Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 113

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 113 - Chẳng lẽ không thể là nhất kiến chung tình sao?
Prev
Next

Chương 113 — Chẳng lẽ không thể là nhất kiến chung tình sao?

Tề Túc đã rất lâu không còn cảm nhận được sự quan tâm của một người mẹ như thế này, nhất thời có chút hoảng hốt. Trong đầu hắn thoáng hiện lên cảnh tượng lần gần nhất gặp Tống Lan Tịch, nhưng ký ức ấy chẳng hề tốt đẹp. Từ nhỏ hắn vốn đã chẳng nhận được bao nhiêu yêu thương từ cha mẹ. Chút chấp niệm cuối cùng đối với tình mẫu tử cũng đã tan biến vào khoảnh khắc biết mẫu thân mình vẫn còn sống, nhưng đã có gia đình mới và lựa chọn từ bỏ hắn.

Thế mà lúc này, nhìn Bùi lão phu nhân quan tâm Bùi Yến Cẩn, rồi vì tiếp nhận người Bùi Yến Cẩn yêu mà cũng dành cho hắn một phần dịu dàng ấy, Tề Túc mới chợt phát hiện, hóa ra tận sâu trong lòng, hắn vẫn từng mong mỏi những điều rất bình thường.

Hắn cũng muốn mỗi khi trở về nhà sẽ có mẫu thân chờ mình, có một bàn thức ăn nóng hổi, có một bộ y phục hay một đôi giày được chính tay người ấy làm cho. Thậm chí chỉ là vài câu cười mắng không mang ác ý, đối với hắn cũng đã vô cùng quý giá.

Có lẽ cũng chính bởi hắn nhìn thấy rất rõ Bùi lão phu nhân thật lòng yêu thương và bảo vệ Bùi Yến Cẩn thế nào, nên những lời phản đối trước kia của bà, hắn chưa từng thực sự để trong lòng. Người có thể nuôi dạy nên một Bùi Yến Cẩn như hôm nay vốn không thể là kẻ cay nghiệt, càng không phải người mất lý trí đến mức buông lời độc địa. Dù phản đối, bà cũng chưa từng mắng hắn ghê tởm hay không biết liêm sỉ. Suy cho cùng, bà chỉ vì những áp lực hiện thực mà muốn ngăn con trai mình bước lên một con đường “khác người”.

Mà hiện giờ, tình thương bà dành cho con trai cũng đã chia cho hắn một phần.

Tề Túc vốn thích đồ ăn Bùi lão phu nhân nấu, hôm nay lại càng ăn ngon miệng hơn thường ngày. Dùng cơm xong, ba người không vội rời đi mà cùng ngồi trong đình hóng mát ngoài sân nghỉ ngơi. Thời tiết hôm nay thực ra chẳng đẹp lắm, mặt trời lúc ẩn lúc hiện sau tầng mây, thỉnh thoảng lại có một cơn gió lạnh thổi qua, đến chạng vạng càng thêm se sắt. Tề Túc mặc không dày, vậy mà chẳng hề cảm thấy lạnh, có lẽ vì tâm trạng hôm nay thật sự quá tốt.

Mấy ngày gần đây, hắn cố tình không nhớ lại những lời Tống Lan Tịch từng nói với mình. Bùi Yến Cẩn cũng chưa từng nhắc tới, nhưng Tề Túc biết người này hiểu rõ chuyện ấy không dễ dàng qua đi như vậy. Bùi Yến Cẩn không vạch vết thương của hắn ra, chỉ dùng một cách khác để cho hắn tự mình cảm nhận rằng hắn không phải người chẳng được ai quan tâm.

Cho dù sự quan tâm của Bùi lão phu nhân ban đầu chỉ là yêu ai yêu cả đường đi, đối với Tề Túc cũng đã đủ quý giá.

Bùi lão phu nhân chợt quay sang dặn thị nữ: “Đi lấy bộ y phục ta vừa làm xong tới đây.”

Thị nữ nhanh chóng lui xuống, chẳng bao lâu sau đã bưng một bộ y phục trở lại.

Tề Túc ngồi yên nhìn Bùi lão phu nhân nhận lấy, theo bản năng cho rằng đó là đồ bà làm cho Bùi Yến Cẩn. Chỉ có điều hắn nhất thời không hiểu, y phục của Bùi Yến Cẩn sao không đưa thẳng về viện cho hắn thử mà lại cố tình mang tới đây, còn đưa ngay trước mặt mình.

Không biết còn tưởng đang cố ý chọc hắn ghen.

May mà Tề Túc biết Bùi Yến Cẩn không nhàm chán đến mức ấy.

Hắn còn đang chờ xem Bùi Yến Cẩn mặc vào có đẹp hay không thì nghe Bùi lão phu nhân ôn hòa nói: “Bệ hạ, chuyện của hai đứa nếu đã định rồi, lão thân thân là trưởng bối cũng nên tặng bệ hạ một món quà. Chỉ mong bệ hạ đừng chê.”

“Cho trẫm…” Tề Túc khựng lại, rồi rất nhanh đổi lời, “Cho ta sao?”

Ánh mắt hắn lập tức rơi xuống bộ y phục, vẻ kinh ngạc không giấu được.

Bùi lão phu nhân cười: “Kích cỡ là Cẩn Nhi nói cho ta. Bệ hạ thử xem có vừa người không?”

“Được. Vừa.”

Còn chưa mặc lên người, Tề Túc đã đáp.

Bùi Yến Cẩn ở bên cạnh nghe vậy, khóe môi khẽ cong lên.

Tề Túc đứng dậy nhận bộ y phục, trong lòng đã nghĩ rất đơn giản: dù không vừa cũng chẳng sao, mang về để Nội Vụ Phủ sửa lại một chút là được.

Hắn mở y phục ra. Áo màu thiên thanh, nguyên liệu thượng hạng, mềm mại dễ chịu dưới đầu ngón tay, từ đường cắt đến từng mũi chỉ đều vô cùng tinh tế. Lần này không phải vì muốn làm Bùi lão phu nhân vui lòng, hắn thật sự rất thích.

Tề Túc cố nén niềm vui trong lòng, đưa y phục lên ướm thử trên người, sau đó mới quay sang Bùi lão phu nhân, giọng điệu tuy vẫn khách khí nhưng đã thân thiết hơn trước rất nhiều: “Đa tạ lão phu nhân, ta rất thích.”

Thật ra quà cứ để đến lúc hắn rời phủ mang theo là được. Nếu có chỗ nào không vừa, sau đó để Bùi Yến Cẩn nói lại với mẫu thân cũng chẳng muộn. Thế nhưng Bùi lão phu nhân lại cố ý đưa tận tay hắn, còn để hắn mở quà ngay trước mặt mình.

Đó chính là thái độ không coi hắn như người ngoài.

Đối với Tề Túc lúc này, khách sáo quá mức ngược lại mới khiến hắn cảm thấy xa cách. Chính những hành động hơi phá vỡ lễ nghi, thậm chí có chút vượt khỏi khuôn phép thế này, mới thật sự khiến hắn cảm nhận được rằng mình đã được tiếp nhận.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

“Thích là được.” Bùi lão phu nhân nhìn hắn, lại hỏi: “Tối nay bệ hạ có về cung không?”

Sợ hắn hiểu lầm mình đang đuổi khách, bà lập tức nói thêm: “Ta rảnh rỗi trồng một cây lê trong viện, năm nay sai quả lắm. Nếu bệ hạ về cung, lát nữa ta cho người hái một ít để ngài mang theo. Còn nếu tối nay ở lại, vậy ngày mai hãy hái, quả vừa hái xuống sẽ tươi hơn.”

“Ta vẫn phải về cung.” Tề Túc đáp, “Gần đây công việc khá nhiều. Qua vài ngày ta lại tới Bùi phủ thăm lão phu nhân.”

Lời này không phải khách sáo.

Thẩm Hoài Khanh đang xin nghỉ, mấy người còn lại trong Nội các làm việc không được chu toàn, tinh tế và nhanh nhạy như hắn, vô hình trung khiến rất nhiều chuyện trở nên phiền phức hơn. Trên người Bùi Yến Cẩn lại còn có cổ trùng, Tề Túc không muốn hắn quá lao lực. Huống hồ chuyện Tề Dĩnh cùng đám đại thần kia nổi điên bức vua thoái vị vẫn còn cả một mớ hậu sự chờ xử lý.

Hắn quả thật rất bận.

“Vậy ta cho người đi hái ngay.”

Bùi lão phu nhân đứng dậy đi sắp xếp. Một lúc lâu sau vẫn chưa thấy trở lại.

Tề Túc nhìn về phía cổng viện mấy lần, chỉ thấy hạ nhân đi qua đi lại, chẳng thấy bóng dáng bà đâu.

Bùi Yến Cẩn nhìn động tác của hắn, bất đắc dĩ bật cười: “Mẫu thân sẽ không quay lại đâu. Bà cố ý để hai chúng ta ở riêng đấy. Cũng sợ bệ hạ về cung quá muộn, tối nay lại không được nghỉ ngơi tử tế.”

Dù cuộc bức vua thoái vị của Tề Dĩnh đã thất bại, suốt ban ngày Tề Túc vẫn luôn phải xử lý những chuyện liên quan cùng phần hậu quả còn sót lại. Bùi Yến Cẩn kéo hắn ra ngoài dùng bữa, đồng nghĩa với việc những công việc ấy cũng bị gác sang một bên.

Nhưng để hắn ra ngoài thư giãn một lúc cũng tốt. Tâm trạng thoải mái rồi, trở về xử lý chính sự có khi còn nhanh hơn cứ ngồi trong cung phiền lòng.

Ít nhất hiệu quả hiện tại rất rõ ràng.

Tề Túc đã bình thản hơn nhiều.

“Ta về sớm cũng chưa chắc ngủ được.” Tề Túc đáp. Đôi mắt đen sáng rực, niềm vui vẫn chưa tan, “Bây giờ ta tỉnh táo lắm.”

Bùi Yến Cẩn nhìn đôi mắt ấy, suýt nữa không nhịn được mà cúi xuống hôn hắn. May mà còn nhớ đây là viện của mẫu thân mình nên cuối cùng vẫn kiềm chế lại.

Túc Nhi của hắn thật sự quá dễ dỗ.

Chỉ một chút quan tâm như thế cũng có thể khiến hắn vui đến mức này.

Vậy mà Tống Lan Tịch đến một chút quan tâm ấy cũng không nỡ cho hắn.

Chỉ cần nàng từng để lộ dù chỉ một tia không nỡ, Tề Túc có lẽ cũng sẽ không đau lòng đến vậy.

Nhưng thôi.

Đau rồi cũng sẽ qua.

Có vài người, vốn nên để lại thật xa phía sau.

Bùi Yến Cẩn hạ giọng dỗ hắn: “Túc Nhi, mẫu thân cũng phải nghỉ ngơi rồi. Lần sau chúng ta lại đến, được không?”

“…Được thôi.”

Ngón tay Tề Túc đang nắm bộ y phục khẽ siết lại, sau đó mới chậm rãi thả lỏng. Khóe môi hắn cong lên: “Bùi Yến Cẩn, ta rất thích món quà này. Cảm ơn ngươi.”

“Nhìn ra rồi.” Bùi Yến Cẩn cười. “Túc Nhi chẳng lẽ quên mất ta lớn hơn ngươi khá nhiều sao? Trước kia ta cũng từng chăm sóc ngươi theo kiểu trưởng bối đối với tiểu bối.”

Tề Túc mất đi một vài thứ.

Nhưng hắn cũng đã nhận được những thứ khác.

Hắn không phải không có người che chở.

Tề Túc nhớ lại Bùi Yến Cẩn năm ấy. Bùi Thái phó uy nghiêm sắc bén, đối với những kẻ không chịu tiến thủ luôn là một vị sư trưởng nghiêm khắc, chẳng nể nang chút nào.

Nhưng đối với hắn lại không như vậy.

Có lẽ bởi hắn dễ dạy.

Hoặc cũng có thể… ngay từ khi ấy Bùi Yến Cẩn đã nảy sinh chút tâm tư khác với hắn.

Nghĩ đến đây, Tề Túc liền hỏi thẳng: “Thái phó, khi ấy ở riêng với trẫm, ngươi rõ ràng dịu dàng hơn với những người khác rất nhiều. Là vì thấy trẫm đáng thương, hay chỉ đơn thuần không chịu nổi có người không chịu học hành tử tế?”

Bùi Yến Cẩn nhìn hắn, thản nhiên hỏi ngược lại:

“Chẳng lẽ không thể là nhất kiến chung tình sao?”

Tề Túc khựng lại.

Bấy lâu nay hắn vẫn luôn cho rằng, ban đầu Bùi Yến Cẩn đối xử dịu dàng với mình chỉ bởi không nhìn nổi hắn lười nhác, không chịu học hành. Còn tình cảm thật sự, hẳn phải là sau này ở bên nhau lâu ngày mới từng chút một nảy sinh.

Hóa ra… chưa chắc đã như vậy.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 113 "

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 23 giờ trước
Chương 94 23 giờ trước

Truyện cùng thể loại

Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ