SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 4
Chương 4: Chúng ta về nhà
Đêm hôm ấy, Rực Rỡ không ngủ.
Đến khi sắc trời ngoài cửa sổ dần sáng lên, hắn vẫn nằm nguyên trên giường, hai mắt mở, lặng lẽ nghe tiếng xiềng xích khẽ va vào nhau theo từng nhịp thở.
Cửa điện bị đẩy ra.
Thẩm Nghiên đứng ngoài cửa. Y đã thay một thân hắc y, mái tóc đen được búi cao gọn gàng, cả người trông tỉnh táo hơn tối qua rất nhiều.
Trong tay y là một chiếc khay, bên trên đặt một bát cháo cùng một đĩa thức ăn nhỏ.
Thấy Rực Rỡ vẫn còn thức, Thẩm Nghiên khẽ cười.
Nụ cười ấy sạch sẽ đến mức khiến người ta gần như quên mất những chuyện đã xảy ra tối qua. Tựa như đây chỉ là một buổi sáng bình thường, một đệ tử bình thường đến thỉnh an sư tôn của mình.
“Sư tôn tỉnh rồi.”
Thẩm Nghiên bước vào, đặt khay lên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.
“Đồ nhi nấu cháo. Sư tôn nếm thử đi.”
Rực Rỡ nhìn y, không đáp.
Thẩm Nghiên cũng chẳng để tâm. Y tự nhiên ngồi xuống mép giường, bưng bát cháo lên, múc một thìa, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên môi hắn.
“Sư tôn vừa tỉnh lại, thân thể còn yếu. Ăn chút cháo cho ấm bụng.”
Rực Rỡ cúi mắt nhìn thìa cháo trước mặt, sau đó lại ngước lên nhìn Thẩm Nghiên.
Vẻ mặt y vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn mang theo chút ý cười ôn hòa, chẳng khác nào một đồ đệ hiếu thuận thật sự đang tận tâm chăm sóc sư tôn.
Nhưng vết máu bị xiềng xích siết ra trên cổ tay hắn vẫn còn đó.
Cảm giác đầu lưỡi Thẩm Nghiên lướt qua vết thương tối qua cũng vẫn còn đó.
“Ta không đói.”
Rực Rỡ nói.
Nụ cười trên mặt Thẩm Nghiên không thay đổi, chỉ có bàn tay cầm thìa chậm rãi thu về.
Y thả thìa cháo trở lại bát, nhẹ nhàng khuấy hai vòng, rồi tự mình uống hết.
“Nếu vậy, đồ nhi uống thay sư tôn.”
Uống xong, y đặt bát cháo trở lại khay rồi đứng dậy.
“Nếu sư tôn không đói, vậy chúng ta làm chính sự trước.”
Giọng điệu nhẹ tênh, thậm chí còn mang theo chút vui vẻ, như thể thứ y sắp làm là một chuyện đáng để mong chờ.
Rực Rỡ còn chưa kịp hỏi “chính sự” mà y nói là gì, Thẩm Nghiên đã cúi người xuống.
Một tay y luồn qua khoeo chân hắn, tay kia đỡ sau lưng, trực tiếp bế cả người hắn khỏi giường.
Xiềng xích lập tức bị kéo động, phát ra một chuỗi âm thanh loảng xoảng.
“Thẩm Nghiên!”
Trong giọng Rực Rỡ cuối cùng cũng lộ ra một tia tức giận.
“Ngươi—”
“Suỵt.”
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn hắn, giọng nói dịu dàng.
“Sư tôn đừng sợ. Đồ nhi sẽ không làm ngã người.”
Y ôm Rực Rỡ, từng bước đi về phía cửa điện.
Bước chân rất chậm.
Chậm đến mức dường như y đang cố tình tận hưởng đoạn đường ngắn ngủi này.
Rực Rỡ không tiếp tục giãy giụa.
Bởi hắn phát hiện, khi mình nằm trong lòng Thẩm Nghiên, phù văn trên xiềng xích lại hoàn toàn yên tĩnh, không còn tiếp tục hút linh lực trong cơ thể hắn.
Giống như khí tức của Thẩm Nghiên có thể áp chế cấm chế trên những sợi xích ấy.
Phát hiện này khiến lòng Rực Rỡ hơi trầm xuống.
Khả năng khống chế bộ xiềng xích này của Thẩm Nghiên còn triệt để hơn hắn tưởng.
Cửa điện mở ra.
Ánh sáng từ bên ngoài rơi xuống mặt khiến Rực Rỡ hơi nheo mắt. Hắn đã rất lâu không nhìn thấy ánh sáng bên ngoài, mặc dù thứ ánh sáng âm u nơi này cũng chẳng khác không có là bao.
Sau đó, hắn nhìn thấy cảnh tượng ngoài điện.
Hơi thở Rực Rỡ khựng lại.
Trên quảng trường rộng lớn phía trước đại điện, người quỳ đen kín một khoảng.
Tất cả đều mặc đệ tử phục của Lăng Tiêu Phong.
Tất cả đều cúi đầu.
Mà trên cổ mỗi người đều quấn một làn sương đen mỏng.
Những sợi sương kia giống như vật sống, chậm rãi bò trên làn da, quấn sát lấy cổ họng, cuối cùng tụ lại thành một nút nhỏ ngay vị trí yết hầu.
Rực Rỡ nhận ra thứ đó.
Khóa Hồn Vụ của Ma giới.
Một khi siết lại, nó có thể cắt đứt sinh cơ của một người chỉ trong chớp mắt.
Quỳ ở hàng đầu tiên là sư đệ của Rực Rỡ ở kiếp trước.
Người đã tiếp quản Lăng Tiêu Phong sau khi hắn chết, một mình chống đỡ tông môn suốt gần trăm năm.
Mái tóc người nọ đã bạc quá nửa.
Giờ phút này, hắn đang quỳ trên nền đá lạnh băng, trên cổ quấn lấy Khóa Hồn Vụ có thể đoạt mạng bất cứ lúc nào, ngay cả cử động cũng không dám.
Khi nhìn thấy Rực Rỡ được Thẩm Nghiên ôm ra ngoài, đôi mắt hắn lập tức đỏ lên.
“Sư huynh…”
Hai chữ khàn đặc đến mức gần như không thành tiếng.
Nhưng Rực Rỡ vẫn nghe thấy.
Ngón tay bị xiềng xích trói buộc của hắn khẽ co lại.
Thẩm Nghiên lập tức cảm nhận được sự cứng đờ thoáng qua ấy.
Y không nói gì, chỉ ôm Rực Rỡ đi đến trước cửa đại điện rồi chậm rãi đặt hắn xuống.
Nhưng cánh tay vẫn không rời khỏi người hắn.
Thẩm Nghiên đứng phía sau, vòng hai tay qua eo Rực Rỡ, kéo hắn sát vào lòng mình, cằm nhẹ nhàng đặt trên vai hắn.
Tư thế thân mật đến mức giống như một đôi tình nhân đang ôm nhau.
“Sư tôn.”
Giọng Thẩm Nghiên vang lên sát bên tai Rực Rỡ, mềm mại chẳng khác gì lời tình tự.
“Người nhìn cho kỹ.”
“Những người này đều là đệ tử Lăng Tiêu Phong. Là đồng môn của người ở kiếp trước, là những người dù phải liều mạng người cũng muốn bảo vệ.”
Cánh tay vòng quanh eo hắn hơi siết lại.
Rực Rỡ càng bị ép chặt vào lồng ngực y.
“Bây giờ, trên cổ mỗi người bọn họ đều có một sợi Khóa Hồn Vụ.”
Thẩm Nghiên hạ thấp giọng, như đang ghé tai hắn chia sẻ một bí mật vô cùng thú vị.
“Chỉ cần đồ nhi động một ý niệm…”
“Cổ của bọn họ sẽ bị bẻ gãy.”
“Từng người một.”
“Bắt đầu từ người trẻ tuổi nhất.”
Cơ thể Rực Rỡ lập tức căng cứng.
“Thẩm Nghiên.”
Giọng hắn rất thấp, thấp đến mức chỉ hai người có thể nghe thấy.
“Rốt cuộc ngươi muốn thế nào?”
Thẩm Nghiên không trả lời ngay.
Y vẫn đặt cằm trên vai Rực Rỡ, hơi nghiêng đầu, chăm chú nhìn sườn mặt hắn.
Ở khoảng cách này, y có thể nhìn rõ hàng mi Rực Rỡ khẽ rung, nhìn thấy đôi môi hắn mím thành một đường thẳng, cũng nhìn thấy yết hầu hắn chậm rãi chuyển động.
“Sư tôn, đồ nhi đâu có làm khó người.”
Giọng Thẩm Nghiên mang theo chút ấm ức vô tội.
“Đồ nhi chỉ muốn sư tôn lựa chọn thôi.”
Y buông một tay, chỉ về phía các đệ tử Lăng Tiêu Phong đang quỳ kín quảng trường.
“Sư tôn chọn đi.”
“Trở về Ma giới với ta—”
Ngón tay ấy chậm rãi thu về, nhẹ nhàng đặt dưới cằm Rực Rỡ, xoay mặt hắn về phía mình.
“Hay là tận mắt nhìn Lăng Tiêu Phong…”
“Bị diệt thêm một lần nữa?”
Rực Rỡ nhìn y.
Bốn mắt đối diện.
Trong mắt Rực Rỡ phản chiếu gương mặt Thẩm Nghiên.
Trong mắt Thẩm Nghiên cũng phản chiếu gương mặt hắn cùng khoảng trời tím đen phía sau.
Rực Rỡ nhắm mắt trong thoáng chốc.
Sau đó, bàn tay hắn khẽ động.
Những ngón tay bị xiềng xích hạn chế chậm rãi nâng lên, luồn qua khoảng trống giữa hai người, dừng trên mu bàn tay Thẩm Nghiên đang ôm lấy eo mình.
Động tác rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như chỉ là một lần vô tình chạm phải.
Nhưng hơi thở Thẩm Nghiên lập tức ngưng lại.
Ngón tay Rực Rỡ chậm rãi khép vào.
Khẽ nắm lấy mu bàn tay y.
“Được.”
Giọng hắn nhẹ đến mức gần như sắp bị gió cuốn đi.
“Ta đi theo ngươi.”
Thẩm Nghiên sững người.
Y đã chuẩn bị rất nhiều.
Chuẩn bị đón nhận cơn giận của Rực Rỡ.
Chuẩn bị nghe hắn trách mắng.
Chuẩn bị đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo và sự im lặng của hắn.
Thậm chí y còn chuẩn bị tinh thần rằng Rực Rỡ sẽ vì Lăng Tiêu Phong mà liều mạng đồng quy vu tận với mình.
Duy chỉ có một chuyện y chưa từng chuẩn bị—
Rực Rỡ sẽ đồng ý.
“Sư tôn…”
Lần đầu tiên, trong giọng Thẩm Nghiên xuất hiện một tia không chắc chắn.
“Người…”
“Ta nói, ta đi theo ngươi.”
Rực Rỡ ngắt lời y.
Giọng vẫn rất nhẹ, nhưng từng chữ đều rõ ràng, nặng nề như khắc vào đá.
“Thả bọn họ.”
Thẩm Nghiên nhìn hắn.
Nhìn đôi mắt ấy.
Nhìn vẻ mặt bình tĩnh ấy.
Nhìn bàn tay bị xiềng xích trói buộc đang nhẹ nhàng nắm lấy mu bàn tay mình.
Một lúc lâu sau, y vùi mặt vào hõm cổ Rực Rỡ, hít vào thật sâu.
Dường như muốn khắc khoảnh khắc này vào ký ức, không bao giờ quên.
“Được.”
Giọng y vùi bên cổ hắn, mang theo ý cười không thể che giấu.
“Sư tôn nói sẽ đi cùng đồ nhi.”
“Đồ nhi nghe thấy rồi.”
Thẩm Nghiên ngẩng đầu, tùy ý giơ tay vung nhẹ.
Trên quảng trường, Khóa Hồn Vụ đang quấn quanh cổ mọi người đồng loạt tan biến.
Chỉ trong chớp mắt đã biến mất sạch sẽ, như thể từ đầu chưa từng tồn tại.
Đám đệ tử lập tức ngẩng đầu.
Có người ôm cổ thở dốc.
Có người cúi đầu bật khóc.
Cũng có người muốn đứng dậy lao về phía Rực Rỡ, nhưng vừa động đã bị người sư đệ đang quỳ hàng đầu giơ tay cản lại.
Hắn nhìn Rực Rỡ, môi không ngừng run rẩy.
“Sư huynh…”
Rực Rỡ nhìn hắn.
Ánh mắt bình tĩnh.
“Dẫn bọn họ trở về.”
Hắn nói.
“Bảo vệ Lăng Tiêu Phong cho tốt.”
Người sư đệ há miệng, dường như muốn nói gì đó.
Nhưng cuối cùng, tất cả chỉ hóa thành một cái gật đầu thật mạnh.
Hắn đứng lên, quay sang các đệ tử phía sau.
“Đi.”
Chỉ một chữ.
Không ai nói thêm gì nữa.
Các đệ tử lần lượt đứng dậy.
Có người trước khi rời đi còn quay đầu nhìn Rực Rỡ thật lâu.
Có người cúi gằm mặt, bước chân vội vã.
Có người đi ngang qua trước điện, nước mắt không tiếng động chảy xuống.
Nhưng không một ai dừng lại.
Bởi tất cả đều hiểu—
Sự sống của bọn họ là do Rực Rỡ dùng chính mình đổi lấy.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Đám người dần đi xa.
Cuối cùng, quảng trường rộng lớn chỉ còn lại những dấu chân hỗn loạn cùng vài chiếc lá khô bị gió cuốn qua.
Thẩm Nghiên vẫn đứng phía sau ôm lấy eo Rực Rỡ, cằm đặt trên vai hắn, giống như một con thú cuối cùng cũng được thỏa mãn.
“Sư tôn thật tốt.”
Trong giọng y là một tiếng thở dài đầy mãn nguyện.
“Đồ nhi còn tưởng sẽ phải phí thêm một phen miệng lưỡi.”
Rực Rỡ không đáp.
Hắn chỉ đứng đó.
Nhìn quảng trường đã trống không.
Nhìn những bóng người dần khuất xa.
Nhìn các đệ tử Lăng Tiêu Phong biến mất dưới bầu trời tím đen của Ma giới.
Gương mặt hắn vẫn vô cùng bình tĩnh.
Bình tĩnh như một vũng nước chết không gợn sóng.
Thẩm Nghiên nghiêng đầu.
Một nụ hôn cực nhẹ rơi xuống vành tai hắn.
“Vậy…”
“Chúng ta về nhà nhé?”
Rực Rỡ không trả lời.
Nhưng cơ thể hắn cũng không chống cự.
Thẩm Nghiên coi sự im lặng ấy là ngầm đồng ý.
Y khẽ cười, buông cánh tay đang ôm eo Rực Rỡ ra rồi một lần nữa cúi người bế ngang hắn lên.
Vẫn là tư thế khi nãy.
Vẫn dịu dàng như vậy.
“Sư tôn mệt rồi.”
Thẩm Nghiên nói.
“Đoạn đường tiếp theo, để đồ nhi ôm người đi.”
Y ôm Rực Rỡ, xoay người bước đi.
Đi về phía sâu hơn của Ma giới.
Rực Rỡ nằm trong lòng y, lặng lẽ nhìn cảnh vật ven đường từ xa lạ dần trở nên càng xa lạ hơn.
Những kiến trúc của Ma giới cũng từ hoa lệ trở nên càng lúc càng xa hoa.
Ma hầu và thủ vệ trên đường vừa nhìn thấy Thẩm Nghiên liền đồng loạt quỳ xuống hành lễ.
Rực Rỡ không nhìn nữa.
Hắn nhắm mắt lại.
