SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 64
Chương 64: Gợn sóng
Lục Ly đã ngủ say.
Chăn bị người đá lệch sang một bên, để lộ một đoạn cổ tay trắng nõn. Thẩm Nghiên nằm bên cạnh, hai mắt nhắm nghiền nhưng hoàn toàn không ngủ. Ý thức của hắn tỉnh táo đến mức gần như có thể nghe rõ từng nhịp thở của người bên cạnh.
Rồi hắn nghe thấy tiếng cánh chim vỗ rất khẽ.
Âm thanh từ xa truyền đến, mỗi lúc một gần, cuối cùng dừng lại bên cửa sổ. Tiếng móng vuốt cào nhẹ lên khung gỗ, tiếng lông cánh khép lại sột soạt giữa màn đêm tĩnh lặng.
Thẩm Nghiên lập tức mở mắt.
Hắn không vội đứng dậy mà nằm yên vài nhịp thở, nghiêng tai lắng nghe. Ngoài cửa sổ không còn động tĩnh gì khác, hơi thở của Lục Ly vẫn đều đặn, không có dấu hiệu bị đánh thức. Lúc ấy, Thẩm Nghiên mới nhẹ nhàng vén chăn, động tác chậm đến mức gần như không phát ra một tiếng động.
Hắn để chân trần xuống sàn, vòng qua đôi giày nằm lộn xộn bên giường rồi đi đến cửa sổ. Hơi lạnh từ mặt đất thấm dần qua lòng bàn chân, nhưng hắn chẳng để ý.
Cửa sổ vừa mở, gió đêm lập tức ùa vào.
Một con ưng toàn thân đen tuyền đang đậu trên khung cửa, trên chân buộc một ống trúc nhỏ.
Ánh mắt Thẩm Nghiên lập tức trầm xuống.
Đây là loại tín ưng chuyên dụng hắn nuôi trong Ma cung. Quân tình thông thường dùng bồ câu đưa thư, chuyện tương đối khẩn cấp mới dùng yêu ưng, còn loại hắc ưng trước mắt chỉ được phép xuất hiện khi xảy ra biến cố cực kỳ nghiêm trọng.
Toàn bộ Ma cung, chỉ có ba người được quyền sử dụng nó.
Mà cả ba đều là tâm phúc đã theo hắn vào sinh ra tử nhiều năm, chưa từng phạm sai lầm.
Thẩm Nghiên tháo ống trúc xuống, lấy ra một mảnh giấy mỏng rồi mở ra dưới ánh trăng.
Nội dung chỉ vỏn vẹn vài dòng.
Bắc cảnh xuất hiện một đội binh mã không rõ lai lịch đang bí mật tập kết.
Trên cờ của chúng…
Có thêu hình rắn.
Ánh mắt Thẩm Nghiên dừng lại trên mấy chữ cuối, đồng tử hơi co lại.
Ngón tay hắn siết mép giấy, sau đó chậm rãi buông ra.
Một ngọn ma hỏa màu lam sẫm bùng lên nơi đầu ngón tay. Chỉ trong nháy mắt, mảnh giấy đã hóa thành tro bụi, tan vào gió đêm.
Hình rắn.
Đó là biểu tượng của Ân Vô Cực.
Cũng là biểu tượng của phụ thân hắn.
Người đàn ông mà năm Thẩm Nghiên mười sáu tuổi, hắn đã tự tay đâm kiếm xuyên qua tim.
Đến tận hôm nay, hắn vẫn nhớ rõ cảm giác khi mũi kiếm xuyên qua khe giữa những chiếc xương sườn, rồi cắm sâu vào lồng ngực đối phương. Cũng nhớ ánh mắt kinh ngạc xen lẫn không cam lòng của Ân Vô Cực khi ngã xuống.
Người đàn ông ấy há miệng như muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng chỉ phun ra một ngụm máu. Trong cổ họng phát ra những tiếng khò khè đứt quãng, không thể thốt nổi một câu hoàn chỉnh.
Nhưng Thẩm Nghiên cũng chưa từng quên một chuyện khác.
Sau khi giải quyết xong mọi việc trong đại điện, hắn quay lại tìm thì thi thể Ân Vô Cực đã biến mất.
Không còn ở đó.
Không lưu lại bất kỳ dấu vết nào.
Khi ấy Thẩm Nghiên từng tự nói với mình rằng có thể thuộc hạ đã mang thi thể đi xử lý, cũng có thể có người âm thầm đem chôn, hoặc đơn giản chỉ là hắn nhớ nhầm vị trí.
Nhưng bao nhiêu năm trôi qua, có một cảnh tượng vẫn luôn ghim sâu trong trí nhớ hắn.
Khoảnh khắc Ân Vô Cực ngã xuống, khóe miệng người đàn ông ấy dường như còn mang theo một nụ cười như có như không.
Giống như ngay từ trước khi chết, ông ta đã biết một điều mà Thẩm Nghiên không biết.
Giờ đây, biểu tượng ấy lại một lần nữa xuất hiện.
Điều đó có nghĩa gì, Thẩm Nghiên hiểu rõ hơn bất kỳ ai.
Hoặc Ân Vô Cực chưa chết.
Hoặc ông ta đã chết, nhưng có người kế thừa quân đội, thế lực cùng dã tâm của ông ta.
Bất kể là khả năng nào, kết quả cũng chẳng khác nhau.
Có kẻ đang âm thầm tập hợp binh lực dưới cờ Ân Vô Cực.
Mục tiêu của chúng là hắn.
Là vị trí Ma quân.
Là quyền lực.
Là tất cả những gì hắn đang có.
Bao gồm cả…
Người đang nằm bên cạnh hắn.
Thẩm Nghiên đứng trước cửa sổ rất lâu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng treo giữa màn đêm.
Sau đó hắn xoay người trở lại phòng.
Lục Ly vẫn đang ngủ.
Chăn bị người đạp đến lộn xộn, cổ áo hơi xộc xệch, để lộ một đoạn xương quai xanh trắng nõn. Trên làn da ấy vẫn còn vài dấu đỏ nhạt từ mấy ngày trước chưa tan hết.
Thẩm Nghiên ngồi xuống mép giường, im lặng nhìn người.
Hắn đưa tay gạt vài sợi tóc rơi trước trán Lục Ly, đầu ngón tay dừng bên xương mày trong thoáng chốc, cảm nhận hơi ấm truyền qua làn da.
Ngón tay chậm rãi trượt xuống, lướt qua sống mũi rồi dừng bên môi người.
Hơi thở ấm áp của Lục Ly từng nhịp phả vào lòng bàn tay hắn.
“Sư tôn…”
Thẩm Nghiên chỉ mấp máy môi, không phát ra tiếng.
“Bất kể xảy ra chuyện gì, đồ nhi cũng sẽ không để người rời khỏi ta.”
Hắn cúi xuống, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Lục Ly.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ở một nơi khác, sâu dưới lòng đất, một ngọn đèn dầu leo lét cháy giữa căn hầm ẩm thấp.
Ánh lửa lay động, hắt những chiếc bóng méo mó lên vách đá.
Phó tướng Liễu Minh quỳ một gối trước một người đàn ông áo đen, cúi đầu, hai tay dâng lên một miếng ngọc giản.
Bên trong ngọc giản chính là sơ đồ phòng thủ Ma cung mà hắn đã liều mạng đánh cắp.
Để lấy được thứ này, Liễu Minh đã đặt lên bàn cân tất cả những gì mình có.
Chức vị.
Tính mạng.
Và chút lương tri cuối cùng.
“Bản đồ bố phòng của Ma cung.”
Giọng hắn hơi khàn.
“Mặc dù Thẩm Nghiên không có ở đó, nhưng ám vệ của hắn vẫn tuần tra nghiêm ngặt. Bên trong còn có lịch đổi ca, tất cả khe hở và những vị trí phòng thủ yếu nhất đều đã được đánh dấu.”
Người áo đen nhận lấy ngọc giản.
Những ngón tay thô ráp chậm rãi vuốt qua bề mặt ngọc.
“Làm rất tốt.”
Giọng ông ta khàn đặc, chậm rãi đến lạnh người.
“Thê tử của ngươi đang chờ ngươi.”
Nói rồi, người đàn ông khẽ búng tay.
Tiếng động vang lên giữa căn hầm trống trải.
Ngay sau đó, một ngọn đèn ở sâu bên trong được thắp sáng.
Liễu Minh ngẩng đầu.
Một cỗ băng quan hiện ra trước mắt hắn.
Lớp băng trong suốt và cứng rắn. Xuyên qua thành quan tài có thể nhìn thấy một nữ nhân sắc mặt tái nhợt đang nằm bên trong.
Hai mắt nàng nhắm nghiền, trên hàng mi phủ một lớp sương trắng mỏng. Đôi môi mang sắc tím nhàn nhạt, tựa như đã bị phong kín trong giá rét từ rất lâu.
Nhưng lồng ngực nàng vẫn còn phập phồng.
Rất chậm.
Rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như không thể nhận ra.
Thế nhưng nàng vẫn đang thở.
Nàng còn sống.
Giống như chỉ đang chìm trong một giấc ngủ dài, chờ có người đến đánh thức mình.
Hốc mắt Liễu Minh lập tức đỏ lên.
Hắn quỳ bất động, nhìn gương mặt quen thuộc trong băng quan. Môi run lên vài lần nhưng chẳng thể thốt nổi một tiếng.
Những ngón tay hắn bấu mạnh xuống nền đất, cào ra vài vệt trắng giữa bùn và đá vụn. Khớp ngón tay trắng bệch, móng tay gần như cắm sâu vào đất.
Hắn muốn gọi tên nàng.
Nhưng cổ họng tựa như bị thứ gì chặn kín.
Không phát ra nổi âm thanh.
Lúc ấy, người áo đen từ trong bóng tối chậm rãi bước ra.
Ông ta mặc một chiếc áo choàng đen rộng, mũ trùm che khuất hơn nửa gương mặt, chỉ để lộ chiếc cằm gầy cùng một đôi mắt thấp thoáng ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối.
Ân Vô Cực.
Ông ta bước đến bên Liễu Minh, giơ tay vỗ nhẹ lên vai hắn.
Bả vai Liễu Minh khẽ run, nhưng không né tránh.
“Tiếp tục làm việc cho ta.”
Ân Vô Cực nói.
“Đợi đến khi ta lấy lại vị trí Ma quân, thê tử của ngươi sẽ tỉnh lại.”
“Ta đảm bảo với ngươi.”
Liễu Minh cúi đầu, nhìn chiếc bóng đang run rẩy của chính mình dưới đất.
Một lúc rất lâu sau, hắn mới đáp:
“Được.”
Ân Vô Cực không rời đi ngay.
Ông ta đứng bên cạnh, cúi nhìn người đàn ông vẫn đang quỳ dưới chân mình. Qua hồi lâu, ông ta đột nhiên hỏi:
“Liễu Minh, ngươi làm việc trong Ma cung bao nhiêu năm rồi?”
Liễu Minh sửng sốt, không hiểu vì sao ông ta đột nhiên hỏi chuyện này, nhưng vẫn thành thật trả lời:
“Bẩm chủ thượng, mười chín năm.”
“Mười chín năm…”
Ân Vô Cực nhắc lại con số ấy, dường như đang suy nghĩ điều gì.
“Vậy chắc ngươi biết người tên Lục Ly bên cạnh Thẩm Nghiên xuất hiện từ khi nào.”
Cơ thể Liễu Minh hơi cứng lại.
Hắn cúi đầu nhìn mặt đất, im lặng vài nhịp rồi mới nói:
“Khoảng nửa năm trước. Nghe nói… là sư tôn của hắn.”
“Sư tôn.”
Ân Vô Cực chậm rãi nghiền ngẫm hai chữ này, sau đó phát ra một tiếng cười khẽ đầy hàm ý.
“Thẩm Nghiên là loại người thế nào, ta hiểu rất rõ. Từ nhỏ hắn đã chẳng tin bất cứ ai, càng không thể ngoan ngoãn nghe lời một vị sư tôn, ngày ngày như hình với bóng.”
“Ngươi không thấy kỳ quái sao?”
Liễu Minh không trả lời.
Ân Vô Cực từ từ ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào hắn.
“Ta nói cho ngươi biết một chuyện.”
Giọng ông ta hạ thấp.
“Thẩm Nghiên đã dùng Tình Chú lên Lục Ly.”
Liễu Minh đột nhiên ngẩng đầu.
“Tình Chú?”
“Một loại cấm thuật thượng cổ.”
Ánh mắt Ân Vô Cực sâu hun hút.
“Nó có thể khiến người trúng chú yêu kẻ thi chú, một lòng một dạ, vĩnh viễn không phản bội.”
Trong mắt Liễu Minh tràn đầy kinh ngạc.
Môi hắn mấp máy như muốn nói gì đó, nhưng một lúc lâu vẫn không thể phát thành lời.
Ân Vô Cực nhìn phản ứng ấy, chậm rãi đứng lên.
“Ngươi không biết cũng chẳng có gì lạ. Loại cấm thuật này đã thất truyền từ lâu. Ngay cả ta cũng phải tốn rất nhiều công sức mới tra ra được.”
Ông ta quay lưng về phía Liễu Minh, giọng nói vang vọng giữa căn hầm lạnh lẽo.
“Thẩm Nghiên tưởng mình làm kín kẽ không để lại dấu vết, nhưng hắn quên mất một chuyện.”
“Quyển cổ thư hắn dùng để thi chú được lấy từ nơi sâu nhất trong Tàng Thư Các của Ma cung.”
“Mà người trong Tàng Thư Các…”
“Là người của ta.”
Ân Vô Cực khẽ cười.
“Ngày Thẩm Nghiên lấy cuốn sách đi, người của ta đã ghi lại tên sách cùng thời gian rồi truyền tin cho ta.”
“Quyển cổ thư ấy tên là 《Trói Tâm Chú》, ghi chép trong di thư của Vu tộc thượng cổ.”
“Ta mất ba tháng lục tìm vô số điển tịch mới hiểu rõ công dụng thật sự của nó.”
Ông ta quay đầu nhìn Liễu Minh.
Đôi mắt trong bóng tối lóe lên ánh sáng âm lãnh.
“Cho nên ta biết Thẩm Nghiên đã làm gì với Lục Ly.”
“Và ta cũng biết…”
“Làm thế nào để phá nó.”
Liễu Minh quỳ bất động, cố tiêu hóa tin tức kinh người vừa nghe được.
Vậy những gì hắn từng nhìn thấy giữa hai người kia…
Đều là giả sao?
Tất cả chỉ là kết quả do chú thuật thao túng?
Như thể nhìn thấu suy nghĩ của hắn, Ân Vô Cực chậm rãi nói:
“Là thật hay giả không quan trọng.”
“Quan trọng là…”
“Ta có thể đảo ngược nó.”
Liễu Minh ngẩng đầu.
Ân Vô Cực nói từng chữ:
“Gần đây ta đã luyện thành một lá phù nghịch chuyển. Chỉ cần dán nó lên sau gáy Lục Ly, phương hướng của Tình Chú sẽ lập tức bị đảo ngược.”
“Từ yêu thành hận.”
“Từ quyến luyến thành ruồng bỏ.”
Ông ta dừng lại một chút.
Trong giọng nói khàn đặc kia, lần đầu tiên lộ ra một tia mong chờ gần như không thể che giấu.
“Đến lúc ấy…”
“Người được Thẩm Nghiên tin tưởng nhất sẽ trở thành lưỡi dao chí mạng đâm thẳng vào tim hắn.”
Trong căn hầm, ngọn đèn dầu khẽ lay động.
Ân Vô Cực đứng trong vùng sáng tối giao nhau, khóe môi chậm rãi cong lên.
Sắp rồi.
Ông ta đã đợi quá lâu.
Chuẩn bị quá lâu.
Cuối cùng…
Ngày ấy cũng sắp đến.