THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 109
Chương 109 — Chúng ta đến thăm bệ hạ
Đợi đến khi Ngu Lạc ngủ say, Giang Hi Hi mới trở về chiếc giường nhỏ của mình nằm xuống. Tuy rằng hai người có ngủ chung một giường cũng chẳng xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ trong lòng cả hai đều chẳng còn bình thản như trước, vẫn nên mỗi người ngủ một chỗ thì hơn.
Ban nãy nàng còn buồn ngủ đến mức mí mắt díp lại, vậy mà sau cuộc nói chuyện với Ngu Lạc, đầu óc lại tỉnh táo vô cùng.
Những việc Giang Hi Hi từng làm trước đây phần lớn chỉ ảnh hưởng trong phạm vi nhỏ. Nhưng nếu lần này thật sự hoàn thành tốt chuyện Tề Túc giao, phổ biến được loại cây lương thực mới này, vậy đó chính là công đức liên quan đến dân sinh của cả một vùng, thậm chí cả một quốc gia. Đến lúc ấy, giá trị công đức chắc chắn sẽ đầy, có khi còn vượt xa mức hệ thống yêu cầu.
Sau đó…
Nàng có thể trở về.
Giang Hi Hi nằm nhìn trần nhà thật lâu, rồi lại nghĩ tới những thứ mình đã chuẩn bị cho Ngu Lạc.
Nàng có một quyển album định để lại cho A Lạc. Bên trong đều là ảnh nàng từng chụp bằng điện thoại ở thời hiện đại: có ảnh của chính nàng, có những nơi nàng từng đi qua, cũng có rất nhiều thứ thuộc về thế giới kia. Nàng đã nhờ hệ thống quét lại rồi in toàn bộ ra thành ảnh.
Chân dung của Ngu Lạc, nàng cũng giữ mấy bức.
Sau này còn nhờ hệ thống chụp thêm rất nhiều.
Ngoài những thứ ấy, toàn bộ tài sản nàng tích lũy được ở thế giới này, cách sử dụng những vật phẩm đặc biệt, tín vật có thể điều động người hoặc tài nguyên… Giang Hi Hi đều đang từng chút từng chút chuyển sang cho Ngu Lạc.
Nàng giống như một người biết mình sắp phải đi xa, nên chỉ có thể tranh thủ trước khi rời khỏi mà thu xếp mọi thứ thật chu toàn.
Đợi nhiệm vụ hoàn thành, nàng sẽ nhận được viên thuốc thứ hai.
Đến lúc ấy, nàng sẽ giao viên thuốc cho Ngu Lạc, để Ngu Lạc tự mình đưa cho Tề Túc.
Như vậy, phần ân tình cứu người ấy cũng sẽ được Tề Túc ghi lên người Ngu Lạc thêm một phần.
Dù sau này mình không còn ở đây, ít nhất A Lạc vẫn sẽ có thêm một chỗ dựa.
Nghĩ đến đây, Giang Hi Hi lại ngồi dậy, nhẹ chân đi tới bên giường.
Ngu Lạc ngủ rất yên tĩnh, tư thế cũng quy củ giống hệt tính tình nàng. Dưới ánh đèn yếu ớt, gương mặt ấy dịu dàng đến mức khiến người ta chẳng nỡ rời mắt.
Đáy mắt Giang Hi Hi thoáng hiện vẻ thương cảm, nhưng bên cạnh đó lại có một chút nhẹ nhõm.
Những gì nàng có thể làm, nàng đều đã cố gắng làm.
Phần còn lại…
Chỉ mong sau này A Lạc có thể sống thật tốt.
Giang Hi Hi quay trở lại giường nhỏ của mình, nhắm mắt lại.
Kinh thành, trước cửa chính hoàng cung.
Giữa màn đêm, hai bên cách nhau một tòa thành lâu mà đối diện.
Ánh lửa từ hàng loạt cây đuốc hắt lên những gương mặt mang giáp phía dưới, lúc sáng lúc tối, khiến bầu không khí càng thêm căng thẳng.
Đứng đầu phía ngoài cung là Tam hoàng tử Tề Dĩnh cưỡi trên lưng ngựa. Bên cạnh hắn, Tứ hoàng tử Tề Hoàng ngồi trên một cỗ liễn xa cao, phía sau là binh lính được trang bị đầy đủ.
Trên thành lâu, Hàn Cữu lạnh giọng quát hỏi: “Tam hoàng tử, Tứ hoàng tử, hai vị định làm gì? Nửa đêm dẫn binh xông vào cấm cung, chẳng lẽ muốn mưu phản?”
Tề Dĩnh lập tức cao giọng đáp: “Hàn đại thống lĩnh nói quá rồi. Bệ hạ thân mang trọng bệnh, Thái phó đại nhân lại hôn mê bất tỉnh. Chúng ta thân là huynh đệ ruột của bệ hạ, vào cung thăm bệnh chẳng lẽ cũng thành mưu phản?”
Hắn chỉ về phía binh lính sau lưng, giọng nói càng thêm đường hoàng: “Những người này cũng chỉ để bảo vệ bệ hạ. Hiện giờ trong ngoài kinh thành lòng người bất ổn, ai biết có kẻ nào nhân lúc hỗn loạn mà uy hiếp hoàng cung, làm loạn triều cương?”
“Còn xin Hàn đại thống lĩnh mở cửa cung, để chúng ta tận mắt xác nhận bệ hạ bình an.”
“Nếu không…” Tề Dĩnh chậm rãi kéo dài giọng, “chúng ta chỉ có thể nghi ngờ rằng có người nhân lúc bệ hạ không thể chủ sự mà khống chế hoàng cung, dưới phạm trên.”
Lời nói nghe qua đường đường chính chính, nhưng ai chẳng hiểu ý hắn.
Rõ ràng là muốn thừa dịp Tề Túc cùng Bùi Yến Cẩn đều xảy ra chuyện mà tiến cung đoạt quyền, thế mà còn quay ngược lại đổ cái mũ mưu nghịch lên đầu Hàn Cữu.
Hàn Cữu chẳng hề dao động: “Trong cung có Thái hậu nương nương tọa trấn. Nếu thật sự cần hai vị hoàng tử vào cung, Thái hậu tự nhiên sẽ truyền triệu. Không cần hai vị nhọc lòng, mời trở về.”
Trong mắt hắn, chuyện trước mắt quả thực có chút buồn cười.
Hai vị hoàng tử này đến nay ngay cả tước Vương cũng chưa có, dẫn theo chút người như vậy, nói mấy câu ngoài cửa cung đã muốn chen vào tranh ngôi vị hoàng đế?
Ngay cả bản lĩnh liên kết trọng thần để đường đường chính chính ép cung cũng chẳng có.
Tiên đế băng hà quá đột ngột, chưa kịp phong Vương cho hai người. Sau khi Tề Túc đăng cơ, bọn họ từng dựa vào thân phận hoàng tử xin được phong Vương, đến đất phong sống cuộc đời nhàn nhã, nhưng Tề Túc lấy lý do hai người chẳng có công lao gì đáng kể mà từ chối.
Sau đó bọn họ cũng chẳng làm ra được thành tựu gì đủ để nhắc lại chuyện này.
Thành ra đến tận bây giờ, người ngoài gặp mặt cũng chỉ có thể gọi một tiếng “Tam hoàng tử”, “Tứ hoàng tử”.
Đợi tương lai Tề Túc có hoàng tử của riêng mình, ngay cả cách gọi ấy cũng càng thêm lúng túng.
Tề Dĩnh bị thái độ coi thường rõ ràng của Hàn Cữu chọc đến sắc mặt khó coi. Hắn vừa định nổi giận, phía sau đã vang lên một giọng nói khác:
“Còn xin Hàn đại nhân mở cửa. Chúng thần tới thăm bệ hạ.”
Một nhóm triều thần chậm rãi xuất hiện.
Người dẫn đầu chính là phụ thân của Liên cung nhân — Thái Thường Tự khanh Tiết Thành, quan hàm chính tam phẩm.
Thái Thường Tự phụ trách những việc liên quan tới lễ nghi hoàng gia, tế tự tông miếu, lăng tẩm, nhạc lễ… Nếu Lễ Bộ quản quy chế trên phạm vi cả quốc gia, thì Thái Thường Tự lại càng trực tiếp dính tới nội bộ hoàng thất.
Tề Túc trước kia vẫn luôn không động đến Tiết Thành, bởi từ đầu người này gần như không tham dự vào những chuyện giữa Dung tần và Liên mỹ nhân.
Tiết Thành vốn chẳng thích hai tỷ muội ấy.
Không phải vì hai nàng là thứ nữ, mà bởi mẫu thân của hai nàng năm xưa từng tư thông với người ngoài rồi bị bắt tại trận. Từ đó hai đứa con gái cũng bị ném trong hậu viện, gần như tự sinh tự diệt.
Chính hoàn cảnh ấy mới khiến Dung tần sau này giấu thân phận vào cung làm nô tỳ, rồi trở thành thị nữ bên cạnh Tống Lan Tịch.
Nhưng bây giờ xem ra, người một nhà rốt cuộc vẫn là người một nhà.
Trước kia Tiết Thành không ra mặt, có lẽ chỉ vì biết ra mặt cũng vô dụng. Hiện tại thời cơ vừa đến, hắn lập tức đứng ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hàn Cữu vẫn không chịu nhượng bộ: “Chư vị đại nhân, bệ hạ đang hôn mê. Nếu để các vị vào cung gây động tĩnh, quấy rầy bệ hạ tĩnh dưỡng, hậu quả ấy ai gánh nổi?”
Tiết Thành đáp: “Chúng thần chỉ cần đứng bên ngoài xác nhận bệ hạ thật sự bình an, không bị người khác khống chế tự do. Nếu xác nhận bệ hạ không gặp nguy hiểm, chúng thần tự nhiên sẽ tự mình thỉnh tội.”
Một đại thần khác lập tức tiếp lời: “Hay là Hàn đại thống lĩnh đã khống chế cung đình, nên căn bản không dám để chúng ta vào trong tận mắt xác nhận?”
Đám triều thần từng câu từng chữ ép sát.
Lời bọn họ nói nghe qua cũng chẳng phải hoàn toàn vô lý.
Nếu Hàn Cữu tiếp tục nhất quyết cản đường, ngược lại sẽ khiến người ta có lý do nghi ngờ hắn mới là kẻ đang khống chế hoàng cung. Đến lúc ấy, những người bên ngoài thậm chí còn có thể danh chính ngôn thuận lấy cớ “cần vương” mà xông vào.
Phản tặc sẽ lập tức từ bọn họ biến thành một mình Hàn Cữu.
Hàn Cữu đang cân nhắc thì phía sau đột nhiên xuất hiện một đoàn người.
Văn Hiền Hoàng thái hậu chậm rãi đi tới.
Nàng nhìn tình hình trước mắt rồi trực tiếp hạ lệnh: “Hàn đại thống lĩnh, mở cửa cung đi. Nếu chư vị đại nhân đã lo lắng như vậy, cứ để bọn họ vào tận mắt nhìn xem bệ hạ rốt cuộc thế nào.”
Hàn Cữu chần chừ một lát, cuối cùng vẫn hạ lệnh mở cửa.
Cửa cung nặng nề chậm rãi mở ra.
Đoàn người lập tức tiến về tẩm cung của Tề Túc.
Bên ngoài tẩm điện lúc này đã được cấm quân canh giữ nghiêm ngặt. Cửa điện đóng kín, không nhìn ra bên trong có động tĩnh gì.
Thôi Lộc đang chờ ngoài cửa, thấy Thái hậu cùng một đám triều thần tới liền vội vàng bước lên ngăn lại.
“Thái hậu nương nương, chư vị đại nhân, bệ hạ đang tĩnh dưỡng, đã phân phó không gặp bất kỳ ai.”
Khi nói những lời ấy, thần sắc Thôi Lộc rõ ràng có chút chột dạ.
Chỉ một biểu hiện nhỏ như vậy lập tức khiến đám người bên ngoài càng thêm chắc chắn—
Tình trạng của bệ hạ quả nhiên không tốt.
Trong mắt Văn Hiền Hoàng thái hậu thoáng hiện vẻ khác thường. Nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “Nếu bọn họ không tiện vào, vậy ai gia vào một mình.”
Lần này Thôi Lộc không ngăn cản nữa.
“Thái hậu nương nương, mời.”
Trước khi bước qua cánh cửa vừa hé ra, Văn Hiền Hoàng thái hậu quay đầu nhìn người bên cạnh một cái, sau đó mới đi vào.
Các triều thần chỉ có thể tiếp tục đứng ngoài chờ.
Trong khoảng thời gian ấy, còn có một người được gọi vào trong. Nhìn cách ăn mặc, dường như chỉ là một thị nữ đi theo Thái hậu.
Thời gian từng chút trôi qua.
Gần một canh giờ sau, cửa điện cuối cùng cũng mở.
Văn Hiền Hoàng thái hậu bước ra, sắc mặt hơi tái. Đám triều thần bên ngoài lập tức đồng loạt nhìn về phía nàng.
Nàng bình ổn lại cảm xúc rồi mới lên tiếng: “Bệ hạ không có việc gì. Chư vị có thể yên tâm.”
Phía sau nàng còn có người thị nữ vừa rồi, từ đầu tới cuối đều cúi thấp đầu, không ai nhìn rõ dung mạo.
Chỉ là có người mơ hồ cảm thấy bóng dáng ấy hơi quen mắt.
Đám triều thần nhất thời do dự.
Hoàng thái hậu đã chính miệng nói bệ hạ không sao, theo lý bọn họ nên tin.
Nhưng Tề Túc vẫn không chịu xuất hiện.
Bùi Yến Cẩn cũng chẳng thấy đâu.
Bọn họ làm sao có thể thật sự yên tâm?
Huống hồ Văn Hiền Hoàng thái hậu không có con ruột còn sống bên cạnh. Bao nhiêu năm qua ở chung với Tề Túc, chưa chắc giữa hai người không sinh ra chút tình cảm mẫu tử. Hoặc đơn giản hơn, Thái hậu không muốn phá vỡ cục diện hiện tại vì lợi ích của chính mình, nên cố tình che giấu tình trạng thật sự của Tề Túc cũng không phải không có khả năng.
Mọi người im lặng một lúc rồi đồng loạt nhìn sang Tiết Thành.
Tiết Thành tiến lên một bước, chắp tay hướng về phía cửa điện đóng kín.
“Nếu bệ hạ thật sự không có việc gì, không bằng ra gặp chúng thần một lần.”
“Nếu bệ hạ cần nghỉ ngơi, vậy để Bùi Thái phó ra gặp chúng thần cũng được.”
“Chúng thần chỉ muốn tận mắt xác nhận hai vị bình an, để ổn định lòng người.”
Văn Hiền Hoàng thái hậu không tiếp tục lưu lại.
Nàng mang theo người của mình xoay người rời đi, bước chân dường như nhanh hơn lúc tới một chút.
