THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 104
Chương 104 — Trẫm muốn ban hôn cho ngươi
Người Sở gia đều có giáo dưỡng rất tốt. Cho dù thật sự không thích việc Thẩm Hoài Khanh nhòm ngó tiểu công tử được cả nhà nâng niu từ nhỏ, cho rằng hắn đã dẫn Sở Ý Tuân đi sai đường, bọn họ cũng sẽ không đến mức dùng thái độ quá khó coi với hắn. Nhiều nhất chỉ là uyển chuyển từ chối mà thôi.
Mà Thẩm Hoài Khanh vốn cũng chẳng phải người sẽ vì vài câu từ chối của người khác mà dễ dàng buông tay.
Hắn ôm Sở Ý Tuân trong lòng, thấp giọng nói: “A Tuân, chỉ cần ngươi không buông tay, ta sẽ vẫn luôn cố gắng.”
Chỉ cần chính miệng A Tuân chưa từng nói rằng hắn đã thỏa hiệp, không còn muốn tiếp tục nữa, vậy thì bất kể người khác nói gì, Thẩm Hoài Khanh cũng sẽ không rời khỏi Sở Ý Tuân.
Sở Ý Tuân theo bản năng cọ nhẹ lên vai hắn: “Bọn họ sẽ không bắt nạt Khanh Khanh đâu.”
Người nhà mình thế nào, hắn vẫn hiểu rất rõ.
Thẩm Hoài Khanh bật cười: “Vậy thì còn phải phiền A Tuân chống lưng cho ta.”
“Đó là đương nhiên.” Sở Ý Tuân lập tức đắc ý, “Dù sao ngươi cũng là người của ta mà.”
Dáng vẻ khoa trương cố ý chọc cười ấy khiến chút nặng nề còn sót lại trong lòng Thẩm Hoài Khanh cũng vơi đi không ít. Hắn nghĩ, cả đời này mình đã nhận định Sở Ý Tuân rồi. Cho dù thật sự phải mất cả đời mới khiến người Sở gia hoàn toàn chấp nhận, hắn cũng sẽ không từ bỏ.
Cứ từ từ mà đi.
Trong Ngự Thư Phòng, Tề Túc xem xong tấu chương Thẩm Hoài Khanh dâng lên, cầm bút son viết một chữ “chuẩn”, sau đó tiện tay đặt tấu chương sang bên cạnh.
Đế vương tựa lưng vào ghế, thần thái có phần lười nhác, trong giọng nói lại mang theo chút trêu chọc: “Thẩm ái khanh xin về quê, là để đi thành thân?”
Thẩm Hoài Khanh cúi đầu cung kính: “Bệ hạ thánh minh.”
Tề Túc biết chuyện giữa hắn và Sở Ý Tuân vốn chẳng có gì kỳ lạ. Nếu không, lúc trước Sở Ý Tuân cũng sẽ không bị kéo vào chuyện của Mộc Phong Thụy.
Nói trắng ra, chuyện ấy ít nhiều cũng có phần ác thú vị của vị bệ hạ trước mặt.
Ban đầu Thẩm Hoài Khanh quả thật rất không vui khi Tề Túc kéo một người vốn không liên quan vào nơi nguy hiểm. Mãi đến khi biết Tề Túc đã nắm chắc cục diện, còn âm thầm phái người bảo đảm an toàn cho Sở Ý Tuân, hắn mới miễn cưỡng bỏ qua.
Dù sao nếu thật sự là chuyện có thể mất mạng, cả triều văn võ nhiều người như vậy, Tề Túc cũng chẳng cần phải cố ý chọn đúng Sở Ý Tuân.
Rõ ràng bệ hạ chỉ muốn mượn chuyện này đẩy quan hệ giữa hai người họ tiến thêm một bước.
Mà Tề Túc có nhàn tâm đi quan tâm chuyện tình cảm của thần tử như thế, tám chín phần cũng vì chính hắn đã có người mình để tâm.
Ánh mắt Thẩm Hoài Khanh bất giác lướt qua phía thiên điện. Khi vừa bước vào Ngự Thư Phòng, hắn đã thoáng thấy một bóng người từ long ỷ đứng dậy, chậm rãi đi về phía thiên điện.
Đối phương không phải tránh mặt hắn, chỉ đơn giản là đúng lúc muốn vào trong nghỉ ngơi nên mới rời đi. Nhưng chính sự tự nhiên đến mức thành thói quen ấy mới đáng để suy nghĩ.
Có thể tùy ý xuất hiện bên cạnh long ỷ, ở lại trong Ngự Thư Phòng mà chẳng cần kiêng dè, vậy những lúc không có người ngoài, e rằng còn có nhiều chuyện thân mật hơn thế.
Quan hệ ấy hiển nhiên không thể chỉ dùng hai chữ quân thần để giải thích.
Tề Túc chống tay bên án, bỗng nói: “Trẫm không thánh minh đến thế. Trẫm có một chút tư tâm, không biết Thẩm ái khanh có bằng lòng thành toàn hay không?”
Nói chuyện với người thông minh không cần vòng vo quá nhiều.
Thẩm Hoài Khanh lập tức thu hồi suy nghĩ: “Bệ hạ cứ nói.”
“Trẫm muốn ban hôn cho ngươi.”
Thẩm Hoài Khanh gần như lập tức hiểu được ý của Tề Túc, nhưng cũng chính vì hiểu nên mới thoáng chần chừ.
“Nếu chỉ liên quan đến một mình vi thần, vi thần đương nhiên không dám cự tuyệt thánh ý. Nhưng chuyện này còn liên quan đến người khác, vi thần cần phải cân nhắc cẩn thận.”
Tề Túc hỏi thẳng: “Thẩm ái khanh sợ trẫm hạ chỉ ban hôn sẽ mang phiền phức đến cho Sở ái khanh?”
Thẩm Hoài Khanh quỳ xuống, cung kính dập đầu: “Vâng. Còn xin bệ hạ suy xét kỹ.”
“Thẩm ái khanh lo xa rồi.” Tề Túc chẳng hề tức giận, ngược lại còn bình thản phân tích, “Trẫm hạ chỉ ban hôn, phiền phức của hắn mới càng ít. Có thánh chỉ của trẫm ở đó, ai dám mạo phạm hắn thì chính là bất kính thiên tử, nghi ngờ thánh lệnh, xúc phạm thiên uy.”
Khóe môi Tề Túc hơi nhếch lên, giọng điệu nhẹ bẫng: “Trẫm chém đầu kẻ đó là được.”
Thẩm Hoài Khanh: “…”
Quả nhiên rất có phong cách của bệ hạ.
Tề Túc tiếp tục: “Huống hồ nếu hôn sự của hai người do chính trẫm ban xuống, lời đồn nhắm vào các ngươi ngược lại sẽ ít hơn. Phần lớn tiếng xấu sẽ đổ lên đầu trẫm.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Ngoài ra, trẫm còn định để ngươi tiếp nhận chức Thủ phụ.”
Mọi chuyện một khi truyền ra ngoài, cách người đời nhìn nhận sẽ hoàn toàn trái ngược với chân tướng.
Tề Túc và Thẩm Hoài Khanh đều biết rõ: trước hết là vì muốn ban hôn cho hai nam tử, sau đó mới dùng chuyện thăng chức để che đi phần nào sức ép mà hôn sự này mang tới.
Nhưng trong mắt người ngoài, trình tự chắc chắn sẽ biến thành một câu chuyện khác.
Tề Túc đề bạt Thẩm Hoài Khanh lên chức Thủ phụ, lại kiêng dè quyền thế của hắn ngày càng lớn, sợ hắn thông qua hôn nhân kết giao với thế gia hoặc đại thần trong triều, cho nên mới cố ý ban cho hắn một nam tử làm phối ngẫu, vừa chặt đứt con đường liên hôn, vừa dùng một cuộc hôn nhân khác thường để chèn ép hắn.
So với chuyện hai nam tử thành thân, hiển nhiên câu chuyện “hoàng đế vì kiêng kỵ quyền thần mà cố ý làm nhục trọng thần” càng dễ khiến người đời bàn tán hơn.
Đến lúc ấy, phần lớn tiếng xấu quả thật sẽ hướng về Tề Túc.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thẩm Hoài Khanh im lặng một lát rồi hỏi: “Bệ hạ muốn gì?”
Hắn không tin Tề Túc đột nhiên tốt bụng đến mức bỏ công tính toán đủ đường chỉ để lo chuyện chung thân của thần tử.
Vị bệ hạ này trước nay đâu có nhiệt tình với chuyện riêng của người khác đến thế.
Tề Túc cũng không giấu: “Trẫm muốn để người trong thiên hạ dần quen với một chuyện.”
“Nam tử cũng có thể ở bên nam tử.”
Lời đã nói đến mức này, Thẩm Hoài Khanh còn gì không hiểu.
Hắn nhìn Tề Túc một lát rồi chậm rãi hỏi: “Bệ hạ muốn để Thái phó đại nhân trở thành Đế hậu?”
Dù Thẩm Hoài Khanh tự nhận mình đã đủ không quan tâm ánh mắt thế tục, nghe đến đây vẫn không khỏi cảm thấy suy nghĩ của vị bệ hạ trước mặt quả thật kinh thế hãi tục.
So ra, hắn và A Tuân chẳng qua chỉ cần vượt qua cửa ải người nhà. Còn Tề Túc và Bùi Yến Cẩn lại phải đối diện với cả triều đình lẫn thiên hạ.
Hai chữ “Đế hậu” rơi vào tai Tề Túc nghe khá thuận.
Hắn cong môi, nhưng chỉ đáp: “Chưa đủ.”
Thẩm Hoài Khanh thoáng khựng lại.
Nếu chỉ để Bùi Yến Cẩn trở thành một vị Đế hậu hữu danh vô thực, bị nhốt vào hậu cung, từ đây chặt đứt con đường làm quan, lý tưởng và tất cả những thành tựu hắn đã có suốt bao năm, vậy chẳng phải Tề Túc đang tự tay hủy đi chính con người mình yêu hay sao?
Hắn yêu Bùi Yến Cẩn, cho nên mới càng không nỡ nhìn người ấy bị trói buộc trong một góc cung thành, đánh mất tất cả những gì vốn thuộc về mình.
Thẩm Hoài Khanh hỏi: “Vậy ý bệ hạ là…”
“Trẫm muốn Thái phó có thân phận ngang hàng với trẫm.”
Tề Túc nói rất bình thản, cứ như thứ mình đang bàn chẳng phải một chuyện đủ khiến cả triều đình chấn động.
“Cùng trẫm ngang hàng, cùng ngồi cùng hưởng thiên hạ.”
“Là Nhị Thánh.”
Thẩm Hoài Khanh vốn luôn trầm ổn, lúc này cũng không tránh khỏi sững người.
Hắn thậm chí hoài nghi mình vừa nghe nhầm.
Đế vương muốn một người khác cùng mình đứng ngang hàng.
Không phải hậu cung.
Không phải nam hậu.
Mà là Nhị Thánh.
Tề Túc nhìn phản ứng hiếm thấy ấy của hắn, tâm trạng dường như khá tốt: “Chuyện này trẫm mới chỉ nói với một mình Thẩm ái khanh. Người khác đều chưa biết.”
“Cho nên, Thẩm ái khanh có bằng lòng giúp trẫm hay không?”
Phần tín nhiệm nặng nề ấy khiến Thẩm Hoài Khanh nhất thời khó giữ được vẻ bình thản như thường ngày.
Nhưng hắn rất nhanh đã đưa ra quyết định.
“Vi thần dự định cùng Sở Ý Tuân trở về quê. Bệ hạ có thể cho phép vi thần trước tiên bàn bạc ổn thỏa với người Sở gia về chuyện của hai chúng thần, sau đó hãy hạ chỉ ban hôn được không?”
“Được.”
Tề Túc đáp rất sảng khoái, sau đó lại bổ sung: “Lấy một tháng làm hạn.”
Thẩm Hoài Khanh ngẩng đầu.
“Quá một tháng, trẫm sẽ trực tiếp hạ chỉ.” Tề Túc thản nhiên nói, “Dù sao ngươi sốt ruột, trẫm và Thái phó cũng sốt ruột.”
Thẩm Hoài Khanh im lặng một thoáng rồi đáp: “Vi thần hiểu.”
Đây có lẽ là lần đầu hắn cảm thấy đế vương trước mặt thật ra cũng chẳng khác mình bao nhiêu.
Bỏ đi thân phận quân thần, bỏ đi ngai vàng cùng quyền thế, xét cho cùng bọn họ đều chỉ là những người muốn đường đường chính chính ở bên người mình yêu.
Rời khỏi Ngự Thư Phòng, Thẩm Hoài Khanh vẫn có chút hoảng hốt.
Nhưng đồng thời, lòng hắn lại có thêm vài phần chắc chắn đối với chuyện mình và Sở Ý Tuân.
Thánh chỉ của bệ hạ quả thật không gây bất lợi gì cho hắn.
Ngoại trừ…
Có thể sẽ khiến người Sở gia bị kích thích không nhẹ.
Cho nên tốt nhất vẫn phải tranh thủ thời gian này thuyết phục họ trước. Đợi người nhà A Tuân thật sự đồng ý rồi, thánh chỉ kia mới là dệt hoa trên gấm, chứ không phải biến thành một đạo hoàng mệnh ép người phải tiếp nhận.
“Bệ hạ, có người cầu kiến.”
Thôi Lộc bước vào, sắc mặt có chút khác thường.
Tề Túc hiếm khi thấy vị đại tổng quản luôn khéo léo chu toàn bên cạnh mình lộ ra vẻ mặt như vậy, không khỏi ngước mắt: “Ai?”
Thôi Lộc chần chừ một lát mới đáp: “Là… Thái hậu nương nương.”
“Thái hậu muốn gặp trẫm mà cũng khiến ngươi căng thẳng thành thế này?”
Tề Túc vừa nói được nửa câu bỗng khựng lại.
Trong Ngự Thư Phòng yên tĩnh một lát.
Hắn đã hiểu Thôi Lộc đang nói tới ai.
Một lúc sau, Tề Túc mới lạnh nhạt lên tiếng: “Mời nàng vào.”
Không bao lâu, một người phụ nữ mặc váy dài màu xanh lục, kiểu dáng mộc mạc nhưng tinh tế bước vào. Trên đầu nàng đội mũ có rèm che kín dung mạo. Vừa vào đến nơi, nàng đã giơ tay tháo mũ xuống, để lộ khuôn mặt tràn ngập phẫn nộ, trong mắt thậm chí còn có hận ý rõ ràng.
“Tề Túc!”
Tống Lan Tịch chẳng buồn vòng vo, vừa mở miệng đã chất vấn: “Chúng ta đã chuẩn bị rời khỏi kinh thành, vì sao ngươi còn phái người bắt bọn họ đi?”
“Nếu bọn họ xảy ra chuyện gì, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi!”
Tề Túc còn chưa kịp nói gì, nàng đã liên tiếp ném ra từng câu.
“Ngươi cho rằng bắt bọn họ rồi dùng họ uy hiếp ta thì ta sẽ trở về sao? Nằm mơ!”
“Ngươi với phụ hoàng ngươi, lão già khốn kiếp ấy, đúng là chẳng có ai tốt đẹp!”
“Ta thật sự hối hận năm xưa từng đối xử tốt với hai cha con các ngươi!”
Một chuỗi lời vừa giận dữ vừa sắc bén đập thẳng xuống khiến Tề Túc nhất thời không kịp phản ứng.
Đợi hắn nghe rõ Tống Lan Tịch đang nói gì, sắc mặt vốn bình thản lập tức lạnh đi.
Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh nhạt vang lên:
“Khúc phu nhân, ngươi cho rằng mình là ai?”
“Bệ hạ sẽ có nhàn tâm đến mức cố ý đi tìm phiền phức cho ngươi sao?”
