SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 63
Chương 63: Vết nứt
Cuộc sống càng bình yên, sợi dây trong lòng Thẩm Nghiên lại càng căng chặt.
Hắn giống như một người đang bước đi trên mặt băng mỏng, mỗi bước đều phải dè dặt cẩn thận, chỉ sợ dưới chân bất chợt xuất hiện một vết nứt, rồi tất cả những gì hắn đang ôm trong tay sẽ cùng hắn rơi xuống vực sâu lạnh giá.
Chỉ có chính Thẩm Nghiên biết, phía sau những nụ cười bình thản mỗi ngày, hắn đã phải dùng bao nhiêu sức lực để duy trì.
Hắn phải cố gắng lắm mới ép mình không nghĩ đến câu hỏi ấy.
Những ngày như thế này… còn kéo dài được bao lâu?
Có lúc đang thái rau trong bếp, động tác của Thẩm Nghiên bỗng dưng dừng lại. Hắn cầm dao đứng bất động trước thớt, ánh mắt trống rỗng nhìn đống rau trước mặt, đầu óc cũng theo đó mà rơi vào khoảng không.
Một ý nghĩ bất chợt hiện lên.
Nếu ngày mai sư tôn tỉnh lại thì sao?
Nếu sáng mai người mở mắt, trong đôi mắt kia không còn vẻ dịu dàng mơ hồ như hiện tại, mà trở nên tỉnh táo, sáng rõ, thậm chí tràn đầy hận ý…
Hắn phải làm gì?
Hắn nên nói gì?
Hắn còn có thể như bây giờ, tùy ý ôm người vào lòng nữa sao?
Thẩm Nghiên không dám nghĩ tiếp.
Có một hôm, Lục Ly tan học sớm hơn thường lệ một chút.
Khi đẩy cửa tiểu viện bước vào, người nhìn thấy Thẩm Nghiên đang ngồi một mình trên ghế đá trong sân, thất thần đến mức không hề nhận ra có người trở về.
Hắn cúi đầu, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, sống lưng hơi cong xuống. Không còn vẻ tùy ý ung dung thường ngày, cả người trông cô độc đến lạ.
Lục Ly đứng ở cửa nhìn hắn một lúc.
Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến trong lòng người hơi khó chịu.
Người cũng không nói rõ được tại sao lại khó chịu, chỉ cảm thấy Thẩm Nghiên không nên có dáng vẻ như vậy.
Lục Ly bước tới, ngồi xuống bên cạnh hắn.
Nghe thấy tiếng động, Thẩm Nghiên đột nhiên hoàn hồn.
Vừa nhìn thấy người, trên mặt hắn lập tức hiện lên nụ cười.
Nụ cười ấy đến quá nhanh.
Nhanh đến mức gần như cố ý, tựa như hắn vừa vội vàng đeo lên một chiếc mặt nạ vừa khít, che kín mọi cảm xúc phía sau, không để lộ lấy một khe hở.
“Sư tôn hôm nay về sớm vậy?”
“Ừ.”
Lục Ly nhìn hắn, không dời mắt.
“Hôm nay ngươi làm sao vậy?”
Nụ cười trên môi Thẩm Nghiên cứng lại trong thoáng chốc, sau đó lập tức càng tươi hơn.
“Không có gì mà. Đồ nhi chỉ đang nghĩ tối nay nên nấu món gì cho sư tôn thôi. Hôm qua mua ít sườn, hay là tối nay hầm canh nhé?”
Lục Ly không đáp.
Người vẫn bình tĩnh nhìn hắn.
Ánh mắt ấy chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, nhưng lại khiến trong lòng Thẩm Nghiên dần dâng lên một cảm giác bất an khó tả.
Rõ ràng nhận thức của người đã bị phù văn ảnh hưởng.
Rõ ràng người không nên nhìn thấy được chân tướng.
Vậy mà đôi khi, Thẩm Nghiên vẫn có cảm giác đôi mắt ấy có thể xuyên qua lớp che phủ hắn tạo ra, nhìn thấy những thứ hắn liều mạng muốn giấu kín.
“Sư tôn?”
Thẩm Nghiên thử gọi một tiếng.
“Vừa rồi ngươi đang nghĩ gì?” Lục Ly hỏi.
Thẩm Nghiên hé môi.
Một câu “không có gì” vốn đã đến bên miệng, cuối cùng lại bị hắn nuốt trở về.
Hắn im lặng hồi lâu rồi cúi đầu, nhìn đôi tay đang đan chặt trên đầu gối, nhẹ giọng nói:
“Đồ nhi đang nghĩ… nếu một ngày nào đó sư tôn không còn thích đồ nhi nữa, đồ nhi phải làm sao?”
Lời này là thật.
Mặc dù không hoàn toàn là điều hắn vừa nghĩ, nhưng quả thật suốt khoảng thời gian qua, câu hỏi ấy vẫn luôn quanh quẩn trong lòng hắn, chưa từng biến mất.
Thẩm Nghiên đem một câu thật lòng giấu vào giữa lời nói dối, giống như bọc một viên thuốc đắng trong lớp đường ngọt, để nó dễ nuốt xuống hơn một chút.
Lục Ly nghe xong, im lặng một lát.
Sau đó người đưa tay nắm lấy tay Thẩm Nghiên.
Bàn tay Lục Ly rất ấm, bao lấy những ngón tay lạnh ngắt của hắn.
Thẩm Nghiên khẽ run.
Giống như bị hơi ấm ấy làm bỏng.
Nhưng hắn không rút tay lại, trái lại còn lập tức trở tay nắm chặt lấy tay Lục Ly.
Rất chặt.
Như thể chỉ cần hơi buông lỏng một chút, người trước mặt sẽ biến mất.
“Ta sẽ không có ngày không thích ngươi.”
Giọng Lục Ly rất bình tĩnh, giống như đang nói một chuyện hiển nhiên.
“Ngươi là đồ đệ của ta, cũng là…”
Người hơi khựng lại.
“…người ta thích.”
“Ta sẽ không không cần ngươi.”
Thẩm Nghiên ngẩng đầu nhìn người.
Hốc mắt hắn dần đỏ lên.
Hắn cố gắng nhịn, không muốn để nước mắt rơi xuống. Chớp mắt liên tục mấy lần mới miễn cưỡng ép được hơi nước nơi đáy mắt trở về, rồi cong môi cười.
Nụ cười ấy chẳng đẹp chút nào.
Khóe môi run rẩy, vành mắt đỏ hoe, hoàn toàn không còn vẻ ung dung hoàn mỹ mà hắn vẫn cố duy trì.
Nhưng nó lại chân thật hơn bất kỳ nụ cười nào trước đó.
“Sư tôn đã nói rồi…”
Giọng hắn hơi khàn, mang theo chút làm nũng, lại như một lời khẩn cầu.
“Không được đổi ý.”
“Không đổi ý.”
Lục Ly đáp.
Thẩm Nghiên cúi đầu, tựa trán lên vai người rồi giấu mặt đi.
Gió nhẹ lướt qua sân.
Hoa lựu trên cành khẽ lay động, vài cánh hoa đỏ rơi xuống, đáp trên vai và mái tóc hai người.
Khoảnh khắc ấy, Thẩm Nghiên chợt nghĩ—
Nếu thời gian có thể mãi mãi dừng lại ở đây thì tốt biết bao.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Nhưng hắn biết, thời gian sẽ không dừng lại.
Thời gian là thứ vô tình nhất trên đời.
Nó chẳng quan tâm ngươi đang hạnh phúc hay đau khổ, muốn ở lại hay muốn chạy trốn. Nó chỉ công bằng với tất cả mọi người, không ngừng tiến về phía trước, chẳng vì bất kỳ ai mà dừng lại dù chỉ một khắc.
Đêm hôm ấy, sau khi Lục Ly ngủ say, Thẩm Nghiên lại mở mắt như thường lệ.
Hắn nghiêng đầu, lặng lẽ nhìn gương mặt đang ngủ của người trong bóng tối.
Thật ra chẳng cần ánh sáng, hắn vẫn có thể hình dung rõ từng đường nét trên gương mặt ấy.
Độ cong của hàng mày.
Sống mũi cao bao nhiêu.
Hình dáng đôi môi.
Thậm chí hàng mi dài đến mức nào, hắn cũng nhớ rõ.
Từng chi tiết trên người Lục Ly dường như đã được khắc sâu vào đầu óc hắn từ lâu.
Thẩm Nghiên đưa tay, chạm về phía sau gáy người.
Nhưng lần này, đầu ngón tay vừa chạm tới vị trí ấy, hắn đột nhiên rụt tay lại.
Nhiệt độ của phù văn…
Không đúng.
Tim Thẩm Nghiên lập tức trầm xuống.
Hắn lại đưa tay ra.
Lần này không chần chừ nữa, đầu ngón tay vững vàng đặt lên dấu ấn sau gáy Lục Ly. Thẩm Nghiên nhắm mắt, chậm rãi rót linh lực vào trong, cẩn thận dò xét trạng thái của phù văn.
Chỉ một lát sau, sắc mặt hắn hoàn toàn thay đổi.
Bên rìa dấu ấn đã xuất hiện mấy vết nứt cực nhỏ.
Nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.
Tay Thẩm Nghiên bắt đầu run.
Hắn rút tay về, mở mắt nhìn chằm chằm sau gáy Lục Ly trong bóng tối.
Nhìn từ bên ngoài, nơi ấy chẳng có gì bất thường. Làn da vẫn nhẵn nhụi, sạch sẽ, không để lộ bất kỳ dấu vết nào.
Nhưng Thẩm Nghiên biết.
Ở bên dưới lớp da ấy, phù văn do chính tay hắn gieo xuống đang từng chút một rạn vỡ.
Hắn đáng lẽ phải biết từ lâu.
Loại chú thuật cưỡng ép bóp méo ký ức như thế này vốn không thể tồn tại vĩnh viễn.
Ý thức của con người có bản năng phản kháng.
Nó sẽ không ngừng tìm cách phá vỡ trói buộc, cố gắng trở về trạng thái ban đầu.
Thẩm Nghiên từng cho rằng chỉ cần mình liên tục dùng linh lực gia cố dấu ấn, hắn có thể khiến nó duy trì lâu hơn một chút.
Nhưng hắn đã đánh giá thấp ý thức của Lục Ly.
Cho dù ký ức đã bị phong ấn.
Cho dù nhận thức đã bị bóp méo.
Ở nơi sâu nhất trong ý thức Lục Ly, vẫn có một luồng sức mạnh ngoan cường chưa từng ngừng phản kháng.
Nó đang từng chút, từng chút một ăn mòn kết cấu của phù văn.
Một khi vết nứt đầu tiên đã xuất hiện, những vết nứt sau chỉ có thể ngày càng lớn hơn.
Giống như trên một bức tường đã có khe rạn.
Mưa sẽ thấm vào.
Gió sẽ lùa qua.
Khe nứt sẽ càng lúc càng rộng.
Cho đến một ngày, cả bức tường hoàn toàn sụp đổ.
Thẩm Nghiên ngồi bất động trong bóng tối.
Trong đầu hắn hỗn loạn.
Hắn không biết mình nên làm gì.
Tiếp tục gia cố dấu ấn?
Hắn đã thử rồi. Hiệu quả mỗi ngày một kém.
Gieo lại một phù văn mới?
Quá nguy hiểm.
Hơn nữa, cơ thể Lục Ly chưa chắc chịu nổi lần thứ hai.
Vậy thì… giải trừ chú thuật, để người khôi phục ký ức?
Ý nghĩ vừa xuất hiện, sắc mặt Thẩm Nghiên lập tức trắng bệch.
Không được.
Nếu làm vậy…
Hắn sẽ mất người.
Hoàn toàn.
Vĩnh viễn.
Thẩm Nghiên cúi đầu nhìn đôi tay đang run rẩy của mình.
Đôi tay này từng giết người.
Từng tàn sát kẻ địch.
Từng ngâm trong biển máu.
Nhưng cũng chính đôi tay ấy đã nấu cơm cho Lục Ly, vụng về khâu lại chiếc cúc áo cho người, từng đêm ôm người vào lòng thật cẩn thận, như đang ôm lấy bảo vật quý giá nhất thế gian.
Hắn không biết mình còn lại bao nhiêu thời gian.
Có lẽ là vài ngày.
Có lẽ vài tuần.
Cũng có thể là một tháng.
Nhưng Thẩm Nghiên biết, điểm cuối kia đang từng bước tiến lại gần hai người.
Mà hắn không thể làm gì để ngăn nó.
Điều duy nhất hắn có thể làm, chính là trước khi ngày ấy đến, ôm người thêm vài lần.
Nhìn người thêm một chút.
Ghi nhớ thêm thật nhiều chi tiết về người.
Để đến ngày thực sự mất đi người…
Ít nhất hắn vẫn còn chút ký ức có thể dùng để sưởi ấm chính mình.
Mặc dù có lẽ ngay cả những ký ức ấy, rồi cũng sẽ giống như cát lọt qua kẽ tay, từng chút một trôi đi sạch sẽ.
Thẩm Nghiên chậm rãi nằm xuống.
Hắn kéo Lục Ly vào lòng, siết người thật chặt.
Gương mặt vùi vào mái tóc người, Thẩm Nghiên nhắm mắt, tham lam hít lấy mùi hương quen thuộc khiến hắn an tâm.
Trong lòng âm thầm đếm từng ngày.
Một ngày.
Hai ngày.
Ba ngày…
Hắn không biết điểm cuối sẽ rơi vào ngày nào.
Chỉ biết nó đang đến gần.
Từng bước.
Từng bước một.
Mỗi bước đều như giẫm thẳng lên trái tim hắn.
Đau đến tận xương.