Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 112

  1. Home
  2. THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
  3. Chương 112 - Là hắn dạy hư bệ hạ
Prev
Next

Chương 112 — Là hắn dạy hư bệ hạ

“Bệ hạ tò mò sao? Vậy tìm nàng hỏi thử?”

“Đợi nàng trở về rồi nói.”

Lỡ người ta không muốn nói thì sao?

Tề Túc tỏ vẻ thản nhiên. Bùi Yến Cẩn thấy vậy khẽ cười: “Bệ hạ không sợ những việc nàng làm là để thu mua lòng người sao?”

“Tề quốc mà có thêm vài nhân tài biết ‘thu mua lòng người’ như nàng, trẫm còn cầu chẳng được.”

Triều cục Tề quốc hiện giờ ổn định, có gì phải kiêng dè? Người có thể tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ vốn nên được thịnh thế bồi dưỡng nên, chẳng lẽ cứ nhất định phải chờ loạn thế mới sinh ra thánh hiền?

“Bệ hạ quả thật có lòng dạ rộng lớn.”

Ánh mắt Bùi Yến Cẩn nhìn hắn như chứa đầy ánh sao. Ngay từ đầu, hắn đã biết trong tất cả các hoàng tử, Tề Túc là người thích hợp nhất với ngôi vị hoàng đế. Đến hôm nay, hắn càng chắc chắn mình chưa từng nhìn lầm người.

Tề Túc quay lưng về phía long ỷ, chìa tay về phía hắn: “Thái phó có nguyện cùng ta tạo nên một thời thịnh thế phồn hoa không?”

“Tự nhiên là nguyện.”

Bùi Yến Cẩn đặt tay mình vào lòng bàn tay hắn.

Tề Túc siết lấy, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Ta nói không phải lấy thân phận Thái phó. Nếu là lấy thân phận Đế hậu, Thái phó vẫn nguyện ý sao?”

“Tuyệt không lùi bước, tuyệt không hối hận.”

Lời hứa của Bùi Yến Cẩn nặng tựa Thái Sơn.

Nhận được câu trả lời mình muốn, Tề Túc kéo hắn đi về phía long ỷ, cùng nhau ngồi xuống.

“Trẫm chỉ cho phép Thái phó mơ tưởng đến ngôi vị này.”

“Thần không mơ tưởng long ỷ.” Bùi Yến Cẩn nhìn hắn, ánh mắt không hề dời đi, “Nhưng thần mơ tưởng người ngồi trên long ỷ.”

Tề Túc bật cười: “Trẫm cho phép Thái phó mơ tưởng.”

Từ đầu đến cuối, trong mắt Bùi Yến Cẩn chỉ có hắn. Hắn không hề nhìn xuống phía dưới lấy một lần, cũng chẳng có bất kỳ cảm xúc đặc biệt nào khi ngồi lên vị trí chí cao vô thượng này. Không sợ hãi, không thấp thỏm, không đắc ý, càng không sinh ra dã tâm. Ánh mắt ấy chỉ chăm chú nhìn Tề Túc, như muốn khắc người trước mặt vào tận nơi sâu nhất trong lòng, vĩnh viễn không phai.

Ngược lại, Tề Túc cúi mắt nhìn xuống.

Long ỷ cao cao tại thượng. Ngồi ở nơi này, hắn nắm thiên hạ trong tay, định đoạt sinh tử của hàng triệu người. Quyền lực lớn đến mức như vậy quả thật rất dễ khiến người ta mê muội.

Chỉ có Bùi Yến Cẩn, bất kể đứng dưới điện hay ngồi ngay bên cạnh hắn, đều có thể khiến hắn giữ được tỉnh táo.

Hắn không muốn làm hoàng đế đến cuối cùng lại biến thành bộ dạng của lão già kia, để bên cạnh chỉ còn tính toán, nghi kỵ và lạnh nhạt.

Một lát sau, Bùi Yến Cẩn chợt hỏi: “Bệ hạ có muốn đến Bùi phủ không? Mẫu thân muốn mời ngươi dùng một bữa cơm.”

“Mời ta ăn cơm?” Tề Túc sửng sốt.

Bùi lão phu nhân chẳng phải vẫn chưa thể hoàn toàn tiếp nhận chuyện hắn và Bùi Yến Cẩn ở bên nhau sao?

Bây giờ bỗng mời hắn đến dùng cơm… Chẳng lẽ muốn cảnh cáo hắn rời xa Bùi Yến Cẩn?

Bùi Yến Cẩn vừa nhìn đã biết hắn nghĩ gì, liền nói: “Đừng lo. Không phải muốn bảo bệ hạ rời khỏi thần, mà là muốn xin lỗi.”

“Trước kia mẫu thân từng nói với bệ hạ vài lời không dễ nghe. Bệ hạ nể mặt thần nên không trách tội, trong lòng bà vẫn luôn áy náy, vì vậy muốn tự mình nói lời xin lỗi.”

Hắn cố ý kéo dài giọng, cười hỏi: “Mẫu thân còn đích thân xuống bếp đấy. Tay nghề của bà… bệ hạ chẳng lẽ không nhớ sao?”

Trước kia Tề Túc từng đến Bùi phủ không ít lần. Nếu vừa hay gặp giờ cơm, Bùi lão phu nhân đều gọi hắn vào ăn cùng. Dù chỉ là mấy món rau xào bình thường hay một đĩa thịt heo xào mới ra chảo, hương vị vẫn thơm đến mức khiến người ta nhớ mãi.

Thứ Tề Túc thích nhất là móng giò hầm. Thịt được ninh mềm nhừ, vừa chạm đũa đã gần như rời khỏi xương, cắn một miếng là thơm ngậy đến tận đầu lưỡi. Chỉ mới nghĩ tới thôi, hắn đã thấy thèm.

Đôi mắt Tề Túc lập tức sáng lên: “Có móng giò hầm không?”

Bùi Yến Cẩn bật cười, ánh mắt dịu dàng: “Tự nhiên là có. Nhất định sẽ khiến bệ hạ hài lòng. Cho nên, bệ hạ có đi không?”

“Đương nhiên đi. Đi, bây giờ đi luôn.”

Tề Túc lập tức đứng dậy khỏi long ỷ, tinh thần phấn chấn hẳn lên: “Đi thay thường phục.”

Hai người nhanh chóng rời hoàng cung, ngồi xe ngựa đến Bùi phủ.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bùi lão phu nhân đã đứng chờ ngoài sân. Vừa thấy hai người bước vào, bà liền tiến lên nghênh đón, trên mặt là nụ cười hiền hòa: “Bệ hạ chịu hạ cố tới đây, lão thân thật sự vô cùng vinh hạnh.”

“Lão phu nhân khách sáo rồi. Thái phó là cánh tay đắc lực của trẫm, ngài lại là mẫu thân của hắn, hôm nay trẫm đành mặt dày tới làm phiền.”

“Cánh tay đắc lực gì chứ.” Bùi lão phu nhân liếc con trai mình, giọng vừa bất đắc dĩ vừa có ý trách móc, “Tâm tư nó lớn lắm, lão thân quản không nổi. Nó lại còn dạy hư cả bệ hạ. Sau này nếu thật sự làm chuyện quá đáng, mong bệ hạ niệm tình nó nhiều năm tận tâm tận lực, dù thế nào cũng chừa cho nó một mạng.”

Bùi lão phu nhân đã nghĩ thông.

Bà dứt khoát quy hết trách nhiệm lên đầu Bùi Yến Cẩn.

Đứa con trai giỏi giang của bà đúng là to gan lớn mật. Hiện tại bệ hạ cần hắn, tình cảm hai người đang nồng đượm, cho nên những chuyện vượt phép tắc kia đều có thể dung túng. Nhưng tương lai thì sao? Nếu một ngày Tề Túc cưới vợ sinh con, hoặc chuyện giữa hai người bị bại lộ trước thiên hạ, ai có thể bảo đảm hắn sẽ không đẩy Bùi Yến Cẩn ra ngoài gánh tất cả?

Bà tin tình cảm của hai người ở thời khắc này là thật.

Nhưng lòng người sẽ đổi, hoàn cảnh cũng sẽ đổi.

Hôm nay lưỡng tình tương duyệt là thật, ngày sau trở mặt chán ghét nhau cũng chưa chắc là giả.

Bà chỉ mong nếu thật sự có một ngày như thế, Tề Túc vẫn còn nhớ được chút động lòng hôm nay, mà lưu lại cho Bùi Yến Cẩn một con đường sống.

Nếu được như vậy, bà cũng sẽ không tiếp tục nhúng tay vào chuyện của hai người nữa.

Tề Túc nghe hiểu ý trong lời bà, trong lòng bất giác dâng lên một niềm vui khó tả. Đây là lần đầu tiên hắn chính tai nghe được Bùi lão phu nhân thật sự thừa nhận mối quan hệ này, cũng có nghĩa từ hôm nay, hắn có thêm một vị trưởng bối chấp nhận mình.

Hắn nghiêm túc nói: “Bùi lão phu nhân cứ yên tâm. Sẽ không có ngày ấy.”

Ánh mắt hắn trong trẻo đến mức gần như chẳng giống một đế vương đã ngồi trên ngai vàng nhiều năm, ngược lại giống một hậu bối trẻ tuổi đang chân thành hứa hẹn trước mặt trưởng bối. Nhưng từng chữ đều kiên định vô cùng.

Đây là lời hứa Tề Túc dành cho mẫu thân của Bùi Yến Cẩn.

Bùi lão phu nhân khẽ động lòng. Bà nhớ tới việc Tề Túc đã mất cả cha lẫn mẹ, bao năm qua chẳng có ai thực sự quan tâm những chuyện vụn vặt trong sinh hoạt của hắn.

Có lẽ cũng chính vì thế, hắn mới trân trọng đến vậy chút thiện ý đến từ mẫu thân của người mình yêu.

Bùi lão phu nhân kiềm lại xúc động muốn đưa tay xoa đầu hắn, chỉ dịu giọng nói: “Ta tin bệ hạ và Cẩn Nhi sẽ sống thật tốt.”

Đây mới là một lời chấp nhận rõ ràng.

Niềm vui lập tức hiện hết lên mặt Tề Túc.

“Đa tạ lão phu nhân thành toàn.”

“Trước kia bệ hạ tới Bùi phủ, mỗi lần cùng Cẩn Nhi sang viện của ta đều rất náo nhiệt. Hôm nay lão thân xin cậy già lên mặt một lần, mong sau này vẫn thường có người đến bồi ta dùng cơm. Không biết bệ hạ có nguyện ý không?”

Ngoài miệng nói muốn Tề Túc đến Bùi phủ bồi mình ăn cơm, thực chất Bùi lão phu nhân đang nói với hắn rằng: từ nay, Bùi phủ cũng là nhà của hắn.

Hắn có thể đến bất cứ lúc nào.

Tề Túc nghiêm túc gật đầu: “Trẫm đáp ứng lão phu nhân.”

“Cẩn Nhi đã sai người báo trước, lão thân biết hôm nay bệ hạ sẽ tới nên đã chuẩn bị mấy món ngài thích. Mau vào trong dùng cơm thôi.”

Thật ra giữa người với người, rất nhiều khúc mắc chỉ cần một bữa cơm chân thành là có thể chậm rãi tháo gỡ. Khoảng cách và sự gượng gạo giữa Bùi lão phu nhân với Tề Túc cũng theo lời mời này mà dần tan đi.

Bùi Yến Cẩn đi bên cạnh mẫu thân, thỉnh thoảng lại vô thức ghé gần Tề Túc, lập tức nhận được vài cái liếc mắt của Bùi lão phu nhân, ý bảo hắn đừng có quấn quýt người ta đến thế.

Hắn thật lòng cảm kích mẫu thân có thể nghĩ thông.

Nhìn nụ cười thoải mái trên mặt Tề Túc, lòng Bùi Yến Cẩn cũng mềm hẳn xuống.

May mà những gì hắn cố gắng tranh thủ không hề uổng phí.

Hắn không khiến Tề Túc thất vọng.

Tống Lan Tịch đã xem nhẹ, thậm chí làm tổn thương Tề Túc đến vậy, thì Tề Túc càng nên có một người mẹ khác thật lòng thương hắn.

Mẫu thân hắn vốn là người như thế. Một khi đã thực sự tiếp nhận ai, bà sẽ lập tức thiên vị và bảo vệ người đó đến cùng.

Sau này, Túc Nhi của hắn cũng có mẫu thân thương rồi.

Ban đầu Bùi lão phu nhân vẫn còn đôi chút nghi ngờ những lời con trai từng nói. Nhưng đến khi nhìn thấy một bàn thức ăn đều hợp khẩu vị khiến Tề Túc nghiêng mặt đi, vành mắt lặng lẽ đỏ lên, chút nghi ngờ ấy lập tức tan sạch.

Đứa nhỏ này… quả thật khiến người ta đau lòng.

Nếu không phải là người quá coi trọng tình cảm, sao có thể chỉ vì vài chuyện nhỏ nhặt thế này mà đỏ cả mắt?

Quả thật vừa đáng thương vừa khiến người ta thương.

Chẳng giống đứa con trai da mặt ngày càng dày của bà chút nào.

Càng không giống vị đế vương tàn nhẫn vô tình trong lời đồn của thiên hạ.

Nói cho cùng, hắn cũng chỉ là một đứa trẻ muốn có một mái nhà mà thôi.

Bùi lão phu nhân chẳng buồn để ý Bùi Yến Cẩn nữa. Bà đổi một đôi đũa sạch, gắp món Tề Túc thích vào bát hắn, miệng còn không quên dặn dò mấy câu quan tâm.

 

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 112"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 230 2 ngày trước
Chương 229 2 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 10 End Tháng 7 31, 2026
Chương 9 Tháng 7 31, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 95 24 giờ trước
Chương 94 24 giờ trước

Truyện cùng thể loại

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 31, 2026
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Đạo Lữ Kiếp Trước Nói Ta Nhận Nhầm Người
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ