Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 11

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 11 - Bệ hạ cùng người trò chuyện thật vui
Prev
Next

Chương 11 — Bệ hạ cùng người trò chuyện thật vui

Bùi Yến Cẩn lắc đầu.

“Thần không thiếu thứ gì. Chỉ là… thần muốn ăn món gà hạt dẻ của Ngự Thiện Phòng. Không biết thần có may mắn được mời bệ hạ cùng dùng bữa hay không?”

Tề Túc lúc này mới chịu dời mắt khỏi chiếc hộp trong tay. Hắn khép nắp hộp lại, liếc nhìn Bùi Yến Cẩn từ trên xuống dưới.

“Thái phó cứ đi bộ thế này về kinh, e là đến lúc ấy chỉ còn sức uống nước.”

“Vậy bệ hạ đưa thần về cung cùng đi?”

“Nếu thái phó đã mở lời thỉnh cầu…” Tề Túc ra vẻ miễn cưỡng, “trẫm cũng không đến mức bất cận nhân tình.”

Hắn nhích người về phía trước, chừa ra một khoảng trên lưng ngựa rồi chìa một tay về phía Bùi Yến Cẩn.

Một bàn tay ấm áp đặt vào lòng bàn tay hắn.

Tề Túc thuận thế nắm lấy, lập tức cảm nhận được nơi hổ khẩu và lòng bàn tay Bùi Yến Cẩn có thêm một lớp chai mỏng, không giống vết chai do cầm bút quanh năm mà có.

Hắn chợt nhớ tới chiếc hộp kia.

Thái phó nói đã làm nó rất lâu.

Nghĩ đến những vết chai ấy có lẽ là vì món quà dành cho mình mà lưu lại, lòng Tề Túc lập tức mềm xuống, chút bực bội cuối cùng cũng tan sạch.

Bùi Yến Cẩn mượn lực tay hắn lên ngựa, ngồi phía sau. Một tay hắn hờ hững đặt bên eo Tề Túc để giữ thăng bằng.

Rõ ràng còn cách một lớp y phục, Tề Túc lại cảm thấy nơi bị bàn tay kia chạm tới nóng đến bỏng người.

Chưa kể hương đàn nhàn nhạt trên người Bùi Yến Cẩn theo gió lúc gần lúc xa, cứ vô tình lướt qua chóp mũi hắn.

Con ngựa vừa cất bước, thân thể Tề Túc thoáng cứng lại, suýt nữa ngồi không vững.

Bùi Yến Cẩn lập tức nhận ra, tay còn lại cũng đưa lên đỡ lấy hắn.

Giọng nói mát lạnh vang ngay bên tai:

“Bệ hạ cẩn thận.”

Tề Túc nhắm mắt.

Xong rồi.

Hắn thật sự muốn dựa gần Bùi Yến Cẩn thêm một chút.

Tề Túc không được tự nhiên nhích người, cố gắng ép xuống phản ứng kỳ quái của cơ thể, ngoài miệng vẫn cứng rắn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra.

“Chỉ là chân trẫm hơi tê.”

Bùi Yến Cẩn tin thật.

Hắn hơi nghiêng đầu qua vai Tề Túc, một tay còn định đưa xuống xem yên ngựa.

“Đang yên đang lành sao lại tê chân? Yên ngựa không vừa sao?”

Tề Túc giật mình, vội vàng giơ tay chặn hắn lại.

Vì chột dạ nên động tác có phần gấp gáp, lực tay cũng không khống chế tốt.

“Chát” một tiếng.

Mu bàn tay trắng nõn của Bùi Yến Cẩn lập tức đỏ lên.

Bùi Yến Cẩn khựng lại, im lặng thu tay về.

Tề Túc cũng không ngờ mình phản ứng mạnh như vậy. Thấy hắn chẳng nói chẳng rằng, trong lòng nhất thời có chút hối hận, vừa định giải thích thì phía trước đã xuất hiện một cỗ xe ngựa.

Phu xe cúi người nói mấy câu với người trong xe. Chốc lát sau, một nữ tử mặc váy xanh lam bước xuống.

Trang phục của nàng thanh nhã giản dị, nhưng không hề mất vẻ đoan trang. Sau khi đến gần, nàng cúi người hành lễ.

“Thần nữ Ngu Lạc tham kiến bệ hạ, tham kiến Thái phó.”

Quan hệ giữa bệ hạ và Bùi thái phó vốn luôn thân thiết. Bệ hạ kính trọng thái phó, hai người cùng cưỡi một ngựa cũng chẳng phải chuyện khiến người ta kinh ngạc.

Tề Túc vừa lúc cần thứ gì đó dời sự chú ý khỏi những ý nghĩ không nên có trong đầu, liền nhìn sang nàng, giọng điệu coi như ôn hòa.

“Ngu tiểu thư miễn lễ. Ngươi định đi đâu?”

Ngu Lạc đứng thẳng dậy. Thần sắc nàng không kiêu ngạo cũng chẳng khúm núm, không giống những người khác vừa gặp Tề Túc đã nơm nớp lo sợ, càng không cố tình lấy lòng.

“Gần đây thân thể gia mẫu có chút không khỏe, thần nữ định đến chùa Hộ Quốc dâng hương cầu phúc cho mẫu thân.”

Tề Túc nói:

“Là trẫm sơ suất, chưa từng nghe nói chuyện này. Đợi trẫm hồi cung sẽ sai Nội Vụ Phủ chuẩn bị chút dược liệu, để ngự y cùng đến phủ xem bệnh cho Ngu phu nhân.”

Ngu Lạc dịu giọng đáp:

“Bệ hạ ngày ngày bận rộn chính vụ, phụ thân thần nữ không dám vì chút chuyện trong nhà mà làm phiền bệ hạ.”

“Làm con cái, cha mẹ đau ốm sao có thể coi là chuyện nhỏ? Ngu tiểu thư cứ yên tâm.”

“Vâng, bệ hạ. Thần nữ hiểu rồi.”

Ngu Lạc nói xong liền lui sang bên cạnh vài bước.

“Bệ hạ còn có việc phải làm, thần nữ không dám tiếp tục quấy rầy.”

Ngu gia tiểu thư từ trước đến nay hiểu lễ biết tiến thoái. Mấy câu vừa rồi đã là mức hàn huyên vừa đủ cho một cuộc tình cờ gặp mặt với đế vương.

Tề Túc gật đầu, thúc ngựa rời đi.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Phía sau, Ngu Lạc vẫn đứng tại chỗ, lặng lẽ nhìn bóng lưng đế vương đi xa.

Nàng mặc váy áo xanh lam, búi tóc đơn giản chỉ điểm vài cây trâm châu, bên thái dương buông xuống mấy sợi tóc mềm theo gió lướt qua gò má.

Dung mạo nàng không diễm lệ đến chói mắt, cũng chẳng nhạt nhòa. Nếu phải ví von, nàng không rực rỡ như mẫu đơn đỏ thẫm, nhưng cũng chẳng thanh đạm như một đóa hoa màu hồng phấn.

Từ nhỏ đã học đủ mọi khuôn phép dành cho nữ tử khuê các, từng cử chỉ của Ngu Lạc đều chuẩn mực đến mức không thể bắt bẻ. Nàng chính là kiểu nữ tử mà những thế gia đại tộc thích nhất khi lựa chọn chủ mẫu.

Với những gia tộc quy củ nghiêm ngặt, một chủ mẫu đoan trang hào phóng luôn được coi trọng. Nàng phải quản lý hậu trạch, phải biết tiến lui trong các mối quan hệ, thậm chí còn phải giúp đỡ gia tộc ở những phương diện khác. Cho dù vợ chồng không có tình cảm, cuộc hôn nhân ấy vẫn là sự kết hợp lợi ích giữa hai nhà, chỉ cần đôi bên tôn trọng, nâng đỡ lẫn nhau là đủ.

Còn trong những gia đình hỗn loạn, nội trạch tranh đấu không dứt, kẻ dưới giẫm thấp nâng cao, người ta lại thường khinh thường những nữ tử đoan trang như vậy là cứng nhắc vô vị, nhưng vẫn muốn nàng dốc lòng lo liệu tất cả.

Đáng ghét nhất chính là kiểu người sủng thiếp diệt thê, vừa chê chính thê không dịu dàng hiểu ý bằng thiếp thất, vừa tham lam quyền thế và lợi ích phía sau nhà mẹ đẻ của nàng.

Ngu Lạc từ nhỏ đã chịu đủ loại giáo dưỡng. Mấy năm gần đây, sau khi mọi người dần mặc định nàng là người thích hợp nhất cho ngôi vị Hoàng hậu, những thứ nàng phải học lại càng xoay quanh việc làm thế nào để trở thành mẫu nghi thiên hạ.

Dân phong Tề quốc vốn không quá khắt khe. Nữ tử có thể kết bạn ra ngoài, tham dự ngày hội, thi hội, thư họa hội, đá cầu, tiệc rượu… đều chẳng ai quản thúc.

Trong những lúc vui đùa ấy, nữ tử cũng có thể thoải mái để lộ vẻ rạng rỡ vốn có của mình.

Chỉ riêng Ngu Lạc, người đã quen với từng tầng khuôn phép, dường như ngay cả nụ cười vui vẻ cũng phải thu lại sau chiếc khăn vô hình, trên mặt quanh năm chỉ còn nụ cười khách khí đúng mực.

Thị nữ bên cạnh thấy nàng vẫn nhìn theo hướng Tề Túc rời đi thì mỉm cười.

“Tiểu thư, xem ra bệ hạ cũng rất tốt.”

Bệ hạ dung mạo xuất chúng, khi nãy nói chuyện với tiểu thư cũng ôn hòa chu đáo. Quan trọng hơn, hậu cung hiện tại không có lấy một phi tần. Nếu tiểu thư nhập cung, chẳng phải sẽ đường đường chính chính ngồi lên ngôi Hoàng hậu, còn được độc sủng hay sao?

Dù xét từ phương diện nào, đây cũng đã là một nơi chốn vô cùng tốt.

Nếu chưa từng bị người kia câu mất trái tim, Ngu Lạc có lẽ cũng sẽ nghĩ như vậy.

Nàng vốn đã chuẩn bị chấp nhận số mệnh.

Nhưng người ấy lại kéo nàng chạy.

Ngu Lạc rũ mắt, che đi nỗi buồn thoáng qua trong đáy mắt.

“Bệ hạ quả thật rất tốt, nhưng…”

Nàng không muốn vào cung.

Nàng muốn được giống người kia, tùy ý kiêu ngạo, tự do như gió như mây.

Nhưng tất cả những gì nàng có từ nhỏ đến lớn đều do gia tộc ban cho. Ngay cả huynh trưởng và đệ đệ thân là nam tử cũng không thể muốn làm gì thì làm, đều phải vì hưng suy của gia tộc mà thỏa hiệp.

Nàng dựa vào đâu có thể làm chuyện kinh thế hãi tục, khiến thanh danh gia tộc bị liên lụy?

Ngu Lạc không nói hết câu.

Thấy thị nữ lộ vẻ nghi hoặc, nàng chỉ bình thản nói:

“Đi thôi.”

Nếu thần Phật thật sự có linh…

Vậy hãy nói cho nàng biết, nàng nên lựa chọn thế nào.

Phía bên kia, sau vài câu trò chuyện với Ngu Lạc, những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng Tề Túc cuối cùng cũng lắng xuống.

Đến lúc này hắn mới hậu tri hậu giác nhận ra Bùi thái phó phía sau đã im lặng suốt cả quãng đường.

Nhớ đến chuyện vừa rồi, Tề Túc có chút chột dạ, bèn chủ động tìm lời giải thích:

“Yên ngựa quả thật hơi cũ. Về cung trẫm sẽ sai người sửa lại.”

“Ừm.”

Bùi Yến Cẩn đáp rất nhanh.

Nhưng không hiểu sao, Tề Túc lại cảm thấy giọng hắn có chút lạnh nhạt.

Hắn lại chọc Bùi Yến Cẩn chỗ nào?

Tề Túc nhíu mày.

“Tính tình Bùi thái phó thật càng ngày càng khó hiểu. Không muốn để ý trẫm thì cứ không cần đáp lời, hà tất âm dương quái khí?”

Bùi Yến Cẩn nhìn mấy sợi tóc của hắn bị gió thổi về phía sau, thỉnh thoảng phất qua mặt mình, giọng bình thản:

“Thần không dám.”

Hắn dừng một chút rồi mới nói tiếp:

“Chỉ là thấy bệ hạ cùng người ta trò chuyện vui vẻ như vậy, thần sợ mình quấy rầy bệ hạ.”

Vừa rồi còn vội vàng đánh tay hắn ra.

Hóa ra là sợ không kịp nói chuyện với Ngu tiểu thư.

Vị Ngu tiểu thư kia…

Là người mà triều thần ngày ngày nhắc tới.

Là Hoàng hậu tương lai.

Là thê tử tương lai của bệ hạ.

Còn biết quan tâm cả bệnh tình của mẫu thân người ta.

Sao không thấy bệ hạ hỏi một câu xem vị thái phó đang ngồi ngay phía sau này có khỏe hay không?

Tề Túc kéo dây cương, để ngựa chậm rãi dừng lại.

Hắn nghiêng người, quay đầu nhìn Bùi Yến Cẩn.

“Trẫm từ khi nào cảm thấy thái phó quấy rầy trẫm?”

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 174 24 giờ trước
Chương 173 24 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
Chương 20 Tháng 7 31, 2026
Chương 19 Tháng 7 31, 2026

Truyện cùng thể loại

Một sợi hồng trần
Một Sợi Hồng Trần
Tháng 8 17, 2026
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
HUYẾT KHẾ KHÓA TÂM
Tháng 8 21, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 8 21, 2026
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tiểu Mị Ma Được Bá Tổng Cưng Chiều
Tháng 8 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ