Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 65

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 65 - Ám tuyến
Prev
Next

Chương 65: Ám tuyến

Sáng hôm sau, mọi thứ vẫn diễn ra như thường lệ.

Thẩm Nghiên dậy sớm nấu điểm tâm. Cháo trong nồi sôi ùng ục, hơi nóng trắng xóa bốc lên. Hắn vừa cầm muôi khuấy vừa khe khẽ ngân nga một khúc chẳng thành điệu.

Hừ được nửa chừng quên mất giai điệu, hắn liền tùy tiện bẻ sang một đoạn khác, bản thân cũng chẳng để tâm.

Đến khi Lục Ly rửa mặt xong, ngồi xuống bên bàn, trước mặt người đã có sẵn một bát cháo với nhiệt độ vừa phải.

Thẩm Nghiên ngồi đối diện, bưng bát của mình lên, vừa ăn vừa nói:

“Sáng nay cá ngoài chợ rất tươi. Tối sư tôn muốn ăn cá không?”

“Được.”

Thẩm Nghiên cười, cúi đầu tiếp tục ăn cháo.

Mọi thứ trông chẳng khác gì những ngày trước.

Không có lấy một chút thay đổi.

Nhưng sáng hôm ấy, sau khi Lục Ly đến tư thục, Thẩm Nghiên lại không đi chợ mua thức ăn như thường lệ.

Hắn đóng cổng viện, đứng giữa sân một lúc, ánh mắt chậm rãi quét qua bốn góc.

Sau đó hắn đi đến góc đông nam, ngồi xổm xuống, rút một con dao găm từ trong ống ủng rồi bắt đầu đào đất.

Hố sâu chừng nửa thước.

Thẩm Nghiên lấy từ trong ngực ra một miếng ngọc bài chỉ lớn bằng đầu ngón tay cái. Toàn thân ngọc bài trắng sữa, trên bề mặt khắc những đường phù văn cực kỳ tinh mảnh. Chỉ khi nghiêng dưới một góc độ nhất định mới có thể nhìn thấy ánh sáng yếu ớt phản chiếu trên đó.

Hắn đặt ngọc bài xuống đáy hố, lấp đất lại, dùng chân giẫm cho thật chặt, sau đó rải thêm một lớp lá khô cùng đất mặt lên trên để che giấu dấu vết.

Làm xong, hắn đi sang góc tây nam.

Rồi tây bắc.

Cuối cùng là đông bắc.

Động tác của Thẩm Nghiên nhanh gọn, thành thạo. Chưa đầy một nén nhang, cả bốn miếng ngọc bài đã được chôn dưới đất.

Hắn đứng thẳng dậy, phủi đất trên tay rồi nhắm mắt cảm nhận.

Một tầng kết giới vô hình từ bốn góc sân chậm rãi dựng lên, giống như một chiếc bát trong suốt úp ngược, bao phủ toàn bộ tiểu viện.

Từ giờ, chỉ cần bất kỳ sinh vật nào mang theo ma khí tiến vào phạm vi ba trượng quanh sân, hắn đều có thể lập tức phát hiện.

Thẩm Nghiên đứng giữa sân kiểm tra kết giới một lượt, xác nhận không còn sơ hở mới xoay người trở vào nhà.

Đêm ấy, sau khi Lục Ly ngủ, hắn lại làm thêm một việc khác.

Dưới ánh nến, Thẩm Nghiên ngồi bên mép giường, trên tay cầm chiếc áo ngoài màu nguyệt bạch mà Lục Ly định mặc vào ngày hôm sau. Nơi cổ áo còn lưu lại một nếp gấp rất nhạt do mặc cả ngày.

Hắn lật mặt trong chiếc áo ra, để lộ lớp vải lót, sau đó lấy một cây kim cùng cuộn chỉ cực mảnh từ trong hộp kim chỉ.

Tiếp đó, Thẩm Nghiên lấy từ trong ngực ra một lá phù được gấp nhỏ.

Lá phù mỏng như cánh ve, trên mặt dùng chu sa vẽ đầy những đường phù văn tinh tế phức tạp. Dưới ánh nến, những nét đỏ ấy thấp thoáng phát ra ánh sáng nhàn nhạt.

Thẩm Nghiên mở lá phù, đặt vào mặt trong vạt áo rồi cẩn thận khâu từng mũi một, giấu nó vào giữa hai lớp vải.

Khâu xong, hắn cắt sát đầu chỉ, dùng tay vuốt phẳng mặt vải, kiểm tra đi kiểm tra lại mấy lần. Đến khi chắc chắn hoàn toàn không nhìn ra dấu vết, hắn mới gấp áo ngay ngắn, đặt về chỗ cũ.

Đầu ngón tay Thẩm Nghiên khẽ ấn lên vị trí giấu lá phù.

Tựa như đang âm thầm dặn dò nó—

Trông chừng người cho tốt.

Có thứ này, bất kể Lục Ly đi đâu, hắn đều có thể biết được vị trí của người.

Nhưng hắn không nói với Lục Ly.

Bữa tối hôm sau, Thẩm Nghiên chỉ thuận miệng nhắc:

“Gần đây trong trấn hơi không yên ổn. Sư tôn tan học thì về thẳng nhà nhé, đừng ra bờ sông đi dạo nữa.”

Lục Ly ngẩng đầu.

“Không yên ổn? Xảy ra chuyện gì?”

“Có mấy tên sơn tặc đi ngang qua.”

Thẩm Nghiên nói rất nhẹ nhàng, đồng thời gắp một miếng thịt cá bỏ vào bát người.

“Nha môn đã bắt rồi. Nhưng cẩn thận một chút vẫn hơn.”

Lục Ly gật đầu, không hỏi thêm.

Người cúi xuống tiếp tục ăn.

Chỉ là mấy ngày gần đây, Lục Ly đã nhận ra một chuyện.

Thẩm Nghiên ôm người khi ngủ càng ngày càng chặt.

Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, Lục Ly vẫn thấy cánh tay hắn ghì chặt quanh eo mình, không hề thả lỏng, tựa như ngay cả trong giấc ngủ hắn cũng vẫn đang đề phòng điều gì.

Hơi thở Thẩm Nghiên phả lên sau gáy người, ấm áp và đều đặn.

Nhưng cánh tay ấy trước sau vẫn giữ nguyên.

Gần như khóa chặt người trong lòng.

Lục Ly không hỏi tại sao.

Người tự nói với mình rằng có lẽ gần đây Thẩm Nghiên hơi mệt.

Có lẽ trời bắt đầu trở lạnh.

Hoặc cũng có thể…

Hắn chỉ muốn ôm người chặt hơn một chút mà thôi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Cùng lúc đó, trên quan đạo dẫn đến biên giới Ma giới, một cỗ xe ngựa rèm xanh đang chậm rãi tiến về phía trước.

Cỗ xe cực kỳ bình thường.

Rèm xe màu xanh xám, ngựa kéo xe màu nâu, người đánh xe là một nam nhân trung niên ít nói, mặc áo vải thô màu tro, vành nón kéo thấp đến mức gần như che kín gương mặt.

Nhìn từ bên ngoài, nó chẳng khác gì xe của một đoàn thương lữ bình thường. Lẫn giữa dòng người xe qua lại trên quan đạo, hoàn toàn không khiến ai chú ý.

Nhưng người ngồi bên trong lại không phải thương nhân.

Ôn Chỉ dựa lưng vào vách xe, hai mắt khép hờ.

Ngón tay nàng giấu trong tay áo, chậm rãi vuốt ve mép một tấm lệnh bài màu đen.

Bề mặt lệnh bài rất nhẵn, duy chỉ ở nơi khắc xà văn có những đường lõm cực nhỏ. Đầu ngón tay nàng liên tục lướt qua đó, như đang ghi nhớ từng nét hoa văn.

Trong đầu Ôn Chỉ lại vang lên cuộc đối thoại với người đã đến gặp nàng trước đó.

“Thẩm Nghiên đã dùng Tình Chú lên người tên Lục Ly kia.”

Kẻ áo đen nói rất bình thản, tựa như chỉ đang thuật lại một sự thật đã được xác nhận.

“Nội tuyến của chúng ta trong Tàng Thư Các Ma cung đã truyền tin. Ba tháng trước, Thẩm Nghiên lấy đi một quyển cấm thư thượng cổ có tên 《Trói Tâm Chú》.”

Lúc ấy Ôn Chỉ đã hỏi:

“Ngươi chắc chắn đó là Tình Chú? Không phải một loại thuật pháp khác?”

Người áo đen đáp chắc chắn:

“Không sai.”

“Phương thức thi triển 《Trói Tâm Chú》 có một đặc điểm riêng. Sau khi trúng chú, dưới da, ngay phía dưới huyệt Đại Chùy sẽ hình thành một dấu phù văn.”

“Dấu ấy mắt thường không nhìn thấy được, nhưng khi dùng ngón tay chạm vào sẽ cảm giác lớp da ở đó dày hơn một chút.”

“Đây là dấu hiệu đặc trưng của loại cấm thuật này, không thể ngụy tạo.”

“Ân Vô Cực đại nhân đã luyện thành phù nghịch chuyển.”

Ôn Chỉ khi ấy không hỏi thêm.

Nàng nhận lấy lệnh bài cùng lá phù, cất vào tay áo rồi rời khỏi nơi hẹn.

Nhưng từ đó đến giờ, trong đầu nàng vẫn luôn có một câu hỏi.

Một người như Thẩm Nghiên…

Vậy mà cũng phải dùng đến chú thuật để giữ một người ở lại bên mình?

Lục Ly kia rốt cuộc là người thế nào?

Rốt cuộc phải có vị trí như thế nào trong lòng Thẩm Nghiên, mới có thể ép đường đường Ma quân đi đến mức này?

Ôn Chỉ từng nghĩ ra rất nhiều khả năng.

Nhưng không một khả năng nào thực sự khiến nàng hiểu được.

Có điều, hiểu hay không cũng chẳng quan trọng.

Nhiệm vụ của nàng chỉ có một.

Đem lá phù nghịch chuyển kia dán lên sau gáy Lục Ly.

Để tất cả…

Đảo ngược.

Xe ngựa vẫn tiếp tục tiến về phía trước. Bánh xe nghiền qua đá vụn trên quan đạo, phát ra từng tiếng lộc cộc khô khan.

Phía cuối đường chân trời, cửa ải biên giới Ma giới đã thấp thoáng hiện ra.

Ôn Chỉ mở mắt, vén một góc rèm xe.

Dưới ánh chiều tà, hình dáng cửa ải mỗi lúc một rõ hơn.

Tường thành xám lạnh.

Cổng sắt đen sì.

Trên lầu thành cắm một lá cờ đỏ sẫm, đang chậm rãi tung bay trong gió chiều.

Ôn Chỉ âm thầm tính toán từng bước tiếp theo.

Nàng không thể ra tay ngay.

Phải đợi Thẩm Nghiên đưa Lục Ly trở về Ma cung.

Chỉ khi ở trong Ma cung, nàng mới có đủ cơ hội tiếp cận Lục Ly trong thời gian dài mà không khiến người khác nghi ngờ.

Với thân phận sứ giả Yêu giới, nàng có lý do chính đáng ra vào Ma cung.

Có lý do tiếp xúc với người trong cung.

Cũng có thể tự do đi lại ở một số khu vực mà không quá gây chú ý.

Thứ nàng cần chỉ là một thời cơ thích hợp.

Một khoảnh khắc Thẩm Nghiên không có mặt.

Một khoảnh khắc…

Lục Ly ở một mình.

Ôn Chỉ buông rèm xe xuống, một lần nữa dựa vào vách, nhắm mắt dưỡng thần.

Tấm lệnh bài màu đen trong tay áo tỏa ra hơi lạnh như có như không.

Ngoài xe, trời chiều dần tối.

Cỗ xe chầm chậm tiến về cửa ải Ma giới, tiếng bánh xe nghiền trên đá vụn vang xa giữa vùng hoang dã vắng lặng.

Từng vòng.

Từng vòng một.

Đưa quân cờ ngầm ấy ngày một gần hơn đến bàn cờ.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 65"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Nam chủ hoài pháo hôi nhãi con
Nam Chủ Mang Thai Con Của Pháo Hôi
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
LỒNG SON TÀNG CỐT
LỒNG SON TÀNG CỐT
Tháng 9 6, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ