THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 102
Chương 102 — Chỉ nhớ món Hoài Khanh thích thôi sao?
Bầu không khí giữa ba mẹ con vẫn ấm áp như trước. Khi Khúc Cẩn Châu trở về, sắc mặt hắn hơi khó coi, nhưng vừa nhìn thấy cảnh ba người đang ngồi nói cười với nhau, hắn liền khẽ thở ra, âm thầm điều chỉnh lại cảm xúc rồi mới bước vào.
“Đang nói chuyện gì mà vui vậy?”
Nghe tiếng hắn, cả ba cùng quay đầu lại. Khúc Biết Hành cười gọi: “Cha về rồi?”
“Bọn ta đang nói chuyện của hắn.” Tống Lan Tịch không định tiếp tục giấu giếm nữa. Nếu mọi chuyện đã bị khui ra, vậy cứ dứt khoát đặt lên bàn mà nói cho rõ.
Khúc Cẩn Châu vốn biết chuyện Tề Túc từ lâu, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu: “Nàng nói với hai đứa rồi?”
“Ừm.” Tống Lan Tịch dừng một chút rồi nói, “Hôm nay ta gặp hắn.”
Khúc Cẩn Châu hơi bất ngờ: “Hắn nói thế nào?”
“Ta đã nói rõ với hắn rồi. Sau này ta chỉ là người của Khúc gia.”
Nói đến đây, Tống Lan Tịch lại nhớ tới thái độ lạnh nhạt của Tề Túc lúc trước, trong lòng không khỏi có chút khó chịu. Thật ra căn bản chưa đến lượt nàng mở miệng nói mình muốn cắt đứt quan hệ. Người chủ động buông tay trước chính là Tề Túc.
Khúc Cẩn Châu thấy sắc mặt nàng không tốt nên cũng không hỏi sâu, chỉ cười nói: “Vậy cũng được. Dù sao cả nhà chúng ta không phải xa nhau là được.”
Tống Lan Tịch nhìn hắn: “Còn chàng? Hôm nay thế nào rồi?”
Nhắc tới chuyện ban ngày, vẻ ôn hòa trên mặt Khúc Cẩn Châu thoáng cứng lại. Nhưng rất nhanh hắn đã che giấu cảm xúc, bình thản đáp: “Phía ta không có chuyện gì. Cũng sắp xong rồi. Chờ mọi việc kết thúc, chúng ta trở về nhé.”
“Thật sao?”
Tống Lan Tịch vốn không muốn tiếp tục ở lại kinh thành. Nơi này khiến nàng luôn có cảm giác xa lạ, không tìm thấy chút cảm giác thuộc về nào.
“Ừ.”
Tâm trạng nàng lập tức tốt lên. Khúc Cẩn Châu nhìn thấy nụ cười trên mặt nàng, chút uất nghẹn trong lòng cũng dần tan đi: “Được, vậy chúng ta về nhà.”
Chuyện ở kinh thành quả thật đã kết thúc.
Khúc gia đã mất tư cách tranh tuyển hoàng thương.
Ngay trước khi hắn trở về, người của Nội Vụ Phủ đã trực tiếp gạch tên Khúc gia khỏi danh sách. Hàng hóa Khúc gia đưa tới rõ ràng có chất lượng tốt hơn không ít nhà khác, đường buôn bán và vận chuyển cũng hoàn thiện, nhanh chóng hơn, nhưng người của Nội Vụ Phủ gần như chẳng thèm xem kỹ đã bỏ qua, ngay cả cơ hội để hắn giải thích cũng không cho.
Ban đầu Khúc Cẩn Châu chỉ mơ hồ cảm thấy mình đang bị nhắm vào. Hắn còn tưởng vì trước đó không chịu đưa lợi ích cho một vài người nên mới bị gây khó dễ.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đó chỉ là một phần nguyên nhân.
Nhưng chuyện này không cần thiết phải nói với Tống Lan Tịch. Nói ra chỉ khiến nàng tự trách, sau đó giữa nàng và Tề Túc lại sinh thêm hiểu lầm.
Nếu đã quyết định rời đi, vậy cứ để mọi chuyện dừng lại ở đây.
“Ơ? Vậy là chuẩn bị về luôn à? Kết quả tranh tuyển hoàng thương thế nào rồi?”
“Đương nhiên là không tệ.” Xu biểu tỷ cười rạng rỡ, nhìn hai người trước mặt. “Có Tiểu Tuân nhà chúng ta ở đây, lại thêm Hoài Khanh giúp đỡ, một suất hoàng thương sao có thể thiếu nhà chúng ta được?”
Sở Ý Tuân được khen đến mặt mày hồng hào, vội xua tay: “Biểu tỷ đừng nói vậy. Chủ yếu vẫn là biểu tỷ và biểu tỷ phu có tầm nhìn xa. Khi Mộc gia gây sức ép lên triều đình, bao nhiêu thương hộ lớn chỉ lo bo bo giữ mình, hai người lại dám chịu tổn thất mà tiếp tục cung ứng hàng hóa cho triều đình. Bệ hạ đương nhiên sẽ không để hai người chịu thiệt vô ích.”
Thẩm Hoài Khanh cũng ôn hòa lên tiếng: “A Tuân nói đúng. Ta chỉ giúp mở một con đường, có thể trở thành hoàng thương vẫn là nhờ bản lĩnh của hai người.”
Xu biểu tỷ cười sang sảng: “Bất kể nói thế nào, có hai người ở đây thì mọi chuyện vẫn thuận lợi hơn nhiều. Hôm nay biểu tỷ phu các ngươi đích thân xuống bếp, chúng ta không say không về.”
“Biểu tỷ phu, ta muốn ăn tôm…”
Sở Ý Tuân còn chưa nói hết, biểu tỷ phu đã bật cười ngắt lời: “Tôm om dầu, biết rồi.”
Sở Ý Tuân cười hì hì: “Còn cá vược hấp nữa, với canh gà phục linh.”
Xu biểu tỷ liếc hắn một cái: “Được rồi, được rồi. Chỉ nhớ toàn món Hoài Khanh thích ăn thôi đúng không?”
Sở Ý Tuân lập tức nghẹn lời.
Gần đây tâm trạng hắn rất tốt, cả người cũng dần trở lại dáng vẻ tràn đầy sức sống trước kia. Nhìn hắn hoạt bát như vậy, Xu biểu tỷ và biểu tỷ phu đều yên tâm hơn không ít.
Thẩm Hoài Khanh khẽ cười: “Làm phiền biểu tỷ phu.”
Ánh mắt hắn vẫn vô thức rơi trên người Sở Ý Tuân, dịu dàng đến mức gần như chẳng buồn che giấu.
A Tuân vốn nên như thế này.
Rực rỡ, sống động, vô tư vui vẻ.
Biểu tỷ phu cười rồi xoay người đi vào bếp. Xu biểu tỷ nhìn theo một lúc, sau đó quay sang hai người: “Sau khi trở thành hoàng thương, trong nhà sẽ phái người thường trú ở kinh thành. Về sau hai đứa ở đây cũng xem như có người nhà làm chỗ dựa.”
Sở Ý Tuân nghe vậy lập tức vui vẻ: “Thế thì tốt quá.”
Sau này bọn họ ở kinh thành cũng có một nơi thật sự giống như nhà.
“Biểu tỷ phu, ta tới giúp huynh!”
Sở Ý Tuân nói xong liền vui vẻ chạy về phía bếp. Tâm trạng hắn tốt thì cả người cứ nhảy nhót không yên, hoàn toàn không có dáng vẻ trầm ổn của một vị thị lang trong triều.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Đợi bóng hắn khuất khỏi cửa, nụ cười trên mặt Xu biểu tỷ mới chậm rãi thu lại. Nàng nhìn Thẩm Hoài Khanh, giọng vẫn ôn hòa nhưng đã nghiêm túc hơn: “Hiểu lầm giữa ngươi và Tiểu Tuân đã giải quyết rồi?”
Thẩm Hoài Khanh lập tức nhận ra nàng muốn nói gì. Hắn ngồi thẳng người, quy củ đáp: “Đã giải quyết rồi.”
Xu biểu tỷ nhìn hắn chăm chú: “Không có gì muốn nói với ta sao?”
“Có.” Thẩm Hoài Khanh không hề né tránh. “Hôm nay ta đến vốn cũng định nói chuyện này.”
Hắn ngẩng đầu nhìn nàng, thái độ thẳng thắn đến mức không hề có ý che giấu.
“Ta tâm duyệt A Tuân.”
Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng được nói ra vô cùng rõ ràng.
“Từ lần đầu hiểu lầm hắn, rồi sau đó từng chút hiểu được hắn là người thế nào… A Tuân sáng sủa, nhiệt thành như vậy. Đối diện với một người lòng đầy âm u như ta, hắn chưa từng tránh né. Hắn hết lần này tới lần khác kéo ta ra khỏi những suy nghĩ tiêu cực, kéo ta bước về phía trước.”
Giọng Thẩm Hoài Khanh rất bình tĩnh, nhưng từng chữ đều mang theo sự nghiêm túc không thể nghi ngờ.
“Hắn đã khắc sâu vào lòng ta từ lúc nào, chính ta cũng không biết. Chỉ biết đến khi nhận ra thì hắn đã trở thành người ta tuyệt đối không thể tổn thương, cũng là người ta nhất định phải trân trọng.”
“Trước kia ta do dự, luôn cho rằng rời xa hắn mới là tốt cho hắn. Nhưng ta chưa từng thật sự hỏi hắn có muốn như vậy hay không.”
Đó là sai lầm hắn đã phạm phải.
Hắn từng lấy danh nghĩa bảo vệ để quyết định thay A Tuân, cho rằng chỉ cần mình chịu đau thì có thể đổi lấy một cuộc đời tốt đẹp hơn cho đối phương. Nhưng hắn quên rằng cuộc đời ấy vốn thuộc về Sở Ý Tuân, không phải thứ hắn có quyền tự ý sắp đặt.
“Bây giờ ta đã quyết định rồi.” Ánh mắt Thẩm Hoài Khanh càng thêm kiên định. “Chỉ cần A Tuân vẫn còn muốn ta, ta sẽ không rời khỏi hắn.”
Hắn nghiêm túc nhìn Xu biểu tỷ.
“Biểu tỷ, xin tỷ tin tưởng ta. Hãy để ta chăm sóc hắn.”
Không có lời thề hoa mỹ, cũng không cố gắng tô vẽ bản thân.
Chỉ có sự chân thành và kiên định.
Xu biểu tỷ im lặng nhìn hắn một lúc rồi mới nói: “Ngươi phải hiểu, Tiểu Tuân được cả nhà nuông chiều từ bé. Tính tình nó sáng sủa, đơn thuần, trước nay chẳng phải chịu bao nhiêu uất ức. Nếu thật sự ở bên ngươi, sau này chắc chắn sẽ phải đối diện với ánh mắt của thế tục. Khi chúng ta ở bên cạnh thì còn đỡ, nhưng đến những nơi người nhà không thể che chở cho nó, ngươi cảm thấy nó chịu nổi những áp lực ấy sao?”
Trước đó, Xu biểu tỷ và biểu tỷ phu vốn đã định trở về. Chẳng qua Sở Ý Tuân bị Thẩm Hoài Khanh mang đi, hai người nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm để hắn một mình ở kinh thành nên mới kéo dài hành trình, quay trở lại.
Nói cho cùng, bọn họ đã sớm nhận ra quan hệ giữa Thẩm Hoài Khanh và Sở Ý Tuân không đơn giản chỉ là bằng hữu.
Muốn đưa Sở Ý Tuân rời khỏi kinh thành quả thật có ý ngăn cản, nhưng nhiều hơn vẫn là muốn để hai người tự lựa chọn.
Một người trở về quê nhà, một người ở lại kinh thành, từ đây ai đi đường nấy.
Hay vẫn quyết định bất chấp tất cả mà ở bên nhau.
Cuối cùng, cả hai đều chọn người kia.
“A Tuân đơn thuần, nhưng không yếu đuối.” Thẩm Hoài Khanh đáp. “Hắn có sự kiên định của riêng mình, sẽ không dễ dàng bị lời người ngoài ảnh hưởng. Nhưng ta cũng sẽ không vì hắn mạnh mẽ mà mặc nhiên ném mọi áp lực lên người hắn.”
Hắn chậm rãi nói từng chữ: “Ta sẽ dùng hết khả năng để bảo vệ hắn.”
“Nếu có người muốn tổn thương hắn…”
Ánh mắt Thẩm Hoài Khanh trầm xuống.
“Trừ khi ta đã chết.”
Xu biểu tỷ nhìn hắn thật lâu.
Thật ra nàng chưa từng nghi ngờ tình cảm của Thẩm Hoài Khanh đối với Sở Ý Tuân.
Nàng đã nhìn thấy quá nhiều lần ánh mắt hắn dừng lại trên người Tiểu Tuân. Sự yêu thương sâu đến mức chẳng thể che giấu ấy không phải một ngày hai ngày mới có.
Chỉ là theo năm tháng, nó càng lúc càng đậm.
Xu biểu tỷ đi nhiều nơi, gặp nhiều người, hiểu biết cũng rộng hơn người bình thường nên đối với chuyện hai nam tử yêu nhau, nàng tiếp nhận nhanh hơn. Huống hồ nàng đã sớm nhạy bén nhận ra tình cảm giữa hai người không còn nằm trong phạm vi tri kỷ thông thường.
Lần hỏi chuyện hôm nay chẳng qua chỉ để nghe chính miệng Thẩm Hoài Khanh cho nàng một lời chắc chắn.
Cuối cùng nàng gật đầu.
“Được. Ta tin ngươi.”
Thẩm Hoài Khanh khẽ thở ra.
“Nhưng chuyện trong nhà thì hai đứa phải tự trở về nói.” Xu biểu tỷ nhắc nhở, “Đặc biệt là Sở nãi nãi. Người đã lớn tuổi rồi, chưa chắc có thể lập tức chấp nhận chuyện này.”
“Nãi nãi thương ta nhất, sao có thể không chấp nhận được?”
Một giọng nói mang theo chút kiêu ngạo bỗng vang lên.
Sở Ý Tuân chẳng biết đã quay lại từ lúc nào, dựa bên cửa nghe được bao lâu. Hắn bước vào, trên mặt vẫn là vẻ đương nhiên như thể chuyện mình được người nhà chiều chuộng vốn chẳng có gì đáng bàn.
Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn, bất đắc dĩ nói: “Chính vì thương ngươi nhất, người mới càng không muốn nhìn thấy tương lai của ngươi trở nên khó khăn.”
