SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 28
Chương 28: Liên Hôn
Sư tôn bắt đầu áp dụng một bộ quy tắc thưởng phạt rõ ràng.
Quy tắc rất đơn giản: Thẩm Nghiên biểu hiện tốt thì có thưởng. Còn nếu hắn vượt quá giới hạn, sư tôn sẽ không để ý tới hắn.
Lần đầu tiên người dùng cách này là vì Thẩm Nghiên lại muốn cưỡng hôn.
Tối hôm ấy, hắn uống chút rượu, men say khiến lá gan lớn hơn bình thường. Thẩm Nghiên nghiêng người lại gần, định hôn người.
Sư tôn quay mặt tránh đi.
“Không được.”
Thẩm Nghiên không dừng.
Hắn đuổi theo, một tay giữ lấy sau gáy sư tôn, nhất quyết muốn hôn cho bằng được.
Sư tôn không giãy giụa.
Người trực tiếp không phản ứng nữa.
Cứ ngồi yên như vậy, mặc cho Thẩm Nghiên giữ gáy mình. Nhưng ánh mắt người xuyên qua hắn, rơi lên bức tường phía sau, lạnh nhạt đến mức dường như trước mặt căn bản không có người nào tồn tại.
Khi môi Thẩm Nghiên chạm vào khóe miệng, mí mắt sư tôn thậm chí còn chẳng động lấy một cái.
Thẩm Nghiên lập tức buông tay.
Hắn nhìn gương mặt không có bất kỳ biểu cảm nào của người, men rượu gần như tỉnh sạch trong nháy mắt.
Hắn lùi nửa bước, đứng trước giường, hơi thở bắt đầu rối loạn.
“Sư tôn…”
Sư tôn không đáp.
Người nằm xuống, xoay lưng về phía hắn.
Ngày hôm sau, sư tôn không nói với Thẩm Nghiên một câu nào.
Hắn mang bữa sáng tới, người vẫn ăn, nhưng từ đầu đến cuối không liếc hắn lấy một lần.
Thẩm Nghiên hỏi: “Hôm nay sư tôn muốn làm gì?”
Không có tiếng trả lời.
Hắn ngồi cạnh người suốt cả buổi chiều. Sư tôn cũng đọc sách suốt cả buổi chiều, chưa từng dành cho hắn lấy một ánh mắt.
Đến tối ngày thứ hai, Thẩm Nghiên quỳ trước giường.
Hai đầu gối đặt trên nền gạch lạnh ngắt. Hắn cúi đầu, giọng khàn đến lợi hại.
“Sư tôn, ta sai rồi.”
“Người để ý đến ta đi.”
Sư tôn lật một trang sách.
Không nhìn hắn.
Bờ vai Thẩm Nghiên bắt đầu run.
Hắn không khóc thành tiếng, nhưng hơi thở càng lúc càng gấp, giống như sắp không thể thở nổi. Hai tay siết chặt lớp vải trên đầu gối, toàn thân căng cứng như một sợi dây đã bị kéo tới cực hạn.
Sư tôn lại lật thêm một trang.
Trong hơi thở của Thẩm Nghiên đã bắt đầu lẫn tiếng nghẹn.
Hắn vẫn không đứng lên, cũng không biện giải cho mình. Chỉ quỳ ở đó, cúi đầu chịu đựng.
Cuối cùng, sư tôn đặt sách xuống.
Người nhìn hắn một cái rồi đưa tay đặt lên đỉnh đầu Thẩm Nghiên.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ.
Lòng bàn tay phủ lên tóc hắn, dừng lại chừng hai ba nhịp thở.
Cả người Thẩm Nghiên lập tức cứng đờ.
Ngay sau đó, giống như toàn bộ sức lực chống đỡ đều bị rút sạch, người hắn mềm hẳn xuống. Hắn chống trán lên mép giường, bờ vai phập phồng dữ dội vài lần rồi mới từ từ bình ổn.
Hắn không ngẩng đầu.
“Sư tôn… đừng không để ý tới ta.”
Giọng nói nghẹn trong cổ họng.
“Người đánh ta, mắng ta thế nào cũng được.”
“Đừng không để ý tới ta.”
Sư tôn không đáp.
Người thu tay về, tiếp tục đọc sách.
Nhưng trong lòng đã ghi nhớ thêm hai điều.
Thứ nhất, làm ngơ hắn hữu hiệu hơn đánh mắng.
Thứ hai, tiếp xúc cơ thể là phần thưởng tốt nhất.
Nhưng không thể cho quá nhiều.
Cho quá nhiều, phần thưởng sẽ mất giá trị.
Tối hôm ấy, sau khi Thẩm Nghiên đã nằm xuống đệm dưới sàn được một lúc lâu, hắn lại bò dậy.
Hắn tới bên giường sư tôn nhưng không đứng lên, cứ thế quỳ dưới đất, ngẩng mặt nhìn người.
Hốc mắt vẫn đỏ, nhưng cảm xúc đã ổn định hơn trước rất nhiều.
Thẩm Nghiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang buông bên mép giường của sư tôn, nhẹ nhàng nâng lên rồi áp lên mặt mình.
Hắn nhắm mắt, vùi má vào lòng bàn tay người, khẽ cọ vài cái.
Sau đó hắn nghiêng đầu.
Môi lướt qua mặt trong cổ tay.
Đầu lưỡi khẽ chạm vào lòng bàn tay sư tôn, liếm một cái rất nhẹ.
Giống hệt một con chó đang cố lấy lòng chủ nhân.
Ngón tay sư tôn hơi co lại.
Nhưng người không lập tức rút tay.
Thẩm Nghiên mở mắt nhìn người.
Trong ánh mắt ấy có thứ cảm xúc khó gọi tên, vừa thành kính lại vừa khao khát.
“Sư tôn, tay người thơm quá.”
Sư tôn không biểu cảm rút tay về.
“Ngủ đi.”
Thẩm Nghiên quả nhiên không dây dưa nữa.
Hắn ngoan ngoãn quay về đệm dưới sàn, kéo chăn lên đắp kín, nghiêng người quay mặt về phía sư tôn.
Khóe môi còn mang theo một chút ý cười, giống một con vật vừa được vuốt xuôi bộ lông, hài lòng nhắm mắt lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trong bóng tối, sư tôn cúi mắt nhìn lòng bàn tay mình.
Nơi ấy dường như vẫn còn lưu lại cảm giác từ đầu lưỡi Thẩm Nghiên.
Ẩm.
Ấm.
Người tự nhủ, đây chỉ là một trò chơi.
Nhưng nơi sâu trong lòng lại mơ hồ nảy sinh một chút bất an.
Thẩm Nghiên bị người thuần phục quá nhanh.
Nhanh đến mức khiến người phải cảnh giác.
Từ đó về sau, sư tôn bắt đầu khống chế chặt chẽ số lần trao thưởng.
Cho quá nhiều, người sợ Thẩm Nghiên quen rồi sẽ không còn quý trọng.
Cho quá ít, lại sợ hắn tuyệt vọng đến mức phát điên.
Người luôn giữ chính xác khoảng cách ấy, khiến Thẩm Nghiên mãi ở trong trạng thái—
Chỉ cần ngoan thêm một chút nữa, sẽ được thưởng.
Dần dần, Thẩm Nghiên bắt đầu chủ động đoán xem sư tôn muốn gì.
Có lần sư tôn đứng trước giá sách lâu hơn bình thường một chút, ánh mắt dừng trên một quyển sách vài giây nhưng không lấy, sau đó xoay người rời đi.
Sáng hôm sau, quyển sách ấy đã nằm ngay trên chiếc án người thường ngồi.
Thậm chí còn được mở sẵn đúng trang người cảm thấy hứng thú.
Sư tôn nhận ra, Thẩm Nghiên đang từ một kẻ động một chút là phát điên, dần biến thành một người liều mạng tìm mọi cách lấy lòng mình.
Tốc độ thay đổi này nhanh hơn dự tính của người rất nhiều.
Hôm nay, Thanh Đại lại tới Ma cung.
Nàng là công chúa Yêu tộc, mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, tóc búi cao. Dung mạo khá xinh đẹp, trong đôi mắt lại mang nét khôn khéo đặc trưng của Yêu tộc.
Lần này nàng tới vì chuyện giao thương nơi biên giới.
Thẩm Nghiên thiết yến ở tiền điện để tiếp đãi.
Sư tôn không đi.
Người ở lại tẩm điện đọc sách.
Khoảng một canh giờ sau, Thẩm Nghiên trở về.
Hắn đẩy cửa bước vào, biểu cảm trên mặt có chút kỳ lạ.
Thẩm Nghiên đi tới trước mặt sư tôn, đứng đó một lúc lâu, dường như đang chờ người chú ý tới mình.
Cuối cùng, hắn chủ động mở miệng.
“Hôm nay trong yến tiệc, công chúa Yêu tộc nói muốn liên hôn với Ma giới.”
Sư tôn lật một trang sách.
Không ngẩng đầu.
Thẩm Nghiên nhìn người, rồi nói tiếp: “Lúc nói câu ấy, nàng đặt tay lên mu bàn tay đồ nhi.”
Sư tôn vẫn không có phản ứng.
Thẩm Nghiên chờ thêm một lúc, thấy người vẫn im lặng, lại vội vàng bổ sung:
“Đồ nhi đã rút tay về rồi.”
Sư tôn lại lật thêm một trang.
Giọng điệu bình thản đến không gợn sóng.
“Không liên quan đến ta.”
Chỉ một câu ấy, Thẩm Nghiên sa sút suốt cả ngày.
Hắn ngồi bên giá sách, trong tay cầm một quyển sách, nhưng gần nửa ngày chẳng lật nổi một trang.
Thi thoảng lại ngẩng đầu nhìn sư tôn.
Dường như vẫn đang chờ người nói thêm gì đó.
Cho dù chỉ mắng hắn một câu cũng được.
Sư tôn không cho hắn bất kỳ phản ứng nào.
Người vẫn bình thản đọc sách, tựa như đoạn đối thoại vừa rồi chưa từng xảy ra.
Chỉ là ở góc độ Thẩm Nghiên không nhìn thấy, khóe môi người khẽ động một chút.
Hiệu quả rất tốt.