SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 55
Chương 55: Thoát đi
Ngày rời đi cuối cùng cũng đến.
Sư tôn tỉnh từ rất sớm, sớm hơn thường ngày gần một khắc.
Người không nằm thêm trên giường như mọi khi mà lập tức ngồi dậy, vén chăn, chân trần bước xuống sàn.
Ánh nắng sớm len qua khe cửa sổ, vừa vặn dừng bên chân người.
Sư tôn cúi mắt nhìn vệt sáng ấy một lúc, sau đó mới đứng dậy đi rửa mặt.
Khi đứng trước gương đồng, người nhìn mình một lần.
Sắc mặt bình thường.
Ánh mắt bình tĩnh.
Không để lộ bất kỳ khác thường nào.
Người vuốt tóc cho gọn, dùng một dải lụa xanh buộc lại rồi thay bộ trường bào màu nguyệt bạch Thẩm Nghiên mua cho mình.
Bộ y phục này là tháng trước Thẩm Nghiên sai người mang từ nhân gian về.
Sư tôn mặc xong, đứng trước gương nhìn một lượt, xác nhận mình trông chẳng khác ngày thường chút nào.
Đến khi Thẩm Nghiên tỉnh dậy, người đã ăn mặc chỉnh tề, đang đứng bên cửa sổ nhìn rừng trúc bên ngoài.
Thẩm Nghiên dụi mắt ngồi dậy, thấy bóng lưng người thì mơ màng nói:
“Sư tôn hôm nay dậy sớm vậy.”
Sư tôn quay đầu.
“Tỉnh rồi? Ta bảo người chuẩn bị điểm tâm.”
“Ừm…”
Thẩm Nghiên đáp một tiếng rồi lại ngã xuống giường nằm thêm một lúc, mãi sau mới chậm chạp bò dậy rửa mặt.
Trong bữa sáng, Thẩm Nghiên nói rất nhiều.
Hắn kể hôm qua vừa nhận được tấu báo từ biên cảnh phía bắc. Năm nay mùa màng nơi ấy không tệ, xung đột biên giới cũng đã lắng xuống, có lẽ sẽ yên ổn được một thời gian.
Hắn còn nói, đợi bận xong đợt này sẽ đưa sư tôn xuống nhân gian ở một thời gian.
Nhà cũng đã sai người đi tìm.
Có mấy nơi khá được, trong đó một căn hắn đặc biệt vừa ý. Có một khoảng sân nhỏ, giữa sân mọc một cây hòe già. Đến mùa hè, hai người có thể ngồi dưới gốc cây hóng mát.
Hắn muốn trồng thêm vài loại hoa trong sân, còn hỏi sư tôn thích hoa gì.
Sư tôn cúi đầu uống cháo, nghe hắn hào hứng nói, thỉnh thoảng mới đáp một tiếng.
“Mẫu đơn đẹp, nhưng khó chăm.”
“Hoa quế thì thơm, chỉ tiếc mùa hoa quá ngắn.”
Người nghĩ một lát.
“Hay trồng U Đàm đi. Loại của Ma giới ấy. Ban đêm nở hoa, ban ngày khép lại, dưới ánh trăng rất đẹp.”
Mắt Thẩm Nghiên lập tức sáng lên.
“Được. Vậy trồng U Đàm. Trồng thêm vài loại hoa cỏ ở nhân gian nữa, như vậy quanh năm đều có hoa để ngắm.”
Sư tôn nhìn vẻ mặt đầy mong đợi của hắn, bưng bát lên uống thêm một ngụm cháo.
Không nói tiếp.
Bữa trưa cũng trôi qua trong bầu không khí yên bình như thế.
Buổi chiều, sư tôn đọc sách trong thư phòng, Thẩm Nghiên ngồi bên cạnh xử lý công văn.
Hai người mỗi người chiếm một bên bàn, ở giữa là mấy chồng hồ sơ cùng một chén trà.
Thẩm Nghiên phê được một nửa lại ngẩng đầu nhìn sư tôn.
Thấy người vẫn ngồi ở đó, hắn mới cúi xuống tiếp tục.
Ánh nắng bên ngoài cửa sổ dần từ rực rỡ trở nên dịu dàng, rồi lại nhuốm sắc vàng của hoàng hôn, kéo bóng hai người trên vách tường ngày một dài hơn.
Đến chạng vạng, có thuộc hạ vội vàng đến bẩm báo.
Biên cảnh phía bắc phát sinh một việc khẩn cấp, cần Thẩm Nghiên đích thân xử lý.
Hắn cau mày.
Hiển nhiên không muốn đi.
Sư tôn chỉ nói:
“Đi đi. Chính sự quan trọng.”
Thẩm Nghiên nhìn người một lát rồi khẽ thở dài, cuối cùng vẫn đứng dậy.
Hắn đi đến trước mặt sư tôn, cúi xuống hôn lên trán người.
“Chờ ta về.”
Sư tôn đáp:
“Được.”
Thẩm Nghiên xoay người rời khỏi thư phòng.
Bóng hắn đi qua khoảng sáng ngoài cửa, bỗng dừng lại một thoáng.
Hắn quay đầu nhìn sư tôn.
Khẽ cười.
Rồi mới sải bước rời đi.
Tiếng chân men theo hành lang dần xa, vòng qua góc điện, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Sư tôn vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Người đưa tay chạm lên vị trí vừa được hôn trên trán.
Cảm giác ấy dường như vẫn còn lưu lại trên da.
Ấm áp.
Mềm mại.
Mang theo nhiệt độ quen thuộc nơi đôi môi Thẩm Nghiên.
Đầu ngón tay người dừng ở đó hai nhịp thở.
Rồi buông xuống.
Sư tôn xoay người, đi về phía mật đạo.
Không quay đầu lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lối vào mật đạo nằm trong một gian chứa đồ chẳng mấy ai chú ý phía sau Tàng Thư Các.
Sư tôn đẩy cánh cửa gỗ khép hờ, dời chiếc rương phủ đầy bụi nơi góc tường sang một bên.
Bên dưới lộ ra một tấm ván có màu sẫm hơn những chỗ khác.
Người ngồi xổm xuống, luồn ngón tay vào khe bên mép ván rồi khẽ nhấc lên.
Tấm ván được mở ra.
Bên dưới là một cửa hang tối đen.
Một luồng gió ẩm mang theo mùi đất từ phía dưới ùa lên, lướt qua gương mặt người.
Sư tôn không hề do dự.
Người nghiêng mình chui xuống, sau đó kéo tấm ván trở lại vị trí cũ từ bên trong.
Trong bóng tối, người lấy một viên dạ minh châu từ trong ngực ra.
Ánh sáng yếu ớt lan trong đường hầm chật hẹp, soi rõ vách đá gồ ghề cùng vài con côn trùng thỉnh thoảng bò qua mặt đất.
Lần này—
Không còn xiềng xích.
Không có thủ vệ.
Cũng chẳng có Thẩm Nghiên từ trong bóng tối bước ra ngăn người lại.
Sư tôn đi rất vững.
Mỗi bước chân đều đặt lên con đường đã được ghi nhớ từ trước.
Mật đạo này người đã đi qua ba lần.
Từng khúc ngoặt, từng đoạn mặt đất lồi lõm, từng chỗ trần thấp buộc phải cúi người—
Người đều nhớ rõ.
Đi khoảng một nén nhang, phía trước cuối cùng xuất hiện một vệt sáng nhạt.
Là lối ra.
Sư tôn bước nhanh hơn.
Đến cuối đường hầm, người đẩy tấm ván được ngụy trang thành một tảng đá sang bên.
Không khí bên ngoài lập tức ùa vào.
Mang theo mùi cỏ cây, bùn đất cùng chút hơi ấm cuối cùng còn sót lại của buổi hoàng hôn.
Người trèo ra ngoài.
Trước mắt đã là một bụi cây bên ngoài tường Ma cung.
Sư tôn đứng bên cửa mật đạo, quay đầu nhìn về phía Ma cung.
Đèn đuốc sáng trưng.
Cả cung điện khổng lồ nằm phủ phục trong màn đêm như một con cự thú đang ngủ say.
Từng đốm sáng rải rác trên tường thành và các tòa tháp, giữa bóng tối phác họa nên đường nét đồ sộ của Ma cung.
Sư tôn nhìn về hướng tẩm điện.
Nơi đó vẫn sáng đèn.
Là nơi người và Thẩm Nghiên đã sống cùng nhau hơn nửa năm.
Ánh sáng vàng ấm xuyên qua cửa sổ.
Nhìn từ xa, tựa như một đôi mắt dịu dàng đang lặng lẽ nhìn về phía người.
Sư tôn nhìn ba nhịp thở.
Một.
Hai.
Ba.
Sau đó quay người.
Bước vào màn đêm.
Không ngoảnh lại.
Người đi được một quãng thì phía Ma cung đột nhiên vang lên một tiếng gào thê lương.
Âm thanh ấy xé toạc màn đêm yên tĩnh, giống như một lưỡi dao sắc rạch mạnh qua tấm lụa.
Nghe như tiếng ma thú.
Nhưng lại càng giống tiếng kêu đau đớn của một con người.
Một nỗi thống khổ khó lòng hình dung ẩn trong tiếng gào ấy, vang xuyên qua vùng hoang dã trống trải, truyền đi rất xa, rất xa.
Bước chân sư tôn khựng lại.
Trong khoảnh khắc ấy, cơ thể đã phản ứng nhanh hơn lý trí.
Chân trái người dừng giữa không trung, mãi không hạ xuống.
Giống như bị một sợi dây vô hình níu chặt.
Người nhận ra âm thanh ấy.
Là Thẩm Nghiên.
Sư tôn đứng yên giữa màn đêm.
Nghe tiếng gào ấy vang vọng trên bầu trời, rồi từ từ tan biến.
Những ngón tay người siết lại.
Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, để lại một cơn đau rõ rệt.
Một lát sau—
Người buông tay.
Bước chân lại tiếp tục.
Lần này nhanh hơn trước.
Nhanh đến mức gần như chạy.
Sư tôn lao khỏi vùng hoang dã ấy, để Ma cung ngày một xa sau lưng.
Người không quay đầu.
Dù chỉ một lần.