SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 62
Chương 62: Những ngày tháng ngọt ngào
Thẩm Nghiên cứ thế ở lại tiểu viện nơi nhân gian, thoắt cái đã hơn nửa tháng.
Hắn không nhắc đến chuyện trở về Ma cung, Lục Ly cũng không hỏi.
Mỗi sáng, khi trời vừa tờ mờ, Thẩm Nghiên đã thức dậy. Động tác của hắn rất nhẹ, trước tiên chậm rãi rút cánh tay đang vòng quanh eo Lục Ly ra, sau đó mới lặng lẽ ngồi dậy, xỏ giày xuống giường.
Trước khi rời khỏi phòng, hắn bao giờ cũng quay đầu nhìn người trên giường thêm một lát.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, gương mặt đang ngủ của Lục Ly trông đặc biệt yên tĩnh. Hơi thở đều đặn, hàng mi phủ xuống một bóng nhạt dưới mí mắt, đôi môi hơi hé mở.
Thẩm Nghiên thường nhìn thêm vài lần rồi mới chịu đi rửa mặt.
Sau khi sửa soạn xong, hắn xách giỏ rau ra cửa.
Chợ sáng của trấn nhỏ nằm ở phía đông, đi bộ từ nhà đến đó mất chừng một khắc. Những ngày đầu, Thẩm Nghiên vẫn chưa quen. Hắn chẳng biết nên đi đâu trước, cũng không rõ phải mua những gì, có lúc đứng ngay lối vào chợ nhìn dòng người chen chúc qua lại mà ngẩn ra hồi lâu.
Lần đầu đi mua cá còn náo nhiệt hơn.
Thẩm Nghiên đứng trước sạp cá, nhìn đám cá đang tung tăng bơi trong chậu, nhất thời chẳng biết phải chọn thế nào.
Chủ sạp là một đại hán cao lớn thô kệch, giọng sang sảng như sấm. Thấy hắn đứng mãi không động đậy, cuối cùng không nhịn được mà gọi lớn:
“Vị công tử này, rốt cuộc ngài có mua không đấy?”
Thẩm Nghiên bị một tiếng ấy làm cho hơi ngơ ngác, tiện tay chỉ đại một con.
Chủ sạp lập tức vớt cá lên, quăng đánh “bộp” xuống đất.
Con cá giãy mấy cái, chiếc đuôi bất ngờ quất thẳng vào mặt Thẩm Nghiên, nước bắn tung tóe khắp người hắn.
Xung quanh lập tức vang lên tiếng cười.
Thẩm Nghiên đứng chết trân tại chỗ, vẻ mặt vừa khó xử vừa buồn cười. Hắn đưa tay lau nước trên mặt, nhận lấy con cá đã được gói xong, trả tiền rồi mang về.
Ai ngờ mua được cá mới chỉ là bước đầu.
Về đến nhà, chuyện làm cá lại khiến hắn gặp khó.
Thẩm Nghiên chưa từng giết cá bao giờ. Hắn cầm dao, nhìn con cá trên thớt vẫn còn há miệng thở, nghiên cứu hồi lâu mà chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
Cuối cùng hắn thử dùng sống dao gõ lên đầu cá.
Cá không ngất.
Trái lại còn vùng vẫy dữ dội hơn, trượt thẳng khỏi thớt xuống đất, quẫy đành đạch khiến nước văng đầy phòng bếp.
Thẩm Nghiên luống cuống cúi xuống bắt, nhưng con cá trơn tuột, tóm mấy lần đều hụt. Cuối cùng hắn gần như phải nhào cả người xuống đất mới đè được nó lại, quần áo dính đầy nước và vảy cá.
Đến khi xử lý xong con cá, phòng bếp đã chẳng khác nào vừa trải qua một trận đại chiến. Ngón tay hắn còn bị xương cá đâm trúng, rịn ra một giọt máu nhỏ.
Thẩm Nghiên đưa ngón tay lên miệng mút một cái, cúi đầu nhìn con cá đã được làm sạch trên thớt, bỗng cảm thấy cảnh tượng này có chút buồn cười.
Đường đường là Ma Tôn hô mưa gọi gió ở Ma giới, đến nhân gian lại bị một con cá làm cho chật vật đến mức này.
Hắn bật cười bất đắc dĩ, lắc đầu rồi tiếp tục công việc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Có điều, làm nhiều rồi cũng thành quen.
Chẳng bao lâu sau, Thẩm Nghiên đã thuần thục hơn hẳn.
Không chỉ biết mua rau nấu cơm, hắn còn học được cả khâu vá.
Lục Ly có một chiếc áo choàng cũ, chẳng biết từ lúc nào đã rơi mất một chiếc cúc trước ngực, vẫn luôn để đó chưa kịp khâu lại.
Thẩm Nghiên thấy chiếc áo treo trên giá, thiếu mất một chiếc cúc trông không được chỉnh tề, thế là lục tìm hộp kim chỉ, định tự tay khâu lại cho người.
Chỉ riêng việc xỏ chỉ qua lỗ kim đã khiến hắn mất cả nửa ngày.
Hai mắt gần như sắp nhìn thành mắt lé, cuối cùng sợi chỉ mới chịu ngoan ngoãn chui qua lỗ kim.
Thẩm Nghiên ngồi bên cửa sổ, cúi đầu, mày nhíu chặt, môi mím thành một đường. Chỉ là khâu một chiếc cúc mà trên thái dương hắn lại lấm tấm một tầng mồ hôi mỏng.
Loay hoay gần nửa canh giờ, cuối cùng cũng xong.
Mặc dù đường chỉ xiêu xiêu vẹo vẹo, đầu chỉ còn lòi ra ngoài, ngay cả chiếc cúc cũng bị khâu lệch đi một chút, nhưng ít nhất đã chắc chắn, sẽ không dễ dàng rơi nữa.
Thẩm Nghiên cầm áo choàng đưa cho Lục Ly, vẻ mặt hiếm khi có chút ngượng ngùng.
“Đồ nhi tay nghề không tốt, sư tôn tạm mặc vậy nhé.”
Lục Ly nhận lấy áo choàng, nhìn chiếc cúc được khâu méo xệch hồi lâu rồi nói:
“Khá tốt.”
Nói xong, người khoác luôn chiếc áo ấy lên ngay trước mặt hắn.
Ánh mắt Thẩm Nghiên lập tức sáng lên.
Lục Ly vẫn đến tư thục dạy học như thường lệ.
Bọn trẻ rất thích người, đặc biệt là Tiểu Hổ. Gần như ngày nào cậu bé cũng mang đến cho người một củ khoai lang nướng hoặc một quả trứng luộc, nhét vào tay xong liền chạy mất, chẳng cho Lục Ly cơ hội từ chối hay cảm ơn.
Thỉnh thoảng Lục Ly mang những món ấy về nhà, đặt trên bàn.
Thẩm Nghiên nhìn thấy liền tiện tay cầm lên ăn, vừa ăn vừa cảm thán:
“Học trò của sư tôn đối xử với sư tôn tốt thật đấy.”
Trong giọng nói thoang thoảng một chút chua chua.
Lục Ly nhìn hắn.
“Đến giấm của trẻ con ngươi cũng ăn?”
Thẩm Nghiên lập tức quay mặt sang chỗ khác, nhất quyết không thừa nhận.
“Đồ nhi nào có.”
Thế nhưng sang ngày hôm sau, lúc đi đón Lục Ly tan học, hắn lại cố tình đứng ngay vị trí dễ thấy nhất trước cửa tư thục, trong tay còn xách giỏ rau vừa mua, cứ như sợ người khác không biết hắn đang chờ ai.
Mấy vị phụ huynh đi ngang nhìn thấy, thấp giọng cười nói với nhau.
Thẩm Nghiên giả vờ không nghe thấy, nhưng vành tai lại âm thầm đỏ lên.
Có những hôm, hắn sẽ đứng dưới gốc hòe phía đối diện tư thục đợi Lục Ly.
Trong tay vẫn là giỏ thức ăn vừa mua từ chợ về.
Những người đưa con đến học dần quen mặt hắn, đi ngang còn cười hỏi:
“Thẩm tướng công, lại tới đón Lục tiên sinh đấy à?”
Thẩm Nghiên mỉm cười gật đầu.
Ánh mắt hắn xuyên qua dòng người, dừng lại trên bóng dáng Lục Ly.
Mỗi lần bước ra khỏi cổng tư thục, Lục Ly cũng luôn có thể nhìn thấy hắn ngay từ cái liếc mắt đầu tiên.
Người đàn ông ấy đứng dưới gốc hòe, tay xách thức ăn, mỉm cười nhìn người.
Không hiểu sao, cảnh tượng đó luôn khiến trong lòng Lục Ly dâng lên một cảm giác rất yên ổn.
Giống như bất kể xảy ra chuyện gì, vẫn sẽ luôn có một người đứng ở nơi ấy chờ mình.
Đôi khi Lục Ly nghĩ, nếu ngày nào cũng có thể sống như thế này, hình như cũng chẳng có gì không tốt.
Trong ký ức của người, người và Thẩm Nghiên vốn vẫn luôn như vậy.
Thẩm Nghiên là đồ đệ của người.
Cũng là người yêu của người.
Hai người cùng rời Ma cung đến nhân gian giải sầu, sống một quãng thời gian nhàn nhã trong tiểu viện này.
Thẩm Nghiên rất dính người.
Hắn sẽ nấu cơm xong rồi đợi người trở về, sẽ ngồi bên cạnh đọc sách thật yên tĩnh trong lúc người chấm bài cho học trò, cũng sẽ vào lúc đêm khuya vòng tay ôm lấy eo người từ phía sau, vùi mặt vào hõm cổ.
Trước kia Lục Ly chưa từng nghĩ mình sẽ có một cuộc sống như thế.
Nhưng bây giờ người đã có rồi.
Người cảm thấy như vậy là đủ.
Chỉ là Lục Ly không hề biết rằng, mỗi đêm sau khi người chìm vào giấc ngủ, Thẩm Nghiên đều sẽ mở mắt.
Đôi mắt ấy hoàn toàn tỉnh táo trong bóng tối, không có lấy một tia buồn ngủ.
Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của Lục Ly.
Nhìn rất lâu.
Hắn nhìn hàng mày, đôi mắt, sống mũi, đôi môi của người; nhìn hàng mi thỉnh thoảng khẽ động trong giấc ngủ; nhìn khóe môi đôi lúc hơi giật nhẹ; nhìn tư thế Lục Ly cuộn mình trong vòng tay hắn.
Sau đó, Thẩm Nghiên sẽ đưa tay ra.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn lên sau gáy Lục Ly, dừng đúng tại một vị trí cố định.
Nơi đó có một dấu vết phù văn.
Dưới đầu ngón tay hắn, phù văn tỏa ra hơi ấm nhè nhẹ. Mỗi lần dao động đều cực kỳ yếu ớt, gần như không thể nhận ra, truyền từ làn da Lục Ly đến đầu ngón tay hắn, rồi thấm sâu vào tận đáy lòng.
Thông qua dấu ấn ấy, Thẩm Nghiên có thể cảm nhận được trạng thái ý thức của Lục Ly.
Có an ổn hay không.
Có dao động hay không.
Có xuất hiện bất kỳ dấu hiệu tỉnh thức nào hay không.
Trong bóng tối, hắn lặng lẽ đếm từng nhịp thở của Lục Ly.
Một.
Hai.
Ba.
Cho đến khi xác nhận tất cả vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát.
Cho đến khi xác nhận phù văn không có gì bất thường.
Cho đến khi chắc chắn rằng Lục Ly sẽ không đột nhiên tỉnh lại giữa đêm, rồi bất chợt nhớ ra điều gì đó.
Đôi khi Lục Ly trở mình trong giấc ngủ.
Ngón tay Thẩm Nghiên lập tức dừng lại.
Hắn nín thở, bất động chờ đợi.
Mãi đến khi người trong lòng một lần nữa ngủ yên, hắn mới tiếp tục kiểm tra.
Xác nhận không có gì bất thường xong, Thẩm Nghiên mới thu tay về, nhắm mắt lại.
Cánh tay hắn vòng qua eo Lục Ly, kéo người sát vào lòng thêm một chút.
Cằm tựa lên đỉnh đầu người, cảm nhận mái tóc mềm mại cùng nhiệt độ cơ thể ấm áp.
Trong lòng hắn chỉ có một suy nghĩ.
Thêm một ngày nữa thôi.
Chỉ cần thêm một ngày nữa cũng được.
Giống như một kẻ biết rõ giấc mộng đẹp rồi sẽ có lúc tỉnh, trước khi tỉnh lại vẫn cố chấp, tham lam muốn kéo dài từng khắc từng giây.
Bởi vì Thẩm Nghiên biết—
Giấc mộng này sớm muộn cũng sẽ tỉnh.
Hắn chỉ mong nó có thể tỉnh muộn hơn một chút.
Cho dù chỉ muộn thêm một ngày.
Một canh giờ.
Hay chỉ một khắc.
Cũng được.