Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Manga Info

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 50

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 50 - Mật tin
Prev
Manga Info

Chương 50: Mật tin

Sau khi trở về từ U Minh Hải, Thẩm Nghiên nằm trên giường suốt bảy ngày.

Hai chiếc xương sườn bị gãy cần thời gian liền lại, nội phủ chịu chấn động cũng không phải ngày một ngày hai là có thể dưỡng khỏi. Y tu tới xem hai lần, đều nói không có gì đáng ngại, nhưng nhất định phải nằm giường tĩnh dưỡng, không được vận động mạnh, càng không thể tùy tiện vận dụng lượng lớn ma khí.

Ngoài miệng Thẩm Nghiên đáp rất ngoan.

Nhưng đến ngày thứ ba đã bắt đầu nằm không yên, cứ muốn xuống giường đi lại.

Sư tôn bắt gặp một lần, ấn hắn trở về.

Lần thứ hai, lại ấn về.

Đến lần thứ ba, Thẩm Nghiên cuối cùng cũng chịu thành thật nằm yên.

Sư tôn đem Đoạn Niệm Thảo trồng vào một chậu hoa trong tẩm điện.

Chậu ấy vốn trồng một cây xanh nhỏ không rõ tên, nhưng đã héo chết từ lâu, chỉ còn lại lớp đất khô cằn.

Người nhổ cây đã chết ra, xới đất cho tơi, đào một hố nhỏ rồi cẩn thận đặt bộ rễ trong suốt của Đoạn Niệm Thảo vào. Sau đó từng chút lấp đất trở lại, ấn nhẹ cho chắc rồi tưới thêm một ít nước.

Làm xong, người ôm chậu hoa đi một vòng quanh phòng, cuối cùng đặt nó lên bệ cửa sổ, nơi mỗi ngày đều có thể đón được ánh nắng.

Thẩm Nghiên nằm trên giường, từ đầu đến cuối đều nhìn người làm.

Hắn nhìn sư tôn ngồi xổm bên cửa sổ, nghiêm túc chăm chút cho cây linh thảo có thể cởi bỏ Cộng Sinh Khóa chẳng khác gì đang trồng một chậu cây cảnh bình thường.

Đợi người đặt chậu xuống, hắn mới hỏi:

“Sư tôn, vì sao không cất nó đi?”

Sư tôn vỗ sạch đất trên tay, giọng điệu bình thản:

“Trồng thử xem có sống được không.”

Đợi đến khi được phép xuống giường, việc đầu tiên Thẩm Nghiên làm là đi tới bên cửa sổ.

Hắn ngồi xổm xuống nhìn Đoạn Niệm Thảo.

Cây linh thảo sống rất ổn trong chậu. Những phiến lá trong suốt hoàn toàn duỗi ra, dưới ánh mặt trời khúc xạ thành từng quầng sáng vụn, nhìn thế nào cũng không giống một linh vật có thể giải Cộng Sinh Khóa, trái lại chỉ như một chậu cây cảnh kỳ lạ.

Thẩm Nghiên nhìn hồi lâu, sau đó đưa tay, dùng đầu ngón tay khẽ chạm lên mép lá.

Phiến lá hơi lay động.

Giống như đang đáp lại cái chạm của hắn.

Thẩm Nghiên im lặng một lát rồi hỏi:

“Sư tôn…”

“Có phải người không muốn giải nữa không?”

Khi hỏi câu ấy, hắn không ngẩng đầu.

Ánh mắt vẫn đặt trên cây Đoạn Niệm Thảo.

Sư tôn đứng cách hắn không xa.

Không trả lời.

Tẩm điện yên tĩnh một lúc, chỉ còn tiếng gió ngoài cửa sổ lướt qua lá trúc, vang lên từng trận xào xạc.

Thẩm Nghiên chờ mấy nhịp thở.

Không đợi được đáp án, hắn cũng không hỏi tiếp.

Chỉ thu tay lại, đứng lên rồi rời đi.

Sau đó, Đoạn Niệm Thảo được chuyển ra trồng trong rừng trúc.

Kể từ ngày ấy, sư tôn cũng không đặc biệt chăm sóc nó nữa.

Mỗi ngày người vẫn đi ngang qua rừng trúc. Đôi lúc sẽ dừng chân nhìn một cái, nhưng cũng chỉ nhìn một cái rồi tiếp tục rời đi.

Trái lại, Đoạn Niệm Thảo sinh trưởng rất tốt.

Những phiến lá trong suốt dưới ánh nắng ánh lên sắc lam nhàn nhạt, nổi bật giữa một rừng trúc xanh. Nó không hề vì thay đổi nơi sinh trưởng mà khô héo, ngược lại như thể cuối cùng đã tìm được loại đất thích hợp với mình, ngày một tươi tốt hơn.

Thẩm Nghiên nhận ra tất cả.

Hắn nhận ra sư tôn không còn ngày nào cũng tới tưới nước cho nó.

Cũng nhận ra người không vứt bỏ, càng không hủy nó đi.

Người chỉ để mặc nó lớn lên giữa rừng trúc, cùng những cây trúc khác đón nắng, đón gió, chịu mưa.

Một hôm, Thẩm Nghiên đi ngang qua đó thì ngồi xổm xuống nhìn thử.

Trên cây đã mọc thêm vài phiến lá non.

Hắn đưa tay chạm lên một chiếc.

Vẫn lạnh lẽo, trơn nhẵn.

Không khác gì lúc vừa mang nó từ U Minh Hải trở về.

Thẩm Nghiên đứng dậy, phủi đất trên tay rồi đi mất.

Không nói gì.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Vài ngày sau, mật tin của A Thất được đưa tới.

Hôm ấy, sư tôn vừa từ thư viện trở về.

Người đã giảng suốt một buổi sáng, nội dung là những kiến thức cơ bản về phân tích phù văn Thượng Cổ. Đám học sinh nghe khá nghiêm túc, sau giờ học còn có mấy người đuổi theo hỏi thêm vài vấn đề.

Sư tôn lần lượt giải đáp xong mới rời đi.

Khi trở lại tẩm điện đã là sau giờ Ngọ.

Người rửa tay, đang định rót một chén trà thì ngoài cửa sổ bỗng vang lên tiếng cánh chim đập phành phạch.

Sư tôn đẩy cửa sổ ra.

Một con bồ câu xám xịt đáp xuống bệ cửa. Trên chân nó buộc một ống trúc cực nhỏ.

A Thất làm việc từ trước tới nay luôn cẩn thận.

So với yêu ưng, bồ câu đưa thư càng dễ dàng vượt qua các cửa ải kiểm tra, cũng ít khiến người khác chú ý hơn.

Sư tôn tháo ống trúc xuống, lấy mảnh giấy bên trong ra.

Tờ giấy rất nhỏ, được gấp vô cùng chặt. Khi mở hoàn toàn cũng chỉ lớn bằng lòng bàn tay, trên đó viết mấy hàng chữ cực nhỏ.

Sư tôn chỉ đọc lướt qua một lượt.

Ngón tay đang giữ mép giấy lập tức khựng lại.

Đúng lúc ấy, Thẩm Nghiên từ bên ngoài bước vào.

Trong tay hắn bưng một đĩa hoa quả đã được cắt sẵn.

Gần đây cứ tới giờ này, hắn đều mang một đĩa tới. Khi thì táo, khi thì lê, hôm nay là đào, được cắt thành từng miếng nhỏ rồi xếp ngay ngắn trên đĩa, bên cạnh còn cắm hai chiếc xiên tre.

Vừa bước vào, hắn đã nhìn thấy sư tôn đứng bên cửa sổ.

Trong tay người là một mảnh giấy.

Biểu cảm cũng không đúng lắm.

Bước chân Thẩm Nghiên hơi dừng.

Hắn không tiến tới xem trên giấy viết gì.

Chỉ đặt đĩa hoa quả xuống bàn, đứng cách đó vài bước chờ đợi.

Sư tôn vẫn không động.

Ánh mắt người dừng trên những dòng chữ ấy thật lâu, như muốn nghiền nát từng chữ, từng câu rồi nuốt xuống.

Gió từ ngoài cửa sổ thổi vào khiến mép giấy khẽ rung.

Ngón tay người vẫn bất động.

Một lát sau, Thẩm Nghiên mới nhẹ giọng hỏi:

“Sư tôn, xảy ra chuyện gì vậy?”

Sư tôn không lập tức trả lời.

Qua mấy nhịp thở, người đưa mảnh giấy cho hắn.

Thẩm Nghiên nhận lấy, chỉ đọc qua một lượt, đôi mày lập tức nhíu chặt.

Là tin tức từ Tiên giới.

Sau khi đoạt quyền, Đại trưởng lão đã bắt đầu thanh trừng toàn diện nội bộ Lăng Tiêu Phong.

Tất cả những người từng có qua lại với Tô Cẩn Ngôn đều bị đưa vào danh sách điều tra. Từng người lần lượt bị bắt đi, thẩm vấn, xử trí.

Cuối cùng có người không chịu nổi trong quá trình thẩm vấn, khai ra nơi ẩn náu trước đây của Tô Cẩn Ngôn.

Đại trưởng lão đã phái một đội đệ tử tinh nhuệ tới bắt người.

Hiện tại—

Tô Cẩn Ngôn mất tích.

Sống chết chưa rõ.

Thẩm Nghiên đọc xong, gấp mảnh giấy lại rồi đặt lên bàn.

Hắn nhìn bóng lưng sư tôn.

Người vẫn đứng bên cửa sổ, nhìn bầu trời xám xịt phía ngoài.

Bàn tay buông bên người đã âm thầm siết chặt.

Thẩm Nghiên im lặng vài nhịp rồi nói:

“Sư tôn, nếu người muốn cứu sư thúc, đồ nhi có thể phái người đi tiếp ứng.”

Sư tôn vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Rất lâu sau—

Người mới đáp một tiếng.

“Được.”

Người của Thẩm Nghiên hành động cực nhanh.

Hắn chọn ra mười hai thân vệ tinh nhuệ nhất.

Đích thân dẫn đội.

Thẩm Nghiên không nói với sư tôn rằng mình sẽ tự đi, nhưng người hiểu rất rõ tính hắn.

Chuyện thế này, hắn không thể nào ngồi yên trong Ma cung chờ tin tức.

Đoàn người xuất phát ngay trong đêm, men theo biên giới Ma giới, vòng qua hai trạm gác của Tiên giới, cuối cùng tìm được nơi Tô Cẩn Ngôn ẩn náu trước khi người của Đại trưởng lão tới.

Khi ấy, Tô Cẩn Ngôn đã thu xếp hành lý xong, chuẩn bị một mình bỏ trốn.

Nghe ngoài cửa có tiếng động, hắn tưởng truy binh đã tới, lập tức siết chặt chuôi kiếm, áp lưng vào vách tường, nín thở chờ đợi.

Cánh cửa bị đẩy ra.

Người bước vào không phải đệ tử Tiên giới.

Mà là Thẩm Nghiên.

Hắn đứng ngay cửa, phía sau là một đội thân vệ áo đen.

Nhìn thấy Tô Cẩn Ngôn đang cầm kiếm đề phòng bên tường, Thẩm Nghiên chỉ nói:

“Đừng căng thẳng.”

“Là ta.”

Tô Cẩn Ngôn sững ra.

Sau đó chậm rãi buông tay khỏi chuôi kiếm, cười khổ một tiếng.

Hắn không hỏi vì sao Thẩm Nghiên tới.

Cũng không hỏi đây có phải ý của sư huynh mình hay không.

Chỉ khoác tay nải đã thu dọn lên vai rồi đi theo bọn họ.

Tô Cẩn Ngôn được đưa tới một cứ điểm an toàn bên biên giới Ma giới.

Đó là một tiểu viện nằm sâu trong núi rừng, xung quanh có bình chướng tự nhiên, lại thêm kết giới ẩn nấp do Thẩm Nghiên bố trí. Từ bên ngoài nhìn vào, gần như không thể phát hiện nơi này có người sinh sống.

Trong viện có ba gian nhà ngói, một giếng nước, phía sau còn có vài luống rau.

Tuy đơn sơ, nhưng những thứ cần thiết đều có đủ.

Dàn xếp ổn thỏa cho Tô Cẩn Ngôn xong, Thẩm Nghiên lập tức sai người trở về Ma cung báo tin.

Người đã cứu được.

An toàn.

Sư tôn nhận được tin tức thì ngay trong ngày lên đường tới cứ điểm.

Người cưỡi ngựa hơn nửa ngày, đến nơi vào lúc chạng vạng.

Khi đẩy cửa viện ra, Tô Cẩn Ngôn đang ngồi trên bậc đá trước nhà.

Trong tay hắn là một chén trà.

Ánh mắt lại thất thần nhìn ráng chiều nơi chân trời.

Nghe tiếng cửa viện mở, Tô Cẩn Ngôn quay đầu.

Sư tôn đứng ở đó.

Ánh hoàng hôn từ sau lưng chiếu tới, phủ quanh thân người một tầng viền vàng nhạt.

Tô Cẩn Ngôn không đứng lên.

Hắn vẫn ngồi trên bậc đá, nhìn người rồi khẽ cười.

Nụ cười ấy có mệt mỏi.

Có vui mừng.

Cũng có một thứ cảm xúc phức tạp khó lòng diễn tả.

“Sư huynh.”

“Huynh tới rồi.”

Sư tôn bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.

Hai người sóng vai trên bậc đá, cùng nhìn những đám mây nơi chân trời được hoàng hôn nhuộm thành màu cam đỏ.

Không ai lên tiếng.

Gió chiều thổi qua núi rừng, mang theo mùi cỏ cây và đất ẩm.

Mấy con chim bay về tổ lướt qua trên đầu, tiếng kêu trong trẻo kéo dài giữa khoảng trời rộng lớn.

Hai người cứ ngồi như vậy thật lâu.

Lâu đến khi sắc chiều nơi chân trời từ cam đỏ chuyển thành tím sẫm, rồi từ tím sẫm dần biến thành xám lam.

Cuối cùng, Tô Cẩn Ngôn là người lên tiếng trước.

Hắn hỏi về tình hình gần đây.

Thân thể đã thế nào rồi.

Ở Ma cung có quen không.

Thẩm Nghiên đối xử với người có tốt không.

Sư tôn lần lượt trả lời.

Rất ngắn gọn.

Nhưng đều là lời thật.

Sau đó Tô Cẩn Ngôn lại im lặng một lúc.

Hắn cúi đầu nhìn chén trà trong tay đã lạnh từ lâu, cuối cùng hỏi ra điều mà mình vẫn luôn muốn hỏi, nhưng trước đây chưa từng dám hỏi.

“Sư huynh.”

“Huynh thật sự định ở lại Ma giới sao?”

Sư tôn không hề do dự.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng.

Tô Cẩn Ngôn lại im lặng thật lâu.

Hắn cúi đầu nhìn vòng gợn rất nhỏ trong chén trà dần dần lắng xuống.

Rồi mới ngẩng lên nhìn sư huynh mình.

Hốc mắt hơi đỏ.

Nhưng hắn không khóc.

Khi mở miệng, giọng nói có chút khàn, song vẫn rất vững vàng.

“Sư huynh, nếu có một ngày huynh muốn trở về…”

“Cửa Lăng Tiêu Phong sẽ mãi mở vì huynh.”

Hắn dừng lại.

Giọng thấp xuống đôi chút, giống như phải dùng hết sức lực mới có thể nói ra được câu tiếp theo.

“Nhưng nếu ngày ấy vĩnh viễn không tới…”

“Ta cũng chúc huynh sống thật tốt.”

Sư tôn nhìn người sư đệ trước mặt.

Nhìn thiếu niên từ nhỏ vẫn luôn theo sau lưng mình, nay đã trưởng thành đến mức có thể tự mình nói ra câu—

Ta chúc huynh sống thật tốt.

Người không nói thêm gì.

Chỉ giơ tay, vỗ nhẹ lên vai Tô Cẩn Ngôn.

Sau đó đứng dậy.

Rời khỏi tiểu viện.

 

Prev
Manga Info

Comments for chapter "Chương 50"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 9 3, 2026
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao
Cho Hỏi, Chẳng Lẽ Mang Thai Bỏ Trốn Là Vẻ Vang Lắm Sao?
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Tháng 7 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ