SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 41
Chương 41
“Hôm nay là năm nào?”
Người nọ chậm rãi mở mắt. Đôi đồng tử thuần một màu bạc, tựa như có ánh trăng lặng lẽ lưu chuyển bên trong.
Thẩm Nghiên lập tức chắn trước người sư tôn, đưa người lùi lại nửa bước, ánh mắt cảnh giác khóa chặt lấy đối phương.
“Ngủ say suốt ba nghìn năm mà vẫn có thể tỉnh lại…” Thanh Đại lẩm bẩm, vẻ mặt khó tin. “Đây là thuật ngủ say từ thời Thái Cổ của Yêu tộc…”
Ánh mắt người nọ chậm rãi lướt qua ba người, cuối cùng dừng lại trên người Thẩm Nghiên.
Hắn chăm chú nhìn Thẩm Nghiên hồi lâu, bỗng bật cười.
“Thì ra là thế.”
Thẩm Nghiên nhíu mày. “Ngươi là ai?”
“Ta?” Người nọ hơi nghiêng đầu. “Ta là Huyền Diệu.”
Sắc mặt Thanh Đại lập tức thay đổi.
“Huyền Diệu?” Nàng thất thanh. “Yêu Vương của ba nghìn năm trước?!”
Huyền Diệu cười nhạt. “Không đúng. Ta chỉ là một sợi tàn hồn của hắn.”
Hắn duỗi người rồi chậm rãi đứng dậy.
“Bản thể đã sớm vẫn lạc. Sở dĩ tàn hồn này còn lưu lại đến tận hôm nay, là để chờ một người.”
Ánh mắt hắn một lần nữa rơi lên người Thẩm Nghiên.
“Chờ ngươi.”
Ánh mắt Thẩm Nghiên lạnh xuống. “Chờ ta?”
“Chính xác mà nói, là chờ một người mang Cộng Sinh Khóa trong mình.”
Đồng tử sư tôn khẽ co lại.
Cộng Sinh Khóa?
Huyền Diệu dường như nhận ra phản ứng của người, bèn quay sang, cười như không cười. “Ngươi không biết?”
Sư tôn không đáp.
“Cũng phải. Hắn không muốn cho ngươi biết, ngươi đương nhiên sẽ không biết.” Huyền Diệu lại nhìn về phía Thẩm Nghiên. “Có điều, nếu đã đến được nơi này, chứng tỏ các ngươi chính là người hữu duyên.”
“Năm đó, bản thể của ta để lại một món đồ. Hắn từng dặn rằng, nếu có một ngày có người mang Cộng Sinh Khóa đến đây, hãy giao vật ấy cho người đó.”
Huyền Diệu nâng tay. Trong lòng bàn tay hắn từ từ hiện ra một viên châu màu bạc.
Viên châu chỉ lớn bằng đầu ngón tay, nhưng quanh thân lại tỏa ra ánh sáng xanh nhạt dịu dàng.
“Đây là Định Hồn Châu.” Huyền Diệu nói. “Có thể ổn định hồn phách, củng cố nguyên thần. Đối với ngươi, hẳn sẽ có chút tác dụng.”
Thẩm Nghiên nhìn viên châu kia, nhưng không lập tức đưa tay nhận.
“Vì sao lại cho ta?”
“Bởi vì Cộng Sinh Khóa.”
Huyền Diệu thản nhiên đáp: “Cộng Sinh Khóa là cấm thuật từ thời Thái Cổ, lấy mệnh hồn tương liên, sống chết có nhau. Người có thể thi triển thuật này trên đời vốn đã cực kỳ ít ỏi. Còn người có thể cam tâm tình nguyện tách một sợi mệnh hồn của mình ra, cùng một người khác đồng sinh cộng tử…”
Hắn ngừng một thoáng, nhìn Thẩm Nghiên đầy ẩn ý.
“Lại càng hiếm.”
Bàn tay buông bên người của sư tôn vô thức siết chặt.
Cam tâm tình nguyện…
Người chợt nhớ tới lời Thẩm Nghiên từng nói.
“Cùng sống, cùng chết.”
“Sư tôn đi đâu, đồ nhi cũng sẽ đi cùng người.”
Thì ra…
Hắn thật sự đã giao cả mạng mình cho người.
Huyền Diệu tiện tay ném Định Hồn Châu sang. “Cầm lấy. Vật bản thể để lại, dù sao cũng nên có nơi để về.”
Thẩm Nghiên đưa tay đón lấy viên châu, cúi mắt xem xét một lát rồi cất vào tay áo.
“Đa tạ.”
“Không cần.” Huyền Diệu xua tay. “Nhiệm vụ của tàn hồn này đã hoàn thành, cũng đến lúc tiêu tán rồi.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thân ảnh hắn bắt đầu dần trở nên trong suốt.
Thanh Đại thấy vậy vội vàng hỏi: “Tiền bối! Xin hỏi loạn Yêu tộc năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Thân ảnh Huyền Diệu khựng lại.
“Loạn Yêu tộc…”
Hắn khẽ thở dài.
“Có một số chuyện, biết quá sớm chưa chắc đã là chuyện tốt.”
“Nếu hữu duyên, ngày sau các ngươi tự khắc sẽ biết.”
Dứt lời, thân ảnh hắn hoàn toàn tan biến.
Đại điện một lần nữa chìm vào tĩnh lặng.
Sư tôn nhìn tay áo nơi Thẩm Nghiên vừa cất Định Hồn Châu, im lặng hồi lâu.
Thẩm Nghiên nhận ra ánh mắt của người, nghiêng đầu hỏi: “Sư tôn đang nghĩ gì?”
“Không có gì.”
Người thu hồi ánh mắt, xoay người đi ra ngoài.
Thẩm Nghiên đứng phía sau nhìn bóng lưng sư tôn, trong mắt thoáng hiện vẻ trầm ngâm.
Hắn không đuổi lên truy hỏi.
Chỉ lặng lẽ đi theo sau người.