Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA - Chương 66

  1. Home
  2. SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
  3. Chương 66 - Trở về Ma cung
Prev
Next

Chương 66: Trở về Ma cung

Lại qua thêm mấy ngày.

Chiều hôm ấy, Thẩm Nghiên đang bổ củi trong sân. Mồ hôi li ti rịn trên thái dương, lấp lánh dưới ánh mặt trời, nhưng hắn chẳng buồn lau. Một giọt mồ hôi men theo xương mày chảy xuống, rơi trên mặt đất, thấm thành một vệt sẫm nhỏ.

Đúng lúc đó, một con hắc ưng đáp xuống cành hòe.

Là con tín ưng đã tới vào đêm mấy hôm trước.

Nó đậu trên cành, nghiêng đầu nhìn Thẩm Nghiên hồi lâu rồi cất lên một tiếng kêu.

Thẩm Nghiên lập tức đặt rìu xuống. Cán rìu tựa vào cọc gỗ, phát ra một tiếng “cộp” trầm đục.

Hắn đi đến dưới gốc cây, giơ cánh tay lên. Tín ưng lập tức sà xuống, móng vuốt bấu chặt lớp bao tay bằng da, mạnh đến mức để lại vài vết lõm nhạt.

Thẩm Nghiên tháo ống trúc trên chân nó, lấy mật thư bên trong ra rồi mở xem.

Chỉ liếc qua một lượt, sắc mặt hắn đã trầm xuống.

Một tòa thành nhỏ ở bắc cảnh đã bị bộ hạ cũ của Ân Vô Cực chiếm lĩnh.

Trên đầu thành, cờ xà văn đã được dựng lên.

Tướng thủ thành tử trận, toàn bộ quân trú đóng bị tiêu diệt. Tin thành trì thất thủ truyền đến những thành lân cận đã gây ra một trận hoảng loạn không nhỏ.

Theo mật báo, đám quân kia không hề giống tàn binh ô hợp được tập hợp vội vàng.

Giáp trụ chỉnh tề, binh khí sắc bén, thuật pháp công thành tinh diệu, tiến lui có trật tự. Chúng không chỉ có tổ chức rõ ràng mà còn được bảo đảm đầy đủ về hậu cần: lương thảo sung túc, khí giới công thành hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả đường rút lui cho thương binh cũng đã được hoạch định từ trước.

Phía sau nhất định có người thống nhất chỉ huy.

Hơn nữa, còn có kẻ đang cung cấp tài nguyên và tình báo cho chúng.

Mà kẻ đó…

Rất có thể đang ở ngay trong Ma cung.

Thẩm Nghiên siết mật thư trong lòng bàn tay. Tờ giấy nhanh chóng bị vò thành một cục nhăn nhúm.

Hắn đứng bất động giữa sân hồi lâu, ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt phía xa. Mây đen tầng tầng chồng chất, nặng nề đè thấp xuống, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể trút một trận mưa lớn. Không khí oi bức đến ngột ngạt, khiến lồng ngực cũng trở nên nặng trĩu.

Một cơn gió thổi qua, hất mấy sợi tóc ướt mồ hôi trước trán hắn lên.

Không thể kéo dài thêm nữa.

Hắn phải trở về.

Nhưng sư tôn thì sao?

Mang Lục Ly cùng trở về Ma cung, hay để người ở lại nhân gian?

Trong đầu Thẩm Nghiên nhanh chóng cân nhắc lợi hại của hai lựa chọn.

Nếu để Lục Ly ở lại, hắn có thể bố trí ám vệ bảo vệ người, thiết lập trận pháp phòng thủ nghiêm mật hơn, thậm chí đưa người đến một nơi mà Ân Vô Cực không thể tìm thấy.

Nhưng nếu người của Ân Vô Cực đã có thể tìm được tiểu viện này, ai dám chắc chúng không thể tìm được nơi khác?

Chỉ cần nghĩ đến việc Lục Ly có khả năng rơi vào tay Ân Vô Cực, Thẩm Nghiên đã không dám tưởng tượng tiếp.

Trong đầu hắn thoáng hiện lên một cảnh tượng.

Lục Ly bị trói chặt tay chân, quỳ trước mặt Ân Vô Cực. Phía sau gáy người, dấu phù văn bị kẻ khác dùng dao rạch xuống—

Dạ dày Thẩm Nghiên đột nhiên co thắt.

Một luồng chua nóng trào lên cổ họng, bị hắn cưỡng ép nuốt trở xuống.

Nhưng nếu đưa người về Ma cung…

Trong Ma cung rất có thể có nội gián.

Đám quân kia trang bị tinh nhuệ đến thế, ngay cả thuật pháp công thành cũng được chuẩn bị hoàn chỉnh, tuyệt đối không thể chỉ dựa vào số tàn quân cũ mà làm được. Phía sau chúng nhất định có người tiếp ứng.

Mang Lục Ly trở về chẳng khác nào đưa người vào một nơi có thể đang ẩn giấu phản đồ.

Ma cung quá lớn.

Hành lang quá nhiều.

Phòng ốc quá nhiều.

Những góc khuất có thể giấu người càng nhiều hơn.

Mà hắn không thể từng khắc từng giây đều canh bên cạnh Lục Ly.

Bất kể lựa chọn nào cũng có nguy hiểm.

Thế nhưng…

Ít nhất nếu mang người theo bên mình, hắn còn có thể tận mắt nhìn thấy.

Có thể tự mình xác nhận người bình an.

Có thể dùng chính đôi tay này bảo vệ người.

Hắn không thể ở cách xa ngàn dặm, ngày ngày thấp thỏm chờ ám vệ truyền tin. Càng không thể vừa xử lý chính vụ, vừa không biết sư tôn của mình lúc ấy có còn an toàn hay không.

Thẩm Nghiên không chịu nổi sự bất định ấy.

Hắn thà để Lục Ly ở một nơi có nguy hiểm nhưng nằm ngay dưới mí mắt mình, còn hơn để người ở một nơi tưởng như an toàn mà hắn không thể tận mắt xác nhận.

Ít nhất như vậy, khi nguy hiểm thật sự ập đến…

Hắn còn có thể chắn trước mặt người.

Thẩm Nghiên cuối cùng đưa ra quyết định.

Tối hôm ấy, trong lúc dùng cơm, hắn đặt đũa xuống, nhìn Lục Ly ngồi đối diện.

“Sư tôn, Ma giới xảy ra một số chuyện, đồ nhi phải trở về xử lý.”

Hắn dừng lại một chút.

“Sư tôn cùng đồ nhi trở về nhé.”

Lục Ly đặt bát canh xuống, nhìn hắn rồi gật đầu.

“Được. Khi nào đi?”

“Ngày mai.”

Thẩm Nghiên đưa tay nắm lấy bàn tay người đặt trên bàn.

Tay Lục Ly rất ấm. Những ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, dưới lớp da là dòng máu mang theo hơi ấm đang chậm rãi lưu chuyển.

“Đợi xử lý xong mọi chuyện, chúng ta lại trở về đây.”

“Được.”

Lục Ly trở tay nắm lấy hắn.

Người nhận ra đầu ngón tay Thẩm Nghiên hơi lạnh, liền vô thức siết chặt hơn, muốn dùng nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm bàn tay ấy. Ngón cái còn nhẹ nhàng vuốt qua mu bàn tay hắn, giống như lúc nãy Thẩm Nghiên đã làm với người.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Lục Ly không hề biết—

Đây đã là lần thứ hai người rời khỏi trấn nhỏ này.

Lần đầu tiên là hơn hai tháng trước.

Khi ấy, người chỉ có một mình.

Mang theo hành lý, lặng lẽ xuyên qua mật đạo trong màn đêm, trốn khỏi Ma cung.

Trốn khỏi Thẩm Nghiên.

Khoảnh khắc bước ra khỏi mật đạo, người từng quay đầu nhìn ánh đèn xa xôi phía Ma cung một lần cuối, rồi dứt khoát xoay người, không ngoảnh lại nữa, một mình bước vào bóng tối.

Sau đó, người sống ở trấn nhỏ này suốt hơn hai tháng.

Trồng hoa.

Dạy học.

Đi dạo.

Nấu cơm.

Người từng cho rằng mình đã dựa vào chính bản thân để trốn thoát.

Cho rằng cuối cùng mình đã giành được tự do.

Cho rằng bản thân rốt cuộc đã thoát khỏi xiềng xích kia.

Nhưng giờ đây, Lục Ly chẳng nhớ gì cả.

Người chỉ cảm thấy hôm nay tay Thẩm Nghiên hơi lạnh.

Giống như hắn đang sợ điều gì đó.

Lục Ly siết tay hắn, thấp giọng nói:

“Không sao đâu.”

Thẩm Nghiên nhìn người.

Trong đôi mắt hắn thoáng qua một thứ cảm xúc vô cùng phức tạp, khó lòng gọi tên.

Hắn không nói gì.

Chỉ trở tay nắm chặt lấy Lục Ly.

Chặt đến mức khớp ngón tay người hơi đau.

Ngoài cửa sổ bỗng vang lên một tiếng sấm rền.

Sắp mưa rồi.

Gió đêm lọt qua khe cửa, thổi ngọn nến trên bàn chao nghiêng. Hai cái bóng trên tường cũng theo đó lay động, tựa như có thứ gì đang âm thầm run rẩy giữa bóng tối.

Thẩm Nghiên buông tay Lục Ly, đứng dậy đóng cửa sổ.

Hắn đứng trước cửa một lát, nhìn những tia chớp lúc ẩn lúc hiện nơi chân trời xa, rồi mới chậm rãi khép chặt cánh cửa.

Đêm ấy, sau khi Lục Ly ngủ, Thẩm Nghiên không lập tức nằm xuống như thường lệ.

Hắn ngồi bên mép giường, lặng lẽ nhìn người trong bóng tối.

Một lúc lâu sau, bàn tay mới chậm rãi đưa ra, khẽ ấn lên sau gáy Lục Ly.

Nhiệt độ của dấu phù văn thấp hơn mấy ngày trước một chút.

Những vết nứt cực nhỏ vẫn còn đó.

Nhưng dường như chưa tiếp tục lan rộng.

Có lẽ chỉ là ảo giác của hắn.

Cũng có thể linh lực được truyền vào mỗi đêm thật sự đã có chút tác dụng, tạm thời duy trì được dấu ấn.

Thẩm Nghiên không biết.

Hắn cũng không biết phù văn này còn có thể chống đỡ được bao lâu.

Một tháng?

Một năm?

Hay ngày mai sẽ hoàn toàn sụp đổ?

Không ai có thể nói chắc.

Điều duy nhất hắn biết là—

Trước khi ngày đó đến, hắn nhất định phải giải quyết Ân Vô Cực.

Giải quyết hoàn toàn.

Vĩnh viễn.

Thẩm Nghiên thu tay lại, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên sau gáy Lục Ly.

Môi hắn áp vào làn da ấm áp nơi ấy, cảm nhận mạch đập bên dưới truyền đến từng nhịp.

Một.

Hai.

Ba.

“Sư tôn…”

Giọng hắn rất nhỏ, gần như tan vào hơi thở.

“Đợi mọi chuyện kết thúc, chúng ta sẽ trở về.”

“Đến lúc đó…”

Hắn im lặng giây lát.

“Đến lúc đó, người muốn đi đâu, đồ nhi cũng sẽ đi cùng người.”

Ngoài cửa sổ, mưa cuối cùng cũng rơi xuống.

Hạt mưa dày đặc đập lên mái ngói, nối thành một màn âm thanh kéo dài suốt đêm.

Sáng hôm sau, mưa đã tạnh.

Thẩm Nghiên thu dọn hành lý. Đồ mang theo không nhiều, chỉ vài bộ quần áo để thay, ít lương khô, nước uống cùng con dao găm.

Trước khi rời đi, hắn đứng giữa sân nhìn quanh một lượt.

Cây hòe.

Giếng nước.

Khóm u hoa quỳnh.

Đống củi đã bổ xếp ở góc tường.

Còn có chậu bạc hà Lục Ly trồng bên cửa sổ.

Thẩm Nghiên mới sống ở đây chưa đầy một tháng.

Nhưng nơi này đã giống một mái nhà.

Một mái nhà thực sự.

Có hơi ấm.

Có khói bếp.

Và có một người đang chờ hắn trở về.

Hắn không biết liệu mình còn có thể quay lại nơi này nữa hay không.

Lục Ly đứng phía sau hắn, cũng lặng lẽ nhìn tiểu viện.

Ánh mắt người lướt từ cây hòe sang giếng nước, từ giếng nước sang u hoa quỳnh, cuối cùng dừng lại ở đống củi trong góc sân.

“Đi thôi.”

Thẩm Nghiên xoay người, nắm lấy tay người.

Lục Ly gật đầu.

Trước khi bước ra khỏi cửa, người cuối cùng quay đầu nhìn căn nhà nhỏ một lần.

Rồi thu ánh mắt lại.

Nắm chặt tay Thẩm Nghiên.

Cùng hắn bước ra khỏi tiểu viện.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 66"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 9 9, 2026
Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
NPC Là Lão Công Của Tôi!
NPC Là Lão Công Của Tôi!
Tháng 9 11, 2026
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
THẦN MINH TÔI ĐU VÌ TÔI XUỐNG TRẦN DEBUT
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ