THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI - Chương 15
- Home
- THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
- Chương 15 - Hoài Khanh đối với ngươi thì có thể có tính tình gì?
Chương 15 — Hoài Khanh đối với ngươi thì có thể có tính tình gì?
Lão phu nhân lập tức truy hỏi:
“Vài ngày nữa là mấy ngày? Lần nào con cũng nói như vậy. Lần này nhất định phải cho nương một câu trả lời rõ ràng.”
Bùi Yến Cẩn còn chưa nghĩ ra phải ứng phó thế nào thì ngoài cửa vừa lúc vang lên tiếng Hồi Qua.
“Đại nhân, thuộc hạ có chuyện quan trọng cần bẩm báo.”
Bùi Yến Cẩn lập tức đứng dậy.
“Nương, nhi tử còn có việc, đi trước xử lý.”
Bùi thái phó ngày thường trầm ổn bình tĩnh, lúc này bước chân rời đi lại có vài phần giống như vừa thoát được một kiếp.
Ra khỏi sân, Hồi Qua nhìn vẻ mặt nhà mình đại nhân, không nhịn được hỏi:
“Đại nhân, vì sao ngài lại cự tuyệt đề nghị của lão phu nhân? Kỳ thật chuyện cưới vợ cũng đâu phải việc gì khó chấp nhận.”
Nếu đã không phải chuyện gì nghiêm trọng, vì sao còn cố ý dặn hắn canh thời cơ tới gọi người ra?
Bùi Yến Cẩn đi thẳng về phía trước, giọng điệu bình thản:
“Bản quan sẽ không cưới vợ.”
Hồi Qua hơi sửng sốt.
Bùi Yến Cẩn không giải thích thêm, chỉ nói:
“Về phần nguyên do, sau này ngươi sẽ biết.”
Hồi Qua đi theo phía sau, thức thời không hỏi nữa.
Chuyện riêng của đại nhân vốn không đến lượt hắn xen vào.
Chỉ là lão phu nhân chắc chắn sẽ không dễ dàng bỏ qua chuyện này.
Bà tuy đã không còn để tâm đến suy nghĩ của Tam lão gia như trước, cũng không tiếp tục nhẫn nhịn những lời khó nghe của người kia, nhưng trong lòng vẫn rất coi trọng ánh mắt thế tục. Bà chỉ mong con trai mình giống những người bình thường khác, đến tuổi thì thành thân, sinh con, gia đình yên ổn.
Bùi Yến Cẩn đương nhiên hiểu.
Chỉ tiếc rằng chuyện này, hắn thật sự không có cách nào chiều theo tâm nguyện của mẫu thân.
“Tiểu Tuân, có nhớ biểu tỷ không?”
Nữ tử khoảng ba mươi lăm tuổi mặc một bộ cẩm y xanh lục, trang phục nhìn qua không quá phô trương nhưng từng đường kim mũi chỉ đều lộ vẻ quý giá. Dung mạo nàng dịu dàng, giữa đôi mày lại phảng phất vài phần anh khí.
Cũng phải.
Một nữ nhân có thể đứng ra quản lý việc làm ăn trong nhà, nhiều năm bôn ba khắp nơi, nếu không đủ bản lĩnh thì sớm đã bị người ta nuốt đến chẳng còn xương.
Sở Ý Tuân vừa nhìn thấy nàng, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn bước nhanh tới, giang tay ôm hờ nàng một cái rồi lập tức buông ra, ngoan ngoãn gọi:
“Biểu tỷ.”
Phía sau nữ tử là một nam nhân trung niên đang xách không ít đồ. Trên môi hắn để một lớp râu mỏng, khuôn mặt vốn nho nhã nhờ vậy lại có thêm vài phần phong trần thô ráp, rất phù hợp với dáng vẻ của một thương nhân quanh năm theo thê tử đi đây đi đó.
Sở Ý Tuân lại gọi:
“Biểu tỷ phu.”
Nam nhân cười ha hả.
“Xem ra Tiểu Tuân nhà chúng ta một mình ở kinh thành cũng sống không tệ.”
Sở Ý Tuân nhướng mày, lập tức đắc ý:
“Đương nhiên. Ta lớn thế này rồi, chẳng lẽ còn không tự chăm sóc được mình?”
Xu biểu tỷ giơ tay khẽ cạo chóp mũi hắn, cười đầy trêu chọc:
“Ta thấy không phải ngươi biết tự chăm sóc, mà là có người vẫn luôn nuông chiều ngươi, thay ngươi lo hết mọi chuyện thì có.”
Nụ cười nơi khóe môi Sở Ý Tuân thoáng khựng lại.
Nhưng chỉ trong nháy mắt, hắn đã che giấu rất tốt.
“Ừm… cũng coi như vậy.”
Xu biểu tỷ không nhận ra khác thường, thuận miệng hỏi:
“Sao Hoài Khanh không tới? Gần đây bận lắm à?”
Sở Ý Tuân gật đầu.
“Ta đã nói với hắn rồi. Muộn một chút hắn sẽ tới.”
“Chúng ta vào trong trước đi.”
Ninh Ngôn gọi người nhận lấy đồ trong tay biểu tỷ phu, bản thân cũng vui vẻ đi theo bên cạnh.
Đã lâu rồi hắn không gặp người của Sở gia, đương nhiên cũng thấy thân thiết.
Chỉ là vui thì vui, trong lòng hắn vẫn không khỏi lo lắng chuyện giữa công tử nhà mình và Thẩm các lão.
Cũng không biết hôm nay Thẩm các lão có chịu tới hay không.
Hẳn là sẽ tới.
Thẩm các lão trước nay nói một không hai. Một khi đã nhận lời thì sẽ không thất hứa.
Ninh Ngôn nghĩ một lát, vẫn không yên tâm, liền âm thầm phân phó hạ nhân ra cổng chờ. Chỉ cần Thẩm Hoài Khanh xuất hiện, lập tức vào báo.
Vừa ngồi xuống, Sở Ý Tuân đã kéo Xu biểu tỷ hỏi liên hồi:
“Biểu tỷ, phụ thân mẫu thân có khỏe không? Ca ca, tẩu tử thì sao? Mọi người trong nhà đều ổn chứ?”
Xu biểu tỷ cười gật đầu.
“Đều khỏe. Chúng ta ở gần nhau, có chuyện gì cũng tiện chăm sóc lẫn nhau. Chỉ có mình ngươi ở kinh thành, cách xa như vậy, muốn lo cho ngươi cũng không với tới được.”
Nàng nhìn Sở Ý Tuân từ trên xuống dưới một lượt, thấy hắn vẫn khỏe mạnh sáng sủa mới yên lòng.
“Bây giờ tận mắt thấy ngươi vẫn tốt, chúng ta mới có thể yên tâm.”
Nói xong, nàng lại nhìn về phía cửa.
“Hoài Khanh sao còn chưa tới?”
Biểu tỷ phu đang thong thả uống trà bên cạnh bỗng cười nói:
“Ta thấy tám phần là Tiểu Tuân lại cãi nhau với người ta rồi.”
Theo lý mà nói, lúc này Sở Ý Tuân nên phủ nhận ngay để tránh người nhà nhìn ra sơ hở.
Nhưng hắn vừa nghĩ tới Thẩm Hoài Khanh lại thấy tức, không nhịn được hừ một tiếng:
“Sao nhất định phải là ta gây chuyện? Không thể là hắn nổi giận với ta à?”
Xu biểu tỷ nghe vậy bật cười.
“Hoài Khanh đối với ngươi thì có thể có tính tình gì?”
Từ sau khi trở thành bằng hữu với Tiểu Tuân, Thẩm Hoài Khanh rất hiếm khi nói lời nặng với hắn.
Đặc biệt sau khi biết vị tiểu thiếu gia Sở gia này ngoài miệng cứng rắn, thật ra trong lòng mềm hơn ai hết, Thẩm Hoài Khanh gần như chiều hắn chẳng kém người trong Sở gia là bao.
Sở Ý Tuân lập tức bất mãn:
“Biểu tỷ nói cứ như chỉ có ta mới biết giận dỗi vậy.”
Hắn quay sang nhìn nàng, vẻ mặt đầy tố cáo.
“Rốt cuộc tỷ là biểu tỷ của ai?”
Xu biểu tỷ cười đến bất đắc dĩ.
“Được rồi, được rồi, biểu tỷ đương nhiên là biểu tỷ của ngươi.”
Nàng dịu giọng hỏi:
“Tối nay Hoài Khanh sẽ tới đúng không? Nhân lúc chúng ta còn ở đây, hai người có hiểu lầm gì thì mau nói rõ. Quen biết nâng đỡ nhau bao nhiêu năm rồi, đừng vì chút chuyện nhỏ mà làm phai nhạt tình cảm.”
Hai người ấy làm bạn nhiều năm, cùng nhau từ quê nhà vào kinh, trải qua biết bao chuyện.
Làm gì có thâm cừu đại hận đến mức không thể hóa giải?
Cùng lắm chỉ là mâu thuẫn nhất thời mà thôi.
Sở Ý Tuân mím môi, cuối cùng vẫn gật đầu.
“Ta biết rồi.”
Xu biểu tỷ thấy vậy mới hài lòng.
“Đừng tủi thân. Có biểu tỷ ở đây thay ngươi nhìn.”
“Nếu hắn thật sự vì làm các lão rồi mà thay lòng đổi tính, biểu tỷ cũng không ép ngươi phải tiếp tục qua lại với hắn.”
Lời này vừa dứt, Sở Ý Tuân lập tức quên sạch chuyện mình còn đang giận, vội vàng bênh vực người ta:
“Biểu tỷ nói gì vậy?”
“Hắn sao có thể thay lòng đổi tính được? Người hắn ghét nhất chính là loại quan lại thất trách, tham ô phạm pháp. Hắn tuyệt đối không trở thành người như thế.”
Xu biểu tỷ nhìn hắn một lúc, trong mắt hiện lên ý cười.
“Ngươi đã bảo vệ hắn như vậy, thế hai người rốt cuộc cãi nhau vì chuyện gì?”
Sở Ý Tuân nghẹn lời.
Một lát sau mới nhỏ giọng lẩm bẩm:
“Ta giận thì không được chắc?”
“Ta vốn đâu phải người có tính tình tốt.”
Xu biểu tỷ lại nghiêm túc hơn một chút.
“Chúng ta đương nhiên biết tính ngươi thế nào, nhưng người ngoài không biết.”
“Ngươi một mình ở kinh thành, nếu vô tình đắc tội người nào đó, chúng ta ở xa không thể lập tức giúp ngươi. Chỉ có Hoài Khanh ở ngay bên cạnh mới có thể chăm nom.”
Đây cũng là lý do nàng mong hai người đừng vì chút chuyện nhỏ mà xa cách.
Nói như vậy có lẽ hơi không công bằng với Thẩm Hoài Khanh, giống như cả nhà họ đều đẩy trách nhiệm chăm sóc Sở Ý Tuân lên người hắn.
Nhưng so với vị tiểu công tử được cả nhà chiều lớn này, Thẩm Hoài Khanh quả thật trầm ổn và chu toàn hơn nhiều.
Sở Ý Tuân hiểu biểu tỷ chỉ vì lo cho mình.
Hắn rũ mắt, ngoan ngoãn đáp:
“Ta biết rồi. Sau này ta sẽ chú ý.”
Xu biểu tỷ lập tức mềm lòng, nở nụ cười dịu dàng.
“Tiểu Tuân ngoan.”
“Là biểu tỷ nghĩ nhiều. Tiểu Tuân nhà chúng ta đã hiểu chuyện như vậy, sao có thể tùy tiện gây thù chuốc oán?”
“Biểu tỷ xin lỗi ngươi.”
Sở Ý Tuân bị nàng dỗ như trẻ con, lập tức có chút ngượng ngùng.
“Không… biểu tỷ đừng coi ta là trẻ con nữa.”
Xu biểu tỷ nghiêm túc gật đầu.
“Được. Tiểu Tuân trưởng thành rồi, đã có thể tự bảo vệ mình.”
Nói đến đây, nàng lại cười.
“Nhưng trưởng thành cũng đâu có nghĩa là người nhà không được quan tâm ngươi nữa, đúng không?”
“Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé”
“Biểu tỷ nói rất đúng.”
Biểu tỷ phu đang ngồi bên cạnh bỗng nhìn về phía cửa, chen vào một câu:
“Người cuối cùng cũng tới rồi. Bây giờ có thể ăn cơm chưa?”
Hai người đồng thời quay đầu.
Người đang từ ngoài sân chậm rãi bước vào quả nhiên là Thẩm Hoài Khanh.
Hôm nay hắn không mặc quan phục, chỉ khoác một thân cẩm y xanh đen. Dáng người cao gầy, bước chân thong dong, khí chất vẫn thanh sạch trầm tĩnh như trước.
Phía sau còn có người mang theo quà.
Thẩm Hoài Khanh bước vào, trước tiên đưa lễ vật cho Ninh Ngôn, sau đó chắp tay hành lễ với hai người lớn tuổi hơn.
“Biểu tỷ, tỷ phu.”
Dù không phải thân thích ruột thịt của hắn, nhiều năm qua hắn vẫn luôn theo Sở Ý Tuân gọi như vậy.
Cuối cùng, ánh mắt Thẩm Hoài Khanh mới rơi xuống người đang ngồi một bên, từ đầu đến cuối chỉ cúi mắt nghịch đầu ngón tay.
“A Tuân.”
Sở Ý Tuân lúc này mới chịu ngẩng đầu nhìn hắn.
Chỉ một cái.
Sau đó gật nhẹ, không nói thêm gì, quay sang phân phó Ninh Ngôn:
“Dọn món lên đi.”
Xu biểu tỷ và biểu tỷ phu lần lượt ngồi xuống.
Sở Ý Tuân cố ý chọn vị trí bên cạnh biểu tỷ phu.
Thẩm Hoài Khanh đứng đó một lát, dường như suy nghĩ điều gì, cuối cùng vẫn kéo ghế ngồi ngay bên cạnh hắn.
Xu biểu tỷ thu hết động tác ấy vào mắt, trong lòng lập tức hiểu ra vài phần.
Xem ra Hoài Khanh vẫn có ý muốn làm hòa với Tiểu Tuân.
Nàng cũng không vạch trần, chỉ tự nhiên mở lời:
“Hoài Khanh, gần đây chính vụ bận lắm sao? Hôm nay gọi ngươi tới dùng bữa, có làm chậm trễ công việc không?”
Thẩm Hoài Khanh lắc đầu.
Giọng nói vẫn thanh nhuận như thường.
“Biểu tỷ nghĩ nhiều rồi.”
“Có Bùi thái phó ở đó, sẽ không làm chậm trễ chuyện gì.”
Trong lòng Thẩm Hoài Khanh, vị Bùi đại nhân kia mới thật sự là cánh tay đắc lực nhất bên cạnh bệ hạ.
