THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 14
Chương 14 — Nhi tử chính vụ bận rộn
Bùi Yến Cẩn vừa trở về phủ, một ma ma hầu hạ bên cạnh lão phu nhân đã bước lên đón.
“Đại nhân, lão phu nhân mời ngài qua đó một chuyến.”
Bùi Yến Cẩn đổi hướng, đi thẳng về hậu viện.
“Có chuyện gì?”
“Lão nô không biết.”
Bùi Yến Cẩn cũng không hỏi thêm.
Dù sao quanh đi quẩn lại, tám chín phần vẫn là chuyện thúc giục hắn thành thân.
Năm nay hắn đã hai mươi bảy tuổi.
Đổi thành người khác, con cái e rằng đều đã đến tuổi chạy nhảy khắp sân.
Mẫu thân sốt ruột cũng chẳng có gì khó hiểu.
Chỉ là chuyện này…
E rằng hắn phải khiến mẫu thân thất vọng rồi.
Đi tới ngoài sân, Bùi Yến Cẩn thấy một hạ nhân định chạy vào thông báo liền giơ tay ngăn lại.
Hắn chậm rãi bước đến trước cửa.
Bên trong truyền ra tiếng nói chuyện.
Không chỉ có mẫu thân.
Còn có tiểu thúc của hắn.
“Ta chưa từng nghe nói nhà nào có con trai đã qua tuổi nhược quán nhiều năm mà vẫn không thành thân. Ngươi làm mẫu thân, sao có thể mặc cho nó tùy ý như vậy?”
“Ngay cả trách nhiệm của một người mẹ cũng không làm tròn.”
“Nếu ngươi không quản nổi thì để ta thay nó lo liệu.”
“Cũng tránh cho người ngoài nói ra nói vào.”
Bùi Yến Cẩn dừng chân ngoài cửa.
Trong đầu không khỏi nhớ lại rất nhiều chuyện cũ.
Phụ thân hắn là trưởng tử trong nhà.
Năm ấy, phụ thân cùng mẫu thân một tay chống đỡ cả gia đình, bản thân tiết kiệm từng đồng, ăn uống kham khổ, chỉ để cung phụng hai người em trai.
Tiểu thúc học hành tốt, trong nhà liền dốc sức cho hắn đọc sách.
Hắn thi hết kỳ này đến kỳ khác, cuối cùng lên kinh dự thi, qua hội thí, vào điện thí, đỗ nhị giáp tam danh, sau đó được bổ nhiệm làm quan ở huyện bên.
Nhị thúc lại không thích đọc sách.
Trốn học, bỏ học không ít lần.
Cha mẹ hết cách, chỉ đành tìm cho hắn một công việc. Về sau hắn gặp được người mình thích, ở rể sang huyện bên.
Khi trưởng bối trong nhà vẫn còn, mỗi dịp lễ Tết mọi người đều tụ họp, nhìn qua cũng coi như hòa thuận vui vẻ.
Bọn họ khi ấy còn nhỏ, rất nhiều chuyện cũng chẳng hiểu.
Cho đến khi phụ thân qua đời, những người lớn tuổi trong nhà lần lượt mất đi, lòng người mới dần lộ rõ.
Bùi Yến Cẩn vẫn nhớ năm mình còn đọc sách ở trấn trên.
Khi đó phụ thân bệnh nặng, phải tới huyện bên tìm một vị đại phu nổi tiếng châm cứu chữa bệnh.
Tiểu thúc viết thư cho hắn, kể rằng từng nhìn thấy phụ thân co ro một mình trong góc, lạnh đến đáng thương.
Ông hỏi, phụ thân chỉ nói trên người mình còn mấy trăm đồng tiền, không nỡ bỏ tiền thuê phòng trọ.
Thế là tiểu thúc cho phụ thân hai lượng bạc.
Khi ấy Bùi Yến Cẩn còn nhỏ.
Nghe xong chuyện này, hắn ngu ngốc chạy đi chất vấn mẫu thân vì sao phụ thân bệnh nặng mà bà không đi cùng, lại để ông một mình đến huyện bên chữa bệnh.
Mẫu thân tức giận đến mức chạy thẳng đi tìm tiểu thúc cãi một trận.
Mãi về sau Bùi Yến Cẩn mới hiểu.
Bệnh tình của phụ thân tái đi tái lại nhiều lần. Những lần trước mẫu thân đều đi theo chăm sóc.
Nhưng trong nhà lớn nhỏ bao nhiêu việc đều do một tay bà cáng đáng, chẳng ai có thể giúp đỡ, đương nhiên sẽ có lúc không thể đi cùng.
Có vài lần thấy tình trạng của phụ thân vẫn ổn, mẫu thân liền chuẩn bị đầy đủ bạc, tự mình đưa ông lên xe ngựa, để xe đưa thẳng đến chỗ vị đại phu ở huyện bên.
Sau đó bà mới quay về làm những việc còn dang dở trong nhà.
Còn vì sao phụ thân lại nói với tiểu thúc rằng trên người không có bạc…
Có lẽ chẳng qua là vì ông biết thê tử vất vả, không nỡ để bà tiếp tục gánh thêm, nên muốn mượn tiểu thúc chút tiền.
Phụ thân sinh bệnh, Nhị thúc dù là người ở rể, trong nhà không có bao nhiêu quyền lên tiếng, vẫn tìm cách cho phụ thân mượn một trăm lượng bạc chữa bệnh.
Chỉ có vị tiểu thúc gia cảnh tốt nhất này…
Ngoài mặt tỏ ra quan tâm, thực tế lại chẳng bỏ tiền, cũng chẳng bỏ sức.
Đến khi phụ thân phải nghĩ ra cách như vậy để mở miệng vay tiền, tiểu thúc còn cảm thấy nhà đại ca muốn bám lấy mình.
Hắn vừa khó chịu, vừa không muốn mang tiếng tuyệt tình, thế là lấy danh nghĩa trưởng bối quan tâm hậu bối, kể chuyện ấy cho Bùi Yến Cẩn.
Ngoài mặt là lo lắng.
Thực chất lại âm thầm châm ngòi quan hệ giữa hắn và mẫu thân.
Cũng từ lần ấy, Bùi Yến Cẩn mới thật sự nhìn rõ vị tiểu thúc này là hạng người gì.
Một kẻ ngụy quân tử giả nhân giả nghĩa.
Tiểu thúc là người duy nhất trong thôn từng dự điện thí, lại đỗ tiến sĩ, làm quan rồi áo gấm về làng.
Trước mặt người ngoài, hắn luôn giữ dáng vẻ quân tử đoan chính, từng lời từng hành động đều cực kỳ chú trọng thanh danh.
Sau khi phụ thân mất, mẫu thân từng hy vọng hai người thúc thúc có thể nâng đỡ ba đứa con trong nhà một chút.
Trong nhà đã mất trụ cột, bà chỉ có thể nhẫn nhịn vài phần khinh miệt và những lời khó nghe của tiểu thúc.
Mẫu thân rất ít khi kể những chuyện ấy với bọn họ.
Nhưng đôi lúc vô tình nghe thấy, vẫn khiến người ta tức giận.
Giống như hiện tại.
Một nam nhân trưởng thành lại chạy tới nhà đại tẩu chỉ tay năm ngón.
Không hẳn vì thật sự quan tâm đứa cháu đã hai mươi bảy tuổi còn chưa thành thân.
Chẳng qua sợ người ngoài nói hắn thân là thúc thúc mà chẳng để tâm tới cháu trai, làm tổn hại thanh danh của hắn.
Có lẽ hắn đã sớm quên mất năm xưa, khi phụ thân mẫu thân còn dốc sức cung hắn đọc sách, hắn từng luôn miệng nói sau này nhất định sẽ báo đáp anh chị.
Bùi Yến Cẩn không có ý lấy ân nghĩa năm xưa ra ép người.
Nhưng người này muốn quản thì trong lòng lại không cam tâm, không quản lại sợ mang tiếng bạc tình.
Thế nên cứ dăm ba bữa lại viết thư hỏi mẫu thân đã tìm được việc làm hay chưa, tựa hồ chỉ sợ ba huynh muội bọn họ quấn lấy mình nhờ giúp đỡ.
Mấy năm gần đây lại thường xuyên nhắc rằng cuộc sống của mẫu thân bây giờ còn tốt hơn nhà hắn rất nhiều.
Ba đứa con của bà đều đã trưởng thành.
Còn con cái nhà hắn vẫn nhỏ, áp lực lớn hơn.
Biết mẫu thân mềm lòng, không muốn hoàn toàn xé rách tình thân, hắn mới hết lần này tới lần khác dựa vào đó mà lên mặt.
Bùi Yến Cẩn bước vào.
Giọng nói lạnh nhạt vang lên, cắt ngang lời người bên trong.
“Tiểu thúc quản hơi rộng rồi.”
“Chuyện của ta còn chưa đến lượt tiểu thúc phải bận tâm.”
“Sau này cũng mong tiểu thúc đừng tìm mẫu thân nói những chuyện này nữa.”
Tiểu thúc đã không ít lần bị hắn thẳng thừng bác bỏ như vậy.
Năm đó, sau khi nhận ra mình bị châm ngòi quan hệ với mẫu thân, không lâu sau hai người lại gặp nhau.
Khi ấy tiểu thúc nghe nói hắn tự tìm cách kiếm tiền để giảm bớt gánh nặng cho mẫu thân, còn giả vờ cảm thán hắn hiểu chuyện.
Bùi Yến Cẩn chỉ bình tĩnh đáp rằng mình đã lớn, đọc bao nhiêu sách như vậy, nếu còn không biết hiếu thuận với mẫu thân thì chẳng phải sách đều đọc vào bụng chó hay sao?
Tiểu thúc đương nhiên nghe ra hắn đang ám chỉ ai.
Từ đó về sau, ít nhất trước mặt Bùi Yến Cẩn, hắn không còn dám nói những lời âm dương quái khí ấy nữa.
Lần này bị cháu trai không nể mặt ngay trước mặt đại tẩu, sắc mặt tiểu thúc lập tức khó coi.
“Bùi thái phó nay đã ở địa vị cao, tất nhiên không nghe lọt lời khuyên của hạng người như chúng ta.”
“Thôi.”
“Sau này chuyện của ngươi, chúng ta cũng không quản nổi.”
“Cáo từ!”
Bùi Yến Cẩn thần sắc không đổi.
“Không tiễn.”
Người nọ phất tay áo bỏ đi.
Đợi bóng lưng hoàn toàn khuất khỏi sân, Bùi Yến Cẩn mới ngồi xuống bên cạnh mẫu thân, giữa mày thoáng hiện vẻ bất đắc dĩ.
“Mẫu thân hà tất phải đôi co với hắn?”
“Hiện tại nhi tử đã không cần hắn giúp đỡ, mẫu thân cũng chẳng cần sợ đắc tội hắn.”
“Huống hồ mẫu thân là tẩu tử của hắn, còn chưa đến lượt hắn tới đây chất vấn người.”
Phụ nhân mặc một bộ cẩm y màu nhạt, thân hình hơi đầy đặn, làn da được chăm sóc rất tốt.
Bà nghe vậy lại lắc đầu.
“Nương không phải để tâm việc hắn chất vấn.”
“Chỉ là cảm thấy… lời tiểu thúc con nói cũng không hoàn toàn vô lý.”
Bùi Yến Cẩn: “…”
Hắn đã biết ngay mà.
Quả nhiên, lão phu nhân lập tức nói tiếp:
“Yến Cẩn, tuổi con thật sự không còn nhỏ nữa.”
“Cũng nên cưới vợ rồi.”
“Nhân lúc nương còn khỏe, sau này con thành thân, có con cái, nương vẫn còn sức giúp con chăm nom.”
Bùi Yến Cẩn im lặng một lát.
“Nhi tử chính vụ bận rộn, không có thời gian nghĩ đến chuyện này.”
“Nương biết con bận.”
Lão phu nhân hiển nhiên đã chuẩn bị sẵn lý lẽ.
“Nhưng con vì triều đình mà một mình đến tận bây giờ, Hoàng thượng cũng đâu thể nhìn con trì hoãn đại sự cả đời?”
“Con xin nghỉ vài ngày, chẳng lẽ Hoàng thượng còn không chuẩn?”
Bùi Yến Cẩn: “…”
Nếu là trước đây, hắn còn có thể lấy lý do chính vụ để qua loa.
Nhưng bây giờ—
Đến cả bệ hạ còn đang bị thương nằm trong cung, hắn xin nghỉ vài ngày thật sự chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Lão phu nhân càng nghĩ càng thấy biện pháp này khả thi.
“Chỉ cần con đồng ý, nương lập tức có thể tìm những cô nương phù hợp, sắp xếp cho các con gặp mặt.”
“Không cần con hao tâm tổn sức.”
“Con chỉ cần bớt chút thời gian ra là được.”
Bùi Yến Cẩn nghe đến đây đã thấy đau đầu.
Hắn thật sự không biết phải giải thích thế nào.
Hắn không có ý định thành thân.
Càng không có ý định cưới một nữ tử về, để người ta phải sống cả đời bên một người không thể trao cho nàng thứ nàng đáng được nhận.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Bùi Yến Cẩn chỉ có thể tạm thời tránh đi.
“Nương.”
“Chuyện này… để vài ngày nữa rồi nói.”
“Gần đây con thật sự rất bận.”
Lão phu nhân lập tức hỏi:
“Vài ngày nữa là bao nhiêu ngày?”
“Lần nào con cũng nói như vậy.”
“Lần này nhất định phải cho nương một câu trả lời rõ ràng.”
Bùi Yến Cẩn: “…”
Quả nhiên.
Hôm nay mẫu thân gọi hắn tới vốn không phải vì tiểu thúc tới gây chuyện.
Mà là muốn nhân cơ hội này thúc hôn hắn cho bằng được.
