THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 110
Chương 110 — Còn muốn ngồi lên vị trí của trẫm?
Mọi người đứng ngoài điện, ánh mắt gần như dán chặt vào cánh cửa đang đóng kín, chờ bên trong đưa ra một lời đáp. Không ai để ý Văn Hiền Hoàng thái hậu sau khi rời khỏi đó lại bước đi có phần vội vã hơn lúc tới.
Tề Hoàng thì có nhìn thấy. Chỉ là hắn liếc qua một cái rồi nhanh chóng thu hồi tầm mắt, trong lòng cho rằng Hoàng thái hậu vừa tận mắt nhìn thấy tình trạng không ổn của Tề Túc nên nhất thời không giữ được bình tĩnh, vội vàng rời đi. Nhưng bóng người cúi thấp đầu đi theo sau nàng lại khiến hắn thấy hơi quen. Tề Hoàng suy nghĩ kỹ một lúc, sắc mặt bỗng thay đổi.
Hắn nhận ra người kia.
Tề Gia.
Trong lòng Tề Hoàng lập tức dâng lên một cảm giác bất an. Theo lý mà nói, cục diện hiện tại đối với hắn chưa hẳn có lợi, tốt nhất nên nhân lúc mọi chuyện chưa thật sự bùng nổ mà tìm cách rút lui. Nhưng bọn họ đã dẫn binh đến tận cửa cung, ý đồ xông vào cũng đã bày ra trước mặt mọi người. Huống hồ Tề Dĩnh rõ ràng còn có kế hoạch khác. Nếu hắn rời đi lúc này, chẳng may phía sau thật sự có tiến triển, chẳng phải toàn bộ lợi ích đều không còn phần mình sao?
Tề Hoàng cân nhắc hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định ở lại.
Có điều nếu phải làm chuyện gì nguy hiểm, cứ để Tề Dĩnh đi trước là được.
Hắn khẽ ra hiệu. Người bên cạnh lập tức hiểu ý, lặng lẽ tiến đến gần Tề Dĩnh rồi nhét vào tay hắn một mảnh giấy.
Trên giấy chỉ viết mấy câu ngắn gọn.
Nếu thân thể Tề Túc thật sự xảy ra vấn đề, vậy phải lập tân đế.
Thánh chỉ ở Kim Loan Điện.
Tề Dĩnh vừa đọc xong, thậm chí chẳng kịp nghĩ kỹ tin tức này từ đâu tới đã lập tức dẫn người chạy thẳng đến Kim Loan Điện. Đến nơi, hắn tìm theo vị trí được chỉ dẫn, quả nhiên lấy được một đạo thánh chỉ từ phía sau tấm biển.
Tề Dĩnh vội vàng mở ra.
Chỉ liếc một cái, bàn tay hắn đã run lên vì tức giận.
Trên thánh chỉ viết rất rõ—
Người kế vị là Thất hoàng tử, Tề Hoằng.
Dựa vào cái gì?
Sắc mặt Tề Dĩnh xanh mét. Trong lòng hắn vốn đã ôm hy vọng rằng Tề Túc xảy ra chuyện thì trong số những hoàng tử còn sống, mình ít nhiều cũng có cơ hội. Tứ đệ Tề Hoàng hai chân bất tiện, Tề Hoằng nhiều năm giả ngu, những người khác hoặc đã chết hoặc hoàn toàn không thể tranh. Dù xét thế nào, vị trí này cũng không nên rơi xuống đầu Tề Hoằng.
Hắn siết chặt thánh chỉ, hận không thể xé nát ngay tại chỗ.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng vang lên một giọng nói mang theo ý cười.
“Tam hoàng huynh tìm được thứ gì vậy?”
Tề Dĩnh lập tức khép thánh chỉ lại, lạnh lùng quay đầu.
Tề Hoằng đang đứng cách đó không xa.
Trong giọng nói của hắn có chút nhẹ nhàng, thậm chí còn mang theo vẻ xem náo nhiệt, hoàn toàn không giống một kẻ tâm trí chỉ như đứa trẻ vài tuổi.
Tề Dĩnh nhìn hắn từ trên xuống dưới, cười lạnh: “Không có gì. Nhưng Thất đệ sao lại ở đây? Nghe nói khoảng thời gian trước ngươi mất tích, hóa ra là mất tích đến tận Kim Loan Điện. Xem ra đầu óc cũng chẳng ngốc chút nào.”
Hắn vốn chưa từng thật sự tin Tề Hoằng ngu dại. Nếu tiên đế đã muốn bảo vệ đứa con này, giả ngu chẳng qua chỉ là một thủ đoạn giữ mạng mà thôi.
Hiện giờ có cơ hội tranh quyền, quả nhiên người này cũng tự mình xuất hiện.
Tề Dĩnh càng nghĩ càng khó chịu, không nhịn được châm chọc: “Có điều Thất đệ cũng thật vô dụng. Ở bên Bùi Thái phó lâu như vậy mà vẫn chẳng khiến hắn quay sang giúp ngươi.”
Nếu Bùi Yến Cẩn thật sự đứng về phía Tề Hoằng, cho dù hắn không thể trực tiếp giành được ngai vàng, ít nhất cũng có thể nắm được một phần thực quyền, nào đến mức giống bọn họ, làm hoàng tử nhiều năm vẫn chỉ là người nhàn rỗi chẳng có bao nhiêu tiếng nói.
Đến hôm nay muốn tranh ngôi còn phải tự mình dẫn người tới ép cung.
Tề Hoằng nghiến răng, cơn giận trong lòng vừa dâng lên đã bị hắn ép xuống. Hắn bình thản hỏi ngược: “Tam hoàng huynh giỏi như vậy, sao không tự mình thử?”
“Ta thử làm gì?” Tề Dĩnh khinh thường, “Ta và hắn có thân thiết đâu.”
Nói xong, hắn tiện tay định đưa đạo thánh chỉ tới gần ngọn đèn.
Tề Hoằng lập tức lên tiếng: “Tam hoàng huynh định làm gì? Đó là thánh chỉ phải không? Bên trong viết gì?”
“Thánh chỉ trống.” Tề Dĩnh thuận miệng che giấu, “Ta tiện tay lấy thôi. Ngươi muốn thì tự đi lấy một đạo.”
“Ta không dám.” Tề Hoằng cười như không cười, “Tự ý viết thánh chỉ là giả truyền thánh ý, phải mất đầu. Nhưng nếu đây thật sự là thánh chỉ phụ hoàng để lại, Tam hoàng huynh cũng không nên tùy tiện thiêu hủy mới đúng.”
Hắn chậm rãi nhìn vẻ mặt Tề Dĩnh.
“Hay là… bên trong viết thứ gì khiến Tam hoàng huynh không vui?”
“Không có!”
Tề Dĩnh phủ nhận quá nhanh.
Khóe môi Tề Hoằng lập tức nhếch lên.
“Đạo thánh chỉ này không liên quan đến Tam hoàng huynh, đúng không?”
“Ngươi…”
Trong mắt Tề Dĩnh thoáng qua sát ý.
Tề Hoằng lại chẳng thèm để tâm. Hắn nhìn chằm chằm đạo thánh chỉ trong tay đối phương, ung dung nói: “Là phụ hoàng để lại cho ta?”
Hắn dừng một chút.
“Để ta đoán xem… phụ hoàng muốn ta trở thành tân đế?”
“Ngươi nằm mơ!”
Tề Dĩnh lập tức nổi giận.
“Ngươi tưởng mình là thứ gì? Con của một nữ nhân xuất thân thấp hèn, cũng xứng tranh ngôi vị hoàng đế với ta?”
Tề Hoằng không hề bị kích động: “Đều là con của phụ hoàng, có gì khác nhau?”
“Cho dù như vậy cũng không đến lượt ngươi!”
“Vậy thì mỗi người dựa vào bản lĩnh.” Tề Hoằng vẫn rất bình tĩnh, “Ít nhất sau lưng ta còn có người ủng hộ. Tam hoàng huynh thì có gì?”
Một người bị chọc đến mất kiểm soát, trong lòng nghĩ gì gần như đều viết hết lên mặt; một người lại bình tĩnh từng bước dẫn dắt, ép đối phương tự mình lộ hết tâm tư.
Hai người ngươi một câu ta một câu, tranh đến mức chẳng khác nào ngai vàng đã trở thành vật chỉ có thể chọn một trong hai người họ.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Cho đến khi một giọng nói quen thuộc từ phía sau truyền tới.
“Các ngươi đang bàn bạc ngôi vị của trẫm vui vẻ lắm sao?”
Cả hai đồng thời cứng người.
Tề Dĩnh quay phắt lại.
Người mặc long bào màu vàng sáng đang chậm rãi bước vào Kim Loan Điện. Sắc mặt Tề Túc bình thường, bước chân vững vàng, từ đầu đến chân căn bản chẳng nhìn ra chút dáng vẻ nào của một người vừa hộc máu hôn mê.
Phía sau hắn là Bùi Yến Cẩn.
Theo sau nữa là một nhóm trọng thần thực sự có phân lượng trong triều.
Không phải những quan viên vừa rồi được Tiết Thành kéo tới trước tẩm điện gây sức ép, mà đều là những người đang thật sự nắm quyền trong triều đình. So với đám người ngoài kia, ít nhất ánh mắt của những người này trông còn chính trực hơn không ít.
Tề Dĩnh trợn lớn mắt: “Ngươi… ngươi không sao?”
Tề Hoằng cũng khiếp sợ.
Chỉ là hắn đã sợ đến mức nhất thời chẳng nói nên lời.
Nếu Tề Túc căn bản không có chuyện gì, vậy màn tranh giành vừa rồi của hắn và Tề Dĩnh là gì?
Hai con hát tự chạy lên sân khấu diễn trò cho người khác xem sao?
Tề Túc chẳng buồn nhìn Tề Dĩnh, ánh mắt trực tiếp rơi xuống Tề Hoằng.
“Có gì đáng kinh ngạc?”
Giọng hắn nhàn nhạt.
“Nếu trẫm thật sự bị cổ trùng trong người ngươi ảnh hưởng đến mức hôn mê bất tỉnh, ngươi lại có thể chẳng cảm nhận được gì sao?”
Sắc mặt Tề Hoằng lập tức trắng bệch.
Tề Túc cong môi, trong mắt chẳng có lấy một chút ý cười.
“Trẫm không biết rốt cuộc ngươi quá tự tin, hay đã sốt ruột đến mức ngay cả đầu óc cũng chẳng thèm dùng.”
“Trong tay không có binh quyền, không có triều thần thật sự đứng về phía ngươi, không có danh vọng, cũng chẳng có công lao…”
Hắn nhìn Tề Hoằng từ trên xuống dưới.
“Cái gì cũng không có, còn muốn ngồi lên vị trí của trẫm?”
Tề Hoằng vô thức lùi lại một bước.
Tề Túc chủ động nhắc đến cổ trùng, chính là đang nói thẳng cho hắn biết một chuyện—
Thứ hắn vẫn xem như át chủ bài cuối cùng đã không còn đủ sức kiềm chế Tề Túc nữa.
Tề Dĩnh chỉ là một kẻ bị kéo tới góp náo nhiệt, ngay cả Tề Hoằng cũng có thể lợi dụng hắn, Tề Túc càng chẳng thèm phí tâm đối phó.
May mà loại người như bọn họ năm ấy không được phong Vương.
Nếu thật sự giao đất phong cùng quyền thế vào tay, chẳng biết còn gây ra bao nhiêu chuyện ngu xuẩn.
Tề Túc nhìn Tề Hoằng, giọng càng thêm lạnh nhạt: “Tiết Thành tính là thứ gì? Tề Gia lại có thể làm được gì?”
“Đây chính là chỗ dựa của ngươi?”
Tề Hoằng không nói được lời nào.
Thật ra chính hắn cũng biết kế hoạch lần này quá mức vội vàng.
Nhưng hắn có tự tin hơn Tề Dĩnh.
Bởi hắn biết cổ trùng trên người mình vẫn có thể ảnh hưởng tới Tề Túc.
Cho dù hắn không chủ động làm gì, theo thời gian, cổ trong cơ thể Tề Túc vẫn sẽ lấy hắn làm vật chứa, tiếp tục sinh sôi, từng chút từng chút rút cạn khí huyết.
Sớm muộn gì Tề Túc cũng sẽ chết.
Cho nên khi nghe tin Tề Túc đột nhiên hôn mê, hắn thật sự cho rằng thời cơ đã tới.
Huống hồ Tề Gia còn đặc biệt sắp xếp để mẫu thân ruột của Tề Túc vào cung kích thích hắn. Sau một trận xung đột như vậy, Tề Túc đột nhiên phát bệnh vốn chẳng có gì kỳ lạ.
Trước đó Văn Hiền Hoàng thái hậu cũng đã tận mắt vào cung xác nhận.
Tất cả mọi thứ đều chứng minh Tề Túc thật sự không ổn.
Vậy tại sao bây giờ người trước mặt lại chẳng có chuyện gì?
Mấy canh giờ trước.
Văn Hiền Hoàng thái hậu bước vào tẩm điện với tâm trạng thấp thỏm.
Nàng vốn đã chuẩn bị tinh thần sẽ nhìn thấy một đế vương sắc mặt tái nhợt, thậm chí hôn mê bất tỉnh trên long sàng.
Kết quả vừa bước vào trong, thứ nàng nhìn thấy lại là hai người đang nhàn nhã đánh cờ.
Tề Túc sắc mặt hồng hào, ngồi dựa trên giường mềm, đầu ngón tay còn đang cầm một quân cờ.
Bùi Yến Cẩn ngồi đối diện hắn, thần sắc cũng hoàn toàn bình thường.
Đừng nói hôn mê.
Hai người thoạt nhìn còn ung dung hơn cả nàng.
Văn Hiền Hoàng thái hậu gần như lập tức hiểu ra—
Tề Túc đang tương kế tựu kế.
Đế vương thậm chí chẳng thèm hỏi nàng vì sao tới.
Hắn chỉ tiếp tục đánh cờ với Bùi Yến Cẩn.
Một quân.
Lại một quân.
Tựa như người đang đứng bên cạnh hoàn toàn không tồn tại.
Cuối cùng vẫn là Văn Hiền Hoàng thái hậu không chịu nổi áp lực trước, chủ động nói ra toàn bộ những gì mình biết.
Tề Gia từng tìm nàng.
Kế hoạch của Tề Gia rất đơn giản, nhưng cũng điên cuồng đến mức khiến người ta lạnh sống lưng.
Tề Túc không có con nối dõi.
Nếu hắn thật sự xảy ra chuyện, trong số các hoàng tử còn lại chỉ cần đưa Tề Hoằng hoặc Tề Dĩnh lên ngai vàng là được.
Tân đế căn cơ không vững, Văn Hiền Hoàng thái hậu có thể thuận thế buông rèm chấp chính.
Sau đó, nàng sẽ đưa Tề Gia tham dự triều chính.
Tề Gia tin rằng chỉ cần cho mình đủ thời gian, nàng có thể từng bước giành lấy quyền lực vốn nằm trong tay nam nhân, cuối cùng khống chế toàn bộ Tề quốc.
Văn Hiền Hoàng thái hậu từng cảm thấy nàng điên rồi.
Nhưng sau khi biết Tề Túc thật sự có một nhược điểm đủ để bị người khác kiềm chế, nàng lại không nhịn được mà phối hợp với sự điên cuồng ấy.
Con trai nàng đã chết.
Nữ nhi lại trở về.
Nếu thật sự có cơ hội nắm quyền…
Ai có thể hoàn toàn không động lòng?
Về phần bí mật cổ trùng, ban đầu Tề Hoằng vốn không định nói cho Tề Gia biết.
Hắn hiểu rõ một khi chuyện ấy lọt vào tay người khác, chính mình cũng sẽ lập tức trở thành một quân cờ có thể bị lợi dụng.
Chỉ là Tề Gia tự mình điều tra ra manh mối.
Đến lúc không thể tiếp tục giấu, Tề Hoằng mới nói cho nàng biết phần chân tướng còn lại.
Sau đó, hắn chủ động liên lạc với Tiết Thành, tìm kiếm sự bảo vệ và ủng hộ của Tiết gia.
Còn Tiết Thành—
Hắn đã đợi cơ hội này quá nhiều năm rồi.
