Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 54

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 54 - Giáo huấn
Prev
Next

Chương 54: Giáo huấn

Sư tôn nâng tay, lòng bàn tay còn đọng hơi nước, nhẹ nhàng ôm lấy gương mặt Thẩm Nghiên.

Ngón cái người chậm rãi lướt qua hàng mày ướt át của hắn, lau đi giọt nước vương nơi đó. Đầu ngón tay men theo đuôi mày, trượt qua thái dương, xuống gò má, cuối cùng dừng lại bên cằm.

Sau đó, người nghiêng tới hôn hắn.

Đó là một nụ hôn ẩm ướt, thấm đẫm hơi nước.

Đôi môi sư tôn mang theo độ ấm của nước nóng, mềm mại áp lên môi Thẩm Nghiên. Người khẽ hé môi, ngậm lấy môi dưới của hắn rồi nhẹ nhàng mút một cái.

Khoảnh khắc ấy, cánh tay Thẩm Nghiên đột ngột siết chặt.

Hắn ôm ghì người vào lòng, khiến nước trong thùng tắm lập tức dậy sóng. Từng đợt nước tràn qua mép thùng, ào xuống nền, chẳng mấy chốc đã làm ướt một khoảng lớn xung quanh.

Bàn tay Thẩm Nghiên áp lên tấm lưng trơn ướt của người.

Từ bả vai, men theo sống lưng xuống hõm eo, rồi vòng qua sườn bụng.

Lặp đi lặp lại.

Như thể tham lam muốn dùng chính lòng bàn tay mình ghi nhớ từng đường nét của người trong lòng.

Nhiệt độ nơi bàn tay hắn nóng đến kinh người, chạm đến đâu, nơi đó dường như đều lưu lại một vệt nóng bỏng.

Sư tôn bị hắn hôn đến hơi thiếu dưỡng khí.

Khi hai đôi môi cuối cùng tách ra, một sợi nước mỏng sáng lên giữa màn hơi nước rồi nhanh chóng đứt đoạn.

Đêm ấy, hai người ở trong thùng tắm rất lâu.

Nước nguội, Thẩm Nghiên lại gọi người vào thay nước nóng.

Nội thị cúi gằm mặt bước vào hai lần, từ đầu đến cuối chẳng dám ngẩng mắt lấy một lần.

Mãi đến khi đầu ngón tay sư tôn ngâm nước đến nhăn lại, Thẩm Nghiên mới lưu luyến bế người ra khỏi thùng.

Hắn dùng một tấm khăn khô rộng quấn kín lấy người, rồi dưới ánh nến, chậm rãi lau sạch từng giọt nước còn đọng lại.

Ngón tay Thẩm Nghiên vẫn hơi run.

Mức độ rất nhẹ, gần như không thể nhận thấy.

Nếu không phải cổ tay sư tôn đang nằm trong tay hắn, có lẽ ngay cả người cũng chẳng phát hiện ra.

Hắn giúp người mặc lại trung y từng lớp một.

Đến lúc buộc dây áo, đôi tay vốn có thể cầm kiếm giết người không chớp mắt ấy lại vụng về đến mức vòng tới hai lần mới thắt được một nút ngay ngắn.

Ngay khi vừa giúp sư tôn khép lại vạt áo ngoài, Thẩm Nghiên bỗng vòng tay từ phía sau, ôm chặt lấy eo người.

Hắn vùi cả mặt vào sau gáy sư tôn.

“Sư tôn.”

Giọng nói bị chặn giữa vải áo và làn da, mềm đến mức gần như yếu ớt.

Đó là giọng điệu sư tôn chưa từng nghe thấy từ hắn.

“Người… nghiêm túc sao?”

Sư tôn bị hắn ôm chặt trong lòng.

Lưng người áp sát vào lồng ngực ấm nóng phía sau, có thể cảm nhận rõ từng nhịp tim của Thẩm Nghiên xuyên qua lớp vải, nện thẳng lên sống lưng.

Dồn dập.

Hỗn loạn.

Giống một con thú bị nhốt đang điên cuồng lao vào chiếc lồng giam giữ chính mình.

Sư tôn im lặng một lát.

Sau đó người nâng tay, phủ lên mu bàn tay đang ôm lấy eo mình.

“Ừ.”

Chỉ một tiếng rất khẽ.

Thẩm Nghiên không hỏi thêm nữa.

Hắn vẫn đứng phía sau ôm người, trán tựa vào sau gáy sư tôn. Từng hơi thở nóng rực phả lên vùng da mỏng nơi ấy.

Rất lâu không hề cử động.

Tẩm điện yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng tim nến thỉnh thoảng nổ “tách” một tiếng, cùng tiếng chuông đồng nơi góc mái bị gió đêm lay động, ngân lên khe khẽ ngoài cửa sổ.

Sư tôn để mặc hắn ôm.

Ánh mắt người dừng trên chiếc gương đồng đối diện.

Trong gương là hai bóng người chồng lên nhau.

Thẩm Nghiên cúi đầu vùi nơi vai người, đường nét gương mặt bị ánh sáng mờ tối che khuất, nhưng sư tôn vẫn nhìn thấy nơi đuôi mắt hắn dường như có một vệt ướt rất nhạt.

Người cụp mắt.

Tấm lệnh bài giấu sát ngực đã lại được nhiệt độ cơ thể ủ nóng.

Cái lạnh của huyền thiết hoàn toàn biến mất, đến mức gần như khiến người quên mất nó vẫn đang ở đó.

Sư tôn khép mắt.

Người điều chỉnh hơi thở cho đều đặn, kéo dài, khiến bản thân trông như đã an tâm ngủ trong vòng tay Thẩm Nghiên.

Nhưng người đang đếm.

Đếm nhịp tim Thẩm Nghiên từ hỗn loạn dần trở nên bình ổn.

Đếm cánh tay đang siết quanh eo mình từng chút một thả lỏng.

Đếm hơi thở nóng bỏng nơi sau gáy dần trở lại nhịp điệu quen thuộc.

Người đang chờ.

Chờ tất cả hoàn toàn yên tĩnh.

Chờ Thẩm Nghiên buông xuống lớp phòng bị cuối cùng.

Chờ con mãnh thú đã được vuốt xuôi bộ lông này chìm vào giấc ngủ, không còn chút đề phòng nào trong vòng tay người.

Đến lúc đó—

Tấm lệnh bài giấu trước ngực mới thật sự phát huy tác dụng.

Ánh nến khẽ lay.

Bóng hai người trên vách cũng chao đi một thoáng.

Sư tôn mở mắt, nhìn ra màn đêm nặng nề bên ngoài cửa sổ.

Phía chân trời phương bắc thấp thoáng một vệt sáng cực nhạt chuyển động sau tầng mây.

Đó là tia sáng cuối cùng trước khi trời rạng.

Người âm thầm tính ngày.

Còn ba ngày nữa là đến ngày Bắc Uyển đổi quân.

Ba ngày sau, đội viện quân được nhắc đến trong tin khẩn từ biên cảnh phía bắc sẽ đến bên ngoài Ma cung.

Mà khi ấy, tấm lệnh bài có thể điều động binh lực ba thành đang nằm trong ngực người—

Sẽ trở thành lưỡi dao sắc bén nhất đâm thẳng vào phòng tuyến Thẩm Nghiên.

Sư tôn lại khép mắt.

Người khẽ cọ mặt vào khuỷu tay Thẩm Nghiên, tựa như một thiếu niên đang say ngủ vô thức tìm kiếm hơi ấm, hoàn toàn không chút phòng bị.

Đêm dài tưởng như không có điểm tận cùng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Sự chủ động của sư tôn đêm ấy đã đạt được hiệu quả như mong muốn.

Thậm chí còn tốt hơn dự tính.

Khi tu luyện, Thẩm Nghiên bắt đầu chủ động giúp người khai thông kinh mạch.

Mỗi lần đều truyền vào một lượng lớn ma khí.

Không keo kiệt.

Cũng chẳng giữ lại.

Ma khí tinh thuần chảy dọc kinh mạch sư tôn, từng chút một nuôi dưỡng đan điền đã khô cạn quá lâu, giống như mưa lành rơi xuống vùng đất nứt nẻ, chậm rãi lấp đầy từng vết rạn.

Tu vi của người khôi phục với tốc độ kinh người.

Bảy thành.

Tám thành.

Chín thành.

Sư tôn có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh trong cơ thể đang đầy lên từng ngày.

Như lòng sông khô cạn cuối cùng cũng được nước lấp đầy trở lại.

Cảm giác sức mạnh đã mất từ lâu một lần nữa chảy trong kinh mạch, khiến ngay cả bước chân người cũng dường như nhẹ hơn.

Nhưng sư tôn che giấu rất tốt.

Ngoài mặt, người vẫn duy trì trạng thái “vừa khôi phục được năm thành”.

Mỗi lần vận công đều cố tình áp chế khí tức, khiến dao động linh lực trông vừa chậm chạp vừa khó khăn.

Sau mỗi lần kiểm tra kinh mạch cho người, Thẩm Nghiên đều lộ vẻ hài lòng.

“Sư tôn hồi phục không tệ. Thêm một thời gian nữa, hẳn có thể đạt đến sáu thành.”

Sư tôn chỉ thuận theo gật đầu.

Trong lòng lại âm thầm tính một con số hoàn toàn khác.

Khi tu vi đạt đến chín thành, người đã cảm nhận được lớp phong ấn cuối cùng Thẩm Nghiên đặt trong cơ thể mình bắt đầu lung lay.

Nó tựa như một lớp màng mỏng phủ lên đan điền.

Ngày thường gần như không cảm nhận được sự tồn tại.

Nhưng khi tu vi người tiến gần chín thành rưỡi, lớp màng ấy bắt đầu khẽ rung lên dưới sự va đập của linh lực bên trong, dường như đã sắp không thể chống đỡ nổi nữa.

Sư tôn biết rất rõ.

Chỉ cần thêm một lần truyền linh lực quy mô lớn—

Phong ấn ấy sẽ hoàn toàn bị phá vỡ.

Mỗi lần truyền linh lực xong, Thẩm Nghiên đều ôm người thật lâu.

Bàn tay hắn áp trên bụng dưới sư tôn, cảm nhận ma khí lưu chuyển bên trong. Môi lại dán nơi sau gáy người, từng chút từng chút hôn xuống, như thể chỉ riêng việc xác nhận người đang ở trong vòng tay mình cũng đã khiến hắn thỏa mãn.

Có một lần, khi hôn đến xương bả vai, Thẩm Nghiên bỗng dừng lại.

Hắn khẽ cắn lên phần xương nhô ra ấy.

Không mạnh, nhưng cũng chẳng lập tức buông.

Cảm giác tê ngứa xen lẫn chút đau nhói truyền tới khiến người sư tôn căng lên trong thoáng chốc.

Nhưng người không tránh.

Thẩm Nghiên lập tức nhận ra phản ứng nhỏ ấy.

Môi hắn vẫn áp trên da người, giọng nói mang theo chút lười biếng thỏa mãn sau khi được chiều chuộng.

“Sư tôn, tu vi của người khôi phục nhanh thật.”

Cơ thể sư tôn thoáng cứng lại.

Câu nói ấy đến quá đột ngột.

Giống một mũi kim rất mảnh chọc thẳng vào lớp giả tượng người đã dày công dựng lên.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, người đã thả lỏng trở lại.

Giọng vẫn bình thản, tự nhiên đến không có một khe hở.

“Là ngươi dạy tốt.”

Thẩm Nghiên lập tức bật cười.

Tiếng cười thấp trầm vọng ra từ cổ họng, mang theo sự sung sướng thỏa mãn như một con thú vừa được vuốt đúng chỗ ngứa.

Hắn xoay sư tôn lại, để hai người mặt đối mặt.

Ánh mắt nhìn người chứa đầy dịu dàng cùng ham muốn chiếm hữu.

Sự dịu dàng ấy là thật.

Chiếm hữu cũng là thật.

Hai thứ hòa vào nhau, tạo thành một tình cảm phức tạp đến mức gần như khiến người ta không thể chống cự.

Thẩm Nghiên cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán người.

“Đợi tu vi của sư tôn hoàn toàn khôi phục, đồ nhi sẽ đưa người xuống nhân gian ở một thời gian.”

Hắn khẽ cười.

“Chỉ hai chúng ta.”

Sư tôn nhìn gương mặt ở ngay trước mắt.

Nhìn đôi mắt được ánh nến phủ lên một tầng sáng dịu dàng.

Nhìn dáng vẻ hắn tràn đầy mong đợi khi nói về một tương lai dường như đã thật sự thuộc về cả hai người.

Môi người khẽ động.

Trong khoảnh khắc ấy, sư tôn dường như muốn nói điều gì.

Nhưng cuối cùng—

Người chỉ đáp một chữ.

“Được.”

Thẩm Nghiên lập tức cười.

Hắn kéo người vào lòng, ôm thật chặt.

Sư tôn vùi mặt trước ngực hắn, nghe tiếng tim đập trầm ổn và mạnh mẽ truyền vào tai.

Trong lòng, người lặng lẽ bắt đầu đếm ngược.

Chỉ còn—

Lần truyền linh lực cuối cùng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 54"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 Tháng 9 3, 2026
Chương 273 Tháng 9 3, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 9, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 2, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ