THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 103
Chương 103 — Là ta thấy A Tuân đáng yêu
“A Tuân, không thể vì nãi nãi thương ngươi mà trái lại dùng tình thương ấy ép người phải đồng ý.”
Sở Ý Tuân ngoan ngoãn gật đầu: “Ta biết mà.”
Hắn vừa rồi chỉ thuận miệng nói thế thôi. Thật ra chính hắn cũng lo nãi nãi tuổi đã cao, nếu nhất thời không thể tiếp nhận chuyện của hai người rồi tức giận đến ảnh hưởng sức khỏe thì mới thật sự phiền phức.
Thẩm Hoài Khanh nói: “Ngày mai ta sẽ xin nghỉ, cùng ngươi về gặp người nhà.”
Chỉ cần hắn thể hiện đủ thành ý, để Sở gia nhìn thấy thái độ của hắn và tin rằng hắn sẽ đối xử tốt với A Tuân, ít nhiều vẫn có cơ hội được chấp nhận.
“Ngày mai?” Sở Ý Tuân suy nghĩ một lát, bỗng nói, “Hay là ta dứt khoát từ quan luôn đi?”
Hắn vốn chẳng có bao nhiêu lưu luyến với quan trường. Nếu rời khỏi triều đình, sau này khi ở bên Thẩm Hoài Khanh, người khác muốn công kích bọn họ cũng bớt được một cái cớ, càng không thể cứ lôi thân phận của hắn ra làm chuyện. Huống hồ hắn quả thật không thích chốn quan trường, càng chẳng thích những chuyện rối ren suốt ngày không dứt cùng đám người vòng vo tính toán kia.
Thẩm Hoài Khanh nghe xong, sắc mặt chẳng hề thay đổi, chỉ ôn hòa đáp: “Ngươi không muốn làm nữa thì từ đi.”
Dù sao sau này A Tuân thích thứ gì, muốn làm gì, hắn đều sẽ cố gắng đưa đến trước mặt người này.
Xu biểu tỷ nghe hai người chỉ dăm ba câu đã quyết định cả chuyện từ quan, không khỏi thở dài: “Tiểu Tuân, nếu từ quan về nhà thì đệ định làm gì?”
Chẳng lẽ thật sự để Hoài Khanh nuôi?
Dù nàng không để ý việc hai nam tử ở bên nhau, cũng không thể không nghĩ đến những chuyện thực tế. Sau này ra ngoài giao thiệp, nếu Sở Ý Tuân chẳng làm gì cả mà hoàn toàn dựa vào Thẩm Hoài Khanh, không biết bên ngoài sẽ nói ra bao nhiêu lời khó nghe.
“Biểu tỷ, đệ thích làm mộc mà.” Nhắc tới chuyện này, mắt Sở Ý Tuân lập tức sáng lên, “Mở một cửa hàng nhỏ là được rồi.”
Dáng vẻ mong chờ của hắn không giống người vì cuộc sống mà miễn cưỡng tìm một kế sinh nhai, rõ ràng là thật sự thích.
Xu biểu tỷ vừa nhìn đã yên tâm, gật đầu ngay: “Được đấy. Bạc mở cửa hàng để biểu tỷ bỏ ra.”
Thật ra Sở Ý Tuân vốn cũng chẳng cần lo chuyện kiếm tiền nuôi thân. Sở gia không thiếu tiền, trên hắn còn có huynh tỷ, chuyện trong nhà cũng không cần một mình hắn chống đỡ. Chính vì thế từ nhỏ người nhà mới có thể dung túng cho hắn thích gì học nấy, không bắt hắn phải gánh những trách nhiệm mà hắn không muốn.
Nếu hắn là độc đinh duy nhất của Sở gia, chuyện hắn và Thẩm Hoài Khanh e rằng mới thật sự khó giải quyết.
Xu biểu tỷ không muốn để hắn hoàn toàn dựa vào Thẩm Hoài Khanh nuôi, cũng chẳng phải lo Thẩm Hoài Khanh sẽ dùng tiền bạc để chặn đường lui của hắn. Nàng chỉ đơn thuần cảm thấy… với tính tình được nuông chiều từ nhỏ của Tiểu Tuân, chút bổng lộc của Thẩm Hoài Khanh chưa chắc đã nuôi nổi.
Thẩm Hoài Khanh thực sự là người gần như hai bàn tay trắng. Hắn trước nay không nhận quà biếu, sinh hoạt thường ngày cũng hết sức giản dị, gia đình lại chẳng có ai chống lưng. Nói cho cùng, những năm trước còn là Sở gia chăm lo cho hắn nhiều hơn. Chỉ mấy năm gần đây hắn có năng lực, mới bắt đầu âm thầm giúp Sở gia ở những nơi thích hợp, như chuyện tranh tuyển hoàng thương lần này. Việc đáng giúp thì hắn sẽ giúp, nhưng quà cáp thì tuyệt đối không nhận.
Cũng nhờ mấy năm gần đây làm việc xuất sắc, được ban thưởng không ít, cuộc sống của hắn mới dư dả hơn trước một chút.
Nhưng một người sống và hai người cùng sống chung quy vẫn khác nhau.
Bản thân chịu khổ thế nào cũng được, nhưng đâu thể kéo người mình yêu theo mình rồi bảo đối phương từ bỏ những thứ vốn nên được hưởng.
Thẩm Hoài Khanh hiển nhiên cũng nghĩ như vậy. Chính hắn có thể ăn mặc đơn giản, nhưng với Sở Ý Tuân, hắn chỉ muốn cho những thứ tốt nhất.
“Biểu tỷ yên tâm, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho A Tuân.”
Giữa hai người vốn không cần phân chia quá rạch ròi. Từ trước tới nay luôn là hắn nợ A Tuân nhiều hơn. A Tuân chẳng nợ hắn điều gì cả.
Người này đã trao cho hắn quá nhiều. Nếu có thể, hắn đem hết những gì mình có cho A Tuân cũng chẳng sao.
Hắn chỉ sợ mình không cho nổi thứ A Tuân muốn mà thôi.
Xu biểu tỷ lắc đầu: “Ngươi một thân một mình, sau này còn phải chăm sóc Tiểu Tuân, chuyện này đừng tranh với chúng ta nữa. Cứ coi như quà mừng hai đứa cuối cùng cũng tâm ý tương thông đi.”
“Đa tạ biểu tỷ.”
Sở Ý Tuân vội kéo Thẩm Hoài Khanh đang định mở miệng, tự mình cười nhận lời.
Một cửa hàng quả thật cần không ít bạc, nhưng cũng phải xem là ai đưa. Gia cảnh biểu tỷ rất khá, bỏ tiền mua một cửa hàng đối với nàng chẳng phải chuyện gì quá lớn đến mức bọn họ không thể đáp lại. Sau này trong khả năng của mình, bọn họ quan tâm, giúp đỡ biểu tỷ và biểu tỷ phu nhiều hơn là được, không cần phải cứng nhắc từ chối mọi ý tốt của người nhà.
Thẩm Hoài Khanh thấy hắn đã nhận thì cũng gật đầu, không nói thêm.
“Được rồi, được rồi, ăn cơm trước đi.” Sở Ý Tuân xoa bụng, “Nói thêm nữa ta đói chết mất. Lâu lắm rồi không được ăn món biểu tỷ phu nấu, hôm nay ta có lộc ăn rồi.”
Hắn vốn khéo ăn khéo nói, cũng chính vì thế mà từ nhỏ đến lớn luôn được người trong nhà yêu chiều. Chỉ vài câu đã khiến bầu không khí nghiêm túc vừa rồi lập tức nhẹ nhàng trở lại.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bữa cơm hôm ấy ăn rất thoải mái. Sau đó hai người lại ngồi thêm một lúc mới đứng dậy cáo từ.
Sở Ý Tuân ăn no uống đủ, vừa trở về đã lười biếng muốn ngả xuống giường, cả người toát ra vẻ mãn nguyện.
Thẩm Hoài Khanh thấy thế liền đưa tay kéo hắn dậy: “Mới ăn xong, đừng nằm vội.”
“Ồ.”
Sở Ý Tuân thuận theo lực tay hắn ngồi dậy, nhưng căn bản chẳng chịu ngồi cho tử tế. Hắn trực tiếp nhào vào người Thẩm Hoài Khanh, hai chân xen vào bên cạnh đối phương, quỳ ngồi sát trước mặt hắn. Hai tay nâng mặt Thẩm Hoài Khanh lên, trán mình cũng áp vào trán hắn.
“Khanh Khanh, chúng ta thật sự sắp về nhà sao?”
“Ngươi không muốn về?”
Giọng Thẩm Hoài Khanh rất thấp, tay tự nhiên vòng qua eo hắn để người khỏi ngã.
“Sao lại không muốn? Ta chỉ sợ ngươi không dám về thôi.”
“Vì sao ta lại không dám?”
“Ngươi không sợ bọn họ trách ngươi bắt cóc ta à?”
“Không phải ta bắt cóc ngươi.” Thẩm Hoài Khanh nhẹ giọng sửa lời hắn, “Là ta đi theo ngươi.”
Thẩm Hoài Khanh bây giờ thật sự rất dễ nói chuyện. Sở Ý Tuân nói gì hắn cũng hiếm khi không đồng ý, lại càng thuận theo người trước mặt đến mức gần như chẳng có giới hạn.
Ngoan đến nỗi trong lòng Sở Ý Tuân vừa chua xót vừa mềm nhũn.
Thẩm Hoài Khanh đường đường là Thứ phụ đương triều, là người biết bao quan viên muốn lôi kéo nịnh bợ, cũng là đối tượng không biết bao nhiêu gia đình muốn kết thân. Một người vốn nên cao cao tại thượng như vậy, giờ đây lại thận trọng tìm kiếm từng chút cảm giác an toàn từ hắn.
Hơn nữa còn hết lần này đến lần khác nói cho hắn biết—
Mọi điểm yếu của Thẩm Hoài Khanh đều nằm trong tay Sở Ý Tuân.
Những tâm tư trước đây hắn không chịu nói, giờ cũng đang từng chút một bày ra trước mặt A Tuân.
Khoảng thời gian chờ đợi một lời đáp lại, những bất an, tủi thân và bao lần tự hỏi liệu tình cảm của mình có phải chỉ là đơn phương, dường như đều được người trước mặt dùng chính sự chân thành của hắn xoa dịu từng chút một.
“Khanh Khanh…” Khóe mắt Sở Ý Tuân bỗng cay lên, hắn vùi mặt vào cổ Thẩm Hoài Khanh, giọng hơi nghèn nghẹn, “Sao ngươi lại tốt như vậy chứ?”
Thẩm Hoài Khanh kéo hắn ra khỏi lòng mình. Nhìn đôi mắt ướt át kia, hắn bất đắc dĩ đưa đầu ngón tay chạm nhẹ vào khóe mắt đối phương.
“A Tuân, sao ngươi thích khóc thế?”
“Ta nào có!”
Sở Ý Tuân lập tức chớp mắt thật mạnh, lại giơ mu bàn tay lau qua mắt, cố làm như vừa rồi chẳng hề có chuyện gì xảy ra.
“Được rồi, A Tuân không khóc.” Thẩm Hoài Khanh rất phối hợp, “Là ta nhìn nhầm.”
“Vốn là ngươi nhìn nhầm!” Sở Ý Tuân được đà lấn tới, “Khanh Khanh, sao ngươi có thể vu oan người khác như vậy?”
Rõ ràng là giấu đầu hở đuôi, vậy mà vẫn còn ngang nhiên cãi lấy được.
Sinh động đến mức khiến người ta không nhịn được muốn bắt nạt.
Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn, khóe môi cong lên. Đột nhiên cánh tay đang vòng quanh eo siết lại, kéo Sở Ý Tuân sát vào lòng rồi cúi đầu hôn xuống.
Những lời còn chưa kịp nói lập tức tan mất giữa môi răng hai người.
Nụ hôn lần này do Thẩm Hoài Khanh chủ động. Hắn không cho Sở Ý Tuân cơ hội phân tâm nữa, từng chút dẫn dắt người kia chìm vào cảm giác thân mật quen thuộc. Đợi đến khi Sở Ý Tuân hoàn toàn mê mẩn, hắn lại bất ngờ lùi ra.
Sở Ý Tuân bất mãn mở mắt.
Thẩm Hoài Khanh thấp giọng bật cười: “Lúc này ngươi cũng khóc. Đến khi ở trên người ta còn khóc dữ hơn. Người ngoài không biết, e rằng còn tưởng ta bắt nạt ngươi.”
Sở Ý Tuân mất một nhịp mới hiểu ra hắn đang nói gì, cả khuôn mặt lập tức đỏ bừng vì tức: “Ngươi—”
Hóa ra cố ý hôn hắn đến mất hồn chỉ để trêu chuyện này?
Thẩm Hoài Khanh thấy hắn trợn mắt, lại càng muốn cười.
Sở Ý Tuân nghiến răng: “Ngươi dụ ta như vậy chỉ vì muốn nhìn ta thành thế này?”
“Không phải.” Thẩm Hoài Khanh đáp rất tự nhiên, “Là ta thấy A Tuân đáng yêu nên muốn hôn.”
Sở Ý Tuân: “… Hừ.”
Một câu đã khiến cơn giận của hắn chẳng còn chỗ phát tác.
Thẩm Hoài Khanh ôm người trong lòng, giọng dần nghiêm túc lại: “A Tuân, chờ ta xin nghỉ với bệ hạ, chúng ta lập tức lên đường.”
Hắn dừng một chút rồi nói:
“Ta không muốn chờ thêm nữa.”
Hắn không muốn tiếp tục trì hoãn chuyện chính thức ở bên Sở Ý Tuân.
Ánh mắt Thẩm Hoài Khanh dịu dàng nhưng kiên định khiến lòng Sở Ý Tuân mềm hẳn xuống.
“Vậy ngươi nghĩ ra cách gì khiến nãi nãi đồng ý với chuyện chúng ta chưa?”
“Bọn họ thật lòng yêu thương ngươi. Ta chỉ cần để họ nhìn thấy thành ý của mình là được.” Thẩm Hoài Khanh nhìn hắn chăm chú, “Yên tâm. Đối với A Tuân, ta nghiêm túc hơn bất kỳ người nào, bất kỳ chuyện gì.”
Sở Ý Tuân vẫn không hoàn toàn yên tâm, nhỏ giọng dặn dò: “Nếu bọn họ tức quá mà nói mấy lời khó nghe, ngươi cũng không được bỏ chạy đâu đấy.”
“Ừ.”
Thẩm Hoài Khanh đáp không chút do dự.
“Ta sẽ không rời đi.”
