Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 61

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 61 - Ác mộng
Prev
Next

Chương 61: Ác mộng

Nửa tháng sau, vào một đêm nọ, Lục Ly choàng tỉnh khỏi giấc mộng.

Khi mở mắt, trước mặt người chỉ có một màu đen đặc quánh. Trong phòng tối đến mức giơ tay cũng chẳng nhìn rõ năm ngón.

Lục Ly nằm bất động trên giường, lồng ngực phập phồng dữ dội. Trái tim đập loạn trong lồng ngực, hơi thở vừa gấp vừa nông, mỗi lần hít vào đều như phải kéo không khí từ một nơi rất xa về tận phổi.

Người không biết mình vừa mơ thấy gì.

Lục Ly cố gắng hồi tưởng, nhưng trong đầu chỉ là một khoảng trắng trống rỗng. Không có bất kỳ hình ảnh vụn vỡ nào, cũng chẳng còn chút âm thanh hay tiếng vọng. Giấc mộng kia giống như vừa kết thúc đã bị một bàn tay vô hình quét sạch, không để lại lấy một dấu vết.

Nhưng người vẫn nhớ cảm giác ấy.

Một nỗi bi thương mãnh liệt đến nghẹt thở.

Mãnh liệt đến mức dù đã tỉnh, trong lồng ngực người vẫn còn sót lại cảm giác trống rỗng như vừa bị ai khoét mất một mảng.

Lục Ly đưa tay sờ lên mặt.

Ướt.

Gối bên dưới cũng đã thấm một mảng nước mắt lạnh ngắt, lớp vải ẩm ướt dính vào gò má. Nơi khóe mắt vẫn còn vương lệ.

Người ngẩn ra.

Tại sao mình lại khóc?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Động tĩnh của người đánh thức Thẩm Nghiên bên cạnh. Nệm khẽ lún xuống, Thẩm Nghiên trở mình, giọng nói còn mang theo vẻ khàn khàn mơ hồ của người vừa bị kéo khỏi giấc ngủ sâu:

“Sư tôn… sao vậy?”

Lục Ly im lặng một lát rồi đáp: “Không có gì. Chỉ là gặp ác mộng.”

Giọng người bình tĩnh hơn chính mình tưởng, chỉ có một tia run rẩy rất nhẹ vẫn chưa tan hết.

Thẩm Nghiên không nói gì.

Trong bóng tối, hắn đưa tay lần tìm cánh tay Lục Ly, men theo đó trượt lên vai rồi vòng ra sau lưng, kéo cả người vào lòng.

Động tác ấy gần như là bản năng khi còn nửa tỉnh nửa mê.

Bàn tay hắn chậm rãi vuốt dọc sống lưng Lục Ly, hết lần này đến lần khác. Qua lớp áo trong mỏng manh, hơi ấm từ lòng bàn tay xuyên qua vải, truyền đến da thịt, đều đặn như một nhịp điệu trấn an.

Môi Thẩm Nghiên khẽ chạm lên trán người.

“Không sao đâu, sư tôn.”

Giọng hắn thấp và dịu.

“Đồ nhi ở đây.”

Lục Ly không đáp.

Người vùi mặt vào ngực Thẩm Nghiên, lặng lẽ nghe tiếng tim đập trầm ổn truyền ra từ lồng ngực hắn.

Thình thịch.

Thình thịch.

Dần dần, trái tim đang đập loạn của người chậm lại, hơi thở gấp gáp cũng từng chút một bình ổn.

Bàn tay Thẩm Nghiên từ sau lưng trượt xuống eo, rồi lại chậm rãi men lên từ bụng dưới, cách một lớp áo vuốt ve lồng ngực người.

Động tác của hắn rất chậm, cũng rất nhẹ, mang theo một nhịp điệu gần như ru ngủ, tựa gió đêm lướt qua mặt hồ, từng vòng từng vòng gợn sóng lan ra.

Sau đó, tay hắn luồn vào trong vạt áo.

Lòng bàn tay nóng bỏng trực tiếp áp lên làn da trần trụi.

Hơi thở Lục Ly khẽ loạn.

Nhưng người không đẩy hắn ra.

Thậm chí thân thể còn hơi cong lên, vô thức đón lấy cái chạm ấy, như thể cơ thể đã phản ứng trước cả khi ý thức kịp nhận ra.

Nụ hôn của Thẩm Nghiên từ trán trượt xuống chóp mũi, cuối cùng dừng trên môi người. Hắn nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Lục Ly, đầu lưỡi chậm rãi lướt theo đường nét đôi môi, dịu dàng đến mức gần như nâng niu.

Bàn tay dưới lớp áo cũng không dừng lại.

Từ ngực xuống eo, từ eo đến bụng dưới.

Mỗi nơi đầu ngón tay hắn đi qua đều khiến cơ thể Lục Ly khẽ run lên. Từng cơn run rất nhẹ lan dọc làn da, như những luồng điện nhỏ vụt qua, để lại một tầng tê dại.

Thẩm Nghiên xoay người, đè Lục Ly xuống dưới thân.

Đúng lúc ấy, ánh trăng xuyên qua khe mây, lọt qua song cửa sổ, rơi lên gương mặt người.

Ánh mắt Lục Ly có chút mơ màng, tựa phủ một tầng sương mỏng. Đồng tử hơi giãn, hai gò má nhuốm sắc đỏ nhàn nhạt kéo dài đến tận vành tai. Đôi môi khẽ hé, hơi thở hỗn loạn, lồng ngực theo từng nhịp thở mà phập phồng.

Thẩm Nghiên cúi xuống hôn người.

Một tiếng rên khẽ thoát khỏi cổ họng Lục Ly. Những ngón tay người siết chặt ga giường, khiến lớp vải dưới thân nhăn nhúm thành từng nếp sâu.

Động tác của Thẩm Nghiên vẫn rất chậm, rất dịu dàng.

Môi hắn ghé sát vành tai người, giọng nói khàn đi, như đang cố kìm nén thứ gì đó vừa mãnh liệt vừa nóng bỏng:

“Sư tôn, nói người là của ta.”

Hô hấp Lục Ly rối loạn.

Ánh mắt người đã mất tiêu điểm, nhưng đôi môi vẫn khẽ động.

“Ta là của ngươi.”

Chỉ một câu ấy đã khiến vòng tay Thẩm Nghiên lập tức siết chặt hơn.

Những ngón tay vốn đang nắm ga giường của Lục Ly chậm rãi buông ra, vòng lên lưng hắn. Đầu ngón tay vô thức ghim vào da thịt, để lại mấy vệt đỏ nhàn nhạt.

Đêm ấy rất dài.

Dài đến mức ánh trăng ngoài cửa sổ từ sáng chuyển tối, rồi lại từ tối dần sáng lên. Dài đến mức gió đêm ngừng thổi rồi một lần nữa lay động cành lá, tiếng côn trùng ngoài sân từ râm ran trở nên thưa thớt, cuối cùng hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.

Đến gần sáng, Lục Ly đã ngủ say trong lòng Thẩm Nghiên.

Người cuộn mình trong vòng tay hắn, hơi thở đều đặn mà dài, hàng mày giãn ra, nơi khóe môi thậm chí còn thấp thoáng một độ cong rất nhạt.

Giữa ranh giới chập chờn của giấc ngủ, người nghe Thẩm Nghiên ghé sát bên tai mình, khẽ nói:

“Ngủ đi.”

“Quên hết những chuyện không vui kia.”

Hắn dừng một chút, giọng nói nhẹ đến gần như hòa vào bóng tối.

“Người chỉ cần nhớ một chuyện thôi…”

“Người yêu đồ nhi.”

“Như vậy là đủ rồi.”

Câu nói ấy tựa một hạt giống nhỏ bé, lặng lẽ rơi xuống nơi sâu nhất trong ý thức Lục Ly, chôn vào lớp đất mềm rồi bị bóng tối ấm áp bao phủ.

Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, người khẽ mấp máy môi, vô thức lặp lại:

“…Ta yêu ngươi.”

Sau đó, Lục Ly hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Hơi thở bình ổn, thân thể thả lỏng, tựa như cuối cùng cũng đã tháo bỏ tất cả gánh nặng.

Người không nhìn thấy nụ cười phức tạp thoáng hiện trên gương mặt Thẩm Nghiên giữa bóng tối.

Trong nụ cười ấy có thỏa mãn.

Có chiếm hữu.

Và còn có một tia đau đớn mà ngay cả chính hắn cũng không muốn thừa nhận.

Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn người đang say ngủ trong lòng, đưa tay nhẹ nhàng gạt mấy sợi tóc rơi trên trán Lục Ly. Đầu ngón tay dừng nơi xương mày người trong chốc lát rồi mới chậm rãi thu về.

Hắn không nói thêm gì nữa.

Chỉ lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của Lục Ly như thế, từ lúc ngoài cửa sổ vẫn còn một màu xám xanh cho đến khi chân trời dần nhuộm sắc vàng nhạt, tia nắng đầu tiên của buổi sớm xuyên qua song cửa, lặng lẽ rơi vào phòng.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 61"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
BA ĐỒNG ĐỊNH MỆNH
Tháng 9 8, 2026
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
ĐI NGHE GIÓ TRÊN CÁNH ĐỒNG BÁT NGÁT
Tháng 9 7, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ