dưới đất.

Hơi thở Thẩm Nghiên đột nhiên gấp lên trong khoảnh khắc.

Nhưng lần này hắn không đưa tay níu lấy vạt áo người.

Chỉ tiếp tục quỳ.

Đến chạng vạng, ánh sáng ngoài cửa sổ từ sáng rõ chuyển dần sang mờ tối. Sư tôn thắp đèn. Ngọn lửa nhỏ lặng lẽ cháy trong chụp đèn, hắt một quầng sáng ấm áp xuống căn phòng.

Sư tôn ngồi dưới ánh đèn đọc sách.

Còn Thẩm Nghiên vẫn quỳ trong bóng tối.

Thêm rất lâu nữa trôi qua.

Lâu đến khi màn đêm ngoài cửa sổ hoàn toàn chìm xuống.

Lâu đến khi sư tôn đọc hết cả một quyển sách.

Lâu đến khi hai đầu gối Thẩm Nghiên hoàn toàn mất cảm giác.

Cuối cùng, hắn động.

Nhưng không phải đứng dậy.

Thẩm Nghiên quỳ, chậm chạp nhích về phía trước hai bước. Đến sát mép giường, hắn cúi người, đặt trán lên khung gỗ lạnh lẽo.

Giọng hắn khàn đặc, vỡ vụn, từng chữ dường như phải ép ra từ nơi sâu nhất trong cổ họng.

“Sư tôn… ta sai rồi.”

Bờ vai hắn khẽ run.

“Người để ý đến ta đi.”

Hắn không ngẩng đầu.

Không biện giải.

Cũng chẳng nói mình đã oan ức thế nào.

Chỉ đơn giản nhận sai.

Thậm chí Thẩm Nghiên còn không biết mình rốt cuộc sai ở đâu.

Nhưng hắn biết, nếu sư tôn còn tiếp tục không nhìn hắn lấy một lần—

Hắn thật sự sẽ phát điên.

Bàn tay đang lật sách của sư tôn cuối cùng cũng dừng lại.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tẩm điện im ắng đến cực điểm.

Ngọn lửa nhỏ trong đèn khẽ lay động, hắt bóng hai người lên bức tường đối diện.

Một người ngồi dưới ánh sáng.

Một người quỳ trong bóng tối.

Sư tôn nhìn Thẩm Nghiên trước giường. Người nhìn mái tóc rối tung của hắn, nhìn cái trán vẫn tựa trên khung giường, nhìn bờ vai đang run rất khẽ.

Người im lặng thật lâu.

Lâu đến khi hơi thở Thẩm Nghiên bắt đầu trở nên bất ổn.

Lâu đến khi những ngón tay đang nắm vạt áo của hắn siết chặt đến trắng bệch.

Sau đó, sư tôn cuối cùng cũng lên tiếng.

Giọng rất nhẹ.

Bình tĩnh, có chút lạnh lẽo từ trên cao nhìn xuống.

“Biết sai rồi?”

Thẩm Nghiên lập tức ngẩng đầu.

Hai mắt hắn đỏ bừng, tơ máu dày đặc, ánh nước nơi khóe mắt hòa cùng màu đỏ trong đồng tử, dưới ánh đèn tối càng trở nên chói mắt.

Hắn nhìn sư tôn như một người sắp chết đuối cuối cùng cũng chạm được vào sợi dây cứu mạng.

“Biết rồi.”

Giọng Thẩm Nghiên vừa khàn vừa gấp.

“Sư tôn nói gì thì chính là như vậy. Sư tôn đừng không để ý đến ta.”

Giọng hắn vẫn run.

Sư tôn nhìn đôi mắt đỏ hoe ấy, nhìn gương mặt vừa chật vật vừa đẫm vẻ hoảng loạn trước mặt mình, im lặng một lát.

Sau đó người đưa tay.

Ngón cái khẽ lướt qua khóe mắt Thẩm Nghiên, lau đi vệt ẩm còn sót lại.

Chỉ một động tác rất nhẹ.

Nhưng toàn thân Thẩm Nghiên lập tức cứng đờ.

Hắn ngơ ngác nhìn sư tôn, như không dám tin ngón tay kia thật sự vừa chạm lên mặt mình.

Một giây sau, hắn chẳng nói thêm gì nữa.

Thẩm Nghiên nhào vào lòng sư tôn.

Động tác có phần vụng về, bởi vì đã quỳ quá lâu, hai chân hắn tê cứng, gần như loạng choạng ngã thẳng tới. Hắn vùi mặt vào ngực người, hai tay siết chặt quanh eo, cả người vẫn còn run.

Ôm rất chặt.

Chặt đến mức dường như muốn ép bản thân hòa vào trong người ấy.

Sư tôn không đẩy hắn ra.

Người ngồi bên mép giường, mặc cho Thẩm Nghiên ôm lấy mình. Những ngón tay người đặt lên sau gáy hắn, chậm rãi vuốt mái tóc đang rối tung, từ đỉnh đầu xuống tận đuôi tóc rồi lại quay trở về.

Động tác rất chậm.

Gần như máy móc.

Người tự nhủ đây chỉ là một phần của chiến thuật.

Lạnh đủ rồi thì phải cho một chút hơi ấm.

Nếu lạnh quá lâu, sớm muộn cũng sẽ đóng băng người ta đến chết.

Cho bao nhiêu.

Cho lúc nào.

Cho xong thì thu lại thế nào.

Tất cả đều phải nằm trong tầm kiểm soát của người.

Không liên quan đến đau lòng.

Cũng không liên quan đến mềm lòng.

Ngón tay sư tôn vẫn tiếp tục vuốt tóc Thẩm Nghiên.

Từng chút.

Từng chút.

Cơ thể trong lòng dần thôi run. Hơi thở Thẩm Nghiên chậm rãi trở lại bình ổn, cánh tay đang ôm quanh eo người cũng nới lỏng đôi chút.

Nhưng hắn không buông.

Hắn vẫn vùi mặt trong ngực sư tôn, một lúc lâu sau mới khẽ lên tiếng. Giọng rất nhỏ, nhỏ đến mức gần như không nghe rõ.

“Sư tôn…”

Hắn siết lấy vạt áo người.

“Người đừng không để ý đến ta.”

Một thoáng im lặng.

“Người đánh ta cũng được, mắng ta cũng được.”

Giọng hắn khàn đi.

“Chỉ cần đừng không để ý đến ta.”

Ngón tay sư tôn đang vuốt tóc hắn khựng lại trong chốc lát.

Sau đó tiếp tục.

Người không trả lời.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 18"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 1 ngày trước
Chương 94 1 ngày trước

Truyện cùng thể loại

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 2, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 1, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 2, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ