SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 51
Chương 51: Phân tích
Khi sư tôn trở về Ma cung, đêm đã khuya.
Trên đường từ cứ điểm trở về, người cưỡi ngựa suốt gần hai canh giờ, trong đầu vẫn quanh quẩn những lời sư đệ đã nói.
“Nếu có một ngày huynh muốn trở về, cánh cửa Lăng Tiêu Phong sẽ vĩnh viễn rộng mở vì huynh. Nhưng nếu ngày ấy mãi mãi không đến… ta cũng chúc huynh sống thật tốt.”
Biểu cảm của sư đệ khi nói những lời ấy cứ lởn vởn trong đầu, người lắc đầu mấy lần cũng không xua đi được.
Gió đêm phả vào mặt mang theo hơi lạnh, thổi vạt áo phần phật. Tiếng vó ngựa nặng nề giẫm xuống quan đạo, vang xa trong màn đêm tĩnh mịch. Mặt trong đùi bị yên ngựa cọ đến đau rát, nhưng sư tôn không dừng lại nghỉ ngơi, cứ thế một đường chạy thẳng về Ma cung.
Cổng Ma cung rộng mở trong bóng tối. Dưới mái hiên treo hai ngọn đèn lồng, ánh sáng vàng ấm khẽ lay động theo gió, khiến những bậc thềm trước cửa lúc sáng lúc tối.
Từ xa, người đã nhìn thấy ánh đèn hắt ra từ cửa sổ tẩm điện.
Thẩm Nghiên vẫn chưa ngủ.
Quầng sáng vàng ấm ấy giữa màn đêm tựa như một ngọn đèn dẫn đường nhỏ bé. Mỗi lần người trở về muộn, nó đều sáng ở đó, chưa từng tắt.
Sư tôn đẩy cửa bước vào.
Thẩm Nghiên đang ngồi bên mép giường. Trên người hắn chỉ mặc trung y, bên ngoài tùy tiện khoác thêm một chiếc áo, trong tay cầm một quyển sách. Thế nhưng trang sách vẫn dừng ở cùng một chỗ, hiển nhiên chẳng đọc lọt nổi một chữ.
Nghe tiếng cửa mở, hắn lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt nhanh chóng quét một lượt từ đầu đến chân sư tôn, từ gương mặt xuống hai bàn tay, như thể muốn xác nhận người có bị thương ở đâu hay không. Đến khi chắc chắn người bình an vô sự, hắn mới khẽ thở phào, bả vai căng cứng cũng rõ ràng thả lỏng xuống.
Thẩm Nghiên đứng dậy, tiện tay đặt quyển sách xuống bên gối.
“Trở về là tốt rồi. Nước đã đun sẵn, sư tôn đi tắm trước đi.”
Giọng hắn rất bình thản, cứ như chỉ đang nói một chuyện hết sức bình thường. Nhưng ngay lúc ấy, những ngón tay bên người lại vô thức siết chặt, sau đó mới từ từ thả lỏng.
Động tác nhỏ đến mức người bình thường có lẽ chẳng thể nhận ra.
Nhưng sư tôn nhìn thấy.
Người đứng bên cửa, lặng lẽ nhìn Thẩm Nghiên. Nhìn vẻ bình tĩnh hắn cố tỏ ra, nhìn những ngón tay vừa siết lại đã vội buông ra, nhìn cả chút nhẹ nhõm không sao che giấu được trong đáy mắt hắn.
Ánh nến chập chờn phía sau, kéo bóng hắn trên vách tường dài thật dài.
Thẩm Nghiên mặc một bộ trung y đã hơi cũ, tóc xõa tùy ý sau lưng, có vài sợi rối loạn. Nhìn dáng vẻ ấy, dường như hắn đã ngồi bên giường chờ rất lâu.
Sư tôn chợt cảm thấy, người này thật sự chẳng biết giấu giếm chút nào.
Hỉ nộ ái ố đều viết hết lên mặt. Hắn tưởng mình che giấu rất tốt, nhưng thực ra chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấu.
Hắn cho rằng dùng giọng điệu bình thản nói một câu “Trở về là tốt rồi” thì có thể che đi sự lo lắng vì đã chờ cả một đêm, nhưng những ngón tay siết chặt rồi lại buông ra đã bán đứng hắn.
Hắn cho rằng cúi đầu đọc sách là có thể giả vờ không để tâm, nhưng quyển sách nằm trong tay suốt nửa canh giờ vẫn chưa lật nổi một trang cũng đã bán đứng hắn.
Sư tôn không đi tắm.
Người bước đến trước mặt Thẩm Nghiên, dừng lại, rồi đưa tay ôm lấy hắn.
Cái ôm ấy không có bất kỳ dự tính nào.
Không tính toán.
Không cân nhắc.
Cũng chẳng liên quan đến bất kỳ sách lược nào.
Chỉ đơn giản là lúc ấy người muốn ôm hắn.
Vậy nên người ôm.
Hai tay vòng qua lưng Thẩm Nghiên, kéo hắn vào lòng, để đầu hắn tựa nơi hõm vai mình. Động tác tự nhiên đến mức như thể người đã làm như vậy vô số lần.
Hơi ấm từ cơ thể Thẩm Nghiên xuyên qua lớp vải truyền sang, mang theo thứ cảm giác quen thuộc khiến lòng người vô thức an ổn. Sư tôn ngửi thấy mùi bồ kết nhàn nhạt trên tóc hắn. Cùng một mùi với người, bởi hai người vẫn dùng chung một loại.
Hai tay Thẩm Nghiên cứng đờ giữa không trung.
Hắn dường như không biết nên đặt tay ở đâu, càng không biết phải đáp lại cái ôm bất ngờ này thế nào.
Mãi vài nhịp thở sau, hai tay ấy mới chậm rãi hạ xuống, dè dặt ôm lấy sư tôn.
Động tác rất chậm.
Chậm như thể hắn đang xác nhận đây không phải ảo giác.
Cũng như thể chỉ cần mình cử động mạnh hơn một chút, cái ôm này sẽ lập tức tan vỡ.
Thẩm Nghiên vùi mặt vào cổ người, hít sâu một hơi, như muốn đem toàn bộ hơi thở của người trước mặt khắc sâu vào tận phế phủ.
Sư tôn mở mắt trong bóng tối, ngửi mùi hương quen thuộc trên tóc hắn, cảm nhận hơi thở trong lòng mình dần dần bình ổn.
Bỗng nhiên, một ý nghĩ hiện lên.
Nếu có một ngày… người thật sự rời đi, Thẩm Nghiên sẽ thế nào?
Ý niệm ấy giống một cây kim bất ngờ đâm vào tim.
Sư tôn lập tức ép nó xuống, không cho phép bản thân nghĩ tiếp.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Sau cái ôm ấy, giữa hai người bỗng xuất hiện một sự im lặng rất vi diệu.
Trước đây, quan hệ giữa họ luôn có một ranh giới khá rõ ràng.
Thẩm Nghiên đuổi theo, sư tôn tránh né.
Thẩm Nghiên cho đi, người tiếp nhận.
Thẩm Nghiên từng bước tới gần, người vừa quan sát vừa cân nhắc.
Nhưng bây giờ, sư tôn lại chủ động ôm hắn, thậm chí còn để hắn khóc trước mặt mình.
Chỉ một động tác ấy đã đảo lộn những định nghĩa vốn có giữa hai người, giống như trên bàn cờ đột nhiên xuất hiện thêm một quân cờ ngoài dự liệu, khiến cả thế cục đều phải được xem xét lại từ đầu.
Thẩm Nghiên bỗng trở nên vụng về.
Hắn không biết phải chung sống thế nào với một sư tôn “sẽ chủ động ôm mình”.
Trước kia, hắn có thể không chút kiêng dè mà sáp lại gần, muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm. Bởi hắn biết sư tôn sẽ không đáp lại, vậy nên hắn căn bản không cần nghĩ đến chuyện “được đáp lại”.
Nhưng bây giờ, người thật sự đáp lại hắn.
Ngược lại, hắn chẳng biết phải làm sao.
Thẩm Nghiên bắt đầu trở nên cẩn thận từng chút một, như thể sợ mình làm sai điều gì sẽ phá hỏng mối quan hệ vừa mới có chút thay đổi này.
Rót trà cho sư tôn, hắn cũng phải nhìn người một cái trước, xác nhận người thật sự muốn uống.
Đưa một món đồ, hắn cũng dè dặt thăm dò trước, chắc chắn người không có ý từ chối mới đưa sang.
Ngay cả khi nói chuyện, hắn cũng chậm hơn trước nửa nhịp, dường như mỗi câu đều phải lặng lẽ cân nhắc trong lòng một lượt rồi mới dám nói ra.
Sư tôn cũng trở nên mất tự nhiên.
Người bắt đầu tránh ánh mắt Thẩm Nghiên.
Bởi chính người cũng không biết mình muốn nhìn thấy thứ gì trong đôi mắt ấy.
Trước kia, người có thể thản nhiên nhìn thẳng vào hắn. Bởi khi ấy, Thẩm Nghiên chỉ giống như đối thủ trong một ván cờ. Người cần quan sát từng động tác, phân tích điểm yếu, tính toán nước đi tiếp theo.
Nhưng hiện tại, sư tôn phát hiện ánh mắt mình dành cho hắn dường như đã khác.
Khác ở đâu, ngay cả người cũng không nói rõ được.
Chính vì không nói rõ được nên càng không dám nhìn lâu.
Người sợ mình sẽ nhìn thấy thứ gì đó vượt khỏi khả năng khống chế.
Nhất là mỗi lần bắt gặp đôi mắt Thẩm Nghiên vẫn còn hơi đỏ sau khi khóc, trong lòng lại dâng lên một cảm giác khó tả, giống như có thứ gì mềm mại khẽ cào qua nơi sâu nhất trong tim.
Sáng hôm sau, lúc Thẩm Nghiên rót trà cho sư tôn, chẳng hiểu sao ngón tay lại trượt một cái.
Bàn tay cầm ấm trà run lên, chén trà rơi khỏi tay, đập xuống đất vỡ thành mấy mảnh.
Hắn vội ngồi xổm xuống nhặt, động tác có phần luống cuống, giống như muốn nhanh chóng che giấu sự vụng về của mình trước mặt sư tôn.
Kết quả, đầu ngón tay bị mảnh sứ sắc bén cứa một đường.
Máu lập tức trào ra.
Vết thương không sâu, nhưng chảy khá nhiều, theo đầu ngón tay nhỏ xuống mảnh sứ trắng dưới đất, đỏ đến chói mắt.
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn ngón tay mình, ngẩn ra một thoáng rồi theo bản năng vẩy tay, định vẩy máu đi. Kết quả chẳng những không có tác dụng, còn làm máu bắn lung tung.
Sư tôn gần như lập tức đặt quyển sách trong tay xuống.
Người bước nhanh tới, nắm lấy cổ tay Thẩm Nghiên, cúi đầu kiểm tra vết thương.
Động tác quá nhanh.
Nhanh đến mức chính người cũng không nhận ra mình đang khẩn trương đến mức nào.
Sư tôn cau mày nhìn kỹ. Vết cắt nằm bên cạnh ngón trỏ, dài chừng nửa tấc. Tuy không sâu nhưng vị trí không tốt, chỉ cần dùng sức một chút là rất dễ nứt ra.
Người ngẩng đầu, trừng Thẩm Nghiên một cái.
Ánh mắt kia rõ ràng đang nói: Rót có một chén trà cũng có thể tự làm mình bị thương, ngươi giỏi thật đấy.
Thẩm Nghiên lại chẳng hề nhìn vết thương của mình.
Hắn chỉ nhìn bàn tay đang nắm lấy tay hắn, nhìn đôi mày hơi nhíu của sư tôn, nhìn vẻ căng thẳng mà chính người cũng không hề nhận ra.
Một lát sau, hắn khẽ nói:
“Sư tôn, người đang lo cho ta.”
Bàn tay sư tôn khựng lại.
Người buông tay hắn ra.
Nhưng không phủ nhận.
Sư tôn đứng dậy, định đến tủ lấy hòm thuốc. Đi được hai bước, người lại dừng lại, quay đầu nhìn ngón tay vẫn còn rỉ máu của Thẩm Nghiên.
Im lặng một lát.
Rồi người làm một chuyện khiến Thẩm Nghiên hoàn toàn không ngờ tới.
Sư tôn quay trở lại, cầm lấy tay hắn lần nữa, cúi đầu… ngậm đầu ngón tay bị thương ấy vào miệng.
Toàn thân Thẩm Nghiên lập tức cứng đờ.
Đầu lưỡi mềm mại khẽ lướt qua miệng vết thương, cuốn đi vết máu.
Đó vốn chỉ là cách xử lý tạm thời khi bị thương. Ở nơi hoang dã không có thuốc men, đôi khi người ta vẫn dùng nước bọt để làm sạch và cầm máu vết thương.
Nhưng đặt vào hoàn cảnh lúc này, động tác ấy lại nhuốm một thứ thân mật khó lòng gọi tên.
Hơi thở Thẩm Nghiên dần trở nên gấp gáp.
Hắn nhìn sư tôn đang ngậm ngón tay mình, đáy mắt từng chút một tối lại. Hầu kết khẽ lăn lên xuống, nhưng từ đầu đến cuối hắn không nói gì, cũng chẳng dám động đậy.
Qua vài nhịp thở, sư tôn mới buông ra.
Người cúi đầu kiểm tra lại. Vết thương đã không còn chảy máu, chỉ còn một đường đỏ nhạt sạch sẽ nơi đầu ngón tay.
“Được rồi.”
Sư tôn buông tay hắn, quay người lấy hòm thuốc trong tủ, đặt lên bàn rồi mở nắp, lấy thuốc bột và băng gạc ra chuẩn bị băng bó.
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn ngón tay còn vương hơi ẩm của mình.
Rồi lại ngẩng đầu nhìn nghiêng gương mặt sư tôn.
Người đang cúi đầu tìm thuốc, hàng mi dưới ánh nắng ban mai phủ xuống một vùng bóng nhạt, thần sắc chuyên chú mà nghiêm túc.
Bỗng nhiên Thẩm Nghiên bật cười.
Hắn không nói gì thêm, chỉ ngoan ngoãn đưa tay qua, để mặc sư tôn xử lý vết thương cho mình.
Người cúi đầu, cẩn thận làm sạch, rắc thuốc rồi quấn băng gạc. Trong lúc ấy, đầu ngón tay thỉnh thoảng chạm vào da Thẩm Nghiên, để lại cảm giác lành lạnh.
Thẩm Nghiên cứ thế nhìn người băng bó cho mình.
Không nói thêm câu nào.
Nhưng khóe môi vẫn luôn phảng phất một nụ cười.
Băng bó xong, sư tôn thu dọn hòm thuốc, cất lại chỗ cũ, sau đó trở về bên cửa sổ, cầm quyển sách vừa đặt xuống lên lần nữa.
Động tác của người vẫn thong dong như thường.
Thế nhưng ngón tay lật sách lại khựng mất một nhịp.
Ánh mắt dừng trên trang giấy hồi lâu vẫn không hề di chuyển.
Người tự nói với mình:
Chỉ là muốn hắn càng tin tưởng ta hơn mà thôi.
Đây là một sách lược hợp lý. Biểu hiện sự quan tâm đối với vết thương của hắn có thể củng cố sự ỷ lại của Thẩm Nghiên vào ta. Hắn càng không thể rời khỏi ta, địa vị của ta ở Ma cung càng vững chắc.
Tất cả đều chỉ là một phần của kế hoạch.
Nhưng sư tôn biết rất rõ.
Động tác vừa rồi—
Ngậm ngón tay bị thương của Thẩm Nghiên vào miệng—
Không có bất kỳ thành phần tính toán nào.
Đó hoàn toàn là phản ứng bản năng.
Cơ thể đã phản ứng trước cả đầu óc.
Đợi đến khi lý trí của người kịp nhận ra, mọi chuyện đã làm xong.
Nhận thức ấy khiến trong lòng sư tôn dâng lên một nỗi bất an mơ hồ.
Nhưng người không cho phép mình nghĩ tiếp.
Chỉ lặng lẽ lật sang một trang sách khác, cưỡng ép bản thân tập trung vào những hàng chữ dày đặc trước mắt.