SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 29
Chương 29: Huấn Khuyển
Sư tôn nhận ra Thẩm Nghiên đang sa sút.
Suốt cả buổi chiều, hắn không nói một câu, chỉ ngồi cạnh giá sách lật sách. Thế nhưng lật tới lật lui vẫn chỉ quanh quẩn ở cùng một trang. Đến tối, nằm trên tấm đệm dưới sàn, số lần hắn trở mình nhiều gấp đôi ngày thường, trằn trọc mãi tới nửa đêm mới ngủ được.
Sáng hôm sau, dưới mắt Thẩm Nghiên đã xuất hiện một quầng xanh nhạt, rõ ràng cả đêm qua không ngủ ngon. Nhưng hắn vẫn như thường lệ đi lấy nước hầu hạ sư tôn rửa mặt, sau đó mang bữa sáng tới, trên môi vẫn treo nụ cười.
Thoạt nhìn không khác ngày thường. Chỉ cần nhìn kỹ sẽ nhận ra khóe môi cong lên ít hơn một chút, giống một nụ cười được vẽ sẵn trên mặt, thiếu đi vài phần tự tin.
Sư tôn nhìn thấy hết, nhưng không nói gì.
Đến chạng vạng, người đứng bên cửa sổ, nhìn khu rừng trúc được huyễn thuật mô phỏng phía ngoài. Cành U Hoa Quỳnh đặt trên bệ cửa đã bắt đầu tàn, mép cánh hoa hơi cong lại, ngả vàng, nhưng vẫn chưa rụng.
Sư tôn nhìn nó một lúc rồi thản nhiên nói: “Hoa hôm nay không tệ.”
Thẩm Nghiên không đáp. Hắn chỉ cúi đầu tiếp tục sắp xếp công văn, nhưng khóe miệng rõ ràng đã không ép xuống nổi nữa. Tốc độ xử lý công văn cũng nhanh hơn vài phần, ngay cả đầu ngón tay và tư thế ngồi đều trở nên nhẹ nhõm hơn.
Sư tôn không quay đầu nhìn hắn, nhưng từ bóng phản chiếu trên cửa sổ vẫn thấy được toàn bộ phản ứng ấy.
Cảm xúc của Thẩm Nghiên đã hoàn toàn bị người nắm trong tay.
Nhận thức này đem đến một cảm giác kiểm soát vững chắc. Nhưng đồng thời, một ý nghĩ khác cũng lặng lẽ nổi lên trong đầu sư tôn—
Nếu một ngày nào đó người thật sự rời đi, Thẩm Nghiên sẽ thế nào?
Sư tôn không nghĩ sâu thêm.
Người tự nhủ chuyện đó không liên quan tới mình. Hiện tại chỉ cần tập trung vào kế hoạch là đủ.
Thế nhưng ý nghĩ ấy giống như một hạt giống đã rơi xuống đất. Dù chưa nảy mầm, nó cũng không biến mất.
Chiều hôm ấy, sư tôn lại tới Tàng Thư Các.
Người đi một vòng giữa những hàng giá sách, ánh mắt lướt qua từng hàng chữ trên gáy sách, cuối cùng dừng lại ở một quyển 《Ma Giới Địa Lý Chí》.
Sư tôn rút sách ra, lật tới phần ghi chép về khu vực Ma cung rồi bắt đầu nghiên cứu địa hình xung quanh.
Ma cung tọa lạc giữa Hắc Diệu sơn mạch ở trung bộ Ma giới, ba mặt đều có núi bao quanh, chỉ phía nam tồn tại một lối thông ra ngoài.
Phía sau núi là vực sâu. Đáy vực có sông ngầm, thông với hệ thống hang động dưới lòng đất. Phía đông là một vùng hoang nguyên, còn phía tây có một nhánh sông nối với U Minh Hải.
Ưu nhược điểm của từng tuyến đường, khoảng cách, cùng những chướng ngại có thể gặp phải, sư tôn đều âm thầm ghi nhớ trong đầu.
Người đọc quá chăm chú nên không nhận ra ánh sáng nơi cửa bỗng tối đi một chút.
Thẩm Nghiên đã đứng ở đó từ lúc nào không rõ.
Hắn nhìn thoáng qua quyển sách trong tay sư tôn. Gáy của 《Ma Giới Địa Lý Chí》 đang hướng ra ngoài, tên sách hiện rõ rành rành.
Thẩm Nghiên không bước vào.
Hắn chỉ đứng nơi cửa, nhìn sư tôn cúi đầu đọc sách.
Một lúc sau mới lên tiếng, giọng mang theo chút ý cười, nghe rất tùy ý: “Sư tôn đang xem gì vậy?”
Ngón tay đang lật sách của sư tôn không hề dừng lại. Người ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi lại cúi xuống, tiếp tục lật trang, giọng bình thản như đang nói một chuyện chẳng đáng để tâm.
“Nhàm chán, xem giết thời gian.”
Thẩm Nghiên đứng ở cửa, nhìn người lật thêm một trang rồi khẽ cười.
Hắn không hỏi tiếp.
Chỉ xoay người rời đi, tiếng bước chân dần xa theo hành lang.
Sư tôn tiếp tục nhìn bản đồ, trong đầu ghi nhớ lại mấy tuyến đường thêm một lần nữa.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau khi đã nhớ hết những gì cần nhớ—địa thế Hắc Diệu sơn mạch, ba tuyến đường có khả năng dùng để thoát đi cùng những trở ngại trên từng tuyến—sư tôn mới đặt 《Ma Giới Địa Lý Chí》 trở về giá.
Người chỉnh gáy sách thẳng hàng với những quyển bên cạnh, khôi phục nguyên trạng rồi rời khỏi Tàng Thư Các.
Khi trở về tẩm điện, Thẩm Nghiên đang ngồi trước án phê công văn.
Nghe tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu nhìn người, không hỏi sư tôn đã làm gì ở Tàng Thư Các, chỉ cười: “Sư tôn về rồi.”
Sau đó lại cúi đầu tiếp tục viết.
Sư tôn không đáp.
Người đứng cạnh cửa sổ một lúc, nhìn những lá trúc huyễn ảnh bên ngoài đung đưa trong gió rồi bỗng lên tiếng, giọng vẫn rất tùy ý.
“Ta muốn ra ngoài đi một chút.”
Đầu bút Thẩm Nghiên khựng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn bóng lưng người, im lặng chừng hai ba nhịp thở rồi nói: “Được. Đồ nhi đi cùng sư tôn.”
Hai người một trước một sau rời khỏi tẩm điện.
Thẩm Nghiên đi phía sau, luôn giữ khoảng cách chừng ba bốn bước. Không quá gần cũng không quá xa, vừa đủ để sư tôn biết hắn vẫn ở đó nhưng không đến mức có cảm giác bị bám sát.
Sư tôn đi rất chậm, men theo hành lang dài. Thẩm Nghiên cũng lặng lẽ theo sau với cùng nhịp độ, giống một cái bóng im lìm.
Cuối cùng, người dừng trước cửa hoa viên.
Đó là một cánh cửa gỗ phủ sơn màu tối, tay nắm bằng đồng đã bị dùng đến bóng lên. Sư tôn đưa tay nắm lấy.
Kim loại lạnh và trơn áp vào lòng bàn tay.
Người không đẩy cửa.
Sư tôn có thể cảm nhận rõ ánh mắt phía sau mình.
Hơi thở Thẩm Nghiên đã ngừng lại trong thoáng chốc.
Hắn đang căng thẳng.
Hắn sợ người mở cánh cửa này, bước ra ngoài.
Sư tôn giữ tay trên tay nắm cửa vài nhịp thở.
Sau đó buông ra.
“Hôm nay không đi nữa.”
Người xoay người trở về.
Khi đi ngang qua Thẩm Nghiên, sư tôn không nhìn hắn, nhưng khóe mắt vẫn bắt được biểu cảm trên gương mặt ấy.
Một vẻ thả lỏng bị cố sức che giấu.
Bờ vai Thẩm Nghiên hạ xuống đôi chút, hơi thở cũng trở nên thông thuận hơn.
Hắn lập tức theo sau, vẫn giữ nguyên khoảng cách ba bốn bước.
Ngày hôm sau, sư tôn lại đi tới trước cửa hoa viên. Người nắm lấy tay cửa, đứng một lúc rồi buông tay, xoay người trở về.
Ngày thứ ba cũng vậy.
Đến ngày thứ tư, sư tôn nắm lấy tay cửa.
Rồi đẩy ra.
Bản lề phát ra một tiếng “kẽo kẹt” rất khẽ.
Khung cảnh hoa viên dần hiện ra sau cánh cửa. Một con đường nhỏ lát sỏi kéo dài về phía trước, hai bên trồng những bụi cây thấp. Xa hơn có vài cây cổ thụ cao lớn, tán cây dưới ánh sáng tím sẫm của Ma giới đổ xuống những mảng bóng râm dày đặc.
Trong không khí phảng phất mùi cây cỏ, hòa cùng hương đất ẩm và sương sớm, hoàn toàn khác với thứ không khí khép kín, luôn vương mùi huân hương bên trong tẩm điện.
Sư tôn cất bước đi ra.
Người không quay đầu, nhưng vẫn nghe thấy tiếng bước chân phía sau.
Thẩm Nghiên đã theo tới.
Vẫn là khoảng cách ba bốn bước.
Im lặng đi theo như vậy.
Giống một con chó đã được huấn luyện, chủ nhân đi tới đâu, nó sẽ theo tới đó.
Sư tôn đi một đoạn trong hoa viên rồi dừng lại, xoay người.
Thẩm Nghiên đứng cách người ba bước.
Không tiến gần.
Cũng không rời đi.
Hắn chỉ đứng đó nhìn sư tôn, giống như đang chờ mệnh lệnh tiếp theo.
Sư tôn nhìn hắn một cái.
Không nói gì.
Sau đó xoay người, tiếp tục bước đi.