Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 30

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 30 - Đi
Prev
Next

Chương 30: Đi

Trở lại tẩm điện, sư tôn không lập tức ngồi xuống.

“Hôm nay trong hoa viên, ta nhìn thấy một miếng ngọc bội. Màu xanh, bên trên có hoa văn của Yêu tộc. Nó bị đè dưới một khóm U Hoa Quỳnh.”

Nói xong câu ấy, người không giải thích thêm.

Thẩm Nghiên đứng phía sau, nghe vậy cũng không lập tức đáp lời. Tẩm điện yên tĩnh vài nhịp thở, sau đó giọng hắn mới vang lên, thấp hơn ngày thường đôi chút.

“Cảm ơn sư tôn đã nói cho đồ nhi biết.”

Đêm hôm ấy, số thủ vệ trong Ma cung tăng lên gấp đôi.

Sư tôn nằm trên giường, có thể nghe rõ tiếng bước chân tuần tra ngoài hành lang dày đặc hơn hẳn ngày thường. Thi thoảng còn xen lẫn tiếng hạ lệnh trầm thấp cùng âm thanh giáp trụ va vào nhau.

Người không đứng dậy xem, cũng không hỏi Thẩm Nghiên.

Chỉ nhắm mắt, lắng nghe từng âm thanh bên ngoài rồi âm thầm ghi nhớ.

Thời gian đổi ca của thủ vệ đã rút ngắn khoảng một phần ba.

Sáng hôm sau, khi thức dậy, sư tôn phát hiện trên án kỷ có thêm một thứ.

Người bước tới, cầm lên mở ra.

Là một tấm bản đồ chi tiết của Ma cung.

So với bản đồ người từng xem trong Tàng Thư Các, tấm này tỉ mỉ hơn rất nhiều. Công dụng của từng gian phòng, hướng đi của từng hành lang, thậm chí vị trí của từng cánh cửa ngầm đều được đánh dấu rõ ràng.

Sư tôn cầm tấm bản đồ đứng yên một lúc rồi đặt xuống.

Không hỏi ai đã để nó ở đó.

Mấy ngày tiếp theo, người bắt đầu tận dụng phạm vi tự do hiện tại để đi khắp Ma cung.

Sư tôn đi rất chậm, nhìn qua chẳng khác gì đang tản bộ. Nhưng ánh mắt lại không bỏ sót bất cứ chi tiết nào.

Cánh cửa nào bị khóa.

Hành lang nào có thủ vệ canh giữ.

Góc nào thích hợp ẩn thân.

Ở phía đông Ma cung, người phát hiện một mật đạo bỏ hoang.

Lối vào giấu sau một bức tường đá nhìn hoàn toàn nguyên vẹn. Chỉ có một viên gạch trên tường sẫm màu hơn những viên xung quanh một chút.

Sư tôn đưa tay ấn xuống.

Bên trong lập tức vang lên một tiếng cơ quan chuyển động cực khẽ. Bức tường đá lõm vào một đoạn, để lộ khe hở vừa đủ cho một người nghiêng mình đi qua.

Một luồng gió từ bên trong thổi ra, mang theo mùi cũ kỹ của bụi bặm và đất khô, chứng tỏ nơi này đã rất lâu không có người sử dụng.

Sư tôn không bước vào.

Người buông tay. Viên gạch bật trở về chỗ cũ, bức tường cũng khép kín như chưa từng có gì xảy ra.

Người ghi nhớ vị trí ấy rồi xoay người tiếp tục đi, vẻ mặt bình thản như thể chỉ vừa lướt qua một bức tường bình thường.

Vài ngày sau, Thanh Đại lại tới.

Lần này nàng mang thân phận sứ giả chính thức của Yêu tộc, đưa bái thiếp, đi vào bằng cửa chính rồi ngồi đợi trong nghị sự đường.

Nàng đề nghị được gặp sư tôn một lần.

Thẩm Nghiên im lặng một lúc rồi đồng ý.

Cuộc gặp được bố trí tại một phòng khách nhỏ bên cạnh nghị sự đường.

Thẩm Nghiên ngồi cạnh sư tôn, tự rót cho mình một chén trà, chậm rãi uống. Ánh mắt hắn dừng trên những lá trà đang chìm nổi trong chén, trông như chuyên tâm thưởng trà, nhưng sư tôn biết hắn vẫn đang nghe từng câu.

Thanh Đại ngồi đối diện, đánh giá sư tôn một lượt, lại liếc sang Thẩm Nghiên rồi khẽ cười.

Nụ cười ấy mang ý vị khó nói thành lời, giống thương hại, lại có chút vui sướng khi người gặp họa.

Nàng không vòng vo.

“Tiên giới đã biết chuyện ngươi còn sống.”

Bàn tay đang cầm chén trà của sư tôn không hề dao động.

Thanh Đại tiếp tục, giọng không lớn nhưng từng chữ đều rất rõ ràng.

“Tin tức truyền ra từ Lăng Tiêu Phong. Người bên phía Đại trưởng lão tung tin rằng ngươi bị Ma quân giam cầm trong Ma cung, sống không bằng chết.”

“Bên Tiên giới đã loạn lên rồi. Có người chủ trương xuất binh cứu ngươi, cũng có người muốn thanh lý môn hộ trước, tránh để ngươi trở thành con bài mặc cả của Ma giới.”

“Theo tin tức ta nhận được, nhiều nhất trong vòng ba tháng, bọn họ sẽ có hành động.”

Sư tôn đưa chén trà lên môi, uống một ngụm rồi đặt lại xuống bàn.

Biểu cảm từ đầu đến cuối không thay đổi.

“Biết rồi.”

Thanh Đại nhìn người một cái, lại liếc sang Thẩm Nghiên, cuối cùng không nói thêm gì.

Nàng đứng dậy, chỉnh lại vạt áo.

“Lời đã mang tới. Tự bảo trọng.”

Nói xong, Thanh Đại xoay người rời đi. Tiếng bước chân dần xa trên hành lang rồi hoàn toàn biến mất.

Căn phòng khách lập tức chìm vào yên tĩnh.

Thẩm Nghiên đặt chén trà xuống, từ trên ghế trượt xuống, ngồi xổm trước mặt sư tôn.

Hắn ngẩng đầu nhìn người, đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên đầu gối.

Nắm rất chặt.

Giọng Thẩm Nghiên rất nhẹ, nhưng từng chữ đều như bị ép ra từ kẽ răng, mang theo sự kiên định gần như không thể lay chuyển.

“Sư tôn, đồ nhi sẽ không để bất kỳ ai mang người đi.”

Sư tôn cúi đầu nhìn hắn.

Nhìn hai bàn tay đang siết chặt tay mình.

Nhìn sóng ngầm cuộn trào trong đôi mắt ấy.

Người im lặng một lúc.

“Ta biết.”

Trong lòng lại nghĩ—

Không cần người khác tới mang ta đi.

Ta tự mình sẽ đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sau khi Thanh Đại rời đi, bầu không khí trong Ma cung thay đổi rõ rệt.

Thẩm Nghiên bắt đầu điều động binh lực với quy mô lớn.

Mỗi ngày đều có truyền lệnh binh ra vào nghị sự đường. Công văn trên án chất càng lúc càng cao, bản đồ trải kín cả mặt bàn, bên trên phủ đầy những mũi tên cùng ký hiệu bằng chu sa.

Thẩm Nghiên cũng bắt đầu đi sớm về khuya.

Có khi trời chưa sáng hắn đã rời đi, mãi đến đêm khuya mới trở về. Giữa hai hàng mày luôn có vẻ mệt mỏi khó che giấu.

Nhưng hắn chưa từng than thở trước mặt sư tôn.

Mỗi lần trở về, trước khi bước vào tẩm điện, hắn đều dừng lại ngoài cửa một lúc, điều chỉnh biểu cảm rồi mới đẩy cửa đi vào, trên mặt lại treo nụ cười quen thuộc.

Sư tôn nhìn thấy tất cả những thay đổi ấy.

Người không nói gì, chỉ bắt đầu nghiên cứu bản vẽ trận pháp phòng thủ của Ma cung.

Những bản vẽ ấy được cất trong một ngăn tủ riêng ở Tàng Thư Các. Sư tôn mất hai ngày mới xem hết toàn bộ.

Trên đó chi chít phù văn cùng những đường nối phức tạp, đánh dấu vị trí từng cấm chế và hướng lưu chuyển linh lực.

Cuối cùng, người phát hiện một sơ hở.

Ở góc đông nam, trên phù văn của trận pháp có một đoạn đứt cực nhỏ. Có thể là lỗi từ lúc khắc trận, cũng có thể do năm tháng mài mòn mà thành.

Vị trí ấy rất khó nhận ra. Nếu không kiểm tra từng đường một, gần như chắc chắn sẽ bị bỏ qua.

Nhưng một khi trận pháp chịu xung kích mạnh—

Nơi đó sẽ là điểm đầu tiên sụp đổ trong toàn bộ hệ thống phòng thủ.

Sư tôn không giấu bản vẽ ấy đi.

Người đặt nó lên bàn, để lẫn cùng vài cuộn công văn bình thường, giống như chỉ tiện tay bỏ xuống.

Sau đó cầm một quyển sách khác, tới cạnh cửa sổ ngồi đọc.

Buổi tối, khi Thẩm Nghiên trở về, hắn nhìn thấy tấm bản vẽ.

Hắn cầm lên xem, ánh mắt dừng lại nơi được đánh dấu bằng chu sa, thoáng khựng lại.

Sau đó ngẩng đầu nhìn sư tôn.

Người vẫn ngồi bên cửa sổ lật sách, hoàn toàn không nhìn hắn.

Thẩm Nghiên không nói gì.

Hắn gấp bản vẽ lại, cất vào tay áo.

Sáng hôm sau, sơ hở ở góc đông nam đã được sửa kín.

Lại qua vài ngày, Thẩm Nghiên đánh một trận ở biên giới.

Khi trở về, trên vạt áo hắn không có máu, bước chân cũng rất vững, hoàn toàn không khác thường ngày.

Vừa đẩy cửa bước vào, hắn đã cười gọi một tiếng: “Sư tôn.”

Sau đó như không có chuyện gì xảy ra, đi tới án kỷ rót trà uống.

Nhưng sư tôn nhìn thấy băng vải khi hắn thay thuốc.

Thẩm Nghiên tưởng người không chú ý, cố tình quay lưng lại, cuộn tay áo bên trái lên, để lộ cánh tay đang quấn một vòng băng trắng.

Mép băng thấm một mảng vàng nhạt, là màu của thuốc mỡ.

Động tác của hắn rất nhanh.

Tháo băng cũ, thay thuốc, quấn lại băng mới rồi kéo tay áo xuống.

Toàn bộ quá trình chẳng mất bao lâu.

Hắn không nói cho sư tôn biết mình bị thương.

Hắn cho rằng người không nhìn thấy.

Nhưng sư tôn đã thấy.

Người đứng dậy, đi tới trước mặt Thẩm Nghiên, đặt chén trà xuống ngay bên tay hắn.

Không nói một câu.

Sau đó xoay người rời đi.

Sư tôn mới bước được hai bước, phía sau đã vang lên tiếng chén trà bị đặt mạnh xuống bàn.

Tiếp theo là một chuỗi bước chân gấp gáp.

Cổ tay người bị giữ lấy.

Một lực kéo mạnh kéo người về phía sau. Sư tôn lùi hai bước, lưng lập tức va vào một lồng ngực ấm nóng.

Cánh tay Thẩm Nghiên vòng qua eo, siết cả người vào lòng.

Ôm rất chặt.

Chặt đến mức sư tôn có thể cảm nhận rõ nhịp tim trong lồng ngực hắn, từng nhịp từng nhịp, vừa nhanh vừa nặng, giống như mới chạy qua một quãng đường rất dài.

Thẩm Nghiên tựa cằm lên hõm vai người.

Hơi thở vẫn còn gấp, dường như dư âm của trận chiến chưa hoàn toàn tan đi. Luồng khí ấm phả lên bên cổ sư tôn.

Môi hắn chạm vào da người.

Bắt đầu từ phía dưới vành tai, từng chút một men theo đường cong bên cổ mà hôn xuống.

Rất nhẹ.

Như cánh bướm rơi trên da.

Khi tới xương quai xanh, Thẩm Nghiên dừng lại.

Hắn dùng răng khẽ cắn lấy phần xương nhô lên ấy, giữ một lúc rồi mới buông.

Giọng nói vùi trong hõm vai sư tôn, bị đè nén đến khàn đặc, thậm chí có chút run rẩy.

“Sư tôn… người có biết không?”

“Người càng đối xử với đồ nhi như vậy, đồ nhi càng không thể buông tay.”

Sư tôn không đẩy hắn ra.

Người đứng yên, mặc cho Thẩm Nghiên ôm lấy mình, cảm nhận những nụ hôn vụn vặt bên cổ cùng chút đau nhói rất khẽ.

Ngón tay bên người hơi co lại.

Không phải vì sợ.

Cũng không phải vì chán ghét.

Mà vì người đột nhiên nhận ra—

Cơ thể mình đang dần quen với sự đụng chạm này.

Khi môi Thẩm Nghiên áp lên cổ, người đã không còn muốn né tránh như lúc đầu.

Cơ thể không căng cứng.

Cũng không xuất hiện phản ứng bài xích gần như bản năng kia nữa.

Đây là một tín hiệu nguy hiểm.

Sư tôn tự nhắc mình rằng tất cả chỉ vì lấy được lòng tin.

Người cho phép những tiếp xúc này tồn tại vì chúng có thể khiến Thẩm Nghiên ngày càng ỷ lại, ngày càng tin tưởng mình.

Đến bước cuối cùng của kế hoạch, hắn sẽ càng dễ bị người dẫn dắt.

Chỉ là ở góc độ Thẩm Nghiên không nhìn thấy—

Bàn tay sư tôn đã siết chặt lấy ống tay áo.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 30"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
BẠCH LIÊN HOA GIẢ, MA TÔN THẬT LÒNG
Tháng 9 3, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ