THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 114
Chương 114 — Bệ hạ ngay từ đầu là muốn hủy hoại thần sao?
Tề Túc thật sự không ngờ Bùi Yến Cẩn đã động lòng ngay từ ánh mắt đầu tiên, sau đó còn lập tức tranh thủ lợi ích cho bản thân, cố tình giữ hắn lại sau giờ học chỉ để có thêm một khoảng thời gian ở riêng với hắn. Nghĩ đến chuyện mình chỉ cần xuất hiện đã thu hút được ánh mắt của Bùi Yến Cẩn, Tề Túc vừa có chút đắc ý, vừa thấy buồn cười: “Bùi Thái phó đối với bản thân mình đúng là không tệ.”
Bùi Yến Cẩn chẳng những không phủ nhận mà còn gật đầu vô cùng thản nhiên: “Đó là đương nhiên. Nếu để một người thú vị như bệ hạ chạy mất, chỉ sợ thần về cũng ngủ không ngon.” Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Hơn nữa, với tính tình của bệ hạ khi ấy, nếu không phải thần chủ động giữ người lại, chẳng lẽ bệ hạ sẽ tự mình tới gần thần sao?”
Tề Túc nhướng mày, lời nói mang theo ý tứ sâu xa: “Sao Thái phó biết trẫm sẽ không?”
Lần này Bùi Yến Cẩn thật sự bất ngờ: “Ý bệ hạ là… trước khi thần giữ bệ hạ lại, bệ hạ đã có ý định tiếp cận thần rồi?”
“Ban đầu chỉ là muốn xem thử người được lão già kia trọng dụng đến thế rốt cuộc là hạng người nào, có phải cũng giống đám thần tử ngày ngày chỉ biết nghiên cứu cách nịnh nọt lấy lòng quân vương hay không.” Tề Túc chậm rãi kể lại tâm tư năm ấy, chẳng hề có ý che giấu. “Sau đó tận mắt nhìn thấy mới phát hiện Thái phó một thân thanh cao, từ trong xương cốt đã lạnh như băng tuyết trên Thiên Sơn, căn bản không làm nổi mấy chuyện a dua nịnh hót ấy. Khi đó trẫm lại nghĩ, nếu có thể làm tan khối băng tuyết này, không biết có thể khiến lão già kia tức chết hay không.”
Bùi Yến Cẩn nghe hắn nói mình từng mang tâm tư lợi dụng, vậy mà cũng chẳng giận, chỉ hơi nhướng mày: “Cho nên ngay từ đầu, bệ hạ thật sự định hủy hoại thần?”
“Đã từng nghĩ như vậy.” Tề Túc nhìn hắn, vẻ mặt lại rất ôn hòa. “Nhưng sau khi phát hiện người đó là ngươi, ta liền không còn ý nghĩ ấy nữa.”
“Phát hiện là thần?” Bùi Yến Cẩn hơi ngẩn ra. “Trước đó chúng ta từng gặp nhau?”
“Ừ. Trước lần ấy, thật ra ta đã gặp ngươi một lần.”
Bùi Yến Cẩn im lặng nhìn hắn, chờ hắn kể tiếp. Tề Túc cũng không giấu nữa: “Năm ngươi vừa vào kinh, đúng lúc đám con cháu quyền quý trong kinh thành kiêu căng nhất. Ngươi đã đặt phòng trọ từ trước, nhưng bọn chúng muốn trêu chọc đám sĩ tử từ nơi xa tới dự thi, thấy những người ấy không có chỗ dựa nên bao luôn khách điếm, sai người đuổi tất cả ra ngoài. Khi ấy ngươi đọc sách đến nhập tâm nên không phát hiện. Đến lúc đồ đạc bị ném ra ngoài, bản thân cũng bị người ta đẩy khỏi cửa, trông quả thật có chút chật vật.”
Tề Túc vẫn nhớ rất rõ cảnh tượng năm ấy. Bùi Yến Cẩn rõ ràng tức giận, nhưng chỉ lặng lẽ ép cơn giận xuống. Những ánh mắt cười nhạo chung quanh chẳng ảnh hưởng đến hắn chút nào. Hắn tự mình nhặt từng món đồ lên, trước khi rời đi còn để lại một vế đối. Nghe nói vế trên ấy là do lão Đế sư để lại, đã nhiều năm không có ai đối được, vậy mà lại bị một sĩ tử vô danh vừa vào kinh thuận tay đối ra vế dưới.
Lão Đế sư khi ấy đang dưỡng lão ở ngoại ô kinh thành. Tiên đế vô cùng kính trọng ông, thường xuyên tới thăm, sĩ tử trong kinh cũng không ít người muốn cầu kiến. Chỉ là lão Đế sư không gặp người tùy tiện, muốn bước qua cửa phải lấy ra được thứ thật sự khiến ông hứng thú. Không phải vàng bạc châu báu, mà là tài học và bản lĩnh. Cũng nhờ vậy mới tránh được vô số người chỉ vì danh tiếng mà chạy tới quấy rầy sự thanh tĩnh của ông.
Một món đồ liên quan tới vị lão Đế sư được vô số người kính trọng như vậy, đám công tử quyền quý kia nào dám thật sự phá hỏng? Trùng hợp hôm ấy lại có một vị Ngự sử từng là môn sinh của lão Đế sư đi ngang qua. Người nọ tận mắt nhìn thấy toàn bộ sự việc, trực tiếp đưa Bùi Yến Cẩn tới chỗ lão Đế sư. Đám con cháu quyền quý vốn đã sợ hãi vì suýt phá hỏng đồ của ông, sang ngày hôm sau lại bị vị Ngự sử kia dâng tấu đàn hặc, không bỏ sót một kẻ nào. Người bị đàn hặc đương nhiên là phụ thân bọn chúng. Mấy công tử sau khi về nhà được phụ thân “dạy dỗ” một trận, cuối cùng phải xám xịt đi tìm từng sĩ tử bị mình đuổi ra ngoài, đích thân nhận lỗi, còn gánh toàn bộ chi phí ăn ở trong thời gian họ lưu lại kinh thành chờ khoa thi. Chuyện ấy mới coi như kết thúc.
Đó là lần đầu tiên Tề Túc biết đến tài học của Bùi Yến Cẩn, nhưng chỉ như vậy vẫn chưa đủ để khiến hắn thật sự để người này vào mắt. Điều khiến hắn nhớ mãi lại là một chuyện nhỏ sau đó.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Khi ấy điều kiện của Bùi Yến Cẩn vốn chẳng dư dả gì, vậy mà vẫn sẵn lòng lấy bạc trên người cho một đứa trẻ xa lạ, còn kiên nhẫn an ủi vài câu. Đứa trẻ đó chính là Tề Túc.
Hôm ấy hắn lén xuất cung mua hương nến, tiền giấy để tế bái, nhưng giữa lúc hỗn loạn, những thứ vừa mua đều bị người ta va phải, rơi vương vãi xuống đất. Tề Túc còn nhỏ, trong lòng vừa tức giận vừa tủi thân, lại chẳng dám gây chuyện. Hắn vốn lén chạy khỏi cung, nếu thân phận bị phát hiện, không chỉ người giúp hắn ra ngoài sẽ bị liên lụy, bản thân hắn cũng tránh không khỏi phiền phức.
Bùi Yến Cẩn đi ngang qua, cúi xuống nhặt đồ giúp hắn rồi đưa tận tay, còn nhẹ giọng nói: “Tấm lòng mới là điều quan trọng nhất, không cần quá để ý những thứ này. Một mình ngươi ở bên ngoài phải cẩn thận, làm xong việc thì mau trở về đi.”
Tề Túc khi ấy đã ngây người.
Bao nhiêu năm trôi qua, hắn vẫn nhớ nhiệt độ nơi bàn tay kia, ấm áp đến mức khác hẳn mọi thứ xung quanh. Hắn cũng nhớ dáng vẻ Bùi Yến Cẩn khi bị người ta làm nhục mà vẫn bình tĩnh, vững vàng, xương sống thẳng tắp chẳng hề khuất phục. Chính bóng dáng ấy đã khiến một Tề Túc còn rất nhỏ chợt hiểu rằng gặp nghịch cảnh cũng không nhất thiết phải oán trời trách đất. Chỉ cần bản thân đủ mạnh, rồi sẽ có ngày đứng vững được.
Nhưng khi ấy hắn không có năng lực đi tìm một người ngay cả tên cũng chẳng biết, càng không có lý do gì để tìm. Mấy năm sau đó, Tề Túc vẫn luôn âm thầm tích lũy sức mạnh, tự học võ, tự đọc sách, gần như nhốt mình trong một khoảng trời nhỏ. Ngay cả chuyện ba người đứng đầu khoa thi năm ấy đều là thanh niên tài tuấn hắn còn chẳng có tâm trí chú ý, huống chi một sĩ tử chỉ từng gặp thoáng qua.
Bùi Yến Cẩn khi đó cũng chưa lập tức vào triều làm quan, dần dần không còn được người ngoài nhắc tới. Mãi ba năm sau, mọi người mới phát hiện học viện nơi hắn giảng dạy đã nổi danh khắp nơi, đào tạo ra rất nhiều học sinh xuất sắc, ở vô số trường hợp so tài văn chương đều áp đảo con cháu thế gia, thậm chí vượt qua cả Phi Hạc thư viện do quyền quý Tề quốc dựng nên. Đến lúc ấy, Bùi Yến Cẩn mới bước vào triều đình, Tề Túc cũng vừa hay có tâm tư đi tìm hiểu người được tiên đế coi trọng rốt cuộc là ai.
Ngày hắn tận mắt gặp lại Bùi Yến Cẩn, mới nhận ra đó chính là người mình vẫn luôn âm thầm lấy làm tấm gương.
Bùi Yến Cẩn rõ ràng đã quên cuộc gặp ngắn ngủi năm xưa. Tề Túc liền nổi lên chút tâm tư xấu xa, cố ý bày ra dáng vẻ kiêu căng của một hoàng tử ăn chơi, hoàn toàn trái ngược với đứa trẻ yếu thế năm ấy, còn cố tình khiêu khích hắn. Hắn chỉ muốn xem thử người này có còn là Bùi Yến Cẩn thanh lãnh, ngạo nghễ mà mình từng gặp hay không.
Kết quả Bùi Yến Cẩn chẳng khiến hắn thất vọng.
Không chỉ vậy, những năm sau đó, vì nhìn thấy quá nhiều chuyện, Bùi Yến Cẩn càng thêm căm ghét hành vi quyền quý ỷ thế hiếp người. Hắn đặt ra hàng loạt quy củ, từng bước chỉnh đốn kinh thành sạch sẽ hơn trước. Tề Túc vốn thông minh, tự học đã nắm được không ít thứ, đến khi thật sự được Bùi Yến Cẩn chỉ dạy lại càng tiến bộ cực nhanh, thậm chí học tốt hơn hẳn những hoàng tử suốt ngày tìm cách tới gần Bùi Yến Cẩn để lôi kéo quan hệ.
Cũng chính trong quãng thời gian ấy, Bùi Yến Cẩn xác định con đường tương lai cho bản thân: phò tá Tề Túc trở thành một đời minh quân.
Đã cùng nhau đi tới mức đó, động lòng dường như cũng chẳng còn là chuyện gì quá khó hiểu.
Bùi Yến Cẩn nghe xong hồi lâu mới hoàn hồn, vẻ kinh ngạc trong mắt dần hóa thành một tiếng thở dài: “Hóa ra là ngươi. Túc Nhi cũng chưa từng nói với ta. Nếu sớm biết người ngày ấy là ngươi…”
Tề Túc lại chẳng thấy có gì đáng tiếc: “Biết sớm thì sao? Khi ấy ngươi còn chưa đứng vững, ngay cả bản thân cũng chưa có căn cơ, làm sao bảo vệ được ta? Gặp lại nhau vào thời điểm sau đó mới là nước chảy thành sông.” Hắn nhìn Bùi Yến Cẩn, giọng nói cũng chậm lại. “Ta có thể thật sự tĩnh tâm học hành, không còn ngày ngày tự thương thân trách phận, phần lớn là vì từng nhìn thấy ngươi khi ấy. Là ngươi cho ta động lực để tự mình đứng vững.”
Bùi Yến Cẩn nhìn hắn thật lâu rồi khẽ nói: “Túc Nhi đối với ta chẳng phải cũng vậy sao? Ngươi cũng là người khiến cuộc đời ta có ý nghĩa.”
Tề Túc bỗng gọi: “Bùi Yến Cẩn.”
“Ừ?”
“Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng có thể thay ta xử lý triều chính. Không cần chuyện gì cũng phải chờ ta phê chuẩn.”
Bùi Yến Cẩn hiểu ngay ý hắn. Tề Túc thật sự đang từng bước thực hiện lời muốn để hắn đứng ngang hàng với mình, không phải chỉ nói cho vui. Nhưng hắn không lập tức nhận lấy quyền lực ấy, chỉ nhẹ giọng đáp: “Túc Nhi, cứ như bây giờ đi. Minh bạch, thẳng thắn một chút, giữa chúng ta mới không dễ sinh ra nghi kỵ.”
Quyền lực càng lớn, những lời bên ngoài càng nhiều. Một khi để ngoại giới chen vào giữa hai người, chẳng ai biết một ngày nào đó con đường vốn song song có thể vì một chuyện nhỏ mà chệch khỏi nhau hay không.
Tề Túc lại không đồng ý: “Nếu quan hệ của chúng ta dễ dàng bị người ngoài ảnh hưởng đến thế, cho dù hôm nay tránh được, sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề. Huống hồ ta cho ngươi quyền lực không phải để thử lòng ngươi. Ta muốn ngươi có đủ khả năng đối phó với những kẻ sau này phản đối ngươi.”
“Không thể nói như vậy.” Bùi Yến Cẩn vẫn rất tỉnh táo. “Phiền phức tránh được thì cứ tránh. Không cần cố tình lấy những chuyện như thế ra thử giới hạn giữa chúng ta.”
