Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 106

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 106 - Ta nào có yếu ớt đến thế?
Prev
Next

Chương 106 — Ta nào có yếu ớt đến thế?

Đến lúc này, Tống Lan Tịch mới muộn màng nhận ra những lời mình vừa nói khó nghe đến mức nào.

Nàng nhìn sắc mặt lạnh nhạt của Tề Túc, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác khó chịu không nói thành lời. Ánh mắt đảo qua một bên, cuối cùng dừng trên người Văn Hiền Hoàng thái hậu, như thể đột nhiên tìm được một mục tiêu khác để trút cơn giận.

“Là ngươi.” Nàng chỉ thẳng vào đối phương, “Là ngươi đang tính kế, đúng không?”

Văn Hiền Hoàng thái hậu cau mày.

Tống Lan Tịch càng nghĩ càng cảm thấy hợp lý: “Chắc chắn là ngươi. Nếu không phải vì nữ nhi của ngươi, ta đã chẳng đến Hồng Trang Các, càng không giao những thứ trong tay mình ra ngoài.”

Nếu nàng không đến Hồng Trang Các, cũng sẽ chẳng bị kéo vào một loạt chuyện sau đó, càng không khiến Tề Túc chú ý đến mình.

Văn Hiền Hoàng thái hậu lập tức phản bác: “Ngươi đang nói linh tinh gì vậy? Gia Hòa đã qua đời. Nguyệt Quỳnh sớm đã báo tin sang Tề quốc. Để đòi lại công đạo cho Gia Hòa, hoàng đế còn phái quân sang đánh Nguyệt Quỳnh.”

Nàng bỗng thấy mình hôm nay đúng là không nên hăm hở chạy tới xem náo nhiệt. Đang yên đang lành, sao ngọn lửa lại cháy ngược lên người mình rồi?

Tống Lan Tịch cười lạnh: “Nếu nàng thật sự đã chết, sao ngươi có thể bình tĩnh như vậy? Gia Hòa là nữ nhi duy nhất của ngươi.”

Nói xong, nàng còn liếc nhìn Tề Túc.

Ánh mắt ấy dường như muốn nói với hắn rằng: nhìn đi, trên đời này làm gì có mẫu thân nào không thương con mình. Nàng cũng không phải thật sự không cần hắn, chẳng qua vừa rồi quá xúc động nên mới nói ra những lời như thế.

Nhưng Tề Túc đã bình tĩnh trở lại.

Trên mặt hắn không còn chút phẫn nộ nào như khi vừa nghe những lời ấy nữa, chỉ còn sự lạnh nhạt gần như xa cách.

Đến lúc Tống Lan Tịch muốn cứu vãn, đã muộn rồi.

Văn Hiền Hoàng thái hậu lại chẳng để tâm đến chuyện giữa hai người. Nàng lập tức quay sang Tề Túc, vội vàng hỏi: “Hoàng đế, lời nàng nói là thật sao? Gia Hòa vẫn còn sống? Có phải nó bị Nguyệt Quỳnh hãm hại, sau đó may mắn thoát chết hay không?”

Nàng vừa hỏi vừa vội vàng tìm đường lui cho nữ nhi, sợ nếu Tề Gia thật sự còn sống, Tề Túc sẽ truy cứu chuyện nàng giả chết.

“Hoàng đế, Gia Hòa vì Tề quốc mà hòa thân tới Nguyệt Quỳnh nhiều năm như vậy. Nếu nó tìm được đường sống trong chỗ chết rồi muốn trở về cố quốc, cũng không thể xem là đại tội.”

“Xin hoàng đế cho người đón nó trở về. Cho dù không giữ lại phong hào công chúa cũng được. Ai gia chỉ có một đứa con gái này.”

“Chỉ cần Gia Hòa có thể trở về bên cạnh ai gia, sau này ai gia có thể ở yên trong cung, không bước ra ngoài, cũng sẽ không can thiệp bất cứ chuyện gì nữa.”

Nếu Tề Gia thật sự chẳng làm gì, điều kiện này chưa chắc không đáng cân nhắc.

Nhưng vấn đề là nàng đã âm thầm làm quá nhiều chuyện.

Lấy lời hứa ấy ra trao đổi vào lúc này, hiển nhiên đã chẳng còn bao nhiêu giá trị.

Tề Túc vẫn không lên tiếng.

Ngay sau đó, sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi. Một cơn đau dữ dội bất ngờ siết lấy lồng ngực, hắn đưa tay ôm ngực, môi vừa hé ra đã phun một ngụm máu.

“Bệ hạ!”

“Túc Nhi!”

Hai giọng nói hoảng hốt đồng thời vang lên.

Thân thể Tề Túc mềm xuống. Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào bóng tối, hắn chỉ kịp nghe những tiếng gọi đầy lo lắng bên tai.

Bùi Yến Cẩn nhanh tay ôm lấy hắn. Sắc mặt người trong lòng trắng bệch, khóe môi còn vương máu, khiến tim hắn gần như ngừng đập trong khoảnh khắc ấy.

Hắn không để ý bất cứ ai nữa, trực tiếp bế Tề Túc lên, bước nhanh về phía thiên điện.

“Truyền ngự y!”

Tống Lan Tịch đứng sững tại chỗ. Đến khi hoàn hồn, nàng theo bản năng định đi theo, nhưng vừa bước được hai bước đã bị Thôi Lộc ngăn lại.

“Khúc phu nhân, xin dừng bước.”

Tống Lan Tịch cau mày. Nàng vốn định lấy thân phận Thánh Hiền Hoàng thái hậu ra áp người, nhưng vừa nghĩ tới tất cả những chuyện xảy ra trước khi Tề Túc hôn mê, chút khí thế ấy lại chẳng thể nào dựng lên nổi.

Cuối cùng nàng chỉ có thể đứng nhìn người trong thiên điện chạy tới chạy lui, rồi bị Thôi Lộc sai người đưa ra khỏi cung.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Tin đế vương đột nhiên hôn mê rất nhanh khiến cả triều đình chấn động.

Trớ trêu thay, đúng vào lúc này Thẩm Hoài Khanh đã rời kinh. Bùi Yến Cẩn lại một mực ở bên cạnh Tề Túc, không rời nửa bước. Hai người có thể ổn định đại cục nhất đều không xuất hiện trước mặt triều thần, trong nhất thời khiến mọi người gần như chẳng biết phải lấy ai làm chủ.

Mà chuyện tệ hơn còn ở phía sau.

Không lâu sau, Bùi Yến Cẩn cũng hôn mê.

Ở một nơi xa xôi phía nam, Giang Hi Hi hoàn toàn không biết kinh thành lúc này đã nổi lên sóng gió lớn đến mức nào.

Nàng đang đứng giữa ruộng, mặc một bộ áo vải bông thô gọn gàng thuận tiện làm việc, trên đầu đội chiếc nón rơm rộng vành che nắng. Dù vậy, trải qua những ngày liên tục chạy ngoài đồng, làn da nàng vẫn sẫm đi thấy rõ.

Mấy người đi theo bên cạnh lúc đầu đều không có mấy thiện cảm với vị Vinh An huyện chúa trông có vẻ mảnh mai này. Bọn họ vốn tưởng nàng chỉ là một quý nữ được nuông chiều, chẳng hiểu gì về đồng ruộng mà vẫn muốn đến chỉ tay năm ngón.

Nhưng sau một thời gian chung sống, cách nhìn ấy đã thay đổi không ít.

Giang Hi Hi không những không sợ nắng, sợ bẩn, còn thật sự xuống ruộng làm cùng bọn họ. Có chuyện gì không ổn nàng cũng chịu lắng nghe, chẳng hề dùng thân phận huyện chúa ép người.

Dẫu vậy, bọn họ vẫn giữ thái độ hoài nghi với thứ nàng gọi là “khoai tây năng suất cao”.

Một người cuối cùng không nhịn được hỏi: “Huyện chúa, thứ khoai tây mà ngài mang tới… thật sự có thể cho sản lượng cao hơn sao?”

Giọng hắn đã khác xa lúc ban đầu, không còn sự cứng nhắc và bài xích, chỉ đơn thuần là tò mò muốn biết.

Giang Hi Hi cười: “Ta biết các ngươi không tin, nên mới đặc biệt xin triều đình một mảnh đất riêng để thử nghiệm. Không hề chiếm ruộng nhà các ngươi.”

Những người được chọn đến đây đều là các hộ có nhiều sức lao động. Đổi lại việc nghe nàng sắp xếp và cùng thử trồng loại cây mới, triều đình sẽ giảm cho họ một phần thuế. Nếu thật sự học được cách trồng, sau này còn có thể truyền dạy lại cho những hộ khác.

Nhìn qua quả thật chẳng phải giao dịch thiệt thòi.

Nhưng lúc đầu vẫn không có mấy ai chịu tới.

Chỉ có vài người trước mắt này dám cắn răng thử một lần.

Giang Hi Hi lại chẳng lo chút nào.

Thứ hệ thống đưa ra, chất lượng đương nhiên không cần phải nghi ngờ. Đám khoai tây giống này chỉ cần gieo trồng đúng quy trình thông thường, tỷ lệ sống sẽ không thấp.

Từng sọt khoai tây giống được chuyển tới, xếp ngay ngắn bên bờ ruộng.

Cách đó không xa, Ngu Lạc ngồi dưới một mái che đơn giản. Mái che ấy cũng là Giang Hi Hi cố ý chuẩn bị cho nàng. Trước mặt Ngu Lạc đặt một quyển sổ, nàng đang cẩn thận ghi lại số lượng khoai giống, phương pháp gieo trồng cùng những điều cần chú ý.

Sau khi ghi chép xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía cánh đồng.

Giang Hi Hi đang ở giữa đám người, vừa nói vừa làm, động tác nhanh nhẹn đến mức gần như chẳng lúc nào chịu ngồi yên. Ánh mắt Ngu Lạc bất giác hiện lên ý cười.

Hi Hi quả thật quá tràn đầy sức sống.

Trời nóng như vậy, nàng cũng sợ Giang Hi Hi bị cảm nắng.

Có điều nhìn thêm một lúc, Ngu Lạc lại cảm thấy người dễ bị cảm nắng hơn có lẽ là chính mình.

Nàng từ nhỏ chưa từng chịu kiểu vất vả này. Thế nhưng kỳ lạ thay, ở một nơi xa lạ, ngồi giữa đồng ruộng đầy bùn đất và nắng nóng, lòng nàng lại yên ổn hơn rất nhiều năm trước.

Một trận gió nóng lướt qua, Ngu Lạc khẽ nhíu mày rồi gọi hai thị nữ bên cạnh, dặn họ trở về chỗ nghỉ lấy dưa hấu đã ngâm trong nước giếng mang tới.

Khi hai người quay lại, phía ruộng đã bắt đầu đặt giống.

Đất đã được cày xới từ trước, cũng đã bón phân chuồng, từng luống đất được đào chỉnh tề. Khoai giống sau khi trộn qua tro phân được đặt xuống theo khoảng cách Giang Hi Hi đã hướng dẫn.

Làm được hơn nửa, mọi người mới tạm dừng để uống nước.

Ngu Lạc lúc này mới đứng dậy đi về phía Giang Hi Hi.

“Hi Hi, bảo mọi người nghỉ một lát đi. Ta cho người mang dưa hấu tới rồi, ăn một chút rồi làm tiếp.”

“Ai da, sao ngươi lại tự đi vào đây?”

Giang Hi Hi vừa nhìn thấy nàng đã lập tức chạy tới. Ánh mắt nàng rơi xuống đôi giày vải cùng gấu quần của Ngu Lạc, thấy trên đó đã dính không ít bùn đất thì lập tức kéo người lại.

“Đừng đi nữa. Ngươi vào tận đây làm gì? Cứ ngồi bên ngoài nghỉ ngơi không tốt sao? Nếu không phải ngươi cứ muốn tận mắt xem bọn ta gieo trồng thế nào, ta căn bản chẳng muốn để ngươi theo ra ruộng.”

Nàng vừa nói vừa nhìn gương mặt Ngu Lạc, càng nhìn càng xót.

“Ngươi xem đi, da đỏ hết rồi. Phơi đến bỏng da, tối về đừng có khóc với ta đấy.”

Để tiện đi lại, hôm nay Ngu Lạc cũng đổi sang một bộ y phục bằng vải bông khá gọn gàng, không còn tầng tầng lớp lớp lụa là váy áo như khi ở kinh thành. Nhưng dáng vẻ đoan trang thanh nhã ấy vẫn chẳng hề giảm đi.

Nếu Giang Hi Hi giống một ngọn lửa rực rỡ giữa ngày hè thì Ngu Lạc lại như dòng suối trong, vừa dịu dàng vừa khiến người ta cảm thấy mát mẻ.

Nghe nàng lải nhải mãi, Ngu Lạc cong mắt cười: “Ta nào có yếu ớt đến thế?”

Giang Hi Hi lập tức chống nạnh: “Không yếu ớt? Ai hai ngày trước còn phải uống nước đường?”

Ngu Lạc nhìn dáng vẻ xù lông của nàng, rốt cuộc không nhịn được bật cười.

“Được rồi, ta thật sự không sao.”

Nàng nhìn Giang Hi Hi một lát, rồi chân thành nói: “Hi Hi, ngươi thật lợi hại.”

Một câu khen khiến Giang Hi Hi lập tức ngượng ngùng. Chỉ là vẻ đắc ý trên đôi mày cong cong kia vẫn bán đứng nàng, tựa như sau lưng đã có một cái đuôi vô hình đang vui vẻ vẫy qua vẫy lại.

Ngu Lạc càng thấy buồn cười.

“Có lợi hại đến đâu cũng phải nghỉ. Ta mang dưa hấu đến cho ngươi rồi, ngâm trong nước giếng, mát lắm.”

“Được rồi.” Giang Hi Hi quay người gọi mọi người, “Nghỉ một lát trước đã!”

Hai người vừa đi ra khỏi ruộng, hai thị nữ mới nhân lúc ấy đem tin vừa nghe được nói lại.

Giang Hi Hi đang cười bỗng khựng lại.

“Không thể nào… Thứ do hệ… bên kia đưa ra mà cũng có hàng kém chất lượng sao?”

Bệ hạ xảy ra chuyện còn có thể do rất nhiều nguyên nhân.

Nhưng Bùi Thái phó vì sao cũng hôn mê?

Rõ ràng cổ trùng trong cơ thể hắn đã bị viên thuốc kia áp chế, trong thời gian ngắn đáng lẽ không thể phát tác mới đúng.

Trừ phi—

Mẫu cổ đã xảy ra vấn đề.

Giang Hi Hi nhíu chặt mày.

Không thể có người ngu xuẩn đến mức dùng chính an nguy của mình để uy hiếp tính mạng người khác chứ?

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 106"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 274 2 giờ trước
Chương 273 2 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 115 12 giờ trước
Chương 114 12 giờ trước
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 1, 2026
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con
Tháng 8 31, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ